Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9. Viễn cảnh tồi tệ (I)

Petrus không có thai. Cô lấy làm mừng vì việc đó.




Nhưng mọi thứ sẽ ra sao khi đứa bé là thật?








.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.





"... Blah blah blah. Như mọi khi - em đã xong Gerard Garnier của mình. Và còn việc kia?"




"À, việc kia..." Cô nhớ đến thứ trong bụng mình mà quên chưa nói với Pinga.




"Pinga-kun."





"Dạ?"





"... Đến đây thì anh hiểu mà, đúng không?"




"... Này này..." Pinga ngập ngừng.




"Pinga-kun, đúng là trai trẻ, anh mạnh thật đấy. Em đã xét nghiệm máu ở bệnh viện, họ mới trả kết quả vài ngày trước. Em có thai rồi."




Nghe giọng cô từ đầu dây bên kia, Pinga thấy lùng bùng lỗ tai. Cái gì thế này, đứa bé trong bụng cô là thật, là tác phẩm của anh!




"Này này này này này này này này này này này này!!!!!!!" Pinga nhảy dựng lên, gào vào điện thoại đầy háo hức. "CHẾT TIỆT!!! CHẾT TIỆTTTTTT!"






"...Pinga, tổ chức sẽ không đời nào chấp nhận đâu. Ta đều không mong muốn những việc như thế này, và khi đã lâm vào tình trạng hiện tại, em sẵn sàng phá nó đi." Cô bình thản nói.




"... Gì thế?"





"Em sẵn sàng bỏ đứa bé vào bất kì lúc nào, em chỉ báo với anh như thế thôi."





"Không được phá, Petrus."





"... Hả?"





Những tưởng anh sẽ là người ủng hộ mình phá đi cái thai phiền phức này, nhưng cô không tin được những gì mình vừa nghe từ anh, mặc dù Pinga đã nói rất rõ với một tông giọng nghiêm nghị. Trong chốc lát, cô buông lỏng đi tâm trí mình.







"Không được phá đứa bé của chúng ta, anh sẽ sang đấy cùng em, bằng mọi giá. Trước khi ta gặp lại nhau, em sẽ chăm sóc cho nó trong bụng, được chứ? Anh muốn nhìn đứa nhóc của mình chết đi được."








.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.




"Nói chuyện với người đẹp vui vẻ thế sao, Pinga?"




Chardonnay đi ngang qua, ném cho Pinga một cái nhìn ác ý.





"... Vui vẻ?"





"Chứ gì nữa, lúc nãy anh đã nhảy dựng cả lên, theo nghĩa đen. Tò mò thật đấy." Adonis tinh nghịch thêm vào.





"À, ừm... Chẳng có gì, chẳng có gì."





Sau khi tắt máy điện thoại, Pinga ngồi trầm ngâm trong quán bar của tổ chức, chắp tay đưa mắt vào khoảng không vô định. Nhìn cốc mojito của mình từ từ rỉ nước từ những viên đá lạnh, anh nhận ra sự tương đồng ở bản thân khi mồ hôi cũng bắt đầu nhỏ giọt.




"Ôi, khi nãy mạnh miệng thế, bây giờ mình phải làm gì đây?" Pinga nhanh chóng rơi vào trầm tư.




"Petrus đang mang đứa con của mình, CHẾT TIỆT! Nếu Rum biết chuyện này, mình sẽ đắp mộ thật à?"





"Ôi vãi, đời nào ông ấy cho mình rời khỏi đây... Ôi Pinga, mày đã làm gì!!! Thế là từ nay sẽ có một đứa nhóc lẽo đẽo theo sau và gọi mình là "bố" sao!"






"Nhưng mà... Đứa bé của mình... Nó là thật! PETRUSSSSSSSS!!!"






Như được tiêm vào người một lượng adrenaline quá liều, Pinga nhanh chóng khoác blazer vào rồi tông cửa chạy thẳng ra ngoài, để lại cả máy tính. Anh va vào Chardonnay đang buôn chuyện cùng Adonis ở quầy bar, khiến những thành viên còn lại nhíu mày khó hiểu. Cốc mojito của anh vẫn còn nguyên trên bàn mà hầu như chưa được động vào.






"Mẹ kiếp, thằng ranh! Nó đã quỵt bao nhiêu cốc rồi!"




Chardonnay rít lên chửi bằng chất giọng 3 quãng tám của mình.





.
.
.
.
.
.
.
.
.
.





Như chưa từng là quyết định mà cô nghĩ đến trong cuộc đời, Petrus chính thức trở thành một sản phụ ở tuổi 27, với Pinga là thủ phạm. Cơ mà, việc gạ tình thủ phạm có được xem là đồng phạm luôn không?




Nói gì thì nói, bây giờ cô đang thực sự bối rối và hối hận. Thái độ kiên quyết của "bố" đã ngăn cô bỏ đi đứa bé, nhưng sau đó thì sao đây? Cô và anh sẽ phải nuôi nấng dạy dỗ đứa trẻ này à? Không đời nào!





"Ôi, kiếp nạn nhỏ bé neo đậu nơi tử cung của tôi... Con đã làm gì vậy?"





Trong chiếc đầm ngủ khêu gợi quyến rũ, Petrus xoa xoa bụng mình, nghĩ về một sinh linh đang từ từ nảy nở. Bây giờ, vòng hai của cô vẫn đẹp với hàng cơ bụng như vậy, nhưng sẽ sớm thôi, một sự phát tướng không mong muốn sẽ cơ bản hình thành. Khi đó, ngoài việc sống như một mẹ bầu thực thụ, cô sẽ phải cắt luôn một số hoạt động trong đời sống xã hội của mình, bao gồm việc tập luyện Brazilian Jiu Jitsu ba lần một tuần.





Có con với "đối tác" của mình một khoảng thời gian làm việc cùng nhau, hay thật đấy.







.
.
.
.
.
.
.
.
.
.






Căn suit ở Intercontinental Tokyo Bay vẫn không thay đổi gì nhiều sau khi Petrus rời đi. Đêm tối muộn đã đến với Tokyo, trong chiếc phòng rộng thênh thang, chàng trai với mái đầu dreadlocks đang nỗ lực đàm phán qua điện thoại với niềm hy vọng không thể nào mong manh hơn được nữa.





"... XIN NGÀI ĐẤY, RUM!"





"... Cụ thể là thứ gì thôi thúc ngươi đến Pháp?" Rum nghiêm giọng hỏi.





"Ngài sẽ biết sớm thôi, nhưng cháu thật sự cần sang đấy!"





"... Lý do tên là Petrus phải không?"





"Này này này, ý cháu không phải thế, nhưng nước Pháp cần cháu!"




Tút... tút... tút...




Cái đầu thiếu kiên nhẫn của No.2 tổ chức nhanh chóng tắt máy.




"Ơ kìa, Rum!!!"





.
.
.
.
.
.
.
.





"Petrus..."





Trên chiếc xe sang trọng lái bởi hai vệ sĩ, Rum trầm ngâm suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai cấp dưới kế cận ông. Rõ ràng một thứ tình cảm gì đó đã nảy sinh, lẫn trong đó là sự lộng hành. Ông có thể làm mọi thứ để dạy dỗ lại bọn họ, chỉ cần ông muốn.





"Thưa ngài, Pinga lại gọi đến." Một vệ sĩ của Rum nói. "Cuộc gọi thứ 25 liên tiếp."





"Chặn cũng vô ích, nên mặc kệ đi."




"Vâng, thưa ngài."





Với khả năng của một thiên tài công nghệ như Pinga, Rum biết dù có làm cách nào, cấp dưới thân cận cũng sẽ đi trước mình một bước. Pinga có thể chơi đùa với mọi loại máy móc như trò tiêu khiển, vì thế nên Rum mới quyết định như vậy. Bỏ mặc gã phiền phức sang bên, ông tiếp tục nghĩ về chuyện dang dở ở nước Pháp.





"Này..."





"Vâng, thưa ngài?" Một vệ sĩ đáp với giọng kính cẩn.





"Gọi cho hai gã ở Pháp, bảo rằng........"





.
.
.
.
.
.
.
.
.
.




Ritz Paris, ngày hôm sau.





"Cốc cốc cốc."




"Xin đợi một chút, tôi ra ngay đây." Petrus nói.




"Xin chào...."




Đứng trước cửa phòng Petrus là hai vệ sĩ thân thuộc không mời mà đến. Một cách tình cờ vượt ra ngoài mọi dự đoán, họ lại đột nhiên xuất hiện ngay tại đây mà không cần sự cho phép của cô.





"Đã lâu không gặp, Petrus."





"Hai người..." Petrus bắt đầu căng thẳng.





"Nếu cô thắc mắc lý do, thì đó là mệnh lệnh từ Rum nhờ chúng tôi để mắt đến cô. Nhưng đừng lo, cô sẽ không bị giam lỏng, mà chúng tôi sẽ luôn quan sát từ xa."





"Mẹ kiếp..." Cô chán nản nói, trong lòng biết rõ rằng Pinga là nguyên nhân của việc này.





Cùng lúc đó, tại Tokyo, một gã trai liều mạng bắt đầu chuyến đi đến nước Pháp để gặp lại tình yêu của mình.






Chàng trai trẻ với mái tóc dreadlocks ung dung bước lên máy bay đến sân bay Charles de Gaulle, Paris, ngay khi không có sự cho phép từ Rum. Chỉ với một chiếc điện thoại, anh dễ dàng đánh lừa tất cả, từ hải quan sân bay đến định danh an ninh quốc tế. Pinga đã đi thay một hành khách xấu số chỉ bằng việc đột nhập hệ thống rồi thay đổi toàn bộ thông tin.





"Người yêu dấu à, anh đến với em đây!!!"





.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.




Trong một nhà hàng sang trọng tại Paris, Petrus dùng bữa tối cùng hai người đàn ông không mời mà đến, như một cách thể hiện thái độ niềm nở. Đối với cô, họ không phải thuộc thể loại khó ưa hay gắn liền với những ấn tượng tồi. Chẳng hạn như Bourbon - một con người mà cô cảm giác có thể làm phản bất kì lúc nào.





"Tôi vẫn thích ratatouille hơn cả." Petrus nói. "Món này đã mang đến cho họ một sao Michelin."




"Tôi thì nhớ đồ ăn Nhật Bản đấy." Một người đáp.





"À, chiếc Maybach của tôi vẫn ổn chứ? Các anh dùng tự nhiên nhé, mỗi lần tôi về lại đây, nó lại bị thất sủng."




Đúng lúc đó, một cách đầy bất ngờ, chuông điện thoại của họ vang lên, là Rum gọi đến.




"Đã bảo là để chế độ im lặng khi ăn mà... Thời gian ăn uống không nên bị làm phiền bởi bất kì nguyên nhân gì cả. Đúng là đàn ông." Cô ân cần nói.




Không đáp một lời, người vệ sĩ đưa màn hình cuộc gọi về phía cô. Một chữ "RUM" hiện trên màn hình có đủ uy quyền để nắm bắt tình hình là như thế nào.




Sau khi họ nhận điện thoại xong, Petrus cảm thấy có việc gì đó bắt đầu xảy ra.




"Bữa tối kết thúc, Petrus." Người vệ sĩ nói, khẩn trương đứng lên rồi để lại bàn một cái thẻ đen. "Rum bảo chúng tôi có việc gấp ở Lyon."





"Có vẻ tôi không cần tham gia nhỉ? Thế cảm ơn vì bữa tối hôm nay nhé. Chúc may mắn."




.
.
.
.
.
.
.
.
.




Mọi chuyện bắt đầu khi Petrus vừa về đến căn hộ xa xỉ của mình tại Ritz Paris. Khi mở cửa phòng, cô có một cảm giác kì lạ chạy khắp cơ thể, cứ như do tác động vô hình của một sự hiện diện gì đó. Ngay lối ra vào bất ngờ xuất hiện hai chiếc va li lạ cỡ lớn, chằng chịt tem dán từ một chuyến bay.





"Ch... chẳng lẽ..."






"Chào người đẹp!"




Một chất giọng nam tính nhẹ nhàng cất lên từ phòng khách. Với khả năng ghi nhớ âm thanh siêu đẳng, ngay khi nghe lời chào đó, Petrus nhận ra ngay người đang ở phòng mình là ai. Ngay lập tức, tay chân cô run rẩy bởi một đường rạo rực của cảm xúc, nội tâm như vỡ oà không tin vào sự thật.




Cầm trên tay một bó hoa hồng, chàng trai trẻ tuổi với mái đầu dreadlocks, đôi khuyên ở một bên tai, bộ suit đen lịch thiệp quyến rũ cùng cái kính râm đang hiện diện ngay trước mắt cô. Khi ánh mắt họ chạm nhau, môi anh khẽ mấp máy vài lần rồi dần hé mở một nụ cười đầy mãn nguyện.





"... Đúng hơn là phải chào hai người ấy nhỉ?"





"Pinga..."





Cô không thể đợi thêm được nữa mà đến ôm anh thật chặt. Khác biệt với những người còn lại, ở anh có một thứ mê hoặc chết người mà cô không thể chối từ, khiến cô thôi thúc được ôm anh, hôn anh và bấu ngón tay vào từng phần da thịt.




"Em yêu anh chết đi được... Pinga."




"Yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em." Pinga luồn tay vào tóc cô, siết cô vào người mình thật chặt. "Xem như cả cuộc đời em sẽ không quên được gã này rồi, người đã cho em một đứa bé."




"Anh có thể nói với em khi đến đây mà, em đã có thể đến đón anh, chỉ cần qua mặt hai người bọn họ."




"À, anh đã đuổi hai gã khuất mắt rồi. Giả dạng một cuộc gọi từ Rum là xong, dễ như ăn kẹo ấy mà. Lyon đủ xa không nhỉ? Có vẻ là đủ."





"Ôi, Pinga!" Petrus dụi đầu vào ngực anh. "Anh đến với em mà không có sự cho phép từ bất kì ai, đúng không?"





"Khi Rum biết những chuyện này, ông ấy sẽ giết cả hai ta mất." Anh tinh nghịch nói. "Nhưng ít nhất là ta có một đêm nay cùng nhau."






Có vẻ lời nói dần được thay thế bởi những hành động mang tính mãnh liệt hơn. Không đợi anh nói hết câu, cô nhanh chóng trao cho anh một nụ hôn môi nồng cháy, rồi trải dài sang tai, cổ và yết hầu. Pinga thản nhiên nhận lấy tất thảy ân huệ từ cô. Giữa họ còn gì để ngại ngùng nữa?





"Ôi..."






Đêm đó, quang cảnh thành phố về đêm được tô điểm bằng sự tráng lệ đến từ tháp Eiffel và quảng trường Vendôme nhìn từ căn suite xa xỉ bậc nhất của Ritz Paris, nơi phát ra những tiếng thở dốc và rên rỉ cùng với âm thanh sột soạt của ga trải giường.





"Nhẹ... Nhẹ thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com