Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8. Nocturne (III)

24 giờ trước khi đợt bầu cử thượng viện bắt đầu.



"... A lô?"



"..."



"... Xin lỗi, nhưng tôi e rằng ngài Garnier không thể nhận điện thoại ngay bây giờ."



"..."



Tút... tút... tút...



.
.
.
.
.
.




"Gì đấy?" Gerard Garnier hỏi thư ký của mình, tay lấy tẩu xì gà ra khỏi miệng.




"Có người gọi đến cho ngài ạ... Tuy nhiên giọng điệu rất lạ."




"Thế nào?"




"Giọng nam không ra nam, nữ không ra nữ, nghi đã dùng máy đổi giọng... Hắn bảo có một việc khẩn cấp muốn nói với ngài?"




"Đe doạ khủng bố, ám sát hay muốn triệt hạ ta trước thềm bầu cử?" Ngài G bình thản.



"Thưa ngài, tôi nghĩ không thể xảy ra những khả năng đó..."



"Chuyện thường ngày ấy mà... Dù gì thì ta cũng sẽ là tân chủ tịch thượng viện trong chưa đầy 24 giờ nữa, ai có thể làm gì khác...?"




.
.
.
.
.
.
.




"... Ethan?"




Bà Garnier lẳng lặng mở cửa phòng con trai mình khi cậu nhóc đang đọc sách trên giường. Petrus phải thừa nhận rằng gia đình này là nơi hội tụ của nguồn gene mạnh - ngài G là một quý ông lịch lãm khí chất còn vợ ông là người phụ nữ xinh đẹp dù đã ngoài 40 tuổi. Đương nhiên, sự kết hợp giữa người phụ nữ đẹp và thượng nghị sĩ quyền lực đã tạo ra một hiện tượng mới, dù Ethan không thích điều này tí nào.




"Mẹ à, con đã bảo trước khi vào phòng thì hãy gõ cửa cơ mà."



"Xin lỗi, mẹ vô ý rồi..." Bà xoa đầu cậu. "Hôm nay Josephine không đến à?"



"Chị ấy đã đến 7 ngày một tuần, hôm nay là ngày nghỉ của con và chị ấy."



"Ái chà, vất vả quá... Tội nghiệp con bé, nó đã hết lòng vì con."



Bà đứng dậy rót lấy một cốc nước rồi cầm trên tay. Ethan tinh ý nhanh chóng nhận ra điều gì đó ở mẹ mình.




"Mẹ không đến đây để hỏi về chị Jo, phải không?"




"... Đúng là chẳng giấu được con điều gì. Đúng vậy, mà là chuyện của bố con."



"... Thôi mẹ đừng nói về chồng của mẹ nữa. Mẹ và con có thể nói với nhau nhiều chuyện khác hay hơn mà." Nhắc đến bố cậu, Ethan tỏ rõ vẻ chán chường lạnh tanh.




"Con cũng đã biết rồi... Ngày mai ông ấy sẽ chính thức nhận một cương vị quyền lực bậc nhất đất nước này. Bấy lâu nay, ông ấy đã sống vì nó."




"Và?"



"Mẹ có một cảm giác tồi tệ về việc này. Như thể một chuyện không hay sẽ xảy đến với bố con."



"Mẹ không cần quan tâm đâu, ông ấy là một người mạnh mẽ, và ông ấy không ngại chứng minh điều đó. Hơn nữa, ..."




"Xoảng!"




Trong lúc Ethan đang nói, cốc nước trên tay bà Garnier rơi xuống đất, vỡ tan tành. Từng mảnh vỡ thuỷ tinh văng khắp sàn, nước chảy lênh láng bộ thảm lông, còn tiếng động khiến cả bà và cậu giật bắn mình.




"Mẹ không sao chứ?" Ethan chạy về phía mẹ, bà vẫn còn giật mình.




"Kh-không..."





"... Chẳng giống mẹ tí nào cả."





.
.
.
.
.
.
.





Một tin nhắn có thể khiến người ta chết đi không?





Nghe hoang đường, nhưng câu trả lời là có.





Đêm đó là một đêm không thể nào quên đối với Gerard Garnier.



Một mình trong phòng riêng, tay ông run run cầm điện thoại với nội dung tin nhắn vừa được gửi đến, kèm những tài liệu và hình ảnh chỉ mình ông biết đến trên thế giới này.




"Gerard Garnier,


Từ bỏ điều tra vụ án Amanda Hughes và Haneda Koji, và dẹp ngay cái liên minh thứ ba vớ vẩn mà ngươi lập ra, đồng thời rút khỏi cái ghế nghị sĩ thượng viện của ngươi.


Nếu không thì, từ vụ việc can thiệp bầu cử 2 năm trước và việc lũng đoạn 2% GDP quốc gia sẽ không còn là bí mật của ngươi nữa.



Nếu đến sát giờ mà không có động tĩnh gì, quả pháo hoa bên trong chiếc Phantom VIII của Ethan Garnier sẽ là mở màn cho tất cả.



PETRUS."




Là bọn chúng. Tổ chức mà ông đã quyết tâm truy đuổi cùng Interpol.




Bọn chúng đã mò đến đây.




.
.
.
.
.
.
.
.




Những video ông và Tổng thống đương nhiệm ăn tối cùng nhau kèm những lời bàn bạc về vụ việc gian lận bầu cử quy mô tinh vi chưa từng có, đến hàng đống tài liệu liên quan đến số tiền 50 tỷ €, thứ chiếm 2% GDP nước Pháp đã biến mất không dấu vết, hoá ra lâu nay nằm trong dinh thự Garnier này. Chính trị gia quyền lực đứng sau tất cả chỉ biết trố mắt nhìn vào những gì mà kẻ gọi là PETRUS gửi cho ông.





Những tưởng không ai biết về những gì ông đã làm, tim ngài G hẫng đi một nhịp, lồng ngực bắt đầu cay xè nóng hổi.






Nhịp thở mỗi lúc một khó khăn, ông bấu chặt vào cổ áo, cố gắng định hình lại đầu óc. Petrus đã ở đây đủ lâu để biết rằng: ngài G có tiền sử bệnh tim mạch, và lọ thuốc khẩn cấp trong phòng ông đã bị cô lấy đi.




Trong cơn kinh hãi chết người, tim như càng lúc càng vỡ ra, Gerard Garnier cố gắng tìm lọ thuốc của mình, nhưng nó đã hoàn toàn biến mất. Ông lục lọi xộc xệch đám giấy tờ trên kệ, mở hết ngăn kéo ra, nhưng không một lọ thuốc nào ở đó, kể cả những lọ dự phòng của mình.




"Chết tiệt... Thuốc, thuốc của ta!"





"Hự!"




Nếu bí mật bại lộ, cuộc đời ông sẽ tan tành mây khói. Ông chẳng biết vì sao bọn chúng lại đánh hơi đến mình mà chẳng để lộ dấu vết gì. Suy nghĩ trong ông mỗi lúc một dồn dập, những viễn cảnh như địa ngục bắt đầu kéo đến, tim đập như nổ tung trong lồng ngực.





"Chết tiệt...!"





Gerard Garnier cay đắng kêu lên. Con mắt được người đời gọi là tinh tường mỗi lúc một nhoè đi, chân từ từ khuỵu xuống. Ông đau đớn ôm chặt ngực mình.





"... PETRUSSSSSSSSSS!"




.
.
.
.
.
.





Vào một đêm mùa thu Paris, cả nước Pháp cũng chẳng ngờ rằng ngài thượng nghị sĩ huyền thoại lại lên cơn đau tim mà chết, ở tuổi 49.




Có thể đây là cách Thượng đế âm thầm giúp đỡ ông, vì khi bí mật bại lộ, đằng nào cũng sẽ chết, không cách này thì cách khác.





Petrus đã khử mục tiêu của mình chỉ bằng một tin nhắn.





.
.
.
.
.
.
.
.
.





Tin tức về cái chết gây sốc của ngài thượng nghị sĩ nhanh chóng lan truyền trên phạm vi toàn thế giới, bao gồm phố Beika, Tokyo, Nhật Bản.




"Tin nóng: Gerard Garnier, thượng nghị sĩ Pháp, được phát hiện tử vong tại nhà riêng trước thềm bầu cử thượng viện..."




"... "Con người của nước Pháp" chết vì "nguyên nhân tự nhiên" ngay trong đêm trước ngày bầu cử: Nghi vấn?"




"... Khi một biểu tượng ngã xuống... Cờ nước Pháp đã rũ..."




Những thực khách của Beika Iroha Sushi chăm chú nhìn vào tin tức quốc tế trên ti vi. Cái chết thương tâm của ngài thượng nghị sĩ phủ kín các mặt báo, điện thoại, ti vi với tốc độ chóng mặt. Ông có thể không phải là Tổng thống, nhưng được biết đến như một người nắm quyền còn cao hơn cả Tổng thống.




"Ôi, chết ngay trước ngày bầu cử à? Đáng nghi quá nhỉ?" Các thực khách bàn tán.




"Không phải bị giết đâu, chết vì đau tim." Một người đưa điện thoại ra trước mặt những người khác. "Nghe bảo bệnh tim tái phát tối hôm qua."




"Mô phật, thật à? Tội quá..."




Trong tiếng bàn tán của khách hàng lẫn trong tiếng tin tức từ ti vi, từ một góc bếp, đầu bếp sushi mắt chột mà người ta gọi là Wakita Kanenori khẽ nở nụ cười kín đáo đáng sợ.




Đương nhiên, Rum biết con mắt trái của mình có thể xử lý ngài G một cách mượt mà như thế cơ mà.




.
.
.
.
.
.
.
.




Văn phòng thám tử Mori.





"Chào bác Mori, chào chị Ran!"




Conan bước vào nhà khi vừa tan học về, cậu vừa đi vừa lướt điện thoại đọc tin tức về cái chết gây sốc của Gerard Garnier.




"Chết vì bệnh tim tái phát bất ngờ... Có tiền sử bệnh tim mạch..." Cậu thì thầm.




"... Được xem là nắm chắc ghế chủ tịch thượng viện do nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ cả người dân và Quốc hội nhưng lại gặp biến cố... Quả là đáng tiếc."




Đúng lúc đó, chuông điện thoại Conan reo lên, là Akai gọi đến. Nhận thức được có điều gì cần trao đổi, cậu chống chế với hai bố con Ran rồi lẻn ra ngoài.




.
.
.
.
.
.





"Nhóc thấy gì không? Lại là bọn chúng." Giọng Akai nghiêm nghị.




"... Sao anh biết?" Conan ngập ngừng, tỏ ra bất ngờ.



"... Giác quan của một người từng là thành viên tổ chức đã mách bảo anh như vậy."





"Nhưng... Ông Garnier được xác minh là chết vì lên cơn đau tim cơ mà? Đâu phải do bị ám sát, hay gì tương tự...?"




"Vẫn chưa rõ nguyên nhân nào khiến ông ấy lên cơn đau tim đột ngột, nhưng có lẽ bọn chúng đã nhúng tay vào việc này theo nhiều cách khác nhau. Việc nguỵ tạo cái chết do đau tim là không hề khó. Hơn nữa, cả Interpol đã vào cuộc kiểm tra hiện trường, nhưng không dấu vết gì của một cuộc mưu sát được tìm thấy. Ngay cả chiếc điện thoại của ông ấy cũng chẳng còn dữ liệu gì."




"Em hiểu rồi..."





"... Những chiêu trò chính trị phức tạp này lại diễn ra một cách hoàn hảo... Còn ta thì chẳng biết chúng đã làm thế nào."





"Xem ra những gì ta biết về chúng chỉ là bề nổi."




Conan lẳng lặng nuốt nước bọt, nhận thức được sự nguy hiểm tiềm tàng của tổ chức. Khi ấy, cậu bỗng nhớ về bí danh Petrus mà Rena của CIA đã tiết lộ cho mình.




FBI và CIA đương nhiên đã vào cuộc điều tra những kẻ tình nghi là Petrus, sử dụng tất cả những gì có thể để tiến hành nhận dạng sinh trắc học. Tuy nhiên, mọi công sức đều vô vọng khi mỗi lần thử nghiệm một khuôn mặt nhất định được cho là chính Petrus, ngay cả phần mềm tối tân nhất cũng cho ra hàng ngàn kết quả tương tự nhau. Xem ra, tổ chức đã can thiệp vào những việc này cả rồi.




Nhớ đến mật danh đáng lưu tâm đó, nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì được, vì kẻ đó đã tự nguỵ tạo cho mình hàng đống thân phận.



.
.
.
.
.
.
.





Hai ngày sau, tại nhà thờ lớn.





Đứng cạnh mẹ mình, Ethan Garnier trầm ngâm cúi nhẹ đầu xuống. Cậu mặc suit màu đen đầy phong thái lịch lãm với một chiếc cà vạt màu đen, còn bà Garnier quý phái trong chiếc đầm dài và chiếc khăn che mặt. Nếu như hình ảnh vương giả của cậu chàng đẹp trai này được lan truyền ra ngoài, các cô gái trên thế giới sẽ có cơ hội quắn quéo một lần nữa.





Trước quan tài thượng nghị sĩ, một vị linh mục nổi tiếng đang tiến hành các nghi lễ cần thiết. Dàn khách mời phía sau là những gương mặt quyền lực quốc gia, bao gồm Tổng thống, các quan chức cấp cao của nhà nước và đại diện nước ngoài.





Trước và sau cái chết của ngài G, Ethan như hai con người khác nhau. Từ một thiếu niên vô tâm vô tư, cậu như bỗng dưng trở thành một người trưởng thành thực thụ. Cậu biết mình phải là chỗ dựa duy nhất cho mẹ.





Từ khi nghe tin bố mất, Ethan đã không rơi một giọt nước mắt nào.





"Ethan."




Từ phía sau, Petrus nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu như âm thầm gửi đến lời khích lệ vô hình. Như một xung điện truyền từ tay cô đến khắp cơ thể cậu, cậu có thể cảm nhận được nó. Chắc có lẽ, những gì cậu cần bây giờ là hơi ấm từ chị Jo mà thôi.




Những lời thánh ca và lời nguyện cho ngài thượng nghị sĩ quá cố vang lên trong không khí trang nghiêm u buồn. Thủ phạm đẩy ngài G đến chỗ chết cũng ung dung có mặt trong lễ tiễn đưa này, kề cạnh ngay sau con trai ngài ấy.





.
.
.
.
.
.
.
.
.
.





Ritz Paris, đêm hôm đó, Petrus vẫn một mình trong phòng.



"... Tin tức lan truyền chóng mặt đấy - đi đâu cũng Gerard Garnier cả. Em đã giết một biểu tượng của nước Pháp à?"




Qua điện thoại, cô có thể cảm nhận sự vội vã ẩn trong lời nói của Pinga.




"À phải, thường gọi là ngài G - một gã chính trị gia lẫy lừng. Nhưng anh thấy rồi đấy, gã chính trị gia nào cũng xuất hiện với một hình hài trong sạch, và bản chất thối rữa. Mọi ngài nguyên thủ nào cũng đều như vậy."




"Chết vì đau tim nghe khá buồn cười."




"Hắn có một lai lịch bẩn thỉu mà. Em chỉ cần một tin nhắn, rồi hắn tự ôm ngực mà chết. Nhân tiện, cảm ơn Pinga-kun đã can thiệp vào điện thoại của hắn ở hiện trường nhé."




"... Blah blah blah. Như mọi khi - em đã xong Gerard Garnier của mình. Và còn việc kia?"




"Việc kia?" Petrus ngờ ngợ.




"Cái-đứa-của-anh-trong-bụng-em." Pinga cố gắng nhấn mạnh. "Là thật hay giả?"




"À... Ôi Chúa ơi, Pinga!" Cô phì cười khi thời gian qua mình đã quên khuấy đi cục nợ ấy.




"Thế nào?"




"Pinga, không có đâu."




"... Thật?"




"Thật mà, không có đâu, Pinga-kun." Cô nhìn vào xấp giấy kết quả xét nghiệm từ bệnh viện mà mình đã để vào một góc phòng.




"Em đến cả bệnh viện, họ đã trả kết quả vài ngày trước. Không có!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com