bức tường berlin.
[ fic hư cấu, không đúng với lịch sử thế giới cận đại. ]
em bên bờ berlin, người bên bờ nước đức. khi nào hòa bình người bảo sẽ về để đôi ta thành đôi.
.
.
.
wonyoung ngồi thẫn thờ bên cánh đồng lúa mạch. em ngồi cạnh gốc cây cổ thụ lớn, lim dim mắt hóng đợt gió trưa mang theo nắng gắt của berlin.
nơi này không bao giờ được một ngày bình yên. tiếng súng giữa hồng quân liên xô và phát xít đức cứ thi nhau càng quét lên mảnh đất berlin.
.
.
.
đêm ấy trời đã khuya, ngoài trời mưa vẫn nặng hạt. có ai gõ cửa bên ngoài.
"làm ơn, có ai đó ở nhà không?" giọng nói thều thào đứt quãng gần như bị tiếng mưa lấn át.
wonyoung bước đến cửa, chần chừ một lúc, lên tiếng hỏi.
"ai đó? đêm hôm khuya khoắc lại tìm đến đây?"
"tôi là lính, bị thương, xin hãy giúp tôi."
"hồng quân liên xô?"
"không... tôi là lính nước đức... xin hãy cứu tôi..."
wonyoung lại tiếp tục chần chừ đôi lúc.
"làm ơn, cứu tôi... xin cô...."
là một sinh mạng con người, wonyoung cuối cùng cũng mở cửa, nhìn thấy một người bị thương ở vai, vết thương rỉ khá nhiều máu tươi, toàn thân mặc phục quân phát xít đang nằm trước cửa nhà mình. cả thân ướt sũng vì cơn mưa rả rít, máu và nước mưa hòa vào nhau chảy thành một mảng.
wonyoung nhanh chóng đỡ người lính ấy vào giường ở một góc nhà.
.
.
.
yujin mở mắt nhìn xung quanh, có ý định ngồi dậy nhưng lại không có sức, vết thương ở vai trái khẽ nhói lên khiến yujin nhăn mặt. yujin đảo mắt nhìn thấy bộ đồ mới mình đang mặc không phải là quân phục đức, yujin có chút hoảng hồn.
"vết thương chưa lành đừng gắng sức." wonyoung bước vào, trên tay là bát cháo nóng hổi, em bước đến đặt bát cháo trên bàn gần đó.
"cô có phải là người đã cứu tôi vào đêm hôm qua?"
"mau quên vậy sau? lũ phát xít các người đúng là bội bạc." wonyoung nhếch mép nhìn yujin.
"ừ. đó mới chính là phát xít." yujin nhàng hạ đáp.
"mau ăn cháo đi, để tôi đỡ giúp cô ngồi dậy." wonyoung bước giường đỡ yujin.
"cô? quần áo hôm qua cô đã thay giúp tôi?"
"vốn dĩ tôi chỉ muốn giúp cô xử lý vết thương ở vai, nhưng không ngờ lại phát hiện một chỉ huy của quân đội phát xít bạo tàn lại là nữ nhân." wonyoung đáp.
"liên quan gì đến cô?"
"được rồi mau ăn cháo đi." wonyoung cầm lấy bát cháo trên bàn, đút cho yujin. yujin ban đầu có chút ngượng ngùng, nhưng mình bao tử cô cứ kêu gào với chủ nhân rằng mình đang đói nên yujin cũng thuận theo mà há miệng ăn từng muỗng cháo do wonyoung đút.
"à mà cô tên gì?" yujin hỏi.
"jang wonyoung."
"tôi là ahn yujin. tôi hai mươi lăm, còn cô?"
"hai mươi hai."
"em nhỏ hơn tôi, vậy theo đúng phép tắc em phải gọi tôi là chị."
"ừ, được thôi. nhưng sao chị lại bị thương?"
"trong trận chiến ở làng bên, tôi bị hồng quân liên xô truy đuổi, nên cố gắng dùng chút sức còn lại chạy sang làng bên này cầu cứu. và cảm ơn vì em đã cứu tôi một mạng." yujin thì thầm.
"cứu người là việc phải làm."
.
.
.
"này, em đi đâu vậy? tôi cũng muốn đi cùng." yujin tò tò theo sau wonyoung.
"em đi ra đồng lúa mạch, nhưng vết thương chưa lành hẳn chị nên ở nhà dưỡng sức."
"tôi nằm ở nhà em một tuần nay cũng đã chán lắm rồi."
"chị có ý chê căn nhà nhỏ của tôi có phải không?" wonyoung xoay lưng lại đưa mắt liếc xéo yujin.
yujin thoáng chút giật mình, lắc đầu vội giải thích.
"không phải, nhà em rất tốt nhưng tôi cũng muốn vận động lại."
"xùy."
wonyoung đưa tay lấy chiếc nón treo ở vách nhà, đội lên đầu yujin.
"muốn đi thì đội nón vào, chị mà bệnh em lại phải có thêm gánh nặng."
yujin phì cười.
"vậy nón em đâu? chủ nhà bệnh thì tôi lại phải chăm sóc ngược lại em."
"ai cần chị chăm sóc." wonyoung mỉm cười lấy từ trong chiếc giỏ nhỏ ra một cái nón mới.
"đi thôi."
.
một buổi chiều, có hai người trên cánh đồng gần đó, một người cuốc đất, một người nhổ cỏ. họ vừa làm vừa nói chuyện với nhau trông rất vui vẻ.
nắng và gió berlin làm những lọn tóc của wonyoung trở nên lòa xòa trên khuôn mặt. yujin thẫn thờ dừng đôi tay ngắm nhìn em, chợt yujin hỏi:
"wonyoung, từ khi được em cứu giúp tôi chưa thấy bố mẹ em."
"bố mẹ em mất trong chiến tranh." wonyoung khựng tay đang cần mẫn cuốc đất lại.
"à... tôi xin lỗi. tôi không cố ý đâu wonyoung."
"em không sao cả." wonyoung mỉm cười nhìn yujin, em lại tiếp tục công việc của mình.
một lúc sau wonyoung lại nói:
"em mong thế chiến bình ổn, thế giới hòa bình để chúng ta không còn đau thương mất mát."
yujin trầm ngâm một lúc sau liền đứng dậy, nhìn thẳng vào wonyoung, wonyoung dừng tay ngước lên nhìn cô, cả hai ánh mắt chạm vào nhau, mặt wonyoung thoáng đỏ. em không biết cảm giác đó là gì. không chỉ riêng em, yujin cũng cảm thấy gần đây khi nhìn vào mắt wonyoung trong lòng cô lại có cảm xúc lâng lâng lạ kì. yujin mỉm cười, đưa tay lên ngực:
"tôi là đại úy ahn yujin. tôi xin thề mang lại hòa bình cho thế giới và jang wonyoung." yujin không biết vì sao mình lại làm như thế, chỉ biết rằng trái tim cô mách bảo với chính mình.
"chị nghĩ một người dân berlin như em lại tin lời một đại úy của phát xít đức sao?"
"vậy tôi không là một đại úy của phát xít đức. tôi là ahn yujin. tôi hứa mang lại sự bình yên cho jang wonyoung." ánh mắt yujin đầy chân thành nhìn wonyoung.
wonyoung phì cười, gật đầu lia lịa, tay buông hẳn chiếc cuốc, hai tay em giơ lên thành hình dấu like về phía yujin.
"em tin chị."
yujin đưa tay gỡ lấy sợi dây chuyền có hình mặt trăng làm bằng một loại thủy tinh có màu xanh dương trong suốt. cô bước đến phía sau wonyoung.
"tặng em, em hãy xem như là kỷ vật của một người lính phát xít có ước mơ hòa bình." yujin mỉm cười, tay vẫn đeo sợi dây vào trên cổ wonyoung.
"nhưng...." wonyoung có chút ngại ngùng, lại có chút hồi hợp.
"em nhất định phải nhận lấy tính vật của tôi." yujin đeo xong bước lên đến trước mặt wonyoung.
wonyoung cúi xuống nhìn mặt sợi dây chuyền trên cổ mình, lại ngước nhìn yujin.
"cảm ơn người."
.
.
.
"yujin, rốt cục chị có biết nấu ăn không vậy?"
"hì hì, không biết." yujin nhìn wonyoung mỉm cười trừ.
"để em nấu cho."
"nhưng mà tôi muốn nấu cho em ăn."
"để em nấu cho, chị làm không cẩn thận kẻo tay lại bỏng thì chị phải ở lại nhà em để em chăm sóc tiếp."
mắt yujin thoáng buồn nhìn bóng lưng wonyoung đang cặm cụi làm món rau xào đạm bạc. yujin bước gần đến bên wonyoung, hai tay ôm lấy eo em, tựa cằm vào vai em. wonyoung có chút giật mình.
"yujin..."
"có lẽ tôi phải trở về đơn vị của mình."
"chị sẽ về đức sao?" wonyoung khựng tay lại một chút.
"ừ. tôi sẽ về đức."
wonyoung trầm ngâm một lúc lâu, tắt bếp lửa, em xoay người đối diện với yujin.
"em chắc sẽ rất nhớ chị nhỉ?"
"hãy cố gắng sống tốt, bảo vệ bản thân chính mình khỏi cuộc truy sát của phát xít, em nhé!"
"một đại úy người đức đang dặn dò một cô gái người berlin bảo vệ mình khỏi tay phát xít." wonyoung lắc đầu mỉm cười.
"sau này trở về gặp em lúc hai bên bờ tường berlin hòa bình tôi sẽ không phải là một người lính đức. mà tôi chính là người em yêu và là người yêu em. jang wonyoung, tôi yêu em. tôi đã biết mình phải lòng em."
"tặng người tình yêu và khát vọng cuộc sống của một cô gái berlin."
yujin cúi người hôn vào đôi môi wonyoung.
một nụ hôn giữa hai giai cấp khác nhau trong thời loạn chiến, một nụ hôn xóa bỏ hận thù chinh chiến, một nụ hôn chứng minh cho tình yêu chân thành.
nụ hôn của yujin dành cho wonyoung.
.
.
.
3 ngày sau.
"yujin, xin hãy bảo trọng." mắt wonyoung ửng đỏ.
"em nhớ phải bảo vệ tốt bản thân. yêu em, wonyoung!"
wonyoung ôm chầm lấy yujin trong cái ôm biệt ly, em nép người vào lòng ngực yujin, siết chặt vòng tay vào người cô, nước mắt em sắp trào ra nhưng phải cố gắng kìm nén.
yujin tách wonyoung ra khỏi cái ôm, vuốt vài lọn tóc lòa xòa trên gương mặt người yêu. yujin hôn vào trán em.
"tôi phải đi. tôi sẽ trở về. tôi yêu em. trở về tôi sẽ cưới em nhé!" yujin nhìn vào mắt em, dặn dò.
"em sẽ đợi chị. em yêu chị."
"tôi không nói câu tạm biệt, vì tôi còn trở về với em, wonyoung!"
yujin ngập ngừng đôi lúc, lại nói:
"em vào nhà đi, kẻo cảm lạnh đấy."
"vâng.... em muốn nhìn chị thêm chút nữa..." wonyoung sụt sùi.
"nhưng em hãy hứa rằng em sẽ đợi tôi đến năm em hai mươi lăm tuổi thì xin em hãy tìm một bến đỗ cho cuộc đời em, thân xác tôi lúc đó có lẽ đã hòa vào cát bụi sa trường. em hứa nhé, đừng phí phạm cuộc đời đợi chờ một kẻ đã gục chết ở nơi chiến trường."
wonyoung chần chừ rồi cũng gật đầu nhẹ.
yujin mỉm cười, lại quay gót cất bước đi, khóe mắt cô có chất lỏng gì đấy ứa ra, sóng mũi cay cay. tự nhủ rằng bản thân không khóc để wonyoung an tâm, cớ sao vừa bước đi nước mắt lại tuôn trào, không ngưng lại được.
người đi buồn thương, kẻ ở lại cũng lòng dạ nát tan. wonyoung đứng như chôn chân, mặc cho nước mắt phủ đầy khuôn mặt. em đứng đấy nhìn hoàng hôn dần buông, sương chiều cũng dần xuống phủ lên đôi vai của bóng người đi phía trước dần khuất trong phía chân mây.
.
.
.
hơn hai tháng ở cùng nhau trong căn nhà nhỏ của wonyoung. hơi ấm của yujin còn vương vấn lại nơi này.
wonyoung trở về cuộc sống ngày trước khi không có sự xuât hiện của một con người tên ahn yujin. nhưng trong lòng em có một lời hẹn ước, và có điều gì đó lớn lao mà em hằng mong mỏi.
.
.
.
lại hai năm dài đằng đẵng trôi qua, cuộc chiến vô nghĩa lại kéo dài. tình hình giữa đức và berlin ngày càng căng thẳng, hồng quân liên xô viện trợ ngày càng đông.
.
vài tháng sau, nghe đâu quân đức chuẩn bị một trận càng quét lớn.
wonyoung bồn chồn, lo lắng không thôi khi nghe tin tình báo từ chính quyền berlin.
.
hitler bị chính đại úy trong quân đội ám sát. vị đại úy bị cũng bị sát hại bởi người thân cận bên hitler.
đức mất hitler như rắn mất đầu chẳng bao lâu sao chủ nghĩa phát xít sụp đổ.
người dân berlin và xã hội chủ nghĩa vui như mở hội.
wonyoung vui mừng vì hòa bình đã đến trên đất nước. và tại ngôi làng ấy, em vẫn ngóng trông bóng hình một người.
người hứa trở về khi chinh chiến kết thúc. người hứa trở về ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, không điều gì cách ngăn.
trên cổ wonyoung vẫn còn đeo sợi dây chuyền mà người tặng.
em vẫn đợi chờ.
.
.
.
"em đã hai mươi ba tuổi, còn hai năm nữa thôi. chị mau về đi."
.
.
.
"cuối cùng em cũng bước vào tuổi hai lăm, yujin có nhớ hẹn ước xưa thì phải trở về với em bằng xương bằng thịt, bằng trái tim và dòng máu nóng chảy trong người."
.
.
.
"em đã chập chững vào tuổi hai mươi bảy rồi yujin..."
.
.
.
"thiếu nữ ngày nào giờ đã vào tuổi ba mươi hai." wonyoung lại lầm bầm với chính mình.
.
.
.
"em sắp già rồi yujin, tuổi năm mươi đã đeo bám theo em. chúng ta sắp già rồi, người mau trở về bên em sống hết quãng đời còn lại đi chứ... người từng bảo thế mà..."
.
.
.
"em đợi chờ đã mỏi mòn thân xác, ở tuổi sáu mươi lăm cũng không thể gắng gượng nổi nữa vì những lần trốn khỏi nanh vuốt của kẻ thù vào thuở em còn đôi mươi làm bản thân em cũng dần hao mòn. nếu chị còn sống thì hãy có cuộc đời an yên, nếu đã hy sinh ở nơi cát bụi mịt mờ thì xin hãy chỉ đường dẫn lối cho linh hồn yếu ớt sắp lìa xa thể xác này. vẫn là một lòng nhớ đến người, một tấm lòng của một cô gái người dân berlin yêu say đắm một đại úy người đức."
bức tường berlin chia đôi nước đức, chiến tranh chia đôi đi những cuộc tình đẹp như trong mơ.
kiếp sau em vẫn là cô gái của chị.
chiều tối mù sương trong mùa thu berlin lá vàng rụng đầy khắp sân, một linh hồn đã lìa xa nhân thế mang theo nỗi niềm nhớ thương một linh hồn khác đang dang rộng đôi tay chờ đón một điều gì đó, và có lẽ đã được ôm trọn vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com