Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23. Người quen cũ










!







Haibara đang đọc sách thì cảm nhận có ánh mắt đang trừng lên nhìn mình từ phía cửa sổ.






Cô cẩn thận vén màn lên xem, nhưng...



bên ngoài không có một ai.









Tiến sĩ Agasa đi du lịch rồi, nên cô ở nhà một mình.






.
.
.
.
.
.





"Cạch." Cửa đóng thật khẽ nhưng vẫn phát ra tiếng động, làm Haibara chết đứng.






"Phù... Mình tưởng tượng quá đà rồi."







Cô men theo cầu thang đi xuống phòng khách, những bước chân nhỏ bé đề phòng cao độ.








Từ phía trên mái vòm, vầng sáng của ánh trăng hắt xuống. Không khí yên tĩnh bao trùm cả không gian và thời gian. Từ phòng khách, Haibara nhìn ra bên ngoài...



cũng chẳng có ai cả.







"Mình bị sao vậy nhỉ...?" Cô thở dài.








"Kéttt...."





Tiếng động rợn người phát ra từ một tủ kính nhỏ ở góc nhà bên kia. Trong tủ chứa một số đồ đạc có vẻ quý giá.







Haibara lấy làm lạ khi một thứ như thế hiện diện trong nhà tiến sĩ, cô bèn chạy lại xem.





Đó là một tủ rượu.






Có đủ các loại rượu từ cao đến thấp. Những nhãn chai Gin, Vermouth, Vodka... đập vào đôi mắt sợ hãi của cô.






Chưa kịp định thần trở lại, cô thấy chai Chateau Pétrus 1982 sừng sững ở tầng cao nhất.







!



"Petrus..."





Mật danh mà Conan đã tiết lộ hiện rõ mồn một trong Haibara.





"Cô ta sẽ không chừa ai đâu..."





"Tớ xin lỗi phải nói thẳng, nhưng chúng ta sẽ khó mà sống sót."









Cơ thể cô run run đầy sợ hãi, những bước chân yếu ớt cứ thế lùi ra xa chiếc tủ rượu kì bí.





"Không, không..."






Haibara bất giác cảm nhận thứ gì đó ở ngay sau lưng mình. Cô quay lại thì thấy bóng dáng một người phụ nữ không rõ mặt...







!






"BỊCH!"





Một bàn tay chặt vào gáy Haibara từ phía sau. Cô lảo đảo rồi ngất đi, cơ thể nhỏ bé được chính bàn tay ấy đỡ lấy.







Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm trí Haibara ngưng lại, ánh mắt cô đã không còn thấy gì ngoài bức nền đen của thị giác nữa.








"Chà chà... Sherry, Sherry..." Người phụ nữ trẻ chăm chú nhìn cô bé đang ngả vào tay mình.








"Được rồi, đi thôi Petrus!" Vodka khẩn trương nói. "Không thể nhầm được, con bé này chính là Sherry đấy!"








"Không biết Gin sẽ phấn khích thế nào khi gặp lại cô đây, Sherry..." Giọng nói đầy âu yếm của người phụ nữ phát ra khi cô vẫn chăm chú nhìn mặt Haibara.








"Có chạy trốn cũng vô ích."









.
.
.
.
.
.
.
.






"Haibara!" Ayumi kêu to. "Cậu ổn chứ?"





Tiếng kêu của Ayumi kéo Haibara về thực tại.





Haibara nhìn xung quanh, cô vẫn đang ngồi lớp 1B quen thuộc. Không khí giờ ra chơi ồn ào và náo nhiệt, đậm chất hồn nhiên của những đứa trẻ.





"Phải đấy, Haibara! Cậu chảy mồ hôi đầy rồi kìa!" Mitsuhiko lo lắng.





"Nhìn mặt cũng nhợt nhạt nữa... Đứa nào bắt nạt cậu à?" Genta hùng hổ. "Mình sẽ cho nó biết tay!"






"Không, không... Cảm ơn các cậu, hôm qua mình bị mất ngủ thôi..." Haibara cười trừ, rồi nhìn sang Conan.




Đôi mắt thám tử của Conan hiểu ra mọi thứ.





"Giá như mình được giải thoát khỏi những kẻ bắt nạt thì hay thật nhỉ? Hết kẻ này đến kẻ khác..."









"Đừng sợ, Haibara..." Conan nhìn cô. "Chúng ta đều đang chiến đấu mà."







.
.
.
.
.
.
.






"Huýttt!" Một tiếng huýt sáo khêu gợi phát ra từ Pinga, người đang chăm chú "làm việc" trên laptop của mình.








Không có tiếng đáp lại.












"Huýtttt!"






Pinga huýt sáo lần nữa, nhưng lần này vẫn là hư không đáp lại anh.







"Huýttt!"







"Gì thế?"







Cuối cùng thì đã có hồi âm từ Petrus. Cô đi ra từ phòng ngủ, diện bộ suit nữ quyến rũ với váy ngắn quen thuộc, người phát ra hương nước hoa nồng nặc. Trên cổ áo cô là chiếc nơ to màu đen thay thế cho cà vạt. Cô vừa đi vừa chỉnh lại đồng hồ Rolex trên tay mình.






"Chụt."



Cô ôm anh từ phía sau rồi trao một nụ hôn lên môi.






"Sao thế?"








"Thích mùi nước hoa kia hơn."







"Lọ đấy em dùng hết rồi!" Cô bật cười. "Xin lỗi vì lãng phí nhé. Có gì không đấy?"









"Lại đây xem thứ hay ho này."







.
.
.
.
.
.



Trên màn hình là dòng chữ "Hồ sơ mật Interpol".







Cô nhìn anh rồi bật cười, đưa tay lên xoa xoa mái tóc bện thừng.






"Lũ Interpol sẽ tự đào mồ chôn mình khi biết hồ sơ mật bị thản nhiên xâm nhập bởi một thanh niên trẻ tuổi nhỉ." Cô buông lời khinh miệt.







"Không dấu vết, không phát hiện, không lịch sử truy cập... Đúng là một công trình không tì vết." Pinga đắc thắng. "Giá như anh có thể gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến gã Giovanni ở thế giới bên kia."








Truy cập vào hồ sơ mật trực thuộc mức độ bảo mật dữ liệu cao nhất của Interpol, Pinga đã phát hiện nhiều thứ hay ho.









"Lần trước ở Frankfurt, anh đã xâm nhập thành công vào một lượng lớn thông tin dữ liệu, phục vụ cho bản thiết kế vĩ đại này... Chút nữa thôi là anh đã cài được một backdoor khác vào đó, chỉ tại con thỏ ngáng đường... Chết tiệt." Pinga chửi đổng. "Nếu backdoor ấy được thiết lập thì bọn chúng coi như xong."








Hồ sơ mật là bộ dữ liệu kín với độ bảo mật cao nhất, chứa đựng những thông tin kín được lưu hành giữa các cơ quan tình báo và an ninh trên khắp thế giới. Khi những thông tin không bao giờ được mở ra bị xâm nhập, nó sẽ đem đến thiệt hại mang tính vĩnh viễn tới các bộ phận liên quan.







Pinga - người thản nhiên đe doạ tới chiếc hộp đen không bao giờ được mở ra, đang ung dung gõ máy tính liên hồi, khám phá hết thứ gọi là hồ sơ mật.









"Quen không?"






Trên màn hình hiển thị dữ liệu mật Interpol, Petrus nhận ra những cái tên quen thuộc.








Lần lượt là những bí danh của các thành viên tổ chức hiện ra trước mắt cô. Gin, Vermouth, Bourbon, Vodka, Chianti... có cả Pinga. Tuy nhiên, danh sách thành viên tổ chức chỉ có bí danh và vài đặc điểm nhận dạng mơ hồ, kèm ảnh chân dung. Ngoài ra, mọi thông tin còn lại đều chưa xác định.










"Interpol chỉ đến mức độ này thôi sao? Hiển thị thông tin kiểu đó, có trời mới phát hiện được chúng ta." Petrus mỉa mai.









"Có cả em nữa này." Pinga cười, chỉ vào bộ hồ sơ của bí danh Petrus. Khác với những thành viên còn lại của tổ chức, ảnh chân dung của cô vẫn để dòng chữ "unknown".









"Một lũ ngu ngốc, thậm chí giới tính của em còn chưa xác định! Nếu xét theo ngữ cảnh bình thường thì Petrus là tên nam..." Pinga cảm nhận sự khôi hài.











"Thật thảm hại, xem ra bọn chúng chưa đủ sức đối đầu với ta."









"Kết thúc những công sức này thôi."








Chỉ bằng một nhấp bàn phím của Pinga, mọi thông tin về tổ chức của Interpol hoàn toàn biến mất.











.
.
.
.
.
.
.
.








Ở mục No.2 tổ chức không có bất cứ thông tin gì hiện ra, thậm chí cả mật danh.










"Lũ ngốc vẫn chưa phát hiện ra Rum."










Lướt càng nhiều, họ càng phát hiện nhiều thứ lẽ ra không nên được phát hiện.











Một trong số đó là bộ hồ sơ của "người quen cũ". Một điều bất thường là... toàn bộ thông tin của người quen cũ đều được hiển thị, kể cả ảnh chân dung.







Bí danh: Sherry
Giới tính: Nữ
Tuổi: 18 (?)
Tình trạng: đã chết








Bí danh: Kir
Giới tính: Nữ
Tuổi: 27
Tình trạng: đã chết



Mô tả: đặc vụ CIA...




!





Những dòng chữ trên màn hình làm Petrus không tin vào mắt mình.







"Uầy..." Pinga bất ngờ.









Một hang ổ khác?









.
.
.
.
.
.
.







Xế cưng Maserati do Pinga cầm lái đang phóng một cách ngạo nghễ trên đường, xé gió vù vù phía trước. Ngồi ở ghế phụ là Petrus đang khó chịu vì không dứt được cục tức trong bụng.







Một cuộc trao đổi giữa các thành viên đang diễn ra qua sóng vô tuyến.










"Người mà anh đã khử là một đặc vụ CIA đấy, Gin." Petrus nhấn nhá thâm độc. "Cơ quan tình báo trung ương trực thuộc chính quyền liên bang Hoa Kỳ."












"Thì sao? Cô muốn tôi làm lễ cầu hồn cho bọn người Mỹ à? Thật lắm chuyện..." Gin buông lời đầy vẻ ngạo mạn.








"THẰNG ĐIÊN! MÀY MỚI LÀ THẰNG LẮM CHUYỆN!" Pinga chửi.







Petrus nhăn mặt, cô "suỵt" một tiếng nhỏ, nhắc Pinga giữ im lặng.










"Thôi được rồi, đừng phí thời gian vào những chuyện không đâu..." Giọng Rum rè rè.









"Tuy dùng lựu đạn là rất mạo hiểm, nhưng nó sẽ chắc chắn chấm dứt số phận những sinh vật trong vòng bán kính 10 mét xung quanh, nói gì đến cái xác con chuột CIA ở ngay vị trí ấy... Việc bơi ra xa để trốn thoát gần như là bất khả thi dành cho người đã ăn hai phát súng như cô ta."








"Tóm lại, nhờ vào phần mềm của Pinga, một hang ổ mới đã xuất hiện... Thú vị đấy."






Rum tắt máy một cách nhanh gọn.










.
.
.
.







"Bọn Mỹ ngu ngốc..." Petrus cười khinh.









"Khoan đã, thế thì..." Pinga nhớ lại. "Chẳng phải cái chết của Akai Shuichi trở nên đáng nghi không?"







"Hả?"








"Kir được phái đi trừ khử tên FBI đấy dưới sự giám sát chặt của thằng khốn Gin... FBI cũng đã xác nhận về cái chết đấy."










"Tuy nhiên, vừa rồi ở Umizarushima, nhóm của tên khốn ấy đã bị phục kích bởi một tay bắn tỉa từ khoảng cách đáng kinh ngạc, 1334 yard... Tầm 1200 mét đấy." Pinga giải thích cho người Pháp đang bối rối khi nghe đến hệ đo lường dạng yard.







...







"Biết phải làm gì rồi chứ?" Anh cười nhếch mép nhìn cô.









Petrus cười đáp lại, rồi lấy điện thoại ra.









.
.
.
.
.








Sau những tin nhắn qua lại giữa Rum và cánh tay phải yêu dấu, một lệnh mới đã được thiết lập.







"Điều tra về cái chết của Akai Shuichi ngay lập tức!"









"Time is money!"






.
.
.
.
.
.







"Mẹ kiếp, điện thoại hết pin..."







Vừa nhận lệnh từ Rum, chiếc điện thoại cô đang cầm trên tay bỗng sập nguồn.







Chuyện hay sắp diễn ra rồi đây.










Cô thích thú nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 5 giờ 33 phút chiều.









"Này Pinga, tranh thủ tạt qua ngân hàng Haido giúp em nhé, trước khi ngân hàng đóng cửa. Em có một số chuyện phiền phức về định danh tài khoản cần giải quyết."










"Được thôi, sau đó sẽ là bữa tối với croque madame, coq au vin hoặc ratatouille dành cho em, cả anh nữa nếu em muốn."







"Trời ạ." Cô bật cười. "Bữa tối bắt đầu từ 9 giờ mới hợp lý chứ."








Ngồi trong xe, Petrus có cảm giác là lạ. Cô bất giác đưa mắt nhìn xung quanh xe.



Cái mùi này...










"Chiếc xe đây... Pinga, không phải chiếc Granturismo cũ đúng không?"








"Sao biết hay thế?"








"Có nhiều thứ chỉ có thể lý giải được bằng cảm giác thôi mà. Thế mọi thứ là sao đây?"








"Sau khi bị em làm cho nát phần đầu, nó vẫn đang được bảo trì... Nhưng hỏng thì mua chiếc mới thôi, bình thường mà."









.
.
.
.
.
.







Cùng lúc đó, chiếc Beetle của tiến sĩ Agasa cũng đang hướng về ngân hàng Haido, nơi cuộc gặp gỡ định mệnh đầu tiên diễn ra.






"Trời ạ, có ai lại không chừa một đồng tiền mặt nào ở nhà, để rồi phải gấp gáp đi ngân hàng rút tiền như này không chứ..." Haibara thở dài.






"Thôi nào, Ai..." Tiến sĩ Agasa cười sượng. "Ta lớn tuổi nên hay quên ấy mà, vả lại ta cũng không muốn để cháu ở nhà một mình..."








Ở nhà một mình...






Haibara nhớ lại giấc mơ đáng sợ hôm qua. Cô rùng mình khi nghĩ đến nó.








Nhìn ra ngoài từ cửa kính ô tô, vạn vật xung quanh vẫn theo dòng chảy bình thường của cuộc sống. Người đi làm về đang chán nản dạo bước, đám trẻ nhỏ hồn nhiên chơi đùa...







Haibara thấy mình trong những cô gái đôi mươi đang cười nói vui vẻ, bước ra từ tiệm mua sắm.






Thật khó để nghĩ rằng, cuộc sống bình thường - thứ mà người ta thường gán cho cái mác "rẻ mạt" khi nhắc đến, lại luôn là thứ cô bé mong ước.







Cô đang chiến đấu mà, nhỉ?









"Đến nơi rồi, bé Ai." Tiến sĩ tháo dây an toàn ra. "Ta vào thôi."







"Vâng."







.
.
.
.
.
.







Ngay sau khi hai bác cháu bước vào ngân hàng, chiếc Maserati màu đen của Pinga cũng dừng lại ở đó.








Trước khi mở cửa xe bước ra, Petrus mới nhớ mình còn mang theo khẩu M1911 trong blazer.










"Không cần súng đâu nhỉ. Sẽ phiền phức hơn nữa nếu ngân hàng có máy dò kim loại."








Cô lấy súng ra khỏi blazer rồi để lại trong xe.









"Chụt. Em đi nhé, nhanh thôi."








.
.
.
.
.
.
.
.










Một bóng đen từ từ tiến vào ngân hàng Haido, nơi một cuộc gặp gỡ thú vị sắp sửa diễn ra.










Có nhiều thứ chỉ có thể lý giải được bằng cảm giác. Điều này là đúng với Haibara, người có khả năng nhận ra thứ mùi hắc ám từ tổ chức. Không hiểu vì sao, lần này, cô hoàn toàn không có cảm giác gì cả.











Định mệnh sắp sửa cho cô chạm trán Petrus, người cô chưa từng thấy mặt bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com