love and life (3)
chủ đề: cưới trước yêu sau
nhân vật chính: giám đốc thiều và phó tổng dương (3)
.
.
.
.
.
ánh nắng sớm mai len lỏi chiếu vào căn phòng lớn
trên chiếc giường kingsize. có hai người con gái đang nằm ôm ấp đầy tình tứ.
bị cơn đau đầu quấy nhiễu
dương hoàng yến thức giấc.
cảm nhận được hơi ấm đang bao quanh lấy mình
nàng khẽ mở đôi mắt nặng trĩu
cố gắng tỉnh táo nhất có thể để định hình được tình huống hiện tại
nàng đang ở nhà
trong phòng riêng của dương hoàng yến
mặc một chiếc vái lụa dây đen.
không mặc nội y
bên dưới thân đau nhức vô cùng.
và điểm đặc biệt chính là cái "tên đáng ghét" đang ôm ghì chặt nàng kia kìa.
sao không ở phòng của cô mà sang đây "mần chi"?
khẽ nâng mi mắt để nhìn rõ khuôn mặt hiện tại của bảo trâm
sao thiều bảo trâm lại nằm ở đây? tên đáng ghét này
nếu không phải vì bên dưới đang ê ẩm đau nhức do cái tên kia làm thì nàng sẽ tung cước đá xuống giường rồi
lúc ngủ trông cũng thật đáng yêu ah
đẹp thì đẹp thật đấy. "lão công" của nàng mà. chắc chắn là đẹp rồi. nhưng mà "thí" bực
nhìn kìa! nhìn cái mặt "cún con" ấy lúc ngủ kìa! trông có ghét không cơ chứ.
tên cún con ngày xưa nàng đặt rõ đáng yêu, rõ hợp. tự nhiên nghe đâu ra ba cái lời lung ta lung tung,linh ta linh tinh đi bắt nàng sửa chứ. hừ
muốn đưa tay lên chạm vào gương mặt ấy. đột nhiên lại sợ hãi rụt tay về
không hiểu sao. bỗng nhiên tâm trạng nàng trùng xuống.
khẽ cụp mắt như trốn tránh
thiều bảo trâm đêm qua thực quá mãnh liệt.
cho dù nàng có say thì tửu lượng của dương hoàng yến trước giờ chưa bao giờ là thấp.
nàng vẫn nhớ rõ như in những gì xảy ra đêm qua
nàng đã điên cuồng, phóng khoáng và hư hỏng trong bữa tiệc ra sao
đã trêu ghẹo,chọc điên thiều bảo trâm đến mức nào
và kể cả việc "cún hoá sói". chơi nàng đến mức khiến nàng phải khóc lóc van nài mới được buông tha như thế nào
2 lần trên xe và 3 lần trên giường. mãi đến khi dương hoàng yến phải tống ra vài giọt nước mắt cầu xin mới được tha thứ
tất cả. hiện hữu quá rõ ràng đến mức khiến nàng đỏ mặt
nhưng thiều bảo trâm vốn dĩ không hề yêu thích cơ thể nàng đến vậy. trong suốt năm năm qua vẫn luôn lãnh cảm. mỗi lần làm tình chỉ có nàng chủ động.
đêm qua chẳng nhẽ chị vì thật sự muốn nàng không đụng đến cô "tình nhân bé bỏng" của em ấy hay sao?
thật tệ hại
vậy mà làm nàng cứ nghĩ mối quan hệ này sẽ có biến chuyển chứ
tự cười khẩy như khinh rẻ bản thân một cái. cũng như tự phỉ nhổ chính tình cảm của mình ngay bây giờ.
đau quá đi
dương hoàng yến đột nhiên muốn khóc
.
.
.
nhưng nàng đâu hay biết. nãy giờ vẫn luôn có người chú ý đến từng hành động hay cử chỉ nhỏ của nàng.
thật ra thiều bảo trâm đã dậy từ trước dương hoàng yến rồi cơ. nhưng tự nhiên cô muốn nằm thêm một lúc nữa. chủ yếu là vì không muốn gọi nàng dậy. cho nàng ngủ thêm một lúc nữa
khi dương hoàng yến thức. cô phải nhắm mắt giả vờ ngủ. xem xem nàng sẽ làm gì tiếp theo
cảm nhận từng hành động nhẹ nhàng của nàng. bị cái nhìn của dương hoàng yến chằm chằm đến phát ngượng. ngay lúc cô định mở mắt ra thì nàng lại cụp mi xuống. bỗng chốc như con mèo nhỏ rụt đầu.
đôi tay định chạm vào sườn mặt của thiều bảo trâm cũng nhanh chóng bị thu lại.
đáy mắt nàng nóng lên, hàng mi khẽ run run
làm cô sợ muốn phát hoảng
rốt cuộc nàng bị làm sao.
.
nếu như dương hoàng yến để thiều bảo trâm biết được những suy nghĩ trong đầu mình. chỉ sợ không phải thiều bảo trâm ghét nàng. mà là thiều bảo trâm sẽ đè nàng xuống ăn cho bằng sạch cái tội suy nghĩ lung tung mất.
vốn dĩ thiều bảo trâm đã mở lòng hơn dương hoàng yến từ rất lâu rồi. cô biết. việc "liên hôn gia tộc" không phải do dương hoàng yến cố tình sắp đạt nên. nàng theo đuổi cô rất đàng hoàng. thậm chí còn chấp nhận việc cô đang yêu một người khác. cuối cùng vẫn là do hai gia đình bắt ép việc kết hôn.
cô không ghét dương hoàng yến, không thể ghét dương hoàng yến. thậm chí là đã mở lòng với tình cảm của nàng
chỉ là cô luôn tự nhủ với lòng mình phải thể hiện mình ghét nàng
từ nhỏ đã luôn bị gia đình ép buộc những thứ mình không mong muốn. thiều bảo trâm muốn thoát ra khỏi cái vỏ bọc yêu thương nhưng sự thật thì toàn áp lực và chèn ép đó.
luôn thể hiện mình không bằng lòng với cuộc hôn nhân này là điều duy nhất cô có thể làm để phản kháng lại gia đình.
nhưng điều này lại vô tình dương hoàng yến- người con gái mà cả đời này cô sẽ mắc nợ
thiều bảo trâm cần thời gian
cô chỉ cần thời gian thôi
để chấp nhận nàng, để chấp nhận tình yêu và cả gia đình này
nếu như trước kia cô luôn cho rằng mình nhớ nhung tình cũ. nhưng vốn dĩ, mối quan hệ đó đã lạnh nhạt. chỉ là cái cớ để thiều bảo trâm né tránh sự thật.
dương hoàng yến yêu cô nhiều đến mức nào. thiều bảo trâm đề có thể cảm nhận được rất rõ.
chân thành và sâu sắc.
nàng sẵn sàng đánh đổi,thay đổi thậm chí là lật đổ mọi thứ vì cô.
cô sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng nàng
chỉ là đến thời điểm hiện tại. cô vẫn chưa thể mở lòng hẳn cho mối quan hệ này và tìm ra lối thoát của chính mình.
vẫn phải là để dương hoàng yến chịu thiệt thòi rồi...
.
.
nhưng khoan đi, tình cảm có thể lạnh nhạt. chứ "tình dục" thì cô luôn thể hiện rất rõ mà???
có thể là vài năm đầu tiên khi thiều bảo trâm không muốn chấp nhận sự thật có hơi né tránh một chút đi. dạo gần đây thiều bảo trâm cũng rất "chiều chuộng" nàng còn gì nhỉ? chỉ là không thể làm quá nhiều vì vốn dĩ ai cũng mệt mỏi sau những giờ làm ở công ty. nhưng không ít đến mức khiến nàng tủi thân chứ?
dương hoàng yến ngon!
thề đấy
múp vãi~
đôi khi nhìn nàng mặc mấy bộ đồ gợi cảm đi tiệc hay bận váy lụa mỏng khi ở nhà. cô chỉ muốn bế nàng lên giường nuốt trọn. thế mà sao dương hoàng yến không cảm nhận được ta?
lỡ như dương hoàng yến để thiều bảo trâm biết được suy nghĩ của nàng.
cho rằng cô "lãnh cảm" với mình
chắc... việc xuống giường trong 1 tuần tới e là... khó~
.
.
.
(hoi hoi, đọc cảm nghĩ cá nhân dị là đủ òi
quay về thực tại dùm tui i mấy bà)
nhìn thấy dương hoàng yến khẽ trùng mi mắt xuống còn hơi ươn ướt. thiều bảo trâm đột nhiên thấy đau lòng vô cùng
mèo nhỏ bị sao vậy ah~?
xót chết người ta rồi
"yến..." trâm gọi tên nàng, khẽ siết chặt cái ôm. dương hoàng yến đột nhiên như vậy. doạ cô muốn "rớt tim" ra ngoài luôn. nếu bây giờ nàng khóc. cô sẽ không kiềm được mà vừa hôn vừa dỗ dành nàng mất.
"trâm..." nghe tiếng cô gọi,nàng khẽ nỉ non đáp lại. chất giọng yếu ớt cộng thêm đôi mắt ầng ậng nước của nàng khiến thiều bảo trâm muốn tan chảy ngay lập tức
dương hoàng yến mà khóc thì đến cả con chó ngoài kia sủa gâu gâu cũng là lỗi của thiều bảo trâm. cô sẵn sàng quỳ xuống nhận lỗi ngay lập tức.
"sao vậy? chị vẫn còn đau à?" vừa hỏi,vừa đem tay nhẹ đặt lên má nàng vuốt ve nếu không phải "thiều tổng" kiểm soát cảm xúc của mình tốt. chắc giờ cô đã đè nàng ra mà hôn quanh mặt để xoa dịu nàng rồi
"không có..." dương hoàng yến lắc đầu. sao nàng dám để cô biết những suy nghĩ sâu bên trong thâm tâm của nàng. liệu cô có xoa dịu những tổn thương ấy không. hay sẽ cười cợt, tiếp tục sát muối vào vết thương lòng của nàng
"để em đi lấy thuốc cho yến nhé" không thích xưng tôi- chị nữa đâu. dương hoàng yến yếu đuối mỏng manh thế này. sợ chỉ cần cô nhẹ nhàng chạm đến vết thương của nàng. nó sẽ nổ tung mất. dịu dàng với "chim én" của mình sẽ là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của thiều bảo trâm ngay bây giờ!!!
"Không cần" ngay khi thiều bảo trâm vừa rời khỏi vòng tay của nàng. dương hoàng yến đã nhanh chóng giữ cô lại. mặc dù bên dưới thì đúng là ê ẩm,đau nhức thật đấy. nhưng dương hoàng yến không muốn tách ra khỏi cái ôm này ngay bây giờ. chính nàng cũng cảm thấy bây giờ mình đang rất "yếu đuối". nếu tách thiều bảo trâm ra một chút. sẽ như đàn én con lạc mẹ. tâm trạng của hoàng yến sẽ không còn được vỗ về nữa.
.
người ta hay nói phụ nữ sau khi quan hệ sẽ là khoảng thời gian mà họ "mong manh" nhất.
thế mà thiều bảo trâm hình như không hiểu thì phải
rõ ràng dương hoàng yến muốn ôm cô thêm một lúc nữa. nhưng tên "cún khờ" ấy vẫn quyết tâm bằng được tách nàng ra để đi lấy thuốc thoa cho "bạn nhỏ" bên dưới và bế nàng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
phải bế chứ!
vì "mèo cam" đau nhức đến mức không thể đi được.
còn "cún khờ " thì muốn bế và ôm nàng thêm một chút.
.
.
một lúc sau dương hoàng yến bước ra. cô nhẹ nhàng ra hiệu cho nàng nằm lên giường
ngay khoảnh khắc thiều bảo trâm đem hai bên đùi của nàng tách ra. không khí hơi lạnh ở ngoài khiến nàng khẽ rùng mình.
dương hoàng yến thề! nếu ở đây có cái hố. nàng sẽ ngay lập tức chui xuống.
mặc dù trước kia sau mỗi lần quan hệ. thiều bảo trâm cũng hay giúp nàng thoa thuốc lên chỗ "ấy". nhưng hoàn toàn là làm trong lúc dương hoàng yến còn chưa tỉnh ngủ. bây giờ làm ngay khi ý thức của nàng rõ ràng thế này. khác nào đem da mặt của nàng thiêu sống đi đâu. vậy mà tên kia còn nhìn chằm chằm nãy giờ, cũng đến gần 5 phút rồi đó.
chẳng nhẽ "chỗ đó" đã khó coi đến mức đấy rồi sao?
thật sự ngại chết phó tổng dương rồi!!
.
khác với sự thẹn thùng đang dâng trào của dương hoàng yến.
thiều bảo trâm đang cảm thấy áy náy và hối hận gấp vạn lần.
đêm qua thật sự quá mạnh tay rồi. không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết
làm nàng đến mức bên dưới sưng tấy. còn có chỗ hơi xước nhẹ.
chắc cũng do quá lâu rồi chưa quan hệ nên cô quên cắt móng tay.
"mèo cam nhỏ" sức chịu đựng chắc phải rất tốt. "cỡ này" mà vẫn nói "không cần"
hôm qua còn rên rỉ sung sức cỡ đó.
cô còn tưởng không sao
sáng này nhìn lại đích thị là tự mình doạ mình rồi
cô xót muốn chết.
.
.
"có phải chỗ đó đã vô cùng khó coi rồi không?" dương hoàng yến lên tiếng. không phải chứ? có khi nào cô sẽ "chê" nàng không. thật sự "xấu xí" đến vậy à? biết vậy đêm qua đã không phóng khoáng đến mức đó. để giờ làm hoàng yến hối hận hơn bao giờ hết
"không có. vẫn rất 'đáng yêu'" sau những giây phút "ăn năn xám hối" vì tội lỗi của chính mình.thiều bảo trâm sốc lại tinh thần an ủi nàng. vừa nói vừa bôi tuýt thuốc ra tay. nhẹ nhàng xoa lên "khu vực" cần. phải làm nhanh thôi. sợ mèo nhỏ sẽ bị lạnh mất.
"ưm..." vừa bị thiều bảo trâm chạm vào mà dương hoàng yến đã lỡ rên lên một tiếng êm tai. khiến nàng phải tự sợ hãi chính mình rồi. khẽ lấy tay bịt miệng lại để tránh "gây hoạ"
thiều bảo trâm nín cười. "mèo cam" nhạy cảm thật đấy!
nhưng cô chỉ sợ khi mình cười lên một tiếng. sẽ bị nàng thẳng chân đạp ra khỏi phòng.
.
.
" xong rồi đấy." thiều bảo trâm đem quần lót kéo lên giúp nàng. thả ra một câu rồi đứng dậy
"em xuống nhà làm bữa sáng. chút nữa chị thay đồ xong thì xuống nhé" trong lúc dương hoàng yến ở trong phòng tắm, thiều bảo trâm đã nhanh chóng về phòng vệ sinh cá nhân và thay đồ rồi.
"lát nữa mình cùng đi làm" đưa ra câu nói nghe có vẻ đề nghị nhưng thực chất là thông báo. cô biết. dương hoàng yến sẽ không nỡ từ chối đâu.
rảo bước nhanh chóng không cho nàng cơ hội ý kiến
thiều bảo trâm bỏ lại dương hoàng yến với gương mặt đỏ như cua luộc đang ngồi ôm gối ở phía sau.
dương hoàng yến thề
nàng nhất định phải "phục thù" đồ cún con đáng ghét ấy mới được!!!!
--------------------
p/s : chap này hơi chán nhỉ. tại riêng phần sau khi "ứ ừ" xong tui không biết triển khai sao cho hay hết á=((
mí bà thông cảm. đọc rồi góp ý dùm tui nhen
dự đoán là tầm khoảng 3 chap nữa sẽ hết cái chủ đề này=))
sắp tới sẽ có 1 plot khác "máu điên" hơn rất nhiều=))
ai muốn ý tưởng gì thì cứ comment ở phía dưới nhen. tui sẽ cố gắng đọc và note lại để triển. hehe
chúc mấy bà đọc truyện vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com