Chap 20. Cosa Nostra
"Buongiorno, Pinga!" Giovanni niềm nở bước vào khi hai gã đi theo đã mở rộng cánh cửa.
"Ciao!" Pinga ngắn gọn bằng tiếng Ý. "Rất hân hạnh gặp lại."
"Mamma mia... Tôi đã phải hết sức thận trọng khi bước chân ra ngoài! Thật may mắn khi lũ nhà báo phóng viên không biết tôi đang ở đây." Giovanni huyên thuyên với những cử chỉ ngón tay đậm chất Ý. "Cậu lựa chọn địa điểm này cũng hay thật đấy, Pinga ạ. Không gian yên tĩnh, không khí tuyệt vời, địa điểm hơi khó tìm một chút."
"Này, Giovanni..." Tiếng của một gã đi theo Giovanni phát qua thiết bị liên lạc trên tai hắn. "Tình hình bên ngoài ổn. Bắt đầu đi!"
"Ok. Ta sẽ đưa cho hắn một lời đề nghị mà hắn không thể từ chối..." Giovanni thì thầm.
.
.
.
"Giờ thì bắt đầu thôi nhỉ?" Pinga thích thú liếc nhìn chiếc cặp đựng laptop trên tay Giovanni. "Mở lồng cho những gì đã khiến chúng ta mất ngủ bấy lâu."
Anh đưa tay vào túi áo, lấy ra tấm séc trị giá 1.000.000$ trong sự thích thú của Giovanni.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giovanni ra hiệu cho hai gã đi chung bước ra ngoài, vào trong xe đợi.
Pinga và Giovanni ngồi vào một bàn ở góc quán bar. Không gian quán vẫn yên tĩnh với nhạc jazz và ánh đèn mờ trong nền đen đặc trưng.
Xung quanh, các bartender và nhân viên quán vẫn bình thản với công việc riêng. Thật khó để biết rằng Pinga không hề làm việc một mình, mà cả quán bar này đều đang nóng lòng chờ đợi Giovanni.
"Chà... Cậu chọn lựa địa điểm khá hay đấy, thật yên tĩnh."
"Thế anh muốn chút gì vào cổ họng không?"
"Ý hay đấy... Để suy nghĩ nào..."
Giovanni kín đáo quan sát xung quanh. Ánh mắt hắn dừng lại khi thấy Petrus.
!
"Khuyên tai..."
Hắn để ý đôi khuyên tai mà Pinga thường đeo, bây giờ chỉ còn một chiếc. Đáng chú ý hơn, người phụ nữ trẻ ở quầy bar đằng kia có chiếc khuyên tai giống hệt chiếc mà Pinga hay đeo.
"Đã lựa chọn được chưa, quý ông người Ý?" Pinga ra vẻ sốt ruột.
"À không... Ta không uống nữa nhé, xin lỗi đã để cậu phải đợi. Chỉ là có một nữ nhân tóc nâu đằng kia đã thu hút ánh mắt này thôi."
"Thế à..."
"Có vẻ cô ấy là người Pháp, hoặc Đức nhỉ? Oh mamma mia, thật xinh đẹp."
Vừa nói, Giovanni giơ đồng hồ đeo tay lên, kín đáo bấm vào một nút nhỏ trên đồng hồ.
"Bíp!" Tiếng động phát ra cực nhỏ, đủ để không ai nghe thấy.
"Ôi chao... Chúng ta bắt đầu thôi." Hắn lại nhìn đồng hồ một lần nữa.
Cuộc giao dịch quan trọng bắt đầu khi Giovanni đưa ngón tay lên bàn phím máy tính, nhập mật khẩu vào bước cuối cùng của hệ thống mà chỉ một mình hắn biết.
.
.
.
.
.
.
.
Pinga đưa ly rượu vang đỏ lên môi, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Giovanni ngồi cùng bàn, mặt đối mặt với anh, trên bàn là một laptop lập trình và một điện thoại đang mở.
Giovanni đang thao tác liên tục trên điện thoại.
"Điều tra về cô gái này ngay lập tức."
Hắn gõ tin nhắn, cùng lúc đó gửi đi bức ảnh Petrus đã được chụp lén bằng camera ẩn trên đồng hồ lúc nãy.
"Đã rõ!" Một trong hai tên đồng bọn vừa rồi trả lời tin nhắn ngay sau đó.
.
.
.
.
.
"Sao lâu thế?" Pinga nhăn mặt. "Chỉ là kiểm tra lại các backdoor và tiến hành kích hoạt thôi mà?"
"Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Chỉ còn một số thủ tục nữa thôi..." Giovanni bình thản.
Đúng lúc đó, có tin nhắn đến từ một đồng bọn của hắn đang chờ ngoài xe.
"Đã điều tra xong! Là một thành viên tổ chức..."
"Bí danh Petrus, 27, quốc tịch Pháp... Nhập cảnh vào Nhật Bản từ Bordeaux dưới một thân phận giả vào khoảng một tuần trước..."
"Tên thật: chưa xác định..."
Chỉ từ một bức ảnh chụp lén không bằng phẳng, kỹ sư hệ thống trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới Giovanni Boretti đã biết thân phận thực sự của cô.
Gã đắc chí mỉm cười.
.
.
.
.
.
"Không giở trò đấy chứ, Giovanni?"
Không khí đã bắt đầu căng thẳng khi Pinga dần đánh mất sự bình tĩnh.
"Mamma mia? Cái gì thế? Ý cậu là sao?" Giovanni huyên thuyên, chụm ngón tay lại ra vẻ khó hiểu.
"KÍCH HOẠT ĐI CHỨ! CHỈ MỘT THAO TÁC THÔI THÌ KHÔNG THỂ LÂU NHƯ VẬY ĐƯỢC, THẰNG NGU!" Pinga đập tay xuống bàn.
.
.
.
.
Một nụ cười nham hiểm nở trên môi gã đàn ông người Ý.
"Hahahaha..." Giovanni bật cười. "Ôi chao, cậu nhóc à, đúng là..."
"Gì nữa?"
Ngay lập tức, Giovanni toát lên sự nguy hiểm rợn người.
"Nghe đây, trong không biết bao nhiêu người mà ta đã từng hợp tác, chú mày là người có tài năng sáng giá nhất mà ta từng thấy... Thật sự mà nói, ở độ tuổi trẻ như này mà đã bước một chân vào Interpol, nghĩ ra ý tưởng về phần mềm xâm nhập dữ liệu và gửi lời mời hợp tác đến Giovanni này, ta hứng thú và đánh giá cao đấy... Mày là một trong số rất ít những người mà ta gọi là thiên tài."
Pinga đập bàn, hùng hổ đứng lên.
"Mày muốn gì?"
Giovanni bình tĩnh chỉnh lại kính râm.
"Đã được kĩ sư hệ thống hàng đầu thế giới này gọi là "thiên tài", thì hẳn chú mày cũng biết ta muốn gì mà, đúng chứ?"
"Ta nghiêm túc gửi chú mày lời đề nghị gia nhập bọn ta, Cosa Nostra."
.
.
.
.
"Mày đừng có đùa!" Pinga không do dự gạt đi lời hắn.
"Hừ..." Giovanni nhếch mép. "Chúng ta là Cosa Nostra, mày nghĩ có thể dễ dàng nhượng bộ sao? Nghe cho rõ, mày có hai lựa chọn: một là chấp nhận lời mời danh dự này, còn hai là... BÙM! Phần mềm mà mày đã cùng tao thiết lập sẽ chẳng là gì cả!"
"Thằng khốn khiếp!"
"Không những thế, mày chẳng còn đường lui nào cả, kể cả quý cô Petrus đây, người đang trong một mối quan hệ phức tạp với mày."
!
Pinga không tin vào tai mình. Sao hắn có thể...
"Thắc mắc vì sao ta đánh hơi được con đàn bà của mày chứ gì... Yên tâm đi, chỉ là vài thủ thuật đơn giản thôi. Nhưng nhờ có nó, ta cũng đã đánh hơi được lũ đồng bọn áo đen ngu ngốc, để xem nào, Bourbon, Vermouth, Gin..." Hắn nói khi nhìn vào điện thoại.
"Hahaha, ta đã có trong tay tất cả những thứ này, và chỉ cần ta hành động, chúng mày sẽ..."
"BẰNG!"
.
.
.
.
Một viên đạn chuẩn xác vào đầu Giovanni Boretti từ phía sau làm hắn gục tại chỗ. Máu đỏ loang ra khắp bàn mà hắn và Pinga đàn ngồi.
Khẩu súng lục dùng để xử lí hắn vẫn còn cột khói mỏng toả ra.
Là Obstler.
"Đúng lúc đấy." Pinga nhếch mép.
"Bắt đầu thôi, Pinga. Không được chần chờ nữa. Còn hai tên đồng bọn của hắn đang ở ngoài xe." Petrus khẩn trương.
"Này, cô cần thêm người chứ?" Obstler hỏi.
"Không, thành thật cảm ơn các vị." Petrus nói. "Chỉ có tôi và Pinga thôi, nhiều người đuổi theo bọn chúng sẽ không tránh khỏi nghi ngờ."
.
.
.
"Này... Vừa rồi là tiếng súng à?" Một gã ngồi trong Ferrari Roma lo lắng tột độ.
"Không liên lạc được với Giovanni nữa, chẳng lẽ..."
Gã còn lại nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng dáng hai người đang tức tốc ra khỏi quán bar.
"Mamma mia... Khốn khiếp!"
Hắn điên cuồng đạp ga bỏ chạy.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com