#10. Viễn cảnh tồi tệ (II)
Những gì diễn ra luôn có hậu quả của nó. Hậu quả tàn khốc là đằng khác, khi anh bố trẻ không tự nhắc mình rằng: tổ chức là những kẻ giết người chuyên nghiệp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Pinga cẩn thận áp tai vào vùng bụng đẹp đẽ của Petrus sau một màn làm tình tao nhã. Tinh dịch ẩm ướt phủ đầy lên bụng cô, lan cả xuống đùi và đầu gối. Lồng ngực cô nhấp nhô liên hồi khi cơ thể đang trong trạng thái hồi phục.
"Anh đã làm nhẹ nhàng hết mức có thể, nếu không đứa bé sẽ giận mất." Pinga thì thầm. "Còn em thì nhún khiến anh phát sợ."
"Em muốn anh mà. Em luôn muốn anh." Cô xoa đầu anh khi Pinga vẫn áp tai vào bụng.
"Trời ạ, rồi sẽ một ngày hạt đậu nhỏ bé này được sinh ra và trở thành một con người. Với một mã gen không thể nào mạnh hơn từ mẹ nó, không biết đứa nhóc sẽ có giao diện nào đây?"
"Ta sẽ có 2 Pinga. Hoặc là Pinga và Caipirinha."
"Phải rồi, anh sẽ kể rằng mẹ nó lớn hơn bố nó 2 tuổi, là tác phẩm xinh đẹp nhất của Chúa nhưng thích đè đầu cưỡi cổ người khác và đặc biệt là bố nó."
"... Những người trong tổ chức sẽ nghĩ gì đây?"
"Đếch cần quan tâm bọn họ đâu. Nhưng có lẽ Rum và Boss sẽ nổi giận khi mọi thứ đã đi đến thế này."
"Pinga, em không nghĩ đời em lại diễn ra như này đâu. Em chưa bao giờ nghĩ về việc đó. Nhưng đột nhiên anh xuất hiện và em đã biến thành một con đàn bà vì tình yêu mà điên loạn, rồi kết cục là đứa bé này. Ta sẽ có con thật sao?"
"Thì anh cũng có nghĩ thế đâu, nhưng em giật lấy và quẳng đi cái bao mà anh cầm trên tay."
"... Pinga, bây giờ bỏ vẫn còn kịp đấy. Em đã suy nghĩ kĩ rồi, chỉ cần một viên thuốc mà thôi."
"... Nào nào, dẹp suy nghĩ ấy đi, đứa bé là kỉ niệm của ta mà."
"..."
"Bình thản đón nhận mọi thứ vẫn tốt hơn là tìm cách vùi lấp nó, đúng không?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tờ mờ sáng, Petrus bừng tỉnh trong lớp chăn khi nhận ra có sự hiện diện khác trong phòng mình ngoài Pinga, người đang vùi đầu vào ngực cô trên giường. Một cảm giác kì lạ xông thẳng vào tâm trí cô khi ngủ, rằng có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng giường chiếu của cô và anh, thôi thúc cô phải tỉnh dậy ngay lập tức.
"Cái..."
Cô kinh hoàng nhận thấy hậu quả tàn khốc cuối cùng cũng xảy ra: ngay ở đầu giường mình là hai người vệ sĩ trong trạng thái kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Lẫn trong nét mặt sửng sốt của họ là ánh mắt điên tiết cao độ - thứ chắc chắn dành cho Pinga, kẻ dùng chiêu trò lừa đảo để qua mặt cả Rum và tay chân của ông.
Mặt đối mặt với hai người đàn ông mà mình đã quá đỗi thân thuộc, Petrus ơn trời vì đêm qua đã bảo Pinga mặc quần áo vào, còn mình thì khoác một chiếc váy ngủ trước khi vào giấc. Tuy nó chỉ dài đến đùi và đủ để che đi phần ngực một cách hờ hững, nhưng vẫn tốt hơn là không mặc gì.
Đề phòng cao độ, Petrus bình tĩnh bước ra khỏi giường trong bộ váy ngủ, rồi khoác vào một chiếc áo choàng cho kín đáo hơn. Hai người đàn ông có vẻ như không thể kiềm chế được trước sự lộng hành khủng khiếp này, họ nhanh chóng rút ra hai khẩu súng.
"... Các anh có biết mình đang làm gì không?"
Petrus trừng mắt, không khí trong căn phòng 4 người trở nên căng thẳng cực độ.
"Hơ... Chào buổi sáng, Pe......."
Tiếng động cũng khiến cho Pinga tỉnh dậy ngay lúc đó. Ngay khi vừa mở mắt, anh phải dụi mắt nhiều lần khi nhìn thấy sự hiện diện của hai người đàn ông lẽ ra đang ở Lyon.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không đợi lời giải thích, một người tay cầm súng rồi xốc thẳng Pinga đứng dậy từ giường. Sức mạnh khủng khiếp từ vệ sĩ của Petrus không để cho anh kịp định thần, rồi sau đó, anh thấy một nòng súng ngắn kề sát vào đầu.
"Thằng khốn khiếp, giơ tay lên, nếu không ngươi sẽ nát sọ."
"Này này, ông anh, bình tĩnh đi chứ!" Pinga nhăn mặt nói.
"Câu hỏi lúc nãy cô nên tự hỏi mình đấy, Petrus." Người vệ sĩ buông lời đáng sợ. "Cô đang làm gì với tên này ngay tại đây?"
"Thả cậu ấy ra ngay, nếu các anh muốn một câu trả lời từ tôi." Cô nghiêm giọng nói. "Nhưng những gã đột nhập bất lịch sự nên đưa ra lời giải thích trước chứ nhỉ? Đúng là tay chân của quý ngài Rum, hành động nhanh như chớp."
"Không cần thiết phải đối xử lịch sự với gã lừa đảo này." Người đàn ông trừng mắt nhìn Pinga. "Ngay khi biết mọi thứ là do gã này dàn dựng, chúng tôi thậm chí không cần suy nghĩ mà phi thẳng đến đây. Quả nhiên, cô và gã đang nằm chung một giường."
"Đi từ đây đến Lyon rồi vòng ngược trở lại chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, đáng nể đấy. Biết được cuộc gọi là giả cũng thật đáng nể."
"Thông báo tin mừng cho cô: không chỉ chúng tôi, Rum đã biết mọi thứ rồi đấy. Từ việc thằng khốn này làm trái lệnh ông ấy đến việc cô tiếp tay cho hắn. Có vẻ khó tin, nhưng ông ấy đã lệnh cho chúng tôi phải trừ khử tên này."
"Mẹ kiếp..." Cô nghiến răng, rồi liếc nhìn Pinga. Anh không hề hoảng sợ.
"Đây là tin nhắn từ ông ấy." Người đàn ông giơ điện thoại lên. "Thoả mãn rồi chứ? Trước khi người tình của cô nhận một viên đạn, cô có vui lòng nói ra lý do không?"
"... Không việc gì phải hé răng với các người."
"Cạch."
Bất chợt, người vệ sĩ còn lại cũng kề một khẩu súng vào cô từ phía sau. Petrus cảm nhận được một nòng súng đã lên đạn ở lưng mình, sẵn sàng bị bóp cò bất kì lúc nào.
"Suốt bao năm qua, cô vẫn cứng đầu như vậy." Người vệ sĩ nói. "Nếu không làm theo mệnh lệnh của Rum, cả cô cũng sẽ đoàn tụ với hắn đấy?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh nghĩ rằng mọi thứ dễ dàng như thế sao?"
Petrus nhanh chóng khống chế cổ tay tên đàn ông phía sau rồi tước đi khẩu súng, không để ai kịp phản ứng.
"Vãi!" Pinga tròn mắt cảm thán khi bị giữ chặt.
"BỘP!"
Bằng một đòn đơn giản vào gáy, vệ sĩ của cô ngay lập tức gục xuống. Với khẩu súng trên tay, cô lên đạn một lần nữa rồi hướng về phía người đàn ông đang khống chế Pinga.
"BẰNG!"
"NÀY!!!" Pinga hoảng hốt.
Người đàn ông còn lại bắn một phát súng cảnh cáo, viên đạn bay sượt qua Petrus rồi ghim thẳng vào bức tường phía sau cô, kèm một làn khói mỏng chết người.
"Một chiếc đai đen Jiu Jitsu không thể thắng được một khẩu súng đã lên đạn đâu." Nói rồi người đàn ông lại kề súng vào đầu Pinga.
"LÝ DO TÊN NÀY Ở ĐÂY LÀ GÌ, KHAI RA MAU, PETRUS! CÔ SẼ KHÔNG YÊN ĐÂU!"
"Hừ..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Trong thời gian ở Nhật Bản, tôi đã có thai với Pinga."
Lời nói của cô để lại cho họ lần kinh ngạc thứ hai cùng ngày. Lúc này, chỉ có Pinga và hai người đàn ông ngồi ở phòng khách, còn Petrus đã đi thay đồ sau những giây phút căng thẳng trong chiếc váy ngủ.
"Sao lại như thế chứ? Tôi nghĩ hai người sẽ mừng cho tôi và cô ấy."
"Cậu có đùa không?" Một người nhìn thẳng vào mắt Pinga, khẽ hỏi.
"Này, giấy kết quả xét nghiệm từ bệnh viện, nếu các anh không tin."
Trên giấy xét nghiệm là dòng chữ "Kết quả thử thai dương tính", hai người đàn ông chỉ biết nhìn nhau trong im lặng.
"Mặc dù chuyện này có thể gây ra phiền phức cực lớn trong tổ chức, nhưng chúng tôi sẽ giữ đứa bé. Vì các anh là người thân của Petrus nên cũng là những người đầu tiên biết tin đấy." Pinga nói. "Trời ạ, tôi sẽ làm bố."
"Nhưng lần sau mong các anh gõ cửa giúp cho." Petrus bước ra từ nhà vệ sinh với thái độ bực bội. "Phá khoá xông vào phòng của phụ nữ là một hành động tồi."
"Được lắm, hai người được lắm."
"Hả?" Cô và anh đồng thanh.
Không một lời đáp lại, hai người đàn ông đứng phắt dậy và rời khỏi căn phòng mà thậm chí còn không nói lời tạm biệt. Họ cố gắng bước ra ngoài nhanh nhất có thể rồi đóng sầm cửa lại.
"RẦM!"
"Người Pháp thô lỗ nhỉ." Pinga cười.
"Có lẽ họ vẫn chưa hết sốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com