#5. Đồ chơi của chị (H!)
"Chị có bạn trai chưa?"
.
.
.
.
.
.
Đó là một trong những câu hỏi vô tư của Pinga vào một đêm nọ, cũng được một khoảng thời gian về trước.
Nghĩ về khả năng mình đã mang một phần của Pinga trong bụng, Petrus trở nên lo âu đôi chút. Không biết từ khi nào, đối với cô, anh thật sự quá đỗi hấp dẫn và khêu gợi. Một người tình không thể chối từ mặc dù kém tuổi hơn.
Trong những ngày tại Nhật Bản, cô không ngờ mình lại buông thả đến vậy: thức dậy, gây ra vài vụ giết chóc và làm tình. Có lẽ là do anh đã lôi cuốn cô theo một cách thần kỳ nào đó. Ngay cả giọng của anh đã khiến dục vọng trong cô bị kích thích cực độ.
Petrus nhớ không nhầm thì, có một đêm nọ, cô và anh đã không dùng gì cả. Không một thứ phòng hộ, kể cả thuốc. Táo bạo ở chỗ, nó còn là một trong những đêm đầu tiên cô gặp cậu trai khêu gợi của mình.
Nếu mọi thứ là thật, thì tổ chức sẽ nghĩ gì khi cô mang đứa nhóc của Pinga trong bụng?
.
.
.
.
.
.
.
Sau một ngày đằng đẵng tưởng chừng như không bao giờ kết thúc, anh cởi bỏ bộ suit đen của mình ra, bắt đầu từ cà vạt.
Anh vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi gắn liền với màn hình máy tính. Những đoạn code nổ não là thứ tiếp xúc với anh nhiều hơn cả ăn và ngủ. Thiên tài cũng có cái giá của nó.
"Mẹ kiếp..."
Chửi thề một tiếng nhưng anh vẫn phải làm những thông tục thường ngày thôi. Lúc ấy, cô cũng vừa về đến, đang cúi xuống cởi giày cao gót ra.
"Về rồi đấy à?" Anh nói.
"Câu đấy tôi nói mới đúng, đừng ra vẻ chủ nhà ở đây." Cô đáp. "Tại sao cậu lại có mặt ở chỗ của tôi nhỉ?"
"Tại sao lại không?" Anh vốn thích trêu tức người khác, ma mãnh đáp lại cô trong lúc vứt chiếc blazer vừa cởi ra xuống sàn nhà của cô.
"Tôi không ngại đuổi cậu ra ngoài giữa đêm thế này, và nếu từ chối thì cậu biết tôi sẽ làm gì mà?"
Cô lôi ra trong túi xách một khẩu súng rồi đặt xuống bàn.
"Shh, cứ bình tĩnh như mọi khi đã. Chị và tôi còn chưa làm quen nhau rõ ràng nữa cơ?"
"Cút đi."
.
.
.
.
.
.
Anh tiếp tục cởi bỏ từng lớp trang phục trên người mình, cốt chỉ để mặc vào một bộ quần áo mới. Nếu chỉ một từ "cút đi" đuổi được anh ra khỏi đây thì cô đã không nhọc nhằn như vậy.
"Pinga, cút đi."
"Tôi sẽ sớm cút khỏi đây mà - nhưng chúng ta còn nhiều việc cần hoàn tất nữa."
Anh bắt đầu tháo dây nịt, cố tình thể hiện chút lịch sự bằng cách quay mặt vào trong.
Cô đặt chiếc Hermès của mình xuống bàn, mắt hướng về phía bóng lưng anh. "Dù nó láo thật nhưng đẹp thật đấy", cô nghĩ. Một cơ thể hoàn hảo như bức tượng, và biết cách ăn diện. Bộ Dior hàng thật mà anh diện trên người cũng phải 4000€, hoặc tầm tầm đấy.
Trong trạng thái bán khoả thân, anh nhàn nhã vào bếp pha cà phê, mặc cho cô nhìn anh từ nãy đến giờ.
"Chị muốn thì tự pha nhé. Ở đây không thiếu thứ gì cả, và nếu chị nhờ tôi làm gì đấy thì tôi cũng sẽ từ chối."
.
.
.
.
.
.
Pinga không có quyền từ chối, hay đúng hơn là không thể từ chối.
Khi anh đến đây, cô có thể làm bất cứ việc gì cô muốn. Hẳn là Pinga cũng có lý do để đến, chứ không đơn giản là để hoàn thành công việc. Cô cười nhếch mép, nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra khi anh có mặt trong phòng mình.
Tên này thật sự cuốn hút, với phong cách không lẫn vào đâu được. Một điều đặc biệt là, anh luôn diện suit, trong bất kì dịp gì, trừ khi ra khỏi nhà. Luôn luôn là một bộ suit màu đen hàng hiệu, và cô thích đàn ông diện như thế. Bản thân người phụ nữ nước Pháp cũng gắn liền với những bộ quần áo trang trọng, thanh lịch lẫn một chút old money: luôn là gì đó tôn dáng quyến rũ, gì đó ở cổ áo, và tất nhiên, mùi hương.
Cô không biết anh đang mệt mỏi. Nhưng nếu biết, cô cũng sẽ lờ đi, vì cô sẽ làm những gì cô muốn. Và thế, cô nhẹ nhàng khoá cửa phòng lại thật khẽ, không để cho ai biết, rồi lẳng lặng đi thay đồ.
"Pinga, cậu chết chắc rồi."
.
.
.
.
.
.
.
Pinga hớp một ngụm cà phê rồi mệt mỏi dụi mắt trước đống dữ liệu trên màn hình máy tính mà anh phải xử lý trong hôm nay, trong lòng không ngừng lên án bản thân đã có tài năng thiên bẩm về lĩnh vực này. Đến bây giờ, anh không còn sức nữa.
"Trông cậu mệt mỏi nhỉ, Pinga-kun."
Anh giật mình khi nghe cụm từ Pinga-kun phát ra từ miệng cô, nghĩ rằng bà chị này sẽ chẳng bao giờ gọi mình như thế. Pinga bất giác quay ra phía sau, đúng lúc cô bước ra từ phòng ngủ với một chiếc áo ngủ có ren hờ hững ở ngực, lộ ra phần vai gầy quyến rũ và đôi chân thướt tha. Mái tóc cô rũ xuống, ôm lấy gương mặt tuyệt tác ấy.
Khi ánh mắt anh dừng lại trên cơ thể mình, cô nghiêng đầu rồi nở nụ cười trìu mến, cốt để anh biết rõ mình muốn gì. Về phần Pinga, anh hoàn toàn không nghĩ về việc này tối nay. Ngoài mọi sự dự đoán, chủ nhà lại đón tiếp anh một cách nồng ấm chưa từng có.
Với duy nhất chiếc áo ngủ dài đến đùi, cô ngồi xuống sofa đối diện anh.
"Mệt mỏi nhỉ, Pinga-kun. Cuộc đời không cho phép những người xuất chúng được rỗi rãi bao giờ."
"Chị bảo với người yêu quý rằng, ông ấy cần thấu hiểu cho tôi một chút, tôi phải làm việc của hai người cùng một lúc đây." Pinga nhăn nhó, cố lờ đi thân thể khó cưỡng của cô.
"Nghe chán chường thế... Ở Pháp, chúng tôi tận hưởng cuộc đời nhiều hơn, thay vì vật vã đi tìm ý nghĩa của nó. Đó là một việc vô ích, vì tự cuộc đời đã là một ý nghĩa rồi."
"Nghe hay thế? Tôi sẽ nhớ câu này của chị và thuyết giảng cho Interpol mới được. Giờ thì chị đi đi, trừ khi chị lại đây để giúp tôi làm xong đống tạp nham này."
"Pinga-kun, cậu muốn xem một thứ của chị không?"
"...?"
Trong sự sửng sốt tột độ của chàng trai trẻ, Petrus cởi ra chiếc quần lót ren màu đen bên trong áo ngủ rồi cầm nó trên tay như thể khiêu khích anh. Vứt quần lót sang một bên, cô nhẹ nhàng kéo chiếc áo ngủ lên sát phần đùi. Khi đó, đôi chân cô đã không còn khép lại nữa.
"Cúi xuống một chút đi nào."
Mặc dù biết Pinga không hề muốn, nhưng cô vẫn ra sức khêu gợi, anh không ngờ người phụ nữ này có thể loạn lạc đến như vậy. Sẵn chiếc điện thoại cầm trên tay, anh vội vã mở lên, lướt xuống danh bạ tin nhắn để tìm tên một người.
"... Chị cố gắng quyến rũ tôi đấy à?"
"Nếu vậy thì sao?"
Thôi rồi, Pinga nhận ra, đêm nay không dừng lại ở đống dữ liệu chưa được giải quyết.
"From: Pinga
To: RUM
Khẩn cấp! Cứu cháu khỏi con mụ này với!"
Anh nhập tin nhắn thật nhanh rồi gửi đi trong vô vọng.
.
.
.
.
.
.
Màn dạo đầu nóng bỏng bắt đầu khi cô nhoài người đến anh cùng bàn tay nghịch ngợm, kéo dây áo mình cho rũ xuống vai, thật khêu gợi khó cưỡng. Chẳng mấy chốc, anh thấy thân thể mình nóng bừng lên, khi cô liên tục đẩy cặp mông lại gần anh.
"Dùng tôi để giải quyết nhu cầu là mục đích của chị nhỉ?" Pinga bật cười.
"Ấy ấy, sao lại nói thế?" Như chạm trúng tim đen, cô vội vàng đính chính.
"Tôi không suồng sã đến vậy đâu. Pinga-kun, cậu có biết, đối với tôi, việc này thiêng liêng hơn rất nhiều đấy. Cậu có thấy nó là một đặc ân được ban cho người sống không?"
"Hừ... Chị..."
"À mà này, Pinga-kun, tôi thấy cậu hơi cứng lên rồi đấy. Cậu có muốn được chăm sóc bởi tôi không?"
"Này này..."
"Tôi chưa thấy gã đàn ông nào có đủ bản lĩnh để từ chối mình cả."
Chẳng ai dại dột lại đi dập tắt ngọn lửa tình được thắp lên cả. Những phút giây ngắn ngủi sau đó, anh thấy khoá quần mình bị cô từ từ kéo xuống, rồi dẫn anh vào phòng. Xem như anh chấp nhận lời thách đấu một cách miễn cưỡng.
Một khi đã như thế, anh không thể để thua được!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bình tĩnh đi... Này!"
Anh đè cô ra giường, nhắm vào đôi môi và cổ cô mà ngấu nghiến. Cùng lúc đó, bàn tay anh sờ soạng từng bề mặt trên cơ thể mĩ miều kia lúc nãy đã ra sức cựa quậy. Từng tiếng hôn ướt át phát lên, lẫn trong hơi thở dồn dập đến từ hai phía.
"Chụt, chụt..."
"Ôi..." Đôi môi đỏ thẫm yếu ớt thốt lên, từng phần bên trong bây giờ được kích thích cực độ, khiến cơ thể giật giật đầy rạo rực. Hai đầu ngực nõn nà đang được vuốt ve với nhịp độ tăng dần theo thời gian.
"Chị muốn làm việc này với tôi thật sao?" Anh dùng tông giọng quyến rũ của mình thì thầm vào tai cô, bàn tay mơn trớn bầu ngực căng tràn trước khi mút nó trong miệng. Sau đó, anh còn tinh quái cắn vào nhũ hoa một vết mạnh bạo nhất có thể.
"Ôi Chúa ơi... Pinga!" Petrus không ngừng rên rỉ rồi ôm chặt anh vào ngực mình. "Chơi tôi đi... Chơi tôi đến chết đi... Làm ơn!"
"Fuck!"
Cái lưỡi và đôi môi anh làm cho cơ thể cô nhầy nhụa, những vết cắn và vết hôn từ đầu đến chân cũng từ anh mà ra. Petrus là người không từ thủ đoạn gì để đạt được mục đích, và lần này có thể được coi là một chiến công đơn giản nữa của cô.
.
.
.
.
.
.
.
"Hự... Hự... Hức!"
"Đúng chỗ rồi chứ? Kinh nghiệm mách bảo tôi như thế đấy."
Vắt chân lên cổ anh, Petrus nấc lên từng tiếng khi Pinga đưa ngón tay vào phần sâu thẳm của cô và xoáy nhẹ vài vòng, khiến khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng cả lên, cơ thể không ngừng co giật. Anh cũng thuận theo dòng chảy tàn bạo này mà thúc mạnh hơn trước. Nhìn theo chiều hướng tích cực hơn, cô đang giúp anh xả stress khá hiệu quả.
"Đây là những gì chị muốn từ tôi đúng không? Tôi chỉ là món đồ chơi của chị không hơn không kém, chết tiệt!"
"Nữa đi, đồ chơi của chị... Đưa vào đi nào?"
"Mẹ kiếp! Con đàn bà dâm loạn này..."
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuộc vui kéo dài đến nhiều giờ đồng hồ sau đó.
"Hự... hự..."
Trong căn phòng ánh sáng hiu hắt, tiếng cô rên lên như càng kích thích anh hơn. Anh tự nhủ, phải làm mạnh hơn để con đàn bà này biết mình là ai.
Âm thanh sột soạt của ga trải giường mỗi lúc một lớn, khi bên trên là hai thực thể điên cuồng xoáy vào vòng cực lạc một cách tàn bạo, không ngại phá vỡ một giới hạn nào. Đúng hơn thì, ngay từ đầu khi xé toạc áo nhau ra, họ đã phá quy luật ngầm của tổ chức mất rồi.
Đúng như câu mà người ta thường dùng để miêu tả một người Pháp: "Khi bạn đưa cho người Pháp một quy tắc, nó sẽ bị phá vỡ vào giây tiếp theo." Ở đất nước của cô, "biểu tình" là môn thể thao được yêu thích. Họ dùng hành động để yêu cầu hành động.
Ngẫm lại thì... nó cũng khá đúng: cô cũng dùng hành động để yêu cầu hành động khác thậm chí còn bạo lực hơn hướng về phía mình.
"Aa... a..."
Bên ngoài căn suite xa xỉ, nhân viên khách sạn đẩy xe dọn vệ sinh đi dọc theo hành lang. Ngước nhìn đồng hồ, đã 23 giờ 59 phút.
Đi ngang qua căn phòng đang diễn ra những trò làm tình tàn bạo của hai người bọn họ, âm thanh ướt át từ bên trong lớn đến nỗi đã truyền ra ngoài với âm lượng vừa đủ nghe. Đêm muộn, hành lang khách sạn hoàn toàn trống vắng, chỉ có một mình nhân viên khách sạn bên ngoài đang kết thúc ca làm việc của mình. Một cách tự nhiên, những âm thanh đó đã bị nghe thấy.
"Hự!"
Khi những tiếng động đó truyền vào tai mình, nhân viên khách sạn sững người một chút rồi nhanh chóng phì cười. Sau đó liền đẩy xe rời đi, bỗng nhớ ra gì đó rồi tiện tay xem đồng hồ một lần nữa.
"Này... Đùa à, đã 4 tiếng rồi đấy?"
Mặc kệ mọi thứ xung quanh, cô điên cuồng nhún nhảy trên cơ thể anh, lên xuống dồn dập.
.
.
.
.
.
.
.
Vật cương cứng của mình đặt trọn vẹn vào sâu nhất của cô, anh thích góc nhìn này: mông cô dính chặt vào thân dưới của mình, cả cơ thể cong lại, lộ ra phần lưng và mái tóc rối bù. Cô không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ.
"Chết... tiệt..."
Cùng lúc đó, hiểu ra người phụ nữ này đang thích thú tận hưởng những gì mình mang lại, anh nhoài người đến nắm lấy mái tóc nâu dài rồi giật nhẹ ra sau, nhiều lần như thế.
"A..."
Hành động nhỏ ấy làm mắt cô trợn ngược lên trong cơn khoái cảm, khi anh mỉm cười ranh mãnh.
"Chị thích không? Xem ra đây là những gì chị muốn."
"Vào đi, bên trong này... Giết chết tôi đi!"
Những lời dâm loạn góp phần khiến cho cuộc làm tình trở nên cao độ hơn bao giờ hết. Pinga tiến vào sâu hơn nữa, quyết không nể mặt. Anh còn đét vào cặp mông thật mạnh, đẩy cô đến tột đỉnh của sự sung sướng. Petrus của thường ngày rốt cuộc cũng là một con đàn bà đầy dục vọng mà thôi, anh nghĩ. Còn anh, theo nghĩa đen, đang đắm chìm trong cô.
Sự đẩy không ngừng diễn ra nhanh và mạnh hơn thế cho đến khi anh không kìm được nữa mà vào thẳng bên trong.
.
.
.
.
.
.
.
"... Hộc, hộc..."
Cô nằm dài trên chiếc giường ướt đẫm, mệt nhọc thở dốc, phà hơi thở ấm nóng vào Pinga bên cạnh. Anh đã sức tàn lực kiệt theo nghĩa đen.
"... Tôi và chị vừa làm tình với nhau à?" Anh vô tư nói.
"Này, cậu có mang khiên chắn không?" Petrus giật mình nhìn vào mắt anh.
"... Vãi, đây là chỗ của chị luôn ấy! Sao tôi biết những thứ ấy ở đâu?"
"Ôi, mẹ kiếp... Tôi đã không dùng thuốc."
"Thôi kệ đi, chẳng có đâu mà lo. Mặc dù tôi đã vào bên trong khá nhiều."
"Pinga-kun, cảm ơn và xin lỗi nhé, vì đã ép cậu. Cậu là tuyệt nhất."
"... Petrus, chị là một con quỷ!"
Anh kêu lên, sau đó lấy tay lau đi phần dịch nhầy nhụa dính trên mặt cô.
"Vãi, dính đến đây luôn này..."
Trong lớp chăn dày của khách sạn, cô vòng tay ôm anh thật chặt, ép anh vào lồng ngực mình rồi đưa đẩy như một đứa bé.
"Pinga-kun!" Cô cười tủm tỉm.
"Chị có bạn trai chưa?"
Bất chợt, Pinga thản nhiên hỏi khi dụi đầu vào ngực cô. Trước câu hỏi mang tính chưa trải đời nhất thế giới của anh, cô chỉ biết phì cười thật khẽ. Cô có bạn trai chưa?
"Chị có chưa?"
"Pinga-kun, Pinga-kun..." Cô xoa đầu anh, tiện tay nghịch mái tóc dreadlocks hoang dã.
"?"
"Cậu biết câu này không? Người đàn ông cuối cùng của nước Pháp đã chết theo Napoleon."
"... Hả?"
"Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu."
Ngay khi vừa dứt lời, cô nở một nụ cười hoài niệm rồi trìu mến vuốt ve má anh. Sau đó, từ trong lớp chăn, cô đứng dậy đi ra ngoài. Để lại Pinga một mình trong trạng thái vô định.
Nụ cười và ánh mắt khi ấy của cô lưu lại trong tâm trí anh đến bây giờ. Có lẽ đó là khi chàng trai trẻ nhận ra điều gì trong mình vừa chớm nở chăng?
.
.
.
.
.
.
Đêm cuồng nhiệt hôm ấy xảy ra rất lâu về trước, khi mà mối quan hệ giữa cô và anh chẳng là gì cả. Tính đến thời điểm ấy thì chỉ là tình một đêm.
Nhưng ngay cả Petrus cũng không ngờ rằng, người tình một đêm khi ấy đã trở thành hình tượng quá đỗi lớn lao đối với cô, người duy nhất khiến nước mắt cô rơi xuống trừ khi ở trên giường. Trong cơ thể cô bây giờ tồn tại khả năng mang giọt máu của anh nhiều hơn bao giờ hết.
Petrus nghĩ đến phản ứng của tổ chức khi anh và cô có một đứa bé sau khoảng thời gian làm việc cùng dưới danh nghĩa đối tác của nhau. Kinh khủng hơn là khi cô phải bỏ mọi thứ lại sau lưng để bắt đầu cuộc đời của một người phụ nữ mang thai. Thú thật, cô đã cho rằng cả đời mình sẽ chẳng thể nào lâm vào tình trạng này.
Đối với một người như cô, khi cần thiết, cô sẵn sàng phá đi. Nhưng chuyện đứa bé là thật hay giả, ngày mai cô sẽ thử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com