Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22. L'amour, La mort




Intercontinental Tokyo Bay.






Hai người ngồi trước máy tính, nín thở chờ xem giây phút Pinga thể hiện trí nhớ siêu việt của mình.





Pinga cố gắng mường tượng lại những cử động ngón tay của Giovanni.






"Không sai được đâu."






Anh đưa tay lên bàn phím, bắt đầu nhập những con số dẫn đến bước kích hoạt công trình hoàn hảo nhất từ trước đến nay.






Đúng là nghề của Pinga, anh thao tác trên máy tính nhanh như điện xẹt. Sau khi nhập xong những con số, màn hình hiển thị một hộp thoại màu đen: "Processing data..."






Hai nhịp tim của sự hồi hộp hoà vào nhau trong những phút giây chờ đợi.




"Ting!"





Một nụ cười nở trên môi Pinga khi màn hình máy tính hiển thị chữ "Kích hoạt".








"Đúng là Pinga... Phục anh quá." Petrus mỉm cười mãn nguyện, nhích cơ thể sát vào anh rồi hôn chụt chụt lên má.








"Interpol, lũ ngốc... Giờ thì tiến hành kích hoạt thôi, chần chờ gì nữa." Anh nói đầy vẻ khinh miệt.












Nghĩ đến những viễn cảnh tốt đẹp ở tương lai, khi mọi dữ liệu trực thuộc Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế đều rơi vào tay tổ chức nhờ có thiên tài IT này, họ ngập trong sung sướng.






Pinga liếc nhìn người phụ nữ của mình, cô gái đang yêu chiều ngồi ngoan ngoãn trong lòng anh. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc nâu của cô.






Petrus tựa đầu vào anh trong trạng thái vô lo vô nghĩ như một đứa trẻ, mắt nhắm nghiền. Khó để nghĩ rằng một người phụ nữ máu lạnh có thể giết người với khuôn mặt lạnh tanh ấy, lại ngoan ngoãn ở bên một cậu trai trẻ.









Cô thả người vào anh, cảm nhận anh một lúc lâu.









Không gian bao trùm bởi sự im lặng, tĩnh mịch. Con người ta không cần lời nói để thấu hiểu trái tim, mà cần cảm nhận.










Những xúc cảm đầy kích thích bắt nguồn từ những đụng chạm cơ thể, khi hai làn da thịt kề nhau, như thế cũng là một dạng cảm nhận.











Anh để cho cô cảm nhận mình, và có lẽ anh cũng vậy.






.
.
.






"Pinga..."







Cổ họng cô rung lên một tiếng đắm say, cô ôm anh.










"Petrus... Đúng như loại rượu vang đỏ lừng danh nước Pháp... Em dễ dàng khiến bất kì ai nghiện mình." Pinga nói nhỏ bằng chất giọng quyến rũ của anh.










"Em nhận mật danh từ khi nào?"










"Chà, không nhớ nữa... Em chỉ nhớ rằng em mang ơn Rum rất nhiều."









"Vậy sao..."









"Tuổi thơ em đã có đầy hình bóng ngài ấy..."







...






Pinga nghĩ ngợi.










"Nếu như một ngày anh bị lộ danh tính hay gì đó, và kế bên anh không phải là em nữa, mà là một nòng súng chẳng hạn, thì em sẽ làm gì?"






...






Ánh mắt cô kiên định nhìn anh.






"Sao anh lại hỏi một câu như vậy?"








"Bỗng nhiên nghĩ đến..."







"Em sẽ tự tay giết anh, vì lợi ích của tổ chức là trên hết thôi."










Cô ôm Pinga chặt hơn nữa.








"Nếu anh phải chết, thì chỉ có em là người được giết chết anh. Lúc ấy, Pinga, xin anh hiểu cho đôi tay này."








"Nếu như động chạm tới lợi ích của tổ chức thì... em không thể làm gì khác được."







Lời nói của cô thể hiện rõ sự kiên định gai góc.






"Pinga..." Cô bấu vào tay anh. "Mong anh đừng nghĩ xấu về em."








Bỗng, Pinga dùng hết sức mình ôm chặt cô vào lòng, ra sức dụi vào vai cô.






"Ôi... Petrus..." Anh như ngấu nghiến cơ thể cô. "Chính vì những điều như thế ở em mới khiến anh yêu em điên cuồng."






"Này..."









Họ kết thúc màn đêm khi Pinga nhấc bổng cô lên và mạnh bạo đè cô xuống giường.










.
.
.
.
.
.
.









Sáng hôm sau, có một chiếc xe dừng lại trước quán bar không tên. Bước ra khỏi xe là hai người đàn ông ngoại quốc, đeo kính râm, diện suit màu xám lịch thiệp.









"Kính chào quý khách. Rất hân hạnh." Obstler cúi đầu khiêm nhường.








"Rất hân hạnh." Các nhân viên còn lại của quán bar cũng đồng thanh cúi đầu.









"Xin lỗi..." Người đàn ông bập bẹ tiếng Nhật. "Tôi đang tìm 3 người này, có phải họ đã đến đây vào tối qua không?"





Nói xong, hắn đưa ảnh của 3 gã xấu số hôm qua cho Obstler.









"Ồ... Thật tiếc khi không giúp gì được cho quý khách, nhưng hôm qua không có ai như thế đặt chân đến đây cả."








"Vậy sao... Thành thật cảm ơn."





Sau đó, hắn nói vài câu tiếng Ý với gã đi cùng, rồi hai người bọn họ lại ra xe.







"Hừm..." Obstler cười nhếch mép, toả ra sát khí nguy hiểm.









"Một lũ ngu ngốc." Chardonnay buông lời khinh miệt khi nhìn hai gã lái xe rời đi.







.
.
.
.
.
.
.





"Hừ, Giovanni..." Một tên nhả khói thuốc đầy khó chịu. "Đếch biết gã làm gì mà lén lút qua tận Nhật Bản..."







"Chúng ta không thể thiếu tên ấy được... Hy vọng gã chưa làm gì ngu xuẩn."








Tên lái xe mở cửa sổ ô tô, vứt điếu thuốc ra ngoài.





"Một người nổi tiếng như hắn thì càng nên cẩn trọng hơn với cái mạng của mình."








.
.
.
.
.
.
.
.






"Khoảng 12 giờ đêm qua, trên tuyến đường số 4 trực thuộc khu Haido, Tokyo, phát hiện một chiếc xe chưa xác định đang bốc cháy nghi ngút... Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân bốc cháy và chưa xác định được có người bên trong hay không..."







"Đặc biệt hơn, khi trích xuất camera an ninh, nhà chức trách không phát hiện điều gì bất thường ngoài khoảnh khắc chiếc xe dừng lại và bỗng dưng bốc cháy từ bên trong... Trái lại, nhân chứng cho biết rằng trước khi nghe tiếng nổ, họ đã nghe thấy một tiếng động khác, nghi là tiếng phương tiện va chạm... Do mâu thuẫn giữa hình ảnh camera và lời khai nhân chứng, hiện công tác điều tra đang rơi vào ngõ cụt..."









Conan nghe tin tức từ ti vi một cách đầy căng thẳng tại nhà tiến sĩ Agasa.






"Dạo này nhiều vụ xảy ra nhỉ..." Haibara bình phẩm trong lúc pha cà phê.








"Lại một lần nữa camera an ninh không phát hiện điều bất thường..." Conan căng thẳng chống cằm.







"Thì sao hả, Shinichi?" Tiến sĩ Agasa hỏi. "Đừng nói là..."









"Vâng, bác hiểu ý cháu mà." Cậu thở dài. "Khả năng cao lại là bọn chúng..."







"Đa nghi quá đấy, Kudo." Haibara uống một ngụm cà phê đen nóng.






"Petrus..."





!





"Xoảng!"






"Này, Ai!" Tiến sĩ Agasa giật mình, chạy đến chỗ cô bé. "Cháu không sao chứ?"






Haibara sững người, cốc cà phê nóng trên tay cô rơi thẳng xuống đất. Cà phê loang lổ khắp sàn, một số  mảnh vỡ của chiếc cốc văng ra xa.






Tay Haibara vẫn còn run run.





"Cậu không nghe nhầm đâu, Haibara... Đó là kẻ đã khiến Kir, đặc vụ CIA thâm nhập tổ chức lộ thân phận... Nhưng cô ấy đã may mắn sống sót sau khi bị Gin truy đuổi và hiện đang được CIA bảo trợ tại Mỹ..."





Conan nuốt nước bọt, trong khi Haibara vẫn đứng chôn chân tại chỗ.






"Tớ... Tớ đã nghe mật danh ấy, nhưng chưa từng gặp mặt... Là cánh tay phải đắc lực của Rum..." Haibara rùng mình nhớ lại.









"Phải, chính là cô ta... Người đã dễ dàng lật tẩy Kir, nguồn cung cấp thông tin quan trọng của chúng ta..."







"Tại sao cô ta lại ở đây...?" Haibara vẫn chưa hết bàng hoàng.







"Tớ chịu..." Conan vò đầu. "Theo thông tin ít ỏi từ Kir, có vẻ cô ta có mối quan hệ gì đó với Pinga, gã đã đột nhập trung tâm mạng lưới an ninh Europol vừa rồi... Tuy nhiên, mọi thứ còn lại thì mờ tịt."







Haibara nuốt nước bọt.






"Tóm lại..." Giọng Conan đề phòng cao độ. "Nếu đã lọt vào tầm ngắm, cô ta sẽ không chừa ai đâu... Tớ xin lỗi phải nói thẳng, nhưng chúng ta sẽ khó mà sống sót."










Nhìn cốc cà phê trên tay Haibara rơi thẳng xuống đất rồi vỡ tan tành, Conan cảm nhận được sự kinh hãi trong cô.








Những mảnh vỡ của chiếc cốc văng ra khắp nơi, gợi lên trong cậu một kết cục không mấy lạc quan một khi thân phận bị phát hiện.












Cậu nhớ lại người phụ nữ đã gặp ở Poirot Café, rốt cuộc cô ta là ai...?








.
.
.
.
.
.
.
.







Bản thiết kế vĩ đại của Pinga khiến ông trùm như bắt được vàng. Nhưng người hài lòng nhất có vẻ là Rum.







"Gã Giovanni thuộc Cosa Nostra à?" Giọng Rum rè rè, đã được biến đổi qua điện thoại.








"Vâng, nhưng có lẽ chính hắn cũng chẳng biết hắn đã chết." Pinga trả lời. "Tin tức về vụ nổ hôm qua trên ti vi là chiếc Ferrari Roma của đồng bọn hắn. Đó là ba tên đã bí mật thu thập được thông tin của vài thành viên tổ chức trong thời gian hợp tác với tôi, nhưng mọi thứ đã được giải quyết xong."








"Tốt lắm... Ta đã không nhìn nhầm người." Lão nhị không giấu được vẻ đắc thắng.








"Ngài quá khen rồi... Bên cạnh đó, tôi cũng phải gửi đến ngài một lời cảm ơn..." Pinga nói, liếc nhìn Petrus ngồi kế bên.







"Ta biết ta được cảm ơn vì điều gì."








Anh tắt máy, sau đó là một tràng cười từ Petrus.




"Chúng ta lộ liễu đến vậy sao?" Pinga chau mày. "Chết tiệt!"





"Ngoài cái khuyên tai như đánh dấu chủ quyền này thì cũng không có gì phải lo..." Cô châm chọc.








"Thôi kệ, đã thế rồi thì chơi lớn luôn..." Pinga bỗng nảy ra ý tưởng gì đó. "Người như em thì không ngại đâu nhỉ?"







.
.
.
.
.
.
.
.
.





Vì xế cưng đang trong quá trình phục hồi sau màn rượt đuổi điên cuồng hôm qua, anh đành phải đèo cô dạo phố bằng Harley Davidson.








"Thế rốt cuộc ta đi đâu?" Petrus ngồi sau lưng anh, thắc mắc khó hiểu. Cô phải nói rõ từng chữ thông qua chiếc mũ bảo hiểm dày cộm.









"Một nơi đáng tin cậy... Xem như đánh dấu cho mối quan hệ giữa chúng ta."








.
.
.
.
.
.
.





"Chào ông chủ!" Pinga tự nhiên mở cửa một tattoo studio.






Chủ tiệm tattoo là một người đàn ông trung niên râu ria lởm chởm, cơ thể phủ kín hình xăm, chỉ chừa phần cổ và phần đầu. Trái ngược với vẻ ngoài hầm hố ấy là một bản tính dễ chịu. Cùng làm việc ở tattoo studio là vài thanh niên trẻ tuổi khác, những người mà Pinga gọi là "đàn em" ông chủ.








"Cậu đấy à! Lâu quá không gặp." Ông chủ cười nói vui vẻ. "Hôm nay cậu đi cùng ai thế này?"







Ngay lập tức, ánh mắt những gã đàn ông xăm trổ trong studio đều bị hớp hồn bởi cô. Mùi nước hoa toả ra có thể khiến bất kì ai say đắm.







"À... Đối tác của tôi đấy." Pinga cười, rồi quàng tay qua eo cô, đẩy cô sát vào mình.







"Chết tiệt!" Theo sau hành động đánh dấu chủ quyền vừa rồi là tiếng thở dài tiếc nuối của những gã thanh niên xung quanh.







"Thế hôm nay hai vị khách quý muốn làm gì đây?" Ông chủ studio gạt đi sự sỗ sàng của đám đàn em mình.







"Mẫu là hai dòng chữ phía lưng cô ấy... Ngay đây." Anh chỉ vào vị trí hình xăm trên lưng Petrus, dòng chữ L'amour, La mort.








"Một ở ngực bên phải cô ấy, một ở ngực trái của tôi."








"Vâng..." Ông chủ studio quan sát kĩ hình xăm trên lưng cô.







"Nhưng ông chủ chỉ cần phục vụ một vị khách này thôi nhé." Pinga chỉ vào mình. "Còn cô ấy thì đích thân tôi sẽ làm."







Có vẻ như tiếng xì xào chửi thề từ những gã xung quanh lại phát ra một lần nữa.








.
.
.
.
.
.






"Uầy... Kinh thế." Cô cảm thán khi nhìn hình xăm mới được khắc lên ngực trái Pinga, quanh vị trí đó nổi lên vết ửng đỏ.





L'amour
La mort








"Giờ thì tới em đấy."







"Anh biết cách giữ của quá nhỉ." Petrus nằm xuống sau khi đã cởi áo ngoài, bây giờ cô chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo lót màu đen.







"Những gã cặn bã ngoài kia không được phép chạm đến những vị trí này của em." Anh mò mẫm vùng ngực cô. "Sẽ hơi đau một chút nhé, nhưng đến anh mà em còn chịu được thì những thứ này không là gì đâu."









.
.
.
.
.
.
.





"Cảm ơn quý khách!" Ông chủ studio niềm nở mở cửa cho hai vị khách đặc biệt.








"Cảm ơn, cảm ơn! Hẹn gặp lại." Pinga tỏ ra thân thiện.









Những gã trong studio mãi nhìn theo hai người.



"Mẹ nó! Cứ tưởng được phục vụ cho đối tác của cậu ta." Một thanh niên chửi thề.







"Mày non lắm, con ạ." Ông chủ xoa đầu hắn. "Mày muốn ăn kẹo đồng sao?"







"Hả?"







"Chỉ cần nhìn thôi thì tao cũng biết cô ấy thủ sẵn hàng nóng trong người rồi, mày có mù thì cũng phải nhận ra thứ gì gồ lên trong áo cô ta chứ?"







.
.
.
.
.
.
.
.









"Mẹ kiếp! Đau đến chết!" Cô chửi thề suốt quãng đường từ studio về đến Intercontinental.








"Đã trải qua bao nhiêu màn thót tim mà một thứ như vậy làm đau em sao?" Pinga bật cười.








"Khiếp!" Petrus xoa lên vị trí ửng đỏ ngay ngực phải mình.





L'amour
La mort







Tình yêu
Cái chết







Đó là hình xăm đôi giữa cô và anh.








"Pinga..."







"Gì?"







"Sao anh biết trái tim em nằm bên phải?"









"Từ lần đầu tiên ngủ với em." Pinga thản nhiên nhớ lại. "Anh nghe nhịp tim của em phát ra từ bên phải."










Trời ạ, tên này ghê gớm phết.







.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com