Chap 12. Những con chuột
"Không ngờ cô ta là một con chuột..."
Pinga trầm ngâm, mắt vẫn dán vào ti vi, miệng vẫn nhai bắp rang bơ, ung dung nằm trên sofa. Petrus rất không hài lòng khi trông Pinga chẳng khác gì một gã thanh niên mới lớn. Ừ nhỉ, mới lớn thật mà?
"Đời mà, có ai nói được gì đâu."
"Thế chị xử lí cô ta như thế nào? Rum không có yêu cầu gì nên bây giờ cách cô ta chết phụ thuộc vào chị đấy."
"Muốn không? Tôi nhường."
"Hả?"
"Chỉ là diệt chuột thôi. Từ khi đặt chân đến Nhật Bản, tôi thấy mình hơi bừa bãi khi đã giết 4 người tổng cộng."
Petrus tiến lại sofa, thả người cái "bịch" xuống lớp nệm êm ái, ngồi thư giãn. Cô thoải mái trong bộ đồ ngủ màu đen gợi cảm, gần như trong suốt.
Pinga nhoài người đến, đặt đầu mình lên cặp đùi nõn nà của cô.
Cô lấy tay véo má anh.
"Thằng nhóc này...!"
"Khuyên tai đẹp nhỉ?"
"Nhắc mới nhớ đấy." Petrus để ý. "Có nó bên mình, tôi thấy mọi chuyện thuận lợi hẳn, đã vậy còn bắt được con chuột lớn nữa."
"Vậy là chị giao cho tôi giải quyết Kir đúng chứ?"
"Cứ việc. Ở thời điểm hiện tại, chỉ có Rum, cậu và tôi biết được con chuột mới thôi. Nhóm của Gin vẫn chưa được thông tin về việc này."
"Đúng là thằng ngu!" Pinga cười phá lên. "Dính với cô ta bấy lâu mà mắt cứ như mù!"
"Đừng nói vậy chứ, cô ta đã được một bên khác yểm trợ bấy lâu nay mà. Bị che mắt cũng là điều dễ hiểu."
"Hừ, nói gì thì nói, hắn chỉ là một thằng ngu." Pinga với tay lấy gói thuốc lá, châm lửa một điếu khi vẫn còn yên vị trên đùi Petrus.
Anh nhả một đường khói xộc vào mũi cô.
"Kích thích giác quan thật. Tôi có thể xin một ít chứ?" Cô ngỏ lời.
"Này." Pinga lấy điếu thuốc ra từ miệng mình rồi đưa lên môi cô.
Cô hút nhẹ một hơi. Thuốc lá nồng nàn làm cô tê dại.
"Tôi sẽ xử lí cô ta ngay trong ngày mai." Anh đắc thắng. "Này bà chị, tôi tò mò bản mặt ngáo đá của tên Gin khi biết đồng minh bấy lâu của hắn là chuột đấy."
"Tuỳ cậu thôi." Petrus đê mê nhả khói thuốc ra từ miệng mình. "Ai rồi cũng biết kết cục của những con chuột mà. Ngay cả chính bọn chúng càng biết rõ hơn nữa."
Chuột...
Chuột sao...?
.
.
.
.
.
.
.
3 năm về trước.
Trong Porsche 356A đầy vẻ đẹp cổ điển là không khí căng thẳng nhuốm màu u ám.
"Nhật Bản... quanh đây đầy mùi của sự phản bội." Giọng Gin đang ngồi trên ghế phụ Porsche 356A.
"Tôi sẽ sớm xác nhận có chuột hay không thôi." Petrus đanh thép từ hàng ghế sau. "Kẻ thù duy nhất là thời gian."
"Có thể cho là vậy..."
Cô mở điện thoại lên, lướt xuống những tin nhắn cũ.
"Nghi ngờ nội gián tại Nhật Bản. Yêu cầu tiếp cận, điều tra và khai thác thông tin. Nhiệm vụ khẩn dành cho Petrus.
Time is money!"
Petrus đọc lại tin nhắn từ Rum lần cuối cùng trước khi xoá. Cô đã nhận được nhiệm vụ vài ngày trước đó.
Nội dung tin nhắn chưa kết thúc tại đây. Ở phía dưới, Rum đã đính kèm hồ sơ của kẻ bị tình nghi là chuột.
Cô dặn mình phải luôn nhớ cái tên này, Scotch.
.
.
.
.
.
.
"Chào, rất vui được gặp cô."
Đó là những gì Petrus nhớ về Scotch. Người đàn ông trẻ tuổi thân thiện, lành tính. Điều đó phần nào được thể hiện qua câu chào hết sức đơn giản của anh.
Scotch là một người giản dị. Anh sở hữu bộ râu quai nón quanh cằm, mặt mũi không hiện lên vẻ gì nguy hiểm. Nhìn anh, cô liên tưởng đến một hình mẫu đàn ông nhu mì, đem lại cho người khác sự bình yên và tin tưởng.
Cớ gì Rum lại nghi ngờ tên này là chuột?
"Nghe tên anh đã lâu, mong được giúp đỡ tại Nhật Bản. Tiếng Nhật của tôi không được tốt lắm..."
"Hahaha... Như thế là tốt rồi. Học một ngoại ngữ mới có bao giờ dễ đâu, nói gì đến người có thể giao tiếp trôi chảy như cô chứ."
"Anh quá khen rồi! Cảm ơn." Petrus thuận theo dòng chảy thân thiện.
"Bên cạnh đó, cô đến từ Bordeaux à?"
"Hả? Sao anh biết?"
Cô mới gặp hắn chưa đầy 30 phút.
"Là cách phát âm câu chữ tiếng Nhật nhưng với chất giọng Pháp rất nặng của cô, cụ thể là giọng vùng Gascony... Nhắc đến vùng Gascony thì không thể bỏ qua xứ sở rượu vang nổi tiếng Bordeaux được. Hơn nữa, Bordeaux là quê hương của rượu vang Petrus mà nhỉ?"
Cô sững người, không nói nên lời.
"Hahahaha... Mật danh của cô đặc biệt thật đấy."
"Tôi sẽ xem nó như một lời khen, Scotch... Anh tinh mắt thật..." Petrus cố gắng nở một nụ cười.
Hoá ra tên này không đơn giản như cô tưởng.
Xem ra nghi ngờ của Rum là không sai.
.
.
.
.
.
.
.
.
Những ngày tiếp theo là khoảng thời gian bình dị của cô tại Nhật Bản, cùng với Scotch.
Cô đi bên anh nhiều hơn. Cô tiếp xúc với anh nhiều hơn. Cô trò chuyện với anh nhiều hơn.
Cô gần với anh nhiều hơn.
Tất cả nhằm phục vụ cho mưu đồ tàn nhẫn của tổ chức.
"Anh thực sự dùng túi đựng guitar để đựng súng trường sao?" Petrus dòm ngó túi đựng guitar của Scotch một cách khó hiểu khi cả hai chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tại ga tàu điện ngầm.
"Bình thường mà, miễn sao mọi chuyện suôn sẻ là được." Scotch cười niềm nở như thường lệ.
"Tôi bất ngờ đấy, anh thực sự có một cây đàn guitar!" Cô tròn mắt nhìn đàn của Scotch trong túi đựng.
"Ừ, tôi thích âm nhạc... Chắc cô cũng thế?"
"Tình cờ làm sao, tôi cũng chơi một chút piano..."
"Trúng phóc!" Khuôn mặt Scotch rạng rỡ. "Tôi để ý các ngón tay cô dài hơn bình thường và có sự linh hoạt đáng nể, nên đoán cô cũng chơi piano... Cô thực sự di chuyển ngón tay rất nhanh đấy."
Một minh chứng nữa cho thấy tên này hoàn toàn khác thường.
"... Tôi rất nể tài quan sát của anh! Nhân tiện, lúc nào anh cũng đem thứ này bên mình à?" Petrus hỏi trong lúc ngắm nghía cây đàn.
"Ừ, chỉ là tôi cảm thấy âm nhạc là một phần không thể thiếu của mình thôi. Cây guitar này đặc biệt lắm... Mỗi lần tôi chơi nó, tôi cảm nhận được một sự liên kết mạnh mẽ giữa mình và âm nhạc."
"Vậy sao..."
Và rồi, "những ngón tay linh hoạt" ấy đã bí mật gắn một con chip nghe lén vào cây đàn guitar mà Scotch hằng yêu quý.
.
.
.
.
.
.
Không lâu sau, những đầu mối về con chuột trong diện tình nghi đã bị cục cưng của Rum phát giác ra tất cả.
Petrus ngồi ghế lái ô tô, tay cầm điện thoại nhắn tin cho lão nhị.
"Dựa trên những đoạn ghi âm tôi đã gửi cho ngài, gã này là chó săn của bộ công an Nhật!"
Rum phản hồi ngay sau đó.
"Đưa con chuột tới toà nhà kho bỏ hoang, Rye sẽ xử lí nó."
"Rõ."
.
.
.
.
Petrus ngồi trong xe, bấm số điện thoại gọi cho Scotch lần cuối cùng.
Thanh âm bàn phím làm cô liên tưởng đến những phím đàn piano.
"Tôi để ý các ngón tay cô dài hơn bình thường và có sự linh hoạt đáng nể, nên đoán cô cũng chơi piano..."
Âm thanh bàn phím càng vang lên, bản mặt hiền từ của Scotch càng ùa về chiếm lấy tâm trí cô.
"...tôi cảm nhận được một sự liên kết mạnh mẽ giữa mình và âm nhạc..."
"...tôi thích âm nhạc... Chắc cô cũng thế?"
"MẸ KIẾP!"
Cô la lên, tay đập mạnh vào vô lăng. Cả người cô nóng như lửa đốt, mồ hôi chảy từng giọt.
Rồi cũng đến khoảnh khắc cô bấm tới con số cuối cùng của số di động Scotch.
Cô đưa điện thoại lên tai, tim đập liên hồi như tiếng trống.
"Scotch, khốn khiếp...!"
.
.
.
"A lô, tôi đây Petrus..."
"... Anh không bận chứ?"
"Có chuyện gì sao?"
"Theo chỉ thị của Rum, anh được yêu cầu có mặt tại toà nhà kho bỏ hoang để hỗ trợ cho Rye ngay bây giờ."
"... Rye đang gặp rắc rối gì à?"
"Ừ, còn tôi đang đỗ xe ngay trước khu căn hộ của anh đây."
"Được rồi, tôi xuống ngay."
Scotch không mảy may nghi ngờ một chút gì. Có phải vì người gọi điện là cô không?
.
.
.
.
"Vất vả cho cô quá." Anh mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào xe. "Tôi có thể tự đi mà..."
"Tôi được yêu cầu đến đây đón anh."
"Chẳng biết chuyện gì nữa... Mấy ngày trước, Rum cũng nhắn tin bảo sắp tới tôi có việc phải làm." Scotch thò tay vào túi áo, lấy điện thoại ra kiểm lại tin nhắn.
...
Petrus im lặng, mắt nhìn thẳng. Cô tập trung lái xe, cố gắng giữ bình tĩnh.
5 phút nữa tới khu nhà kho.
Cô cầu trời cho nhịp tim của mình chậm lại. Nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
.
.
.
.
.
Chiếc ô tô dừng lại tại một toà nhà bỏ hoang đổ nát.
"Tôi đi đây, phiền cho cô quá." Scotch khẩn trương bước ra khỏi xe, cất lại điện thoại của mình vào túi áo trước ngực.
...
"Đi nhé, Scotch."
.
.
.
Cô nhìn anh đến khi bóng lưng ấy dần tiến vào toà nhà.
Lấy điện thoại ra, cô gửi cho Rye một tin nhắn.
"Scotch đã vào nhà kho. Có chết cũng phải lấy được chiếc điện thoại trong túi áo trước ngực hắn!"
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Petrus lái xe rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
"Bà chị?"
"Bà chị?"
"BÀ CHỊ!"
Tiếng quát của Pinga kéo cô về thực tại.
"Từ nãy đến giờ tôi đang nói chuyện với chị đấy?"
"Xin lỗi... Tôi hơi mất tập trung một chút."
"Chỉ là diệt chuột thôi mà? Không giống với chị chút nào..."
"Tôi đang nhớ đến những con chuột trước đây mình đã diệt thôi..."
Cô bất giác nở một nụ cười miễn cưỡng.
Ôi những hoài niệm.
.
.
.
.
.
Petrus kể lại cho Pinga phi vụ đầu tiên của cô tại Nhật Bản.
"... Ai cũng mắc bẫy của bà chị cả!" Pinga cười cợt.
"Ngay từ đầu, hắn không như tôi tưởng... Hắn quan sát như thần vậy."
"Sao thằng khốn Rye lại nhận nhiệm vụ thủ tiêu Scotch chứ... Cuối cùng Scotch cũng chết, nhưng lòi ra Rye cũng là một con chuột FBI."
"Ừ, có thể hiểu là lý giải cho việc hắn không lấy được chiếc điện thoại đầu mối đó. Thật ngu ngốc."
.
.
.
.
.
Cô nhìn Pinga gối đầu lên đùi mình, thản nhiên xem phim đêm muộn như một đứa trẻ.
Ngón tay cô sờ má anh.
...
"Ngày mai cậu sẽ giết Kir bằng cách nào?"
"Dồn vào chân tường rồi ép khai ra hang ổ của bọn đồng minh thôi. Nếu cô ta không hé răng thì một phát thẳng vào đầu. Còn nếu cô ta khai ra gì đó thì vẫn một phát vào sọ."
"... Hay đấy."
"Đơn giản thôi mà?"
"Cần tôi không?"
Giọng cô bỗng trở nên nghiêm nghị.
"Cái quái gì thế, chị nghĩ tôi là thằng nhóc mới gia nhập tổ chức à?" Pinga cười phá lên rồi đứng dậy vươn vai.
"Nên kết thúc những lo âu này bằng một giấc ngủ thôi, bà chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com