Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ta và nàng

phải gom góp bao nhiêu nỗi thất vọng mới có thể buông đôi tay?

vì ngày ta còn bên nhau là bão với giông.

ngày thứ 31.

trời hôm nay nắng đẹp, tia nắng xuyên tán lá, niềm đau xuyên thấu cả tim nàng.

đối với nguyên ánh, những ngày nắng hiếm hoi trong mùa đông này thật quý báo biết bao.

nàng nằm trên ghế sofa cuộn tròn mình như mèo nhỏ, lắm lúc hai bàn tay lành lạnh xoa vào nhau tìm lấy hơi ấm.

chiếc radio đặt trên bàn phát lên bài hát quen thuộc:

"người có còn đi qua từng góc phố

người có còn yêu bao phút giây hẹn hò,

còn sợ mỗi tối khi đông gió về

chờ em, em tới ôm người thật lâu. "

***

"nguyên ánh ah, em cứ nghe những bài hát buồn như thế hả?"

"em lại thấy rất hay cơ mà"

hữu trân nghe xong chỉ cười ôm nguyên ánh vào lòng vỗ về, mùi hương từ tóc nàng xộc lên khứu giác. mùa đông lại về hữu trân chỉ muốn ở bên cạnh nguyên ánh ngày ngày ôm nàng vào lòng, cưng chiều không muốn rời xa nửa bước. nguyên ánh lấy làm thích ra sức ôm hữu trân, tựa đầu vào vai cậu thủ thỉ.

"ôm chặt thế này thì chị sẽ không chạy trốn khỏi em đâu"

"chị cũng không chạy trốn khỏi em đâu nha, thỏ béo"

đánh yêu vào vai hữu trân, nàng ngước mắt lên nhìn cậu đang mỉm cười. nàng di chuyển nằm hẳn lên người hữu trân, hai tay chống trên vai hữu trân để giữ thăng bằng.

"chị xem em có béo đâu, em nằm hẳn thế này mà chị vẫn chịu nổi đó thôi"

"yah, đúng rồi em không có béo, chỉ đôi má của em béo thui"

"hứ, em không..."

nàng toan tính xoay mặt né tránh ánh mắt của hữu trân, nhưng đã bị hai tay cậu ghì chặt mặt nguyên ánh vào mặt mình. cọ cọ chóp mũi, hữu trân bật cười.

"thỏ con của chị lại dỗi rồi"

"ai là thỏ?"

"em, trương nguyên ánh, trương nguyên ánh của an hữu trân"

"không thèm đâu..."  nguyên ánh bỉu môi.

hữu trân im lặng nhìn nguyên ánh, đôi mắt nàng thật đẹp, từng thứ trên người nàng hữu trân đều yêu đều muốn trân quý. lướt xuống đôi môi nàng, hữu trân khẽ nuốt khan. đôi môi nàng luôn có mị lực mời gọi cậu, đôi lúc có vị ngọt ngào như chocolate, lúc lại mát mẻ như mùi vị bạc hà. có lẽ là do là nàng rất thích ăn mintchoco?

mintchoco - một thứ an hữu trân ghét cay ghét đắng, mùi vị mà cậu từng bảo rằng nó y như vị kem đánh răng.
nhưng từ khi yêu nguyên ánh, hữu trân không biết từ khi nào lại thích cái mùi vị socola lại pha chút vị bạc hà nữa.

"nguyên ánh, chị yêu em rất nhiều, rất nhiều..."

và rồi cậu hôn nguyên ánh. môi nàng rất mềm, làm cậu càng thích hơn, cả người nguyên ánh lại rất thơm. hữu trân ôm gọn em nguyên ánh trong vòng tay, nhẹ nhàng vuốt nhẹ dọc sóng lưng này. nguyên ánh khẽ rùng mình vì sự kích thích kì lạ này. họ rời khỏi nụ hôn khi hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau nuốt trọn oxi từ đối phương. nguyên ánh đỏ mặt vùi vào hõm cổ hữu trân. hữu trân mỉm cười vì sự đáng yêu của nguyên ánh.

"chị muốn ở bên em mãi thôi"

"chị sẽ chán em cho xem"

"không có đâu"

"thật chứ?"

"thật, yêu em"

***

*tin tin

tiếng âm báo tin nhắn điện thoại làm nguyên ánh bừng tỉnh trong lúc tâm trí chính mình đang chìm vào kỷ niệm của những ngày xưa cũ.
là một tin nhắn của một người bạn, một tin nhắn chúc nàng một giáng sinh vui vẻ. buông chiếc điện thoại xuống không buồn trả lời. nàng chỉ muốn yên tĩnh một mình. sau nhiều ngày rã rời, đôi mắt trong vắt tựa như mặt hồ mùa thu của nàng đã hoen đỏ vì khóc.

nguyên ánh thích cách hữu trân áp tay cậu vào mặt nàng rồi cưng nựng.
nàng thích hữu trân những lần lo lắng quan tâm nàng.
nàng thích nhìn hữu trân đàn một bản nhạc mà cậu vừa học ở lớp dạy đàn cho nàng nghe.
nàng thích được cậu yêu thương, chiều chuộng.
nàng thích mùi hoa lavender từ lọ hoa mà cậu tự tay cắm.

...
có một thứ nàng không thích. nàng ghét trái tim mình, trái tim đã thổn thức đôi lần vì hữu trân.

***

mỗi đêm nằm lặng lẽ, nguyên ánh lại nhớ hữu trân. hữu trân chị đã ngủ chưa hay còn đang thức? có nhớ em không nhỉ? hay người đang yên vui bên nhân tình còn nàng lại cô đơn buông lơi thân mình.

kỷ niệm ùa về gặm nhắm nàng từng đêm. nằm cuộn tròn trong chăn. nàng thấy bản thân mình vô vọng, lòng ngực trống rỗng chỉ nghe tiếng con tim mình đau nhói đập từng nhịp.

hữu trân cũng như bao người khác thích tìm vui, đôi lúc cậu cảm thấy mình thật yêu, thật yêu nguyên ánh. đôi lúc tình cảm lại yên ắng như chiếc lá phong đỏ lặng lẽ rơi xuống chạm vào mặt đất lạnh tanh. là do nguyên ánh ngốc nghếch tin vào lời nói của hữu trân. hay do nàng yêu hữu trân nhiều hơn quá tin tưởng vào cậu.

vốn ái tình là thứ khó hiểu nhất trên đời.
ái tình lại càng giống một ván cờ, cờ thay ván, thắng thua phân định - đổi thay người.


quá khứ nên để trôi qua, thời gian sẽ làm phai nhạt mọi thứ. chưa từng có chuyện gì mà chúng ta không trải qua được, chỉ có trong lòng không qua được mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com