Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15. Nàng tiên xanh (H!)




Chap này sẽ nói một chút về Absinthe nhé mọi người, một loại "thuốc tiên" khá thú vị sau đây sẽ được chia sẻ.


"Nàng tiên xanh" là cái tên thân mật khi nhắc đến Absinthe - một loại đồ uống có cồn cất và hàm lượng cồn rất cao. Trước đây là nguồn cảm hứng sáng tác nghệ thuật của nhiều văn nghệ sĩ huyền thoại.


Absinthe được chưng cất từ tinh chất của hoa hồi và cây ngải đắng. Loại đồ uống này có màu xanh lục hoặc không màu do chất diệp lục của thảo mộc. Đặc biệt ở quê của cô Petrus, các văn hào, nghệ sĩ xem đây là thức uống gối đầu giường của mình.


Có rất nhiều lời đồn đại từ ngày xưa cho rằng chỉ cần uống Absinthe nguyên chất, 3 giây sau đó bạn sẽ nhìn thấy kỳ lân, tiếp đó là hàng loạt ảo ảnh và mất kiểm soát hành động. Những ai nghiện loại thức uống này đều khẳng định mình đã chạm đến thiên đường chỉ sau khi uống. Một ngụm Absinthe có thể khiến mọi thứ biến thành xanh lá trong vài giây, vị đắng và nóng chảy xuống cổ họng, người uống sẽ chuếnh choáng trong khoảng 15 phút mới định thần lại được. Nếu dám uống 3 ngụm một lúc, có khi bạn sẽ lên thiên đường thật.

Ðể trải nghiệm đúng Absinthe, ly được để lạnh pha một shot rượu vào rồi để một miếng đường viên lên thìa đục lỗ và đợi từng giọt nước đá lạnh rơi xuống thìa hòa tan đường, cho đến khi ly Absinthe từ một màu xanh trong vắt của ngọc bích dần hóa mây mù màu xanh nhạt. Ðó thực sự là một nghi thức, một nghi lễ theo kiểu ritual tâm linh mà những nghệ sĩ thời Khai sáng tâm đắc.



Ôk khum ạ, sau đây mời mn chiêm ngưỡng màn ực ực Absinthe của 2 cục cưng No.2 nha




.
.
.
.
.
.
.



Hôm nay Pinga đã dành đúng một ngày để đi dạo theo nghĩa đen, cùng một nữ nhân nước Pháp chính gốc.


Khởi điểm tại bảo tàng, sau đó là đi dạo khu Ginza, sau đó là bữa trưa ở nhà hàng Pháp ngoài trời, nơi Petrus dành ra 3 tiếng để ăn một cái croissant, một ly cà phê nóng, thưởng thức một quyển sách dày và chuyện trò rôm rả với những người Pháp mắt xanh mũi lõ mà cô bắt gặp ở đấy.





Bây giờ đã là chiều tối, cô vẫn tràn đầy năng lượng đi dạo kế bên Pinga. Anh vẫn cảm nhận được mùi nước hoa nồng nàn của cô xộc vào mũi mình.






Nhìn cô, anh mới nhận ra mình đóng vai cô kĩ sư người Pháp Grace tệ như thế nào. Phải chi gặp bà chị này sớm hơn thì anh đã hoàn toàn nhập tịch rồi.






"Phùuuuuuuu...."


Thả người vào ghế trên xế cưng Maserati, Pinga thở phào một tiếng rõ to nhằm dằn mặt cô.






"Cái gì đấy?" Petrus cười anh. "Năng lượng chỉ đến thế thôi sao?"




"Tôi không thích hợp với lối sống của một người Pháp như chị."





"Tôi thấy hay mà. Đi dạo và tận hưởng cuộc sống. Sau những giờ "làm việc" căng thẳng." Cô thêm vào.



"Phát nôn mất..."





"Uể oải vậy thì để tôi lái xe cho. Tôi có bằng lái quốc tế mà, nếu cậu tin."




"Đừng có..."


Pinga chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô nắm áo, lôi ra khỏi xe một cách mạnh bạo. Chưa kịp định thần, anh đã thấy cơ thể mình đang ngồi trên xe bị nhấc bổng lên, và sau đó là đang đứng trên mặt đất bởi 2 chân mình. Nhìn vào xe thì thấy Petrus đang thắt dây an toàn ở ghế lái.




"Con mẹ gì vậy... Bà chị này mạnh khủng khiếp!" Pinga thất thần.







"Nhanh lên đi, time is money!" Giọng cô đầy phấn khích.



.
.
.
.
.
.




Maserati dưới quyền điều khiển của quý cô người Pháp đang phóng bạt mạng trên những nẻo đường Tokyo.

Kim chỉ tốc độ đang di chuyển với mức độ đều: 70km/h lên 90, rồi đến 130...



"Kích thích thật đấy!" Cô phấn khích.



"Máu lửa thế." Pinga ngồi ghế phụ tấm tắc.




"Tôi không thích việc lái xe chậm. Đi chung với cậu mấy ngày hôm qua tôi rất bực vì sao lại để Maserati đi chậm đến thế."



"Là vì bà chị đấy, trời ạ! Tôi có thể lái ở bất kì tốc độ nào nếu muốn, nhưng lỡ đâu bà chị sẽ dí súng vào đầu tôi."




"Hừ..." Cô ngao ngán với mức độ đuỹ ngựa của Pinga.





"Này, một lát nhớ dừng tại bar Orchard Ginza nhé bà chị."



"Để cưng làm gì?"



"Tí việc riêng thôi. Tôi vào rồi sẽ ra ngay."




.
.
.
.
.
.
.




Maserati dừng lại trước quán bar Orchard Ginza. Pinga mở cửa xe đi vào, lát sau bước ra với một túi giấy sang trọng màu đen.



"Ồ, lại là gì đây?"


"Hàng nóng."



"Hay vậy sao..." Petrus đưa tay lên cần số, vào số xe tạo nên một tiếng "cạch." "Tôi suýt nữa quên mất mình còn phải trả nợ tối nay."





.
.
.
.
.
.
.



Khách sạn Intercontinental Tokyo Bay, 9 giờ 7 phút tối.



Petrus bật một chút nhạc jazz phiêu lãng để tô điểm thêm cho buổi tối của cô và anh.



"Trời ạ, bà chị ngấm được thể loại này sao?" Giọng Pinga khó chịu phát ra từ nhà tắm.



"Không thích để tâm hồn được bay bổng sao? Hay đi bar mà nói nghe lạ nhỉ."



"Tôi đều yêu cầu tắt mấy cái nhạc jazz vớ vẩn này, mỗi lần họ thấy tôi và cái thẻ đen là dạ dạ vâng vâng ngay. Một lũ tầm thường."



"Nhật Bản hiếu khách nhỉ." Cô cười trừ.



.
.
.

Khi Pinga bước ra với duy nhất một cái quần Calvin Klein của mình, anh thấy thân thể kiều diễm của cô như đang mời gọi trong bộ quần áo lót có ren màu đen. Những hình xăm khêu gợi trên vai và trên đùi cô càng được nổi bật hơn hẳn.



"Sớm quá đấy." Pinga mỉm cười, tay chỉnh đốn lại mái tóc bện.





"Đúng là chưa gì cả mà. Đem hàng nóng của cậu ra đây."



"Ok."



Bên trong chiếc túi sang trọng từ quầy bar là một chai Absinthe xanh lục huyền ảo.




"Tôi cũng trả nợ cho chị đây." Pinga đi vào nhà bếp lấy ra hai ly rượu.

.
.
.
.
.


Pinga đặt hai chiếc thìa lưới lên hai ly rượu với một lượng Absinthe vừa phải. Sau đó anh đặt hai viên đường lên mặt thìa, nhử một chút dung dịch lên rồi thêm vào một mồi lửa.


Nhìn viên đường cháy nhẹ, Petrus chăm chú.



"Ta đang "bắt tiên" đấy." Pinga nhẹ nhàng. "Thêm chút đường và nước lạnh vào sẽ dễ uống hơn. Còn muốn ực Absinthe nguyên chất thì tôi không chắc lắm về tình trạng của bà chị ngày mai."




Trong không gian tối mờ và nền nhạc jazz, khi viên đường đã cháy hết, anh nhúng hai chiếc thìa đang cháy vào Absinthe rồi khuấy nhẹ.



Phép màu của nàng tiên xanh hiện lên trong sự ngỡ ngàng của Petrus: dung dịch từ màu xanh lục đã chuyển sang màu ngọc bích đục.



"Xong rồi đấy." Pinga đưa một ly cho cô. "Trả nợ nhé?"



"Dứt thôi." Cô nháy mắt đầy mê hoặc.




"Vì chiến thắng của Napoleon."



Hai ly rượu được rót cạn vào hai cổ họng khô khốc.



.
.
.
.
.
.



"Mẹ kiếp!" Cô nhăn mặt khi vừa nốc cạn Absinthe.



Dung dịch tiên xanh thuốc cấm đã ngấm vào cổ họng Pinga và cô.

Pinga cảm nhận được một vị đắng chua chát tuôn trào, cuống họng mình như bùng nổ bởi sức nóng đó. Anh phải nín thở vài giây trong quá trình Absinthe du ngoạn trong cơ thể mình.


Còn cô, cô nghĩ gì?



"Thấy sao, bà chị? Kích thích chứ?"




"Tôi bình thường mà." Mặc dù nói thế nhưng má cô đã đỏ ửng lên.



Nàng tiên xanh đã bắt đầu hiện diện trong hai cơ thể say mèm đó.


"Hộc, hộc, hộc..." Cô thở dốc trong bộ đồ lót gợi tình, mặt ửng đỏ.



Anh nhìn Petrus ngồi cạnh mình, chiêm ngưỡng vẻ đẹp siêu thực của cô. Cô có chiếc mũi Hy Lạp quyến rũ trong thần thoại, đôi mắt xanh sâu thẳm tựa biển khơi với hàng mi cong vút. Mái tóc dài màu nâu có ngôi giữa như uốn lượn từng lọn trên vai cô, kéo dài tới lưng.


Phía dưới khuôn mặt như tượng tạc là cơ thể mĩ miều không tì vết. Xương quai xanh cô lộ rõ, tiếp theo đến cơ bụng nhấp nhô từng dòng. Bờ mông căng mọng ở dưới chiếc quần lót ren màu đen, đến cả cặp đùi và đôi chân dài thướt tha với hình xăm đầy kích thích. Cô như hiện thân của những gì tinh tuý nhất thuộc về cơ thể đàn bà.


Bỗng, cô nhìn thẳng vào mắt Pinga, tay chạm vào yết hầu của anh làm cho bộ phận phía dưới bắt đầu sôi sục. Cơ thể cô bắt đầu di chuyển sát vào anh.



"Tôi thích cậu phết đấy cưng à." Cô xoa cằm anh bằng những ngón tay của mình, rồi đến nựng nịu những bện tóc.




"Từ khi nào thế?" Anh cảm nhận được nhịp tim của mình khi cô tiến tới.


"Từ đêm đầu tiên của chúng ta." Cô di chuyển ngón tay lên môi anh. "Từ lúc tôi thấy cậu nằm kế bên mình."


"Từ lúc cậu bước vào phòng rồi thấy tôi trần trụi, đến lúc cậu chở tôi trên con Harley và tôi ôm cậu lần đầu, cả lúc chúng ta quậy một chút tại đây nữa..." Đôi môi anh đào của Petrus bắt đầu nói liên hồi.


Anh bỗng đỏ mặt.




"Pingaaaaa...!" Cô gằn giọng. "Cậu cho tôi uống thứ quái quỷ gì này... Nó làm tôi điên lên mất thôi.."



"Bình tĩnh, bình tĩnh." Anh ôm cô vào lòng, đan tay vào làn tóc nâu. "Có tôi đây, ngay bên chị."





Xem ra chỉ có một người say thôi, người còn lại vẫn ổn.




.
.
.
.
.
.
.



Petrus ngồi dậy, đi loạng choạng đến giường ngủ.


Cô để cho anh cởi áo lót mình, miệng vẫn không ngừng nói.


"Đêm nay tôi sẽ là nàng tiên xanh của cậu."



"Thôi ngậm miệng lại đi."


Quẳng áo ngực cô xuống đất, anh tiếp tục đến với chiếc quần lót đang yên vị trên cơ thể cô.




"Nghe câu này chưa? Nếu một người uống rượu vang Petrus, anh ấy chắc chắn thuộc giới thượng lưu. Còn nếu được mời uống Petrus, hẳn anh ta phải là vị khách vô cùng đặc biệt."



"Ghê vậy sao." Pinga từ từ cởi chiếc quần nhỏ bé, những ngón tay di chuyển hết sức điêu luyện từ phần mông, đến đùi.



"Hôm nay cậu là vị khách đặc biệt của tôi đấy, cưng à."


.
.
.
.

Hai cơ thể không mảnh vải che thân đang rạo rực dưới ngọn lửa tình như thiêu đốt của Absinthe.



Petrus mạnh bạo ngồi lên Pinga, đè anh xuống giường rồi hôn khắp người anh một cách bạo lực. Tiếng "chụt, chụt" đầy nhạy cảm phát lên ngày một lớn.



Cô đưa lưỡi mình chạm lưỡi anh, quấn lấy nó đầy thô bạo, tay bấu chặt vào người đối phương, không chừa lối thoát. Cô đã hoàn toàn điên loạn khi cảm nhận từng giọt dung dịch vừa nãy chạy khắp cơ thể mình.



Cho đến khi thân trên của anh đã chi chít những vết son, cô mới đuối sức và ngưng lại.




Tạm dừng một chút, anh nắm lấy tình thế rồi nhanh chóng đè cô úp xuống giường, không quên tét vào mông cô một cái mạnh.


"Á!"




"Thế hôm nay vị khách này tự nhiên chút nhé?"


Nghe chất giọng nam tính quyến rũ đó một lần nữa, cô không thể không đồng ý.





Những nụ hôn mãnh liệt của anh bắt đầu từ môi, cổ, hai bầu ngực cô rồi kéo dài tới phần dưới bụng. Đến phần kín sâu thẳm của phụ nữ, anh dùng hết sức khuôn miệng mình đặt xuống một nụ hôn thật mạnh.




"Aaaaa............."




Tiếng rên rỉ của cô càng kích thích anh hơn.

.
.
.
.
.
.






Cả hai di chuyển thật nhanh và thật mạnh trên giường.


"Hự, hự, hự..."


Bàn tay Pinga đang nắm chặt tay cô, người đang sung sướng tận hưởng. Tần suất chuyển động không có dấu hiệu dừng lại, bên ngoài, nhạc jazz vẫn du dương trong bóng tối.



Phần rạo rực của cả hai đang liên kết chặt chẽ vào nhau, anh di chuyển đến đâu cô đi theo đấy. Cô cảm nhận được vật cương cứng đang ở sâu trong mình.

Tiếng giường kêu lên càng lúc càng mạnh.



"Pinga, dừng một chút..." Cô siết chặt tay anh, yếu ớt nói.



"KHÔNG!" Pinga trả lời đầy mạnh bạo, những bộ phận còn lại vẫn tập trung "làm việc".



Anh hành động mạnh bạo hơn nữa, quyết liệt hơn nữa. Mặc dù cơ thể đã rã rời, cô không thể đối đầu lại sự sung sướng đến đỉnh mà người đàn ông trẻ điên cuồng kia đang tác động lên cô. Đây là sự hành hạ hiếm hoi mà cô ngoan ngoãn chấp nhận.


"Aaa..." Tiếng rên của cô yếu dần. Cả cơ thể cô giật giật nhẹ bởi những chuyển động mạnh từ anh.





"Petrus, tôi sẽ xé toạc em ra mới thôi."





.
.
.
.
.
.
.




Dưới tác động ma thuật của Absinthe, cô và anh đã bộc lộ sự dâm loạn nhất từ trước đến nay suốt một hồi lâu.



"Cuộc hành động" không gói gọn ở bộ phận nam nữ, mà toàn thân anh và cô đều tích cực đóng góp khi khắp người họ bây giờ đầy những dấu vết mạnh bạo.



Sau hàng giờ gây nhiễu động trên chiếc giường tội nghiệp của Pinga, họ mới dừng lại.





"Mẹ kiếp, đau đầu quá..." Cô mệt mỏi nhíu chân mày. "Absinthe chết tiệt!"



"Như thế đã chưa, hay muốn tôi tiếp tục?" Pinga hỏi, tay cầm bật lửa châm điếu thuốc.





"Làm ơn đi! Này, cho một điếu nữa nhé."




Pinga ném gói thuốc lá và bật lửa đến chỗ cô đang nằm.

"Hừ, tên này... Bản tính vẫn cục súc như vậy."



Châm lửa điếu thuốc của mình, cô rít lên một làn khói đê mê từ miệng.








"Em này..."





Hả?




Em...?





"Anh luôn không biết trong mắt em, anh là gì."


.
.


"Không cần biết những điều đó đâu." Cô ôm anh từ đằng sau. "Chỉ cần biết là em yêu anh."





.
.
.
.
.
.





"So với em, anh là thằng nhóc mới lớn đang tập yêu một bà chị đã trải đời."




"Ở bên anh, em thấy mình của nhiều năm trước. Cũng là một hình thức liên hệ thú vị mà."

Petrus nhả khói thuốc.




"Thích cái khuyên tai này của anh chứ?" Pinga chạm vào cái khuyên đang đeo bên tai phải của cô.





"Em muốn anh giữ kín chuyện giữa hai ta nhé?" Cô nắm chặt tay anh. "Muốn lừa quân địch thì phải lừa quân ta trước, đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com