Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21. Rượt đuổi





"Mẹ kiếp... Hắn chạy rồi!" Petrus nghiến răng. "VÀO XE ĐI! Em sẽ lái xe!"







"Này này..." Pinga hoài nghi.








"Khẩn trương nào, anh tin em chứ?"












.
.
.
.
.







Maserati Granturismo tức tốc phóng như điên về phía trước, giữ một khoảng cách nhất định với chiếc Ferrari Roma của hai gã thuộc băng nhóm mafia Ý lừng danh Cosa Nostra.









Bảng tốc độ hiển thị chóng mặt, từ 80 lên 110 km/h và không có dấu hiệu dừng lại bởi người cầm lái là Petrus. Cô điêu luyện luồn lách qua nhiều phương tiện khác, tay liên tục bấm còi xe. Cô tinh ý tranh thủ bất kì khoảng trống nào trên đường lớn, lúc rẽ xe sang làn trái, lúc đánh lái sang làn phải, tốc độ vẫn giữ nguyên con số 120 km/h.








"Không được để mất dấu bọn chúng, nếu không thì chúng ta đi đời!" Petrus giữ bình tĩnh hết mức có thể. "Không ngờ hắn biết được cả em và những thành viên khác..."







"Không phải quá lo lắng đâu, anh đang cố gắng đây. Tạm thời phải cắt đứt đầu ra của chúng." Pinga đang tập trung xâm nhập vào máy của hai gã đồng bọn Giovanni.







"Cosa Nostra... Em đã nghe loáng thoáng hắn nói "Ta sẽ đưa cho hắn một lời đề nghị mà hắn không thể từ chối", vốn là câu cửa miệng của bọn chúng..."








Đúng lúc đó, một chiếc xe đi trước bỗng thắng gấp, làm cô phải nhanh tay bẻ lái sang bên đường còn lại khi đang băng về trước với tốc độ hơn 100 km/h.



"Á!"





Sự cố xảy ra khiến hai người giật mình, nhưng Maserati không hề dừng lại mà vẫn chạy tiếp, cố gắng đuổi theo chiếc xe Ý trước mặt.






"Trời ạ... Em xử lý đỉnh phết đấy." Pinga thán phục, anh vẫn tập trung làm việc trên máy tính mình.











"Chưa phải là thứ hồi hộp nhất đâu... Trước đây, em đã phóng như điên đuổi theo xe của hai tên FBI ở vòng xuyến Arc de Triomphe, Paris... Em có hơi mất bình tĩnh khi phóng ngược chiều và hàng đống xe cộ không hề dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn khử thành công hai gã bằng cách tông thẳng vào chiếc xe đó. Hai gã đi đời tại chỗ."










"Hay lắm! Xâm nhập máy chủ thành công rồi!" Pinga phấn khích. "Giờ thì kết thúc hai con thỏ Ý này nhanh thôi."







"Ok..." Cô cắn môi đầy khêu gợi.








Từ 120, tốc độ hiển thị trên xe tăng lên một cách điên cuồng: 150 km/h, 180 km/h...








"Tốc độ tối đa của Granturismo là 299 km/h, đúng chứ?"






.
.
.
.
.
.





"Chết tiệt... Cái quái gì đây? Máy của tao bị chiếm quyền rồi!"






"Khốn khiếp! Không phát tán thông tin được sao?"






"Mẹ nó!"







Gã chửi đổng, rồi nhìn kính chiếu hậu, kinh hãi khi thấy chiếc Maserati lúc nãy đã đuổi gần kịp.






Ngồi trên ghế lái là một người phụ nữ trẻ. Gã thấy khuôn mặt cô đang mỉm cười.






"Mamma mia non esiste!"







"KÉTTT! RẦM!"






Cô huých vào Ferrari từ đằng sau khiến hai gã chao đảo.





"Mẹ nó! Nhanh nữa lên!"






Thấy Ferrari đột ngột tăng tốc, Petrus cũng điên cuồng lao tới, lách qua nhiều phương tiện khác như một trò chơi cảm giác mạnh. Chẳng mấy chốc, hai chiếc xe nước Ý đã giữ vị trí ngang bằng.






"Máy chủ bị chiếm quyền từ nãy đến giờ! Chết tiệt!"






"Tụi nó đến rồi kìa!"








"Hừ... Đùa nãy giờ đủ rồi đấy..." Gã ngồi ghế phụ rút súng ra, rồi hạ cửa kính xuống.







.
.
.






"Hắn rút súng..." Pinga cố nhìn qua hai lớp cửa kính xe.







"Không sao, chuyện nhỏ thôi mà." Petrus bình tĩnh. Cô cũng hạ kính xe xuống.









"Oh mamma mia! Bình tĩnh đã nào!" Cô nói tiếng Ý với gã cầm súng.






Trong sự kinh ngạc tột độ của hai tên đang phóng xe kế bên, cô liền bấm còi xe inh ỏi.





"BIM BIM BIM BIM..!!!!"






"Lũ chó chết!" Tên cầm súng nghiến răng tức tối, sau đó lại đóng kính xe.








"Nếu bắn một chiếc Maserati Granturismo đang bấm còi inh ỏi giữa đường lớn đông nghịt trực thuộc Tokyo thì sẽ bị để ý đấy!" Cô nói lớn, buông lời châm chọc.










.
.
.



Hai chiếc xe Ý kiên trì bám đuổi nhau.





Ferrari Roma đang phóng nhanh với tiếng động cơ đặc trưng, bất ngờ rẽ trái nhằm cắt đuôi cô. Petrus không do dự đuổi theo hắn.







"Này, Pinga..." Cô hỏi. "Rẽ trái thì vào đoạn đường vắng phải không? Em nhớ thế..."






"Đúng rồi, vắng và có nhiều ngõ nhỏ nữa." Pinga hiểu ý.






"Hay lắm... Bọn người Ý ngu ngốc, chẳng biết gì ở đây cả! Thế mà mò tận sang đây..."









"Kết thúc nhanh thôi."





Pinga cười nhếch mép rồi lần lượt lấy súng ra.






.
.
.
.




"Sao càng đi tao càng thấy vắng vẻ thế? Không một bóng người gì cả!" Gã ngồi ghế phụ ra vẻ khó hiểu.








"Cớ gì lại hỏi tao! Nhưng mà này, không thấy xe bọn áo đen đâu nữa... Nhìn phía sau đi..."





Hai gã Cosa Nostra liền nhìn qua kính chiếu hậu, đúng thật là họ đã bỏ xa chiếc xe còn lại.








"Cái gì thế này..."







.
.
.
.
.





Trong lúc đó, Petrus vẫn đang phóng Maserati với tốc độ chóng mặt trong một con ngõ nhỏ.







"5 phút nữa rẽ phải thì sẽ ra được con đường ban đầu..." Pinga xem lại bản đồ toạ độ.








"Với tốc độ này thì..." Petrus tính toán. "Phải nhanh hơn chút nữa mới gặp được bọn chúng tại ngã tư đó..."






"Này này... Đừng bảo là em sẽ..."







"Đúng thế đấy, Pinga ạ." Cô tinh nghịch nháy mắt. "Va chạm mạnh như thế, túi khí chắc chắn sẽ nổ... Cẩn thận nhé."








.
.
.
.
.
.







"Đừng thắc mắc nữa, cứ chạy đi! Tạm thời cắt đuôi được rồi, nhưng máy tao bị chiếm quyền nên không thể phát tán thông tin về bọn chúng... Chết tiệt, gã Pinga!"








"Mày có thấy lạ không?" Gã lái xe ngờ vực.







"Gì chứ? Là do bọn chúng đuổi không kịp khi ta đột ngột rẽ trái thôi mà?"








"Cớ gì lại không bám theo?"







"Mày hỏi đằng trời ấy! Nhìn đường chạy xe đi, đường sá Nhật Bản khó đi phết... Phía trước là ngã tư kìa."






"Biết rồi..."






.
.
.





Khoảnh khắc Ferrari Roma băng qua ngã tư nhỏ hẹp, ở phía bên phải là Maserati đang lao tới.





"Hoàn hảo!"








"RẦM!"







"XOẢNG!"


.
.
.
.
.








Hai túi khí ở ghế lái và ghế phụ của xe Pinga đã nổ tung kèm khói toả ra. Phần đầu xe hư hỏng nặng đến nỗi nắp capo đã toạc hết.








"Petrus!" Anh gọi to. "Không sao chứ?"






"Không, em không sao..." Petrus loạng choạng, do có túi khí nâng đỡ phần đầu nên cô không thương tích gì nhiều.







"Xuống xe nhanh thôi." Pinga lên đạn súng. "Dọn dẹp khẩn trương."







Nói rồi anh cởi dây an toàn cho cô, rồi dìu cô ra ngoài.






Trên đoạn đường vắng không một bóng người, hàng quán, biển hiệu đều đã tắt khi buổi đêm 12 giờ đã điểm, chiếc siêu xe sang trọng từ đất Ý, Ferrari Roma đã trở về một đống sắt vụn tan tành. Khói bốc lên từng làn mỏng.







Sau cú đâm mạnh vào sườn từ phía ghế phụ, toàn bộ cửa xe và kính xe bên phải đã vỡ nát tươm. Tên ngồi ở ghế phụ cùng máy tính của hắn đã hoàn toàn bị nghiền nát, máu đỏ chảy khắp bộ suit xám.








Gã lái xe cũng lờ mờ tỉnh dậy, phát hiện ra đầu và bụng mình đã chảy đầy máu.





"Hộc, hộc, hộc..."



Hắn thoi thóp, chưa kịp định thần lại sau cú va chạm long trời lở đất thì thấy thi thể đồng bọn mình ngồi kế bên đã không còn nguyên vẹn.





"Mẹ kiếp..."








Cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, gã từ từ quay mặt sang bên còn lại.






!







Cảnh tượng trước mắt là Petrus chĩa súng thẳng vào đầu gã.








"Cái... ?!" Tên lái xe không thể tin vào mắt mình.







"Pinga, còn một gã đàn ông tội nghiệp đang thoi thóp này." Cô nở nụ cười độc ác.








"PETRUSSSSS!"





Gã dùng sức lực còn lại, thét lên một tiếng rợn người.








"BẰNG BẰNG BẰNG!"






Cô xử lí gã Cosa Nostra bằng 3 phát súng với khuôn mặt lạnh lùng, không quên để lại một quả bom hẹn giờ ngay sau đó.








.
.
.
.
.
.
.
.
.







Pinga khởi động lại Maserati đang hư hỏng, thật may vì cú va chạm chưa đủ mạnh để tàn phá xế cưng của anh.







"Sao? Hồi hộp như ở Arc de Triomphe chứ?" Pinga tinh nghịch, đánh lái một vòng rời khỏi hiện trường.






"BÙMMM!"


Nhìn lại quả bom phát nổ qua gương chiếu hậu, trực tiếp tàn phá cả chiếc xe và hai thi thể, cô mới có thể yên tâm.








"Cũng thú vị." Petrus châm lửa một điếu thuốc. Nhận ra Pinga cũng có ý xin, cô hút một hơi thuốc, sau đó đưa điếu vừa rồi vào miệng anh.








"Phùuuu..." Pinga đê mê nhả khói ra.







"Cũng tiếc thật đấy, phần mềm của anh... Em đã không định giết tên Giovanni, nhưng Obstler đã nhanh tay mất rồi... Chỉ một mình hắn mới có thể kích hoạt nó."







"Chuyện nhỏ thôi mà, dù gì chúng ta cũng thắng cả."





"Hả?"








"Anh nhớ trình tự ngón tay của hắn lúc nhập mật khẩu vào backdoor cuối cùng mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com