ghét của nào trời trao của đó.
"Chà chà Jang Wonyoung chị làm gì sai mà con thỏ hung dữ nhà em nói như vậy thế hả, hung dữ như em, lớn lên ai mà thèm lấy."
"Ê cái chị kia, chị dám xúc phạm tôi hả? Chị tin tôi đâm lủng lốp xe chị nữa không hả?"
Mới sáng sớm mở cổng ra đi học đã gặp chị ta, sáng nay Jang Wonyoung xuống giường bước nhầm chân trái.
Cả cái khu phố ai mà không biết Ahn Yujin tính tình hay chọc ghẹo người khác. Nạn nhân đó cũng chính là con bé Jang Wonyoung nhà bên.
Mỗi ngày đều có vài trận solo giữa hai đứa nó. Một bên gây sự, một bên kiếm chuyện. Bố mẹ họ Jang và họ Ahn thân thiết với nhau bao nhiều thì hai đứa nhỏ của họ thích đấu khẩu với nhau bấy nhiêu.
Hai nhà sát cạnh nhau.
Hôm Ahn Yujin đang tưới cây ngoài vườn, ngó mắt nhìn sang vườn bên thấy Jang Wonyoung đang ngồi phơi mấy cái hoa gì gì đó. Sở thích kiếm chuyện bùng lên, Yujin lia cái vòi xịt nước của mình qua bên chỗ Wonyoung đang ngồi cặm cuội.
"Ah...mưa hả...?" - Wonyoung nhanh tay nhanh chân cuốn cuồng gom mấy bó hóa lại. Trong lúc gấp gáp em lỡ trượt chân té ngã thì nghe tiếng cười khúc khích bên hàng rào nhà bên. Con bé gần như hét lên "Ahn Yujin...chị dám...grrr..."
Yujin ngó mắt nhìn qua thấy con bé họ Jang ướt sũng lẫn mấy bông hoa khô giờ thành bông hoa ướp nước thì cũng tắt vòi xịt nước, ngưng trò đùa của mình.
Jang Wonyoung bên này tức lắm chứ vừa uất ức, kì công ép hoa, cất công phơi hoa sắp nhận được thành quả vậy mà bị họ Ahn phá nát hết. Quá đáng. Wonyoung rưng rưng đứng dậy bỏ vào nhà một mạch.
Hôm nay mới buổi sáng tinh mơ bước chân ra đường mà đã gặp chị ta. Jang Wonyoung thấy ngày hôm nay của chính mình thật không mấy suôn sẻ.
"Ah...Wonyoung đống hoa em phơi khô chưa dậy ta?"
"Hừ" - Wonyoung hiểu rõ cái tên họ Ahn này mở miệng ra chẳng có điều gì tốt lành.
"Em muốn tắm mưa như hôm trước nữa không?" - Yujin nở nụ cười đểu đểu hỏi Wonyoung.
"Yah chị quá đáng với tôi à, tôi chưa bắt chị đền là may mắn cho chị"
"Hôm đó chị đang tưới cây thì em ngồi gần chỗ cây chị cần tưới nên mới ướt đó chứ" - Yujin vừa lau con xe vừa đáp trả lại Wonyoung.
"Mua đền lại cho tôi, chị phải đền cho tôiiiiiiiiii"
"Hơ. Không em đừng có mà mơ" - Yujin lè lưỡi lêu lêu con bé họ Jang.
"Chị tin tôi đánh chị không" - Jang Wonyoung mới sáng sớm mà tức muốn xì khói.
"Nè thách em đánh tôi, tưởng Ahn Yujin này sợ hả?"
"Ngon nhào dô tôi chấp chị lẫn Choi Yena bạn chị luôn đó" - Jang Wonyoung xắn tay áo.
Đang lời qua tiếng lại và sắp có trận chiến "đổ máu" sáng sớm thì nghe tiếng bà Ahn từ trong nhà réo gọi đứa con gái của mình "Jinnie con để quên hộp cơm trưa nè!"
"Đợi xíu và lấy cơm trưa rồi ra tôi solo với em" - nói xong Yujin lật đật chạy vào nhà.
Jang Wonyoung bên này ngó ngang ngó dọc xung quanh rồi len lén di chuyển lại gần chỗ đậu xe của Yujin.
"Ahn Yujin, xe chị mà lủng lốp thì chị đi bộ 4 cây số để đến trường chị nhé" - *bụp* Wonyoung lấy cây đinh sắt chuẩn bị sẵn đâm liên hồi vào cả hai bánh xe Yujin, rồi chuồng lẹ về bên nhà, xách xe chạt thật nhanh đến trường.
Yujin từ nhà bước ra không thấy Wonyoung đâu, cười thầm trong bụng "yếu mà đòi ra gió, sợ rồi sao?"
Thong thả bước lên xe rồ rú ga (à mà cún đi xe đạp, nói rồ ga cho sang thôi) chuẩn bị tới trường, phát hiện điều gì đó dường như sai sai...Yujin bước xuống xe, nhìn nhìn xung quanh thì tá hỏa hai cái bánh xe của mình bị lủng lốp. Thôi khỏi cần nghĩ cũng biết ai làm, chỗ sửa xe thì quá xa chỉ còn cách đi bộ hoặc trễ học bị đứng hành lang. Yujin chỉ còn cách đi bộ 4km, may mắn thì gặp người quen cho đi nhờ xe.
.
.
.
.
.
Kết thúc một buổi học Jang Wonyoung đi đến nhà giữ xe thì thấy cái bóng dáng ai trông quen quen đứng cạnh xe mình. Ôi không! Ahn Yujin.
Wonyoung hớt hãi chạy đến nhìn bánh xe mình xe cái họ Ahn kia có làm gì tổn thất đến "tuấn mã" của mình không.
"Nè chị không có đâm lủng lốp hay phá xe em đâu" - Yujin nhún vai nói.
"Chứ chị đứng đây làm gì?" - Wonyoung ngước mặt lên hỏi.
"Em chở chị về." - Yujin ra lệnh.
"Ơ hơ hơ. Không bao giờ." - Wonyoung chống nạnh hất mặt cãi lại.
"Vậy thì chị chở em về." - Nói rồi Yujin leo lên xe Wonyoung ngồi gọn hơ. "Nè lên đi."
"Chị sao vậy?" - Wonyoung khó hiểu không phải mới sáng nay còn đấu khẩu, thì chiều nay lại nhẹ nhàng vậy? Tuy thắc mắc nhưng vẫn leo lên xe ngồi, lâu lâu có người chở không phải đỡ mệt hơn sao.
.
.
"Tới nhà rồi, trả lại xe cho em nè." - Yujin dừng xe, đợi Wonyoung bước xuống, gạt chân chống, rồi mới rời khỏi xe.
"Thôi không có gì nữa thì em vào nhà."
"Wony..."
Nghe tiếng Yujin gọi Wonyoung khựng lại, một phần vì cách xưng hô khác lạ, một phần thấy Yujin đưa một gói quà kín.
"À ừ, chị xin lỗi chuyện hôm bữa. Gói này có nhiều loại hoa khô và nhiều hạt giống hoa lạ mà sáng chị mua được. Chị tặng lại em vì cho chị đi nhờ xe"
"Cảm ơn chị Yujin" - Wonyoung cười tươi đón nhận.
Thật ra lúc sáng nay Yujin đi bộ đến trường thì có được một khoảng thời gian suy nghĩ việc mình làm với Wonyoung thật quá đáng, nên cũng muốn xin lỗi con bé.
Nhìn Jang Wonyoung cười trông xinh phết, ấy thế mà Ahn Yujin không nhận ra nhỉ?
"Wonyoung nè."
"Hử?"
"Có ai bảo với em rằng em cười rất xinh chưa?" - Yujin ngại ngùng nói.
"À ừm... có chị." - Wonyoung đỏ mặt thầm nghĩ bụng trưa nay Yujin ăn nhầm phải thứ gì hả, sao mà kì lạ quá.
"Hihi, em cười rất xinh. Mặt em mập, tròn như bánh bao vậy."
"Nè chị muốn gây sự nữa hả?" - Wonyoung chắc tức điên lên mất vừa nghe lọt câu trước, câu sau vả thẳng mặt em.
Yujin rõ ràng không biết mình nói sai chỗ nào, cứ nghĩ con bé Jang lại thích kiếm chuyện.
"Chà chà Jang Wonyoung chị làm gì sai mà con thỏ hung dữ nhà em nói như vậy thế hả, hung dữ như em, lớn lên ai mà thèm lấy."
"Ê cái chị kia, chị dám xúc phạm tôi hả? Chị tin tôi đâm lủng lốp xe chị không hả?" Jang Wonyoung bồi thêm "Người muốn lấy tôi đầy ra, chị khỏi lo." Nói xong Wonyoung dẫn xe vào nhà còn nghe tiếng họ Ahn nói vọng lại "Trời ơi kẻ nào đáng thương mới lấy phải em. Tôi mà lấy em làm vợ thì tôi đổi họ theo em."
.
.
.
.
8 năm sau.
"Jang Yujin, em đau vai, mau lại đây xoa bóp cho em."
"Dạ dạ đến ngay đây vợ yêu." Yujin đang xem tv cũng phải nhanh chân đi lẹ đến ngồi bên cạnh xoa bóp vai cho Wonyoung.
"Chồng à tự nhiên em thèm pizza."
"Alo, cho tôi pizza hải sản, mực và tôm phải băm nhỏ vì vợ tôi lười nhai, để ít tương ớt vì vợ tôi không ăn cay quá nhiều, để thêm thật nhiều phô mai tôi sẽ trả thêm tiền. Thêm khoai tây chiên, gà rán, mỗi món hai phần. Giao đến địa chỉ xxxxxxxxx"
"Giỏi quá chồng của em, hiểu ý em là tốt" - Wonyoung thơm một cái vào má Yujin.
"Có gì đâu Yujin yêu em nên mới hiểu ý em. Mà em tuần này đến lượt em giặt đồ, rửa chén,..."
"Hư hư chồng yêu hông thương em hở?" - Wonyoung mè nheo dụi dụi vào ngực Yujin.
"Đâu có Yujin yêu em, thương em nhất trên đời luôn" - Yujin nói ngọt dỗ con thỏ bông này.
"Thương em, yêu em mà chồng yêu bắt em làm công chuyện, em hông chịu mà, hư hư. Duchin quá đáng! Duchin hổng thương Wony!" - Wonyoung càng nói càng nhõng nhẽo càng dụi vào người Yujin nhiều hơn. Tài nguyên của Jang Wonyoung có bao nhiêu thì Yujin được phước lành nên hưởng hết, nén cũng mềm lòng.
"Thôi thôi được rồi Duchin làm hết em hông cần làm, em chỉ cần ngồi đây xem phim đợi shipper đến giao pizza, được chưa vợ yêu."
"Yah yêu chồng nhất, yêu Duchin nhất." Moah, moah, moah, Wonyoung hôn liên tục mấy cái lên môi Yujin, làm họ Ahn lân lân vui sướng gần chết.
*Kíng coong.
Yujin lật đật chạy ra mở cửa nhận phần thức ăn đã đặt cho Wonyoung. Đem mọi thứ vào phòng khác bày biện ra sẵn cho em.
"Vợ yêu ngồi ăn, chồng xuống lấy nước lên cho em."
Wonyoung gật đầu lia lịa, nói chứ thấy đồ ăn là mắt thỏ bông sáng trưng ra.
Yujin nhìn em vui thì mình cũng vui, ai kêu ngày xưa đấu khẩu với em, bây giờ yêu em, trở thành chồng em còn cưng chiều em. Ngày trước còn phát ngôn câu "Tôi mà lấy em làm vợ thì tôi đổi họ theo em."
"Jang Yujin chị lấy nước gì mà lâu quá đi ah~~~"
"Dạ, vợ yêu chị đem lên liền đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com