Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Tiếng Nhật dở tệ

Bordeaux, miền Tây Nam nước Pháp.

Nhìn lại thành phố mình lớn lên qua cửa sổ ô tô, một nỗi nhớ nhà trỗi dậy trong cô gái 27 tuổi đang ngồi trong xe, chuẩn bị lên chuyến bay rời khỏi xứ sở rượu vang. Cô đã rời khỏi đây không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này có lẽ là lần cuối.

Cô nhìn qua người đàn ông ngồi cạnh. Mắt ông chăm chú dán vào màn hình điện thoại, những ngón tay liên tiếp nhấp lên các con chữ.

"Đúng là Rum, lúc nào cũng làm việc cả." Cô thầm nghĩ.

"Rum..." Cô gái khẽ cất lời.

"Gì đấy?" Người đàn ông trả lời ngay sau khi cô vừa dứt câu.

"Sắp tới tôi sẽ như ngài vậy ạ?"

"Không hẳn. Ta và cô khác nhau. Chúng ta làm những việc khác nhau. Ta ra lệnh cho họ và cô làm việc với họ."

Ngưng một lúc, người đàn ông nói tiếp.

"Dù có gì đi nữa, hãy nhớ lời ta. Dựa trên những gì cô đã làm, ta trông cậy vào cô. Hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ."

"Tôi có thể biết thêm về người tôi sắp làm việc cùng không?"

"Ý cô là?"

"Cậu trai 25 tuổi mà ngài nói hôm qua."

"... Cá tính mạnh, khó bảo và đặc biệt chỉ nghe lệnh của ta. Là thiên tài máy tính và công nghệ, hoạt động chủ yếu ở Nhật Bản. Sắp tới sẽ thực hiện phi vụ lớn cho tổ chức, và cô được giao nhiệm vụ giúp đỡ hắn."

Nói xong, Rum đưa ảnh của hắn cho cô xem.

Người nam trẻ tuổi, để tóc bện thừng và có những phụ kiện ấn tượng, bí danh Pinga.

"Cũng ngon trai phết chứ." Cô khẽ cắn môi.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe sang trọng đã dừng lại tại sân bay quốc tế Bordeaux.

"Thưa ngài, đã tới rồi ạ." Một trong hai tài xế nói với giọng kính cẩn.

"Vất vả rồi." Rum đáp.

Trước khi bước ra xe, cô gái không quên lôi trong túi xách ra lọ nước hoa yêu thích của cô và xịt vào sau hai tai và hai cổ tay.

Cửa xe mở ra, cô gái mặc bộ vest đen sang trọng nhanh chóng bước xuống. Bộ suit nữ tôn lên 3 vòng gợi cảm, tóc dài màu nâu làm nổi bật lên đôi mắt xanh dương đặc trưng phương Tây. Chân cô đi giày cao gót đen, váy đen gần chạm đầu gối để lộ đôi chân thon thả khiến ai cũng ngoái lại nhìn. Hành lý rời nước Pháp của cô chỉ có một chiếc vali đen và một túi xách cá nhân. Cô đeo kính râm lên.

Rum nhìn cô một lần nữa từ trong xe, lần này ánh mắt kiên định của hai người chạm nhau một hồi lâu.

Cô nghe bốn chữ cất ra từ đầu môi của Rum.

"Hãy nhớ lời ta."

"Rõ."

Khi xe chuẩn bị lăn bánh đi cũng là lúc Rum thấy bóng dáng của cô mờ dần và khuất sau sự nhộn nhịp của đám người lữ hành đường băng.

———————————————————

Sân bay quốc tế Narita, Tokyo, Nhật Bản.

11 giờ 2 phút tối.

Cô gái 27 tuổi kéo vali đi và ngó nhìn xung quanh tìm lối ra sân bay. Từ khi đặt chân xuống lãnh thổ này, cô cảm nhận được sự xô bồ cũng như nảy sinh một lòng ham thích khó hiểu dù đây không phải lần đầu ở đây của cô. Ánh mắt những người Á Đông xung quanh nhìn cô lộ rõ vẻ mến mộ trước vẻ đẹp siêu thực này.

"Mẹ ơi, chị kia đẹp quá!" Một cậu bé hồn nhiên tầm 7 tuổi nói với mẹ.

Nghe xong cô nhìn cậu nhóc rồi cười. Chắc nó nghĩ cô không biết tiếng Nhật nên mới nói một cách sảng khoái như thế. Đương nhiên là cô biết tiếng Nhật!

"Cảm ơn em." Cô cười nói rồi tiếp tục đi.

Cậu nhóc đứng hình trong phút chốc, chắc do bất ngờ khi cô hiểu nó nói gì.

Nhưng đợi sau khi cô đi mất, nó thì thầm với mẹ: "Chị ấy nói tiếng Nhật kì kì mẹ nhỉ." Người mẹ cũng gật đầu nhẹ tán thành.

Đứng chờ người đến đón, cô nghĩ ngợi vài thứ. Về Bordeaux. Về Nhật Bản. Về những phi vụ sắp tới mình sẽ thực hiện. Về Pinga.

Thằng nhãi ấy mà cô cũng phải làm việc cùng sao? Cô chúa ghét những kẻ mồm nhanh hơn não. Là người theo chủ nghĩa điềm tĩnh, thận trọng hơn hết, cô phát chán khi nghĩ đến cảnh một cái mồm đàn ông suốt ngày lải nhải bên tai mình. Cô thích ý tưởng nhét súng vào mồm một kẻ nói nhiều như hắn. Tốt nhất hắn nên sống dưới một cái lốt đàn bà.

Thận trọng là hai từ cô dùng để miêu tả mình. Cô cho rằng hấp tấp không đem lại gì ngoài sự cản trở. Một khi gặp người cản trở, cô sẽ không ngần ngại tặng kẻ đó một viên đạn mà không cần nhìn mặt. Người cản trở còn phiền phức hơn kẻ thù nhiều.

Nghĩ về những phi vụ mà cô đã thành công thực hiện, quả không phụ lòng tin tưởng của Rum khi đã ưu ái cô và đẩy cô lên vị trí này. Cô thấy nó như dành cho mình - không ngạc nhiên lắm, vì cô biết cô làm được mọi thứ. Gần đây nhất, cô đã khử một chuyên gia công nghệ người Mỹ ngay tại Silicon Valley và thành công đổ tội cho đồng nghiệp của hắn.

Mải mê nghĩ ngợi, cô không để ý chiếc Porsche 356A đã đỗ tại vị trí của mình.

Vào trong xe, cô nghe mùi thuốc lá nồng nặc từ ghế phụ phía trên, vốn là thứ cô chẳng thích chút nào.

Porsche 356A bắt đầu lăn bánh.

"Đã một thời gian rồi. Rất vui được gặp hai người."

"Haha, đúng là thân tín của Rum, phong thái của cô không lẫn vào đâu được." Vodka vừa lái xe vừa khoái chí nói.

Không hiểu sao cô không có thiện cảm với tên này lắm.

"Cảm ơn anh nhé, Vodka. Nhưng tôi có thể nhờ anh tắt hộ điếu thuốc được không, Gin?"

Im lặng chốc lát, sau đó, không thèm quay ra sau nhìn cô, Gin mở cửa sổ xe rồi vứt điếu thuốc ra ngoài.

"Coi như tôi tôn trọng cô đấy." Gin cất lời đầy nguy hiểm.

"Cảm ơn. Hai người làm tôi thấy được chào đón quá. Nhưng để kết thúc hôm nay, tôi nhớ không nhầm là Rum đã bố thí sẵn chỗ ở cho tôi phải không?" Cô nói với một chút thoải mái.

"Hả?"

"Có phải tôi đã được Rum chuẩn bị cho một chỗ nghỉ qua đêm tại Nhật Bản không?" Vừa nói cô vừa chau mày.

"Tạm thời tối nay cô sẽ có một phòng riêng để nghỉ. Sáng mai, tên đó sẽ có mặt để bàn bạc tiến hành nhiệm vụ với cô." Gin trả lời ngắn gọn.

Cô biết ngay tên đó là ai. Thừa biết hắn và Gin không ưa nhau, cô cũng không đi nhiều vào vấn đề này.

"Tốt quá. Tôi có thể biết tôi sẽ dành đêm nay ở đâu không?"

"Marriott Tokyo."

Quả là thiên đường. Một như thế thích hợp với người như cô.

Lát sau, khi Marriott Tokyo huy hoàng dần hiện ra trước mắt, Gin giương đôi mắt sắc lạnh nhìn cô qua gương chiếu hậu ô tô.

"Đến rồi đấy."

"Tạm biệt nhé. Bonne nuit!" (chúc ngủ ngon)

"Nhớ những gì cô phải làm đấy, Petrus."

Có vẻ như cô chưa kịp nghe những lời cuối cùng của Gin. Mái tóc dài màu nâu cùng với dáng người cao thẳng nhanh chóng đi vào Marriott trong những tiếng "cộp, cộp" của đôi giày cao gót.

Gin nhìn cô bằng một con mắt rồi châm lửa một điếu thuốc khác.

"Khó chịu quá nhỉ đại ca." Vodka nói. "Đúng là con nhỏ phiền phức..."

"Hừ, cứ thích ra vẻ. Tiếng Nhật dở tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com