Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. La coda

Wảning: Hãy lên nghe thử để biết "Chopin ballade no.1 coda" là thứ khủng khiếp như thế nào nhé =))





.
.
.
.
.
.
.
.




Suốt 1 năm qua, Ethan gọi Petrus là chị Jo.


Chị Jo, một cách gọi đầy ngẫu hứng và thân mật phát ra từ khuôn miệng đẹp đẽ của chàng trai mới lớn. Nhưng chị Jo không dành cho cậu. Chị Jo còn có thể là Petrus của một người khác.


Việc thằng bé xem cô như mối tình của đời mình khiến Petrus cảm thấy khó xử. Cô không nghĩ đến việc ngủ cùng một người kém mình đến 10 tuổi.



.
.
.
.
.
.



Nơi ở của ngài thượng nghị sĩ là một căn biệt thự nhà vườn đồ sộ với thiết kế châu Âu cổ điển, nhìn giống một toà lâu đài cổ. Nơi cô dạy piano cho con trai ông là căn phòng trên tầng 3 với một chiếc piano Steinway & Sons vĩ đại, trên tường trang trí bằng những bức hoạ xa xỉ mang hơi hướng thời kì hoàng kim rococo.


"Chị Jo đây, chị Jo của em đây."


Cô mở cửa bước vào căn phòng nơi Ethan ngồi chờ sẵn. Mặc dù là con trai ngài thượng nghị sĩ, nhìn lại thì cậu vẫn chỉ là một tên thiếu niên bình thường trong một chiếc áo chui đầu hết sức bình thường, quần short và tất cao cổ, qua mắt cá chân. Ethan Garnier cũng chỉ là một thằng bé 18 tuổi sống dưới cái bóng quá lớn của bố mình.


"Chị.."


Ngay khi vừa thấy cô, chàng trai trẻ không kìm lòng được mà lao đến ôm chầm lấy. Cơ thể cô bất ngờ bị ghì chặt vào lòng cậu học trò của mình đến mức không thể cử động được.


"Ethan."


"..."


"Ethan."

Đến khi cô gọi tên cậu lần thứ hai, Ethan mới nhận ra mình cần buông cô.


"Chị vẫn đẹp như vậy." Cậu đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn trìu mến người phụ nữ kiều diễm trước mắt.



"Nhớ chị đến thế sao?" Cô xoa đầu cậu.


"Em cô đơn đến chết khi không có chị."


"Ethan, em vẫn có thể đi chơi polo cùng Amélie, đi bay nhảy ở đảo Mykonos Hy Lạp cùng những cô gái nóng bỏng vây quanh em cơ mà?"


"Em chỉ muốn đi Mykonos cùng chị."


"Trước khi đến Mykonos, ta vẫn còn bản ballade số 1 dang dở." Cô nhìn thằng bé.



.
.
.
.
.



"Ông ấy có vẻ đã biết quá nhiều, phải không? Tại đất nước này, bố em là nhân vật quyền lực bậc nhất của Interpol cơ đấy..."



"... Cậu bé, bố em đã đi đâu, và làm những gì?"


Petrus nhìn chăm chú cậu học trò mình chơi bản ballade số 1. Không quên nhiệm vụ chính, tất cả những gì cô nghĩ đến là mục tiêu của mình - ngài thượng nghị sĩ.



Không bàn đến chuyện đó, điều đáng khen là cậu học trò bé nhỏ của Petrus từ một tay chơi piano chập chững đã tiến bộ vượt bậc qua năm tháng, điều khiến mẹ cậu vô cùng hài lòng. Petrus thích bản ballade số 1 cung sol thứ của Chopin, nhưng chàng trai bé nhỏ vẫn chưa thể chinh phục được nó.


Một điều chưa thể giải thích được là sự dậy sóng bất ngờ trên mạng xã hội mà Ethan Garnier là nhân vật chính. Ở địa phận châu Á, các cô gái trẻ như phát điên vì cậu. Riêng về cậu nhóc, ngoài gia thế không thể nào khủng khiếp hơn và ngoại hình thật sự cuốn hút, đối với bà chị xinh đẹp của cậu, cậu vẫn chỉ là một tên thiếu niên 18 tuổi.


Nhưng có lẽ đến độ tuổi này, các cậu phương Tây trẻ tuổi lại trở nên đẹp trai bất ngờ chăng?


Petrus đứng bên cạnh, lắng nghe những thanh âm từ cậu học trò mình đang tập trung cao độ. Khi đến đoạn coda cuối cùng, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu từ phía sau.


"Dừng lại nào, Ethan." Cô nói. "Đoạn coda vẫn là vấn đề của em - em đã bỏ qua một nốt Si. Không nhiều người làm được điều đó."


Một cách điêu luyện, cô làm mẫu đoạn coda với tốc độ 200 bpm được xem là có cấu trúc phức tạp bậc nhất trong những tác phẩm từng được sản sinh của Chopin. Ngón tay cô phiêu du trên phím đàn nhẹ nhàng như một thao tác đơn giản mà không hề đòi hỏi chút nỗ lực nào. Cô có thể làm nhiều thứ một cách đơn giản.



"Ethan, ít nhất nó sẽ nghe như thế này. Di chuyển ngón tay một cách thận trọng, em hiểu chứ?" Sau màn trình diễn xứng tầm một virtuoso, Petrus nói với cậu trai trẻ đang chưa hết kinh ngạc.



"Chết tiệt..." Ethan nói. "Chị Jo, đúng là không nhiều người đạt đến trình độ của chị."



"Thời gian qua, em có tập luyện thường xuyên chứ?"



"Mỗi lần nghĩ đến chị, em lại ngồi vào đàn." Ethan nói bằng ánh mắt của sự thật. "Chị hiểu mà, đúng không?"


"Thôi nào... Em làm chị cảm thấy thật tội lỗi, vì đã không nói với em về chuyến đi Nhật Bản của mình."


.
.
.
.
.
.
.


Buổi gặp mặt cứ thế tiếp tục trong giai điệu dồn dập của đoạn coda bản ballade số 1.



"... Ethan, bố em đi đâu rồi à?"



"Chuẩn bị cho đợt bầu cử thượng viện sắp tới. Họp Thượng viện ở điện Luxembourg rồi đến họp gì đấy với Interpol, GIGN, có cả CIA của Hoa Kỳ."



"... Ngài Garnier tất bật đến thế mà. Là nhân vật đứng đầu Interpol, ngài thượng nghị sĩ có nhiều việc phải làm. À, nói về đợt bầu cử sắp sửa diễn ra thì nước Pháp gần như sẽ có bố em làm chủ tịch Thượng viện mới." Cô đáp. "Một chính trị gia gạo cội với tầm nhìn đáng ngưỡng mộ. Em có hứng thú với con đường của bố không?"



"Chị Jo, em chưa nghĩ đến những việc đó." Cậu trai tóc nâu hờ hững đáp. "Em không quan tâm đâu. Vì trước giờ ông ấy chưa hề thật sự quan tâm em. Xem ra thứ duy nhất có ý nghĩa mà ông ấy đã làm cho em là giới thiệu em đến với chị. Truyền thông chỉ phơi bày cho công chúng những gì họ muốn phơi bày."




"... Con người chúng ta giống nhau cả thôi, đều là giống loài dành cả đời để tìm sự thấu cảm. Nếu em đã có chị là nguồn thấu cảm lớn nhất thì em có thể trở thành thứ cao cả ấy của bố mình không?"



"..."



"Giới thiệu chị và piano đến với em cũng là một cách quan tâm rồi đấy. Một ngày nào đó, ngài thượng nghị sĩ sẽ là người hạnh phúc nhất nước Pháp khi Ethan Garnier có thể chơi thuần thục bản ballade số 1, kể cả đoạn coda trước mắt ông."



Cô đặt tay lên vai cậu. Ethan vẫn ngồi im, không phản ứng với những gì cô nói. Một cách chậm rãi, cậu nắm lấy tay cô trên vai mình.



"Điều tuyệt nhất mà ông ấy làm hôm nay là rời khỏi đây để em có thể gặp chị." Cậu cười ranh mãnh.



"Nào, đừng nói thế..." Petrus cũng cười với cậu, nụ cười bấy lâu nay khiến cậu thơ thẩn.



Như thể trực tiếp chạm vào và chiêm ngưỡng người phụ nữ đẹp nhất thế gian, trái tim của chàng trai trẻ nhanh chóng rơi vào trạng thái hỗn loạn. Cô cảm nhận được ánh mắt chứa đựng tình cảm tràn trề của con trai ngài thượng nghị sĩ, trong khi tay mình vẫn yên vị trên vai cậu.



Mấy ai biết rằng, ẩn sau nụ cười xinh đẹp là bộ não đầy những toan tính tàn nhẫn.



"Gã trai ngốc nghếch... Em biết không, người tôi muốn gặp nhất là bố em cơ mà..?"



.
.
.
.
.
.



"Ethan, chị về nhé."



"Chụt, chụt."


Đến khi buổi gặp mặt kết thúc, Petrus hôn chào tạm biệt cậu trong lúc mang giày cao gót khi cậu tiễn cô ra cửa.


"Chị Jo..."


"Gì thế em?"



"Em lái xe đưa chị về nhé?"



"... Cảm ơn, nhưng chị không cần đâu." Cô cười rồi xoa đầu cậu, sau đó quay lưng ra cửa.



"Oẹ!"


Vào khoảnh khắc đó, cô bỗng oẹ một tiếng thật khẽ nhưng đủ để khiến cả hai giật mình. Nhất là cô, cơn buồn nôn chợt đến khi cô hoàn toàn không có nhận thức về nó.



"Mình đã oẹ buồn nôn 3 lần trong ngày hôm nay... Chuyện gì vậy?"


"... Chị Jo?" Ethan vẫn chưa hết bất ngờ.


"Này này..." Petrus bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.



"Xin lỗi, Ethan..." Cô vội vàng trở vào nhà, tiện tay cởi giày cao gót ra, tâm trạng đầy vội vã.


"Chị cần đi vệ sinh một chút."



.
.
.
.
.
.
.



"Chết tiệt... Đùa à!"



Trong nhà vệ sinh, Petrus sốt sắng mở điện thoại lên rồi lục danh bạ tìm tên người ấy.



"Làm sao một chuyện như vậy có thể..."



Cố gắng giữ bình tĩnh bằng hết khả năng của mình, cô nhập tin nhắn thật nhanh, trong đầu không ngừng nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy đến.




"Pinga,

Một cách nghiêm trọng, em đã buồn nôn 3 lần trong ngày. 3 lần. Anh cũng nghĩ đến chuyện ấy phải không?

Nếu anh mạnh đến mức đã để lại trong em một thứ ngoài vết hôn ở đùi, thì em sẽ thật sự phát điên mất thôi. Ta đã thật sự làm tình nhiều đến thế à?

Chết tiệt, không thể là như thế được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com