Chap 18. Ngày đặc biệt
"Ái chà... Cô nhanh thoăn thoắt nhỉ." Bị dí súng vào người, anh vẫn không chút lo sợ.
"Là anh nhờ cậu nhóc đó gắn chip nghe lén lên tôi phải không? Chỉ cần dựa vào những hành động lén lút này, tôi hoàn toàn có thể xử tử anh ngay tại đây."
!
Anh hiểu ngay mọi việc là như thế nào, trong đầu thầm trách Conan đã quá mạo hiểm. Đây thực sự không phải kẻ để đùa.
"Đúng là tôi đấy." Anh bình thản. "Nhưng đừng nghĩ tôi không biết chính cô cũng đã gắn chip lên người tôi."
Dứt lời, anh thò tay ra sau cổ áo, gỡ ra một con chip nghe lén mà cô đã bí mật gắn lên anh trong lần ôm đầu tiên.
"Hừ, nghĩ giả vờ ôm tôi là có thể làm những việc này qua mắt tôi sao?"
"Khốn khiếp..." Cô vẫn đang cầm súng dí vào anh, ngón tay đặt lên cò. "Anh có ý gì?"
"À... Chỉ để biết thêm chút ít về mối quan hệ giữa cô và Pinga thôi."
?!
Petrus bị những lời nói của Bourbon làm cho đông cứng.
"Nhân tiện, vào xe đi..." Bourbon mở cửa ghế phụ sẵn cho cô, tay anh thắt dây an toàn cho mình ở ghế lái. "Cũng phải đi thôi chứ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên trong Mazda RX-7 là không khí im lặng bao trùm. Bourbon thản nhiên lái xe, còn Petrus vẫn thận trọng với khẩu súng trên tay.
"Nhìn những dấu vết chi chít trên cổ cô, thật không khó để biết những gì đã diễn ra tối qua nhỉ."
"Này, thôi đi! Tôi đang ở một mình đấy?" Cô lên tiếng thanh minh.
"Bớt nóng, bớt nóng... Tôi chỉ nảy sinh nghi ngờ khi thấy khuyên tai đặc trưng của Pinga nằm trên tai cô mà thôi."
"Vạn vật tình cờ cả thôi. Đừng tiếp tục những suy diễn ngu ngốc."
"... Ok ok, thế tôi sẽ phải đưa cô đến đâu đây?"
...
"Marriott Tokyo, chỗ của tôi."
.
.
.
.
.
.
.
.
Marriott Tokyo, một lát sau.
"Cộc cộc cộc..." Cô gõ cửa căn suite của mình.
"Em đấy à?" Pinga mở cửa ra.
"Chụt." Cô bước vào trong, trao cho anh một nụ hôn.
"Phòng cho tình huống xấu nhất, em đã bảo anh đến đây... Đúng là sự đề phòng không bao giờ là dư thừa cả."
"Sao, hôm nay thế nào?"
"Phải nói mình là người Paris là nỗi xấu hổ lớn nhất đời em."
"Đây là lần đầu em gặp Bourbon nhỉ? Ôi, một gã yêu nước điên cuồng..." Pinga nhớ lại.
"Một gã lắm chuyện. Nhân tiện, cởi giúp em dây kéo phía sau với."
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau tại Poirot Café.
"Chào buổi sáng, anh Amuro!" Conan hí hửng bước vào.
"Chào nhóc nhé." Bourbon nhìn cậu nhóc trong lúc xếp bàn ghế.
"Vâng, một cà phê đá và một sandwich ạ."
.
.
.
.
.
.
.
Vài phút sau, Bourbon đem đến cho Conan một ly cà phê đá quen thuộc và một sandwich nóng hổi ngon lành.
"Của nhóc đây."
...
"Cô ấy thực sự là ai?"
Conan nghiêm túc nhìn thẳng Bourbon. Trong ánh mắt Conan, anh bắt gặp sự đanh thép đầy mạo hiểm của một nỗi lòng không biết sợ là gì.
Họ tiếp tục nhìn nhau.
Bourbon đánh giá cao lòng dũng cảm lớn lao trong thân thể cậu nhóc nhỏ bé ấy. Anh biết sớm muộn gì đi nữa, chiếc mũi thám tử của cậu cũng sẽ phát giác ra thứ mùi của tổ chức.
Nhưng anh đã căn dặn mình: Petrus là kẻ thực sự nguy hiểm!
Cậu nhóc này nghĩ mình có thể chống lại cô ta sao? Không ai biết cô ta đang nghĩ gì và sẽ làm gì.
"Hừ, thông minh lắm nhóc... Nhưng anh phải xin lỗi nhóc rồi." Một sự nể phục hiện lên trong đầu anh.
Trên cương vị của mình, Bourbon không cho phép.
.
.
.
.
.
.
"Suỵt!" Bourbon nháy mắt.
"Cô ấy là bạn cũ của anh."
...
"Petrus là kẻ thực sự nguy hiểm."
Conan tròn mắt nhớ lại lời Kir, NOC đã bị Petrus phát hiện ra trong chớp nhoáng.
.
.
"Vâng... Em tò mò về chị ấy nên hỏi thôi ạ."
Xem ra Conan hiểu ý Bourbon. Cậu mới nhận thấy mình nên vạch ra cho trò chơi mạo hiểm này một điểm dừng.
"Petrus... Ta nhất định sẽ tìm được ngươi!"
Lời nguyện thề sắt đá của một thám tử được nung nấu hơn bao giờ hết, có thể thấy điều đó qua cách Conan nắm bàn tay mình thật chặt.
.
.
.
.
.
.
.
Chốn bình yên Marriott Tokyo.
"Dậy sớm thế." Petrus vừa đi ra từ giường ngủ đã thấy Pinga ngồi sofa với laptop cưng Linux của mình.
"Hôm nay là ngày đặc biệt đấy." Pinga gõ bàn phím liên hồi.
"Gì cơ? Là vì anh dậy sớm hơn em à?"
"Em đã nghe Giovanni Bonetti bao giờ chưa?"
"Gã kỹ sư dữ liệu hàng đầu người Ý... Cái tên khi nhắc đến thì ai trong giới lập trình cũng đều phải biết."
"Không biết có gì vui nữa đây... Lập trình viên toàn là những tâm điểm của sự thú vị nhỉ." Cô nói trong lúc đánh son môi màu đỏ gợi cảm.
"Tình cờ làm sao... Lại đây xem có gì này."
.
.
.
.
.
Trên màn hình Linux là hàng đống những đoạn code và lớp lớp hộp thoại xếp chồng lên nhau đến nhức mắt.
Cô thấy dòng chữ Interpol processing data, mắt liếc nhìn anh đầy phấn khích.
"Hoá ra lâu nay anh tập trung cho những thứ vĩ đại này sao?"
"Kể từ khi còn thâm nhập Interpol, anh đã được cung cấp nhiều thông tin quan trọng... Khi nhận được lời đề nghị hợp tác phát triển phần mềm từ tổ chức cùng với thù lao khổng lồ, gã Giovanni Bonetti không ngần ngại đồng ý ngay... Một tên người Ý ngu ngốc."
"Thù lao khổng lồ ở đây là tấm vé đến thế giới bên kia sau khi giao dịch hoàn tất chứ gì." Petrus đã không còn lạ gì cách làm việc của tổ chức nữa. "25 tuổi, cùng với một tên người Ý phát triển phần mềm xâm nhập Interpol, em phục anh đấy."
Cô đưa tay dò dẫm người anh, ra vẻ yêu chiều.
"Chuyện thường thôi. Theo như kế hoạch, lẽ ra giờ này anh phải có mặt ở Turin để gặp hắn, nhưng hôm qua hắn bảo đã lết xác đến tận đây rồi... Một gã lắm chuyện."
"Vậy là chúng ta hân hạnh được quyết định địa điểm gặp mặt sao?"
"Tất nhiên... Bọn người Ý đúng là chúa nói nhiều. Anh có ấn tượng không tốt lắm với gã, lại giao điều kiện chính gã phải là người kích hoạt phần mềm."
"... Thế phải tiếp đón vị khách quý này một cách nồng nhiệt thôi."
Cô nhìn vào màn hình máy tính một lần nữa, thực sự thán phục những gì mà tài nghệ IT đỉnh cao của Pinga đã làm được.
Xâm nhập hệ thống dữ liệu của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế giờ đây đã không còn là cổ tích nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com