Chap 24. Chạm trán bất ngờ
Bên trong ngân hàng đông nghịt người, âm thanh ồn ào của tiếng máy giao dịch và tiếng trò chuyện như lấn át đi tất cả. Hàng dài khách đang xếp hàng chờ đợi, trong đó có Haibara và tiến sĩ.
"Chịu khó nhé, bé Ai..."
"Bác cứ xếp hàng ở đây nhé, cháu đi vệ sinh một lát."
.
.
.
.
.
.
"Kính chào quý khách!"
Nhân viên ngân hàng niềm nở cúi chào Petrus. Lúc nào cũng thế, cô ấn tượng với sự hiếu khách hiện diện khắp nơi tại Nhật Bản.
Nhận ra cô là người ngoại quốc, họ mới giật mình, nghĩ ra vài câu tiếng Anh thích hợp để nói. Cô tinh ý thấy được điều đó nên mở miệng trấn an.
"Không sao... Tôi có thể nói tiếng Nhật mà, thứ lỗi cho chất giọng kì quặc này nhé."
.
.
.
.
.
.
Giờ cao điểm, ngân hàng chật kín người đang chờ giao dịch.
"Pinga phải đợi lâu rồi... Mình phải đi vệ sinh một chút."
.
.
.
.
.
.
Chen chúc vất vả qua hàng đống người, Haibara mới đến được một nơi dễ thở hơn là nhà vệ sinh. Ngân hàng Haido dùng nhà vệ sinh chung cho cả nam và nữ.
Ngay sau cô là Petrus cũng đang tiến tới với những thanh âm báo hiệu là tiếng lộp cộp của giày cao gót.
Haibara không mảy may để ý. Có trời cũng chẳng thể ngờ được nơi họ gặp nhau là nhà vệ sinh ngân hàng...
... cũng là nơi khởi nguồn cho một vụ án khác.
.
.
.
.
.
.
"Cạch", Haibara mở cửa nhà vệ sinh. Sau khi Haibara bước vào trong, Petrus cũng đẩy cửa vào.
!
"Hả?"
Trước mặt họ là cảnh tượng hai tên đàn ông bịt kín mặt, ôm một bọc lớn đang trèo qua cửa sổ nhỏ ở phía trên bức tường đối diện, thông qua con đường ngay sau ngân hàng.
Một tên đang cố gắng trèo lên cùng chiếc bọc lớn, tên còn lại vẫn đứng ở dưới hỗ trợ đồng bọn.
"Tiền mặt..."
Toàn bộ cơ thể hai gã là một màu đen từ đầu tới chân.
"Đồ đen?"
Haibara chết đứng, tay bắt đầu run run.
"A...a..."
Nhìn sang một buồng vệ sinh đang có một nhân viên ngân hàng nằm bất tỉnh trong đó, Petrus hiểu ra mọi chuyện.
Chưa kịp làm gì, một gã lao đến dùng roi điện chích vào Haibara, làm cô bé bất tỉnh. Tên còn lại cũng vồ đến cô...
Mắt cô từ từ khép lại, thị giác nhường chỗ cho một nền đen u ám.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng xì xào nói chuyện của hai gã bịt mặt làm Petrus mơ hồ tỉnh dậy.
"Hên quá, chưa chết..."
"Mẹ nó...! Tưởng ôm tiền chạy khỏi thằng nhân viên cả tin là ngon rồi, ngờ đâu có hai con kỳ đà cản mũi..." Một tên ra vẻ bực tức.
"100 triệu chứ có phải ít đâu... Tao đã tính cả rồi." Tên còn lại đáp. "Nói bé thôi, tụi nó tỉnh dậy bây giờ!"
"Hên là có sẵn hai cái còng tay... Bịt mắt, còng tay ra sau là xem như hết cứu! Mới ăn điện hồi nãy thôi, chắc chắn chưa tỉnh được đâu! Nói như vầy mà không bé à?"
Tiếng thì thào của bọn chúng quả thật rất nhỏ, nhưng việc tiếp xúc với âm nhạc từ bé đã giúp Petrus luyện nên một thính giác siêu nhạy. Cô đã nghe tất cả những gì hai tên cướp nói với nhau.
Cô cảm nhận mình ngồi trên băng sau của một chiếc xe đang phóng với tốc độ cao. Hai tay cô bị giữ lại từ phía sau bởi một chiếc còng, mắt bị bịt chặt, và... có một ai đó khá nhỏ bé đang tựa vào cô.
"Tính sao với hai đứa này đây? Một đứa con nít và một con nhỏ nước ngoài... Tụi nó thấy hết rồi, xui tận mạng thật chứ!" Hai tên cướp tiếp tục rít lên chửi.
"Cái mẹ gì vậy trời, người xui tận mạng là mình chứ ai..." Cô bất lực nghĩ thầm. "Từ khi đặt chân đến đây, hết bị cướp xe đến bị cướp đồng hồ, rồi bị bắt cóc... Mình và Nhật Bản không hợp mệnh chăng?"
"Không được xử ở đây, tuyến đường này hay có bọn cớm giao thông lắm!" Một tên đề phòng. "Vả lại, súng cũng chẳng có giảm thanh. Nửa tiếng nữa, chạy hết cao tốc là đến khu đường vắng, đến đó hãy lôi tụi nó ra xử!"
"Hừ, lại để súng trên xe Pinga mất rồi, khỉ thật!"
Nửa tiếng nữa liệu có đủ để cô thay đổi ván cờ căng não này không?
.
.
.
.
.
.
.
Petrus cố gắng nhớ lại, lúc bước vào nhà vệ sinh, trước mặt cô còn có một cô bé tầm 7 tuổi. Hẳn cô bé tội nghiệp ấy là người đang tựa vào cô.
"Cái còng tay này... Chỉ cần 5 phút."
Người như cô đương nhiên biết cách thoát ra khỏi món đồ chơi phiền phức đó chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, ngay khi mắt bị bịt kín.
"Rắc!"
Một tiếng động nhỏ phát lên, đủ nhỏ để không ai ngoài cô nghe thấy.
Một lần xoay khớp dứt khoát, không do dự, khớp ngón tay cái của cô đã hoàn toàn lệch sang bên. Cô kìm nén cơn đau nhẹ sau đó.
Ngay lập tức, cô thoát ra khỏi còng một cách dễ dàng, kín đáo tháo bịt mắt của mình ra.
Bên ngoài, trời đã sập tối. Trong cái rủi có cái may, cô ơn trời vì đã nhường chỗ của ánh sáng cho bóng đêm để hai tên ngồi trên không thể nhận ra cô ở băng sau.
.
.
.
.
.
.
Quả thật, người đang tựa vào cô là Haibara. Petrus có thể cảm nhận sự run rẩy và sợ hãi tột cùng từ cô bé.
"Con bé lúc nãy..."
"Cứu nó sao?"
Trong bóng tối, thứ cô thấy duy nhất là mái tóc sáng màu, dài ngang vai của Haibara.
"Này, cô bé..." Petrus thì thầm.
Không có tiếng đáp lại.
"Em tỉnh rồi phải không? Tôi có thể nghe tiếng thở không đều cũng như nhịp tim loạn xạ từ em."
!
"Không, các người..." Haibara hoảng loạn, tuy vậy cô vẫn giữ âm lượng giọng nói ở mức nhỏ nhất có thể.
"Không được đụng vào tôi!"
Quả thật, Haibara vẫn ám ảnh về thứ màu đen hắc ám đó.
"Đừng nói linh tinh nữa." Petrus nạt khẽ. "Hai tên bịt mặt lúc nãy là cướp nhà băng, chúng đã bắt cóc em và cả tôi đây."
"Hả?"
Nói xong, Petrus gỡ bịt mắt ra cho Haibara.
Trong bóng tối, Haibara lờ mờ không thấy gì ngoài người phụ nữ trẻ với mái tóc đậm màu trước mặt mình.
"Em có thể lựa chọn sống hay không sống, và tin tôi hay không tin tôi. Tuỳ em. Nhưng 30 phút nữa, chúng sẽ giết cả hai ta nhằm bịt miệng. Hai gã đang ngồi hàng ghế phía trên ấy."
Đúng thật, Haibara có thể thấy hàng ghế trên là hai gã lúc nãy. Xem ra không liên quan gì đến tổ chức cả.
Haibara nhìn người phụ nữ đang chịu chung cực hình với mình.
"Giọng của chị..."
"Xin lỗi vì thứ tiếng Nhật kì quặc này, tôi là khách du lịch nước ngoài."
Nhận ra tay mình bị còng, trong khi Petrus thì không, Haibara vẫn đề phòng.
"Chị... Sao chị lại..."
"Kỹ năng sinh tồn cơ bản thôi, đừng thắc mắc. Cái còng vẫn còn ở một bên tay của tôi đây." Cô đáp, rồi giơ tay còn lại lên, còng tay vẫn lủng lẳng ở đó.
"Giờ thì nghe đây, em muốn sống thì nghe tôi cho rõ, được chứ?"
.
.
.
.
"Còng tay dùng để khoá hai cổ tay lại, căn cứ vào độ rộng của xương bàn tay để khống chế người. Dựa vào nguyên lý ấy, em hình dung được cách thoát khỏi nó mà, đúng không?"
"Trên bàn tay, dò tìm khớp CMC - khớp nối xương cổ tay với xương ngón tay cái, được chứ? Cách duy nhất để thoát khỏi còng khi không có khí cụ là làm lệch khớp ấy đi."
"Tôi muốn em ấn mạnh vào khớp ấy một cách dứt khoát, sau đó xoay một vòng để bẻ gãy nó. Còng tay sẽ bị vô hiệu hoá ngay lập tức."
"Sẽ hơi đau một chút, nhưng... dám chứ?"
Haibara nuốt nước bọt.
"Chúng ta đều đang chiến đấu mà."
Lời của Conan hiện rõ về trong tâm trí cô.
Cô phải sống, cô phải vượt qua nỗi sợ này, cô phải thay đổi...
Cô phải chiến đấu.
Haibara ngẩng đầu nhìn Petrus trong màn đêm đen, rồi gật đầu kiên định.
"... Rắc!"
"Hự...! Hức, hức..."
Haibara cắn môi, nước mắt bắt đầu chảy. Petrus thấy thế phải bịt miệng cô bé lại.
"Được rồi, can đảm lắm!" Petrus mỉm cười.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Xem như chúng ta sống rồi đấy. Còn lại tôi có thể lo được."
"Chị..." Haibara thủ thỉ.
"Gì thế?"
"... Em có thể biết tên chị không?"
"Hừm..." Cô cười nhẹ. "Khi nào thích hợp thì em sẽ biết."
.
.
.
.
.
.
.
Xe đang phóng với tốc độ rất nhanh.
Khi đến một ngả rẽ thích hợp, cô sẽ kéo thắng tay, lợi dụng tốc độ này để làm tên cầm lái đập vào vô lăng bất tỉnh.
"Tên còn lại thì dễ thôi, chokehold là đủ."
Một lát sau, trong bóng tối, cô dần thấy một ngả rẽ phải phía trước.
"Sắp đến rồi, ngồi cho vững nhé! Em gọi cảnh sát đến là vừa rồi." Cô dặn Haibara.
"Sao chị có thể thấy phía trước...? Em không thấy gì cả.."
"Mắt xanh của tôi nhìn tốt hơn trong bóng tối, do có ít sắc tố mống mắt hơn so với mắt nâu hay đen..."
.
.
.
.
.
.
"Sắp vào khúc cua cuối cùng rồi, mày nhìn thử xem hai đứa nó thế nào? Nãy giờ im lặng quá vậy?" Tên lái xe giục.
Gã còn lại quay ra sau thì thấy khuôn mặt Petrus cười nhếch mép đang nhìn mình.
"CÁI...?"
Ngay lập tức, cô kéo thắng tay một cách dứt khoát.
"RẦM!!!"
.
.
.
.
.
.
.
Cú phanh gấp khiến cả hai gã đàn ông không kịp chống cự, đập đầu thẳng vào vô lăng và kính xe, bất tỉnh ngay tại chỗ.
"Xem ra chẳng cần mình ra tay..." Cô bất ngờ trước sức mạnh của vật lý học.
.
.
.
.
.
.
.
Hai người dìu nhau ra khỏi xe.
Ngay lúc ấy, chiếc Maserati không biển số của Pinga cũng dừng lại, tấp vào lề ở gần đó.
"Chà, tôi phải đi mất rồi..."
"Cảm ơn... chị..." Haibara ngập ngừng.
Khoảnh khắc đó, Petrus cúi xuống. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Haibara lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt Petrus.
Đôi mắt xanh của Petrus như ghim thẳng vào Haibara, khiến cô bé bất giác hoảng sợ.
"Không cần cảm ơn đâu. Bên cạnh đó, tôi là khách du lịch, không muốn vướng phải những phiền phức với cảnh sát ở đây... Xem như thoả thuận giữa hai ta, tôi mong em không nói với họ về sự có mặt của tôi, được chứ?"
...
Haibara cảm nhận một đường lạnh dọc sống lưng làm sởn gai ốc.
"Cảm giác này... Là sao đây chứ?!"
"Thế nhé." Petrus nói. "Ồ, cảnh sát cũng đến rồi... Chào em."
Dứt lời, Petrus ngoảnh mặt, đi về chiếc xe đỗ sẵn.
"Cô ta mặc đồ màu... đen?"
Trong sự ngỡ ngàng của Haibara, Maserati phóng đi mất hút.
.
.
.
.
.
.
.
"Nhờ định vị điện thoại phải không?" Petrus cười, nhìn Pinga.
"Đợi mãi không thấy, anh dò định vị thì thấy em đang phóng như điên với tốc độ 80 km/h... Hiểu ngay ấy mà." Pinga nói. "Cái còng này là sao đây?"
"Bị còng ngược ra sau, phải bẻ khớp tay, đau khiếp đi được." Cô nhăn mặt.
"Mà thôi, quên mấy chuyện lặt vặt này đi." Petrus nhìn gương ô tô, đánh lại son môi. "Chuyện thú vị hơn liên quan đến FBI cần được tiến hành càng sớm càng tốt nữa mà."
.
.
.
.
.
.
.
"Trời đất, Haibara bị bắt cóc sao, tiến sĩ?" Conan nói chuyện qua điện thoại.
"Ừ, nhưng con bé không sao... Ta đã phải chạy đi tìm nó khắp ngân hàng..."
"Thôi, không sao là tốt rồi bác. Biết bẻ tay để thoát khỏi còng cũng hay thật chứ..."
...
"Này, Shinichi..." Tiến sĩ Agasa thận trọng.
"Dạ?"
"Không những một mình Ai bị bắt cóc... Người đã hạ bọn cướp và chỉ con bé cách thoát khỏi còng là một cô gái ngoại quốc..."
"HẢ?"
Conan tá hoả, không thể tin những gì cậu đang nghe.
"Phải, con bé đã rất sợ hãi. Sau khi dặn Ai không được nói với cảnh sát về mình, có một chiếc Maserati màu đen đến đón cô ta..."
Conan đi từ bàng hoàng này đến bàng hoàng khác, những lời của tiến sĩ Agasa làm cậu đông cứng.
"Tiến sĩ, Haibara... Haibara không đùa chứ?" Cậu lắp bắp trong miệng.
"Đúng vậy, Kudo..." Haibara nói vọng vào. "Người ngoại quốc, tóc dài màu nâu, mắt xanh..."
"Đồ đen từ đầu đến chân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com