Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10. Không chỉ một


"Nhìn bà chị bình thản ghê." Pinga ngoái nhìn qua Petrus đang pha cà phê.


"Không có gì phải vội cả. Hấp tấp chỉ khiến ta tự giết chết mình thôi."

"Thong thả quá, đúng chất người Pháp chính gốc đây rồi. Lúc nãy chỉ có một cái croissant thôi mà có cần phải ăn lâu vậy không?"

"Mọi bữa ăn đều là bữa tiệc mà." Cô buông lời tiếng Pháp. "Bên cạnh đó, nhìn cậu ăn làm tôi không cảm thấy được tôn trọng cho lắm."

"Kiếm gì khác để làm đi, có thể ra ngoài đi dạo để tâm hồn Pháp được bay bổng. Cứ tưởng tượng nơi đây là nhà nhé, tháp Touto đằng kia thật ra là Eiffel đấy. Tầm tối tối ta có thể đi đến các quầy bar ngoài trời vui chơi giải trí. Bà chị lắm chuyện quá." Pinga nói như thể dằn mặt cô.



"Nhưng mà tôi không phải người Paris đâu. La Ville Lumièr không phải nước Pháp! Chỉ là nơi để khách du lịch tự thoả mãn họ bằng vài nháy chụp ảnh thôi. Nước Pháp có nhiều hơn thế. Petrus này đến từ Bordeaux hẳn hoi đấy."



Pinga có vẻ không quan tâm cho lắm. Cô có chút không hài lòng khi Pinga gần như lúc nào cũng dính với máy tính.


"Còn cậu thì làm việc suốt."



"Mẹ kiếp cái nghề này..." Anh buộc miệng chửi thề khiến cô phì cười.

.
.
.
.

"... Pinga."

Cô ôm anh từ phía sau, vòng tay qua cổ anh rồi hơi gục đầu xuống tựa lên bờ vai ấy.


Petrus có thể cảm nhận nhịp tim tăng dần của cậu trai cục súc này. Cô thấy sự quyến rũ hoang dã trong mái tóc bện thừng quen thuộc.



Khoảnh khắc đó, Pinga đỏ mặt.



"Sẽ ra sao khi người khác biết chuyện của hai ta?"




"Bình thường thôi. Không ai có thể dí súng vào đầu chị hay tôi khi biết chúng ta đã ngủ với nhau." Pinga gập laptop lại.



Petrus nhắm mắt, hai tay vẫn thả hờ quanh cổ anh.



"Đúng là không giấu gì được với chị. Chị làm tôi phát điên lên mất thôi."

...



"Thật không? Tôi nghĩ cậu sẽ ghét tôi như bao người xung quanh đây."

"Nhớ vụ hai ta đều đóng giả nhau trên tàu ngầm chứ?"

"Ừ?"

"Lúc chị nhắn tin bảo mở boong khô của tàu ngầm nhỏ, tôi đã nghĩ đến ý tưởng bỏ mặc bà chị ngoài chiếc tàu lớn rồi. Chị sẽ nổ tan tành."



"Tôi cũng nghĩ thế nên đã có phương án dự phòng rồi."



"Đặc biệt nếu chị là thằng khốn Gin hay bất kì ai khác thì tôi sẵn sàng lờ đi tin nhắn đó. Ngu gì bỏ lỡ cơ hội hạ bệ người khác chứ? Nhưng nó lại là chị."


"Tôi đã được cậu ban phước lành hay sao?"


"Cho là vậy đi. Vì chị là chị thôi." Anh nói tiếng Pháp.

Cô không đáp.




"... Có gì sao?" Pinga nhìn Petrus, đưa tay mình lên nắm tay cô.




"Không... Tôi chỉ không ngờ mình gần với cậu đến mức này thôi. Cậu đã dạy tôi hút thuốc lá đấy."

Cô đưa tay nghịch đôi khuyên tai màu tím của anh.


"Thích hả?"

Không để cô kịp trả lời, Pinga tháo xuống 1 cái khuyên rồi đeo lên tai bên phải của cô.




"Rồi đấy. Chị vẫn đẹp như vậy."


Vừa dứt câu, anh quay sang trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi.



.
.
.
.
.


7 giờ 33 phút tối.

"Kir chỉ biết cô ta là người hỗ trợ CẬU trong vụ này."

"Hỗ trợ TÔI trong khi người được giao nhiệm vụ là BÀ CHỊ?" Pinga cố tình nhấn nhá để trêu cô.

"Đó là điều đáng nói đấy. Rum bảo giữ bí mật chuyện tôi có mặt ở đây. Kir sẽ cho rằng cậu là người giết tên Jason và cô ta sẽ hỗ trợ cậu nếu xảy ra điều không mong muốn. Còn nếu mọi chuyện sạch đẹp thì coi như Kir đến đây để tham quan."

"Nghĩa là một lát nữa, chính tôi sẽ đi gặp cô ta sao?"


"Không cần." Petrus cười mỉm. "Rum bảo không cần gặp mặt gì cả. Đến giờ thì chỉ việc có mặt và hành động thôi."

.
.
.

"Sẵn sàng chưa?" Pinga hỏi, tay đang chỉnh tề lại quần áo anh, bắt đầu cuộc đi săn ngay dưới nơi mình ở.


"Luôn luôn sẵn sàng." Petrus đầy nghiêm túc kiểm tra lại khẩu súng lục M1911 yêu thích của cô. Đã gắn giảm thanh đầy đủ, ổ đạn đã được nạp kín.


"Ơ quên mất, tôi chưa đền điện thoại cho chị!" Pinga hoảng hốt khi nhớ lại.

"Thôi không cần đâu."

"Này, cầm lấy." Anh lấy ra một chiếc từ túi quần mình, đưa về phía cô. "Tôi dùng 2 điện thoại với 2 số liên lạc khác nhau. Cầm đi."


"Hừ, cảm ơn nhé."

"Rồi thì đi th..."

Anh cảm nhận tay mình bị cô nắm chặt. Petrus trao cho anh ánh mắt chết người.

"Cậu sẽ ở lại đây."


.
.
.
.
.
.
.

Người phụ nữ trẻ bình thản dạo bước xuống hội trường lớn tầng trệt. Cô trông kiêu kì dưới bộ váy ôm body tay dài màu đen, cổ khoét chữ V. Bên ngoài cô mặc blazer đen, trong đó là vũ khí chết người mà cô rất yêu thích - M1911.

Ai ngờ được một mỹ nhân như Petrus đã có "mục tiêu" cho riêng mình. Lập trình viên nổi tiếng người Mỹ, kẻ đã trắng trợn giỡn mặt với một tổ chức ngầm, Jason Hernández.


Jason nghĩ hắn sẽ thu lời khổng lồ từ phần mềm đó, nhưng tiếng giày cao gót của Petrus ngày một tiến gần đồng nghĩa với những giây đồng hồ cuối cùng dành cho hắn.



"Bắt đầu thôi."

Sự phấn khích trải dài từng một tế bào trong cô.

.
.
.
.
.

Hội trường lớn tầng trệt, khách sạn Intercontinental Tokyo Bay.



Kir đã có mặt tại hội trường. Xem ra cô chỉ biết nhiệm vụ của mình là hỗ trợ cho Pinga thanh toán mục tiêu theo lệnh của Rum, mà không mảy may hay biết về Petrus.

"Pinga chưa có mặt à..." Kir thầm nghĩ khi nhìn quanh hội trường, rồi nhanh chóng tắt thiết bị liên lạc đi. Cô từ từ lấy điện thoại ra trong túi.

.
.

Petrus đã bắt đầu hành động.

Đảo ánh mắt sắc như dao nhìn quanh hội trường đông đúc, cô thấy mục tiêu đã có mặt và đang cười nói vui vẻ cùng các đồng nghiệp khác, xung quanh là 2 vệ sĩ hầm hố.

Từ xa, cô cũng đã thấy Kir đang nói chuyện điện thoại với ai đó, bèn bí mật tiến lại gần.

.
.
.

"A lô, anh phải không?"

"Tôi đây, có chuyện gì à?"

Là giọng của Akai.

"Hiện tại, tôi đang ở buổi hội nghị tại hội trường lớn khách sạn Intercontinental... Một lát nữa, bọn chúng sẽ tiến hành thủ tiêu lập trình viên nổi tiếng người Mỹ, Jason Hernandez, hiện đang có mặt ở đây..."

"Thật ra, người được giao nhiệm vụ thủ tiêu lần này không phải tôi, mà là Pinga, người thân cận của No.2 tổ chức. Tôi được phái đến đây để hỗ trợ hắn."

"Pinga... Tôi biết cái tên này. Hắn cũng là một kĩ sư công nghệ, người đã trực tiếp dính líu tới vụ sát hại ở Frankfurt đúng không?" Akai bình tĩnh.

"Vâng... Mặc dù chỉ biết người thực hiện lần này là Pinga, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác không chỉ một mình hắn đang hiện diện ở đây... Tình hình không cho phép tôi làm gì lộ liễu."

"Tôi hiểu rồi." Akai đầy dứt khoát. "Bây giờ, chúng tôi sẽ bí mật cử một vài đặc vụ đến hội trường trong thời gian sớm nhất, nhằm bảo vệ Jason Hernandez. Trong lúc đó, cô hãy giữ bình tĩnh và hạn chế liên lạc. Chỉ gọi lại cho tôi khi có sự cố xảy ra."

"Vâng... Tôi trông cậy vào mọi người."

"Chào cô."

Kir thở phào rồi tắt máy.





Gần đó là Petrus đã nghe được tất cả, cùng màn hình điện thoại đang ở chế độ ghi âm.




"...
Ra là vậy."




.
.
.
.
.

Petrus di chuyển ra xa. Trong trạng thái đề phòng cao độ, cô liền gọi cho Pinga bằng chiếc điện thoại anh mới vừa đưa cho mình.

"Pinga, cậu có thể giúp tôi việc này được chứ?" Cô nói nhỏ nhất có thể, nhưng vẫn đủ để nghe thấy.

"Gì đấy bà chị?"


"Cậu có thể hack điện thoại và làm giả một cuộc gọi dựa trên giọng nói có sẵn không?"

"... Đó là những việc tôi làm hằng ngày."

"Tốt quá." Petrus nhẹ nhõm. "Ngay bây giờ, hãy làm như tôi bảo nhé? Đừng thắc mắc gì cả."



...



.
.
.
.

Điện thoại Akai reo lên.

"Ủa, lại là cô ấy? Có chuyện gì sao..." Akai không khỏi sinh nghi.

"A lô, các đặc vụ đang trên đường tới hội trường. Đã xảy ra chuyện gì à?"


"Không có gì cả... Tôi cảm thấy mình có thể giải quyết được việc ở đây. Tôi đã nghĩ lại, cho thêm người tới đây sẽ không tránh được việc bị nghi ngờ, và có thể gây nguy hiểm cho các đặc vụ nữa... Bên cạnh đó, tôi cũng đã gặp Pinga rồi. Hội trường này chỉ có mình tôi và hắn thôi, nên tôi có thể xử lí được hắn ta."

"... Sao lúc nãy cô bảo có vẻ như không chỉ có mình hắn?"

"À, tại tôi hơi lo lắng nên sinh nghi thôi... Mọi chuyện đã trong tầm kiểm soát rồi, anh báo lại với mọi người nhé."

"... Ok."





Đầu đuôi của cuộc gọi giả mạo đã diễn ra trót lọt. Tác giả là Pinga đang ung dung uống cà phê trong phòng mình. Anh vừa hack điện thoại Kir trên laptop, vừa làm giả giọng nói bằng AI và giữ máy điện thoại cho Petrus giám sát từ đầu đến cuối.



"Thấy tôi xử lí giọng nói đỉnh chưa?"


"Tốt quá. Cảm ơn cậu."



Tắt điện thoại, cô đưa mắt nhìn lại Jason vẫn đang cười nói rôm rả, tay cầm ly rượu vang đỏ.



Ở một bên hội trường là Kir đang quan sát Jason kĩ càng, nóng lòng chờ đồng đội đến tiếp ứng mà không hề hay biết Petrus đã sắp đặt mọi chuyện.



Một nụ cười ranh mãnh nở trên môi người phụ nữ thâm độc yêu quý của Rum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com