Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Thằng ngáo đá!

Từ chap này trở đi, em xin lưu ý những câu thoại in nghiêng là tiếng Pháp, in thường là tiếng Nhật nha mội ngườiii. Chúc mn đọc vui vẻ nè.

————————————————————

Petrus tự thưởng cho mình một lần ngâm bồn nước nóng và một ly ca cao nóng buổi tối.

Thư giãn trong bồn tắm xong, cô quấn khăn tắm đi ra. Nếu lúc đó có mặt người đàn ông nào thì chắc chắn cô sẽ "được" dạy cho một bài học bởi sự khêu gợi quá sức của mình.

Nhưng đời nào thành viên chủ chốt của No.2 BO lại để cho ai làm gì đến cô. Cô chậm rãi ngồi vào bàn trang điểm để thực hiện các thủ tục cuối cùng trước khi đi vào giấc ngủ. Cô lôi trong vali ra một túi to đựng toàn đồ skincare đắt tiền và bắt đầu massage mặt mình.

"Ôi cái khuôn mặt chết tiệt này..." Cô nói tiếng Pháp đặc sệt. Khi ở một mình cô hay tự nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ với bản thân.

Nhìn qua chỗ đồ đạc chưa lấy ra khỏi vali, cô thở dài ngao ngán. "Mẹ kiếp, nản quá đi mất... Thôi, đằng nào cũng phải sớm rời khỏi đây."

Sẵn miệng chửi thề, cô nghĩ đến hai tên đàn ông Gin và Pinga. Ai trong cũng biết cô ghét thuốc lá, vậy mà tên Gin thản nhiên ngậm một điếu rồi thổi khói nghi ngút trước mặt cô. Petrus có cái tôi cao, nên cô xem đó là một hình thức của sự sỉ nhục. Còn về Pinga, đó chỉ là một thằng nhãi con với vài tài lẻ về công nghệ. Cô nhớ ra cô hơn gã 2 tuổi nên càng có cớ để lấn áp hơn.

Nghĩ đến việc phải ngồi trao đổi phi vụ với gã có thể là nguyên ngày mai, cô bắt đầu chán ghét đàn ông. Đặc trưng của cô là thích làm việc một mình.

"2 gã đàn ông chết tiệt."

Sau khi hoàn tất thông tục thường ngày, Petrus leo lên chiếc giường nệm êm hạng sang chuẩn bị ngủ, không quên đặt súng lục bên cạnh để đề phòng.

Vẫn còn khăn tắm quấn quanh cơ thể, cô giật phắt cái khăn và ném ra chỗ khác. Cơ thể mĩ miều của cô đã hoàn toàn trần trụi trong làn da trắng tuyết. Từng đường cong từ đỉnh đầu đến chân, cặp núi non đồ sộ, chiếc eo với cơ bụng 1-1 lộ rõ... Thật không khác gì một bức tranh tráng lệ mà người đời thường xuýt xoa.

Trong căn phòng chỉ 1 người ở ấy, đêm nay cô quyết định ngủ khoả thân. Thật ra đó là cách cô vẫn thường hay ngủ, còn ngủ một mình hay với ai thì cô không nhớ vì quá nhiều lần như vậy rồi.

Nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ 39 phút, cô không muốn chần chờ thêm bất kì giây nào để phí phạm giấc ngủ nữa. Cô thấy được ngủ là món quà mà Chúa đã ban tặng cho loài người để tìm chút bình yên còn sót lại trong nền ảnh đen xì.

Khi đôi mắt xanh với hàng mi dài cả mi trên và dưới khép lại, cô bắt đầu mê man. Đúng lúc đó, chuông điện thoại bàn từ lễ tân vang lên đánh thức cô.

"Quái quỷ gì thế này? A lô?" Cô bật dậy cầm nghe điện thoại.

"Xin lỗi đã làm phiền quý khách tại thời điểm này, nhưng hiện tại có một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính râm rất muốn gặp cô ạ. Tôi đã hỏi tên anh ấy nhưng nhận được phản hồi rằng cứ bảo có người nam cần gặp là cô biết ngay."

"Thằng ngáo đá..." Cô chửi trong đầu.

"À, ừm... Phiền anh nói với anh ta là có việc gì thì tôi sẽ sẵn sàng vào sáng mai nhé. Bây giờ tôi xin phép không nhận cuộc gọi nào nữa."

"Vâng, thưa quý khách."

Cúp máy, cô nhanh chóng nằm xuống giường. Trong đầu không ngừng chửi tên Pinga đã phá giấc của cô. Đúng là khốn khiếp.

Và cô đã vào giấc ngủ một cách khẩu nghiệp như thế.

——————————————————

Khách sạn Marriott Tokyo, 1 giờ 22 phút sáng.

Petrus đang ngủ say trong trạng thái không mảnh vải che thân, cái chăn to là vật che chắn duy nhất cho cô.

Từ phía hành lang, có tiếng bước chân của một người nam trẻ tuổi hướng về phía phòng cô. Tiếng động đầy tính toán, không tạo ra âm vang quá lớn để có thể đánh thức ai dậy.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

"Đây rồi, Suite 212." Một giọng nam quyến rũ cất lên.

Anh lấy ra một số "đồ nghề" chuyên dụng và bí mật mở khoá cửa, trong đầu không ngừng tự hỏi tại sao một người đàn bà thân cô thế cô lại ở trong căn suite to tổ bố thế này. Nếu Petrus mà biết chắc cô sẽ không tha cho anh vì đã chọn cách gặp mặt bất lịch sự đến thế.

Khoá từ của cửa phòng khách sạn không làm khó được anh. Chẳng mấy chốc, cửa mở kèm theo tiếng "cách", bóng dáng đàn ông cao lớn quyến rũ nhanh chóng bước vào và đi đến chỗ giường của cô.

Trong bóng tối mờ màu vàng nhạt của đèn ngủ, anh nhìn Petrus đang say giấc dưới lớp chăn. Thưởng thức cô một cách chăm chú.

Thấy cây súng lục nằm ngay ngắn kế bên và chiếc khăn tắm còn ẩm bị vứt một cách bừa bãi dưới sàn, anh hiểu ngay bây giờ cơ thể cô đang ở trạng thái nào.

"Quả là..."

Anh là một người hấp tấp và ít được ai yêu thích, và thường sẽ dùng những ngôn từ thô lỗ nhất để bắt đầu cuộc giao tiếp. Nhưng bây giờ bản ngã lỗ mãng thường ngày đó bỗng biến đâu mất.

Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường cô, anh cất lên những tiếng nói đầu tiên.

"Này."

Tông giọng nam tính quyến rũ của anh cứ như sợ làm cô thức giấc, nhưng đúng là cô đã thức giấc thật.

"Cạch", quay sang nhìn thì anh đã thấy cây súng lục đã lên đạn chĩa thẳng vào mình.

"Pinga?" Petrus tròn mắt nhìn anh.

———————————————————

Đây là Pinga.

Thân hình cao lớn, mái tóc bện thừng đặc trưng. Anh đeo kính râm cùng đôi khuyên tai ở bên tai trái. Áo vest đen cùng chiếc sơ mi đen và cà vạt bên trong như ôm chặt cơ thể cường tráng của anh.

"Cô vừa vừa phải phải thôi."

"Thằng ngáo đá..." Vừa nói Petrus vừa đặt súng xuống.

"Sao? Cô muốn giết tôi ngay lúc này vì đã tận mắt ngắm nhìn cơ thể cô à?"

"Cho tôi thứ gì để mặc ngay lúc này đi."

"Con mẹ phiền phức..."

Anh đứng dậy rồi đi về chỗ cô để đồ đạc. Giẫm phải cái khăn tắm dưới sàn, anh đã định đưa nó đại cho cô, nhưng thấy nó còn ẩm nên thôi.

"Sao lại là giờ này?" Giọng Petrus bực bội vọng ra từ giường.

"Tôi nghĩ những thứ thú vị thường bắt đầu vào ban đêm mà." Pinga trả lời trong lúc lục lọi đồ cô.

"Cậu vào được đây cũng hay nhỉ."

"Chuyên ngành của tôi mà. Xâm nhập vào camera khách sạn và... bùm. Như chưa có gì xảy ra cả. Có trách thì cô trách hệ thống an ninh ở đây ấy. Bên cạnh đó, tôi chỉ cần 6 giây để có thể vào đây."

Một lúc sau, Petrus thấy Pinga đi vào chỗ mình và ném cho cô cái váy ngủ màu đen một cách thô bạo.

"Cậu không phiền nếu tôi mặc đồ ngay trước mặt cậu chứ?"

"Không." Pinga ngay lập tức trả lời.

Cô từ từ bước ra khỏi tấm chăn và mặc đồ vào trong khi còn ngồi trên giường. Pinga đã ngắm nhìn tất cả qua cái kính râm của mình.

Đợi cô hoàn tất, anh mới tháo kính ra.

"Hôm nay đúng là ngày tiến hành công việc nhưng xin lỗi cậu nhé, vui lòng đợi đến giờ hành chính của tôi." Petrus nhìn anh.

"Không vấn đề gì vì tối nay tôi cũng đã có chỗ trú rồi."

"Đừng nói là..."

Rồi cô thấy anh cởi từng chiếc nút áo blazer. Vứt nó xuống sàn một cách đầy ngạo mạn, anh bắt đầu cởi tiếp dây nịt và áo sơ mi của mình cho đến khi anh ở trạng thái bán khoả thân cùng chiếc quần dài đã cởi bỏ nút. Anh sảng khoái đặt lưng xuống giường cô, kế bên cô.

"Không phiền chứ?" Pinga hỏi với nụ cười đầy ranh mãnh.

"Chắc là không. Hôm nay tôi không có hứng đâu."

"Bà chị nói những điều tôi nghĩ trong đầu luôn đấy. Thôi, ngủ ngon."

Dứt lời, Pinga quay sang bên và nép mình lại, chừa chỗ cho cô thật rộng.

"Còn nữa, tôi không cần chăn nhé."

—————————————————

Bây giờ trong phòng không còn là một người nữa.

Là cô và hắn.

Petrus chỉ vừa mới gặp hắn thôi, vậy mà...

Cô nhìn bóng lưng vạm vỡ ấy một lúc lâu.

"Hừ, chỉ việc nhìn cậu từ phía sau mà tôi cũng hứng lên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com