Chap 25. vs Bourbon (I)
Ngày xx.
"... Tưởng như việc điều tra cái chết của một hồn ma là vô nghĩa, nhưng tôi nhất trí với ngài."
"Chính Ngài ấy đã tin tưởng cô đấy, Petrus."
"Ôi, vinh dự quá nhỉ? Tôi biết mà."
"Nếu lộ ra bất kì thông tin gì, hãy đảm bảo tên FBI ấy đi đời, được chứ? Khử luôn những bên liên quan nếu cần thiết."
"Luôn sẵn sàng, thưa ngài. Chỉ là bọn người Mỹ mà thôi."
.
.
.
.
.
.
Ngày xx.
Rum đã gửi một tệp đính kèm.
"Dữ liệu thành viên tổ chức.
Mật danh: Rye
Tên thật: Akai Shuichi (?)
Tuổi: 32
Tình trạng: đã chết (?)
Mô tả: đặc vụ FBI
..."
.
.
.
.
.
.
Ngày xx.
"Khẩn, Petrus!
Thông tin mới nhận được cho thấy FBI lén lút hoạt động dưới quyền cảnh sát Nhật."
"Đã rõ."
"Lại một bên thứ ba đáng gờm. Phấn khích chứ?"
"Thật sự phấn khích, thưa ngài."
"... Cô sẽ không tự do hoạt động. Chuyên gia thu thập và xử lí thông tin của tổ chức sẽ hỗ trợ cô."
"... Tôi có thể biết lý do không?"
"Lục lại kí ức đi, Petrus. Cô vẫn chưa quên đúng chứ?"
!
.
.
.
.
.
.
"Ngày xx, giờ xx: Có mặt ở "Café Poirot", toạ độ: .......
Ngày xx, giờ xx: Bị gắn máy nghe lén.
Ngày xx, giờ xx: Tiến hành trao đổi, bị phá đám bởi một thằng nhóc (khá sắc sảo), mất nhiều thời gian.
Ngày xx, giờ xx: Cảnh sát đến "Café Poirot" vì một vụ cướp vớ vẩn. Nhận diện: một gã thanh tra vạm vỡ, ria mép; một gã trung sĩ chậm chạp.
Ngày xx, giờ xx: Nhờ thằng nhóc bí mật gắn máy nghe lén lên Petrus. Hành động bất thường thứ nhất.
Ngày xx, giờ xx: Bị ép vào xe, kề súng.
Ngày xx, giờ xx: Phát hiện máy nghe lén.
Ngày xx, giờ xx: Khai ra lý do muốn điều tra đời tư của Petrus (?). Hành động bất thường thứ hai."
.
.
.
.
.
.
.
.
!
"Ta tin là cái đầu phi thường của cô sẽ nhanh chóng hiểu ra thôi, nhỉ?"
"Vâng, thưa ngài."
"Tốt lắm, cô đúng là một sự bổ trợ hoàn hảo cho cái đầu hấp tấp này... Bảo sao ta quý cô như những cuộn sushi của ta vậy."
.
.
.
Ngày xx.
"Bắt đầu từ hôm nay là được rồi đấy."
"Rõ!"
Rum tắt điện thoại, cất vào túi quần. Ông lại múa tay trên những cuộn sushi.
Nghĩ về Petrus, bộ não tinh vi và khả năng chiến đấu ngoan cường ẩn sau dáng vẻ phụ nữ quyến rũ mà mình không bỏ công nuôi dạy, một nụ cười kín đáo nở trên môi Rum.
"Petrus..."
"Con mắt trái của ta."
17 năm trước...
"Nếu như mình có con bé ở thời điểm đó... Mối bận tâm đã không kéo dài tận đến bây giờ như vậy."
Khuôn mặt Rum đanh lại trong bộ dạng đầu bếp sushi cần mẫn.
"17 năm trước, nó chỉ là một đứa trẻ..."
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm Tokyo tại một nhà hàng Pháp sang trọng.
Bước ra từ Maserati là một thanh niên tóc bện và một phụ nữ trẻ tóc nâu đi cùng, khoác tay nhau đi vào bên trong.
"Vừa lòng quý cô chưa?" Pinga nói qua cái kính râm.
"Yêu thật đấy." Petrus nở nụ cười đẹp như tượng tạc của mình. "Món Pháp luôn là sự lựa chọn không tồi."
"Nhà hàng này là nhất ở đây rồi." Pinga mãn nguyện nói. "Coq au vin ngon tuyệt."
.
.
.
.
.
.
.
"Bon appétit!" Người phục vụ kính cẩn gửi lời chúc đến hai vị khách mặc đồ đen sau khi mang thức ăn lên.
Ngắm nhìn đĩa coq au vin - món gà hầm rượu vang đặc trưng của đất nước hình lục lăng, tâm hồn của người con gái Pháp thoáng chốc bay bổng.
"Lên đỉnh chưa?" Pinga cười hỏi khi cầm dao nĩa lên, chuẩn bị đắm chìm vào kiệt tác coq au vin trước mắt.
"Chef-d'oeuvre!"
.
.
.
.
.
.
.
Vừa thưởng thức bữa tối một cách chậm rãi, Petrus vừa luôn tay nhắn tin trên điện thoại. Điều này làm Pinga không mấy dễ chịu.
"Có gì gấp đến thế sao?"
"Không, không... Lặt vặt thôi."
Reng reng reng...
"Xin lỗi, em có điện thoại."
Cô đứng lên đi ra ngoài một lúc lâu. Sau khi cuộc gọi kết thúc, cô mới trở lại bàn với anh.
"Xong bữa tối mình phải về thôi. Xin lỗi nhé, Pinga, một đêm bừa bộn chắc phải để sau rồi."
"Gì thế?" Giọng Pinga mất hứng.
"Việc lặt vặt ấy mà... Đừng lo, em sẽ không để anh chịu thiệt đâu."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lên xe một cách vội vàng, cô thắt dây an toàn ở ghế phụ lệch qua lệch lại mấy lần. Cô còn lấy thỏi son ra và tô lại môi sau khi ăn, không quên xịt lại nước hoa.
"Ôi, phải về thôi... Pinga, Marriott nhé."
"Hả?" Anh hy vọng mình nghe nhầm.
"Marriott, Marriott." Cô vẫn tập trung tô son môi. "Chỗ của em đấy, còn nhớ chứ?"
"Sao lại..."
"Đêm nay ở chỗ em. Anh không phải ngủ một mình đâu, đồ ngốc này." Cô cười rồi véo má anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô tiếp tục dán mắt vào điện thoại, liên hồi nhắn tin.
"Không thể đợi đến hôm khác sao, Bourbon?"
"Như cô đã biết, tôi bận việc tại Poirot cả ngày. Cô có thể đến đây bao nhiêu lần tuỳ ý, nhưng tôi không đảm bảo về việc bảo mật danh tính của cô. Một thân phận không tì vết, không cơ quan an ninh nào có thể truy ra được, hẳn là cô đã phải rất cố gắng? Đừng quên cô đã tới đây và làm việc với cảnh sát một lần."
"Thấy hộ chiếu hôm đó của tôi không? Một quyển sổ hoàn toàn được làm giả và dễ dàng qua mắt lũ cớm Nhật. Hay anh có lí do nào đấy nên không mong muốn tôi có mặt ở đó?"
!
"Cô có thể nghĩ bất cứ điều gì cô muốn, Petrus. Một khi bị phát hiện sử dụng hộ chiếu giả, cô sẽ không được để yên đâu."
...
"Thôi được rồi, muốn đến thì đến. Tôi chỉ có thể tiếp anh trong thời gian ngắn, thứ lỗi cho sự không hiếu khách này nhé, Bourbon."
"Cô sẵn lòng cho tôi biết số phòng chứ?"
"Suite 212, phòng khách."
Bourbon nhận tin, liền lái RX-7 thẳng đến khách sạn Marriott.
Lệnh của Rum dành riêng cho anh và Petrus, yêu cầu giữ kín đối với các thành viên khác thì chắc chắn là không thể xem thường rồi.
Trong lòng Bourbon thầm nghĩ, một khi Conan biết anh tham gia điều tra cái chết của Akai Shuichi cùng một nhân tố quan trọng là Petrus, tính hiếu kì của thám tử sẽ trỗi dậy.
Con mắt thám tử liều lĩnh đã lưu tâm đến Petrus từ lần gặp mặt tình cờ đầu tiên, và luôn nóng lòng gặp lại kẻ thực sự đáng gờm ấy.
"Không cho cô ta đến Poirot là để bảo vệ em đấy, nhóc ạ."
.
.
.
.
.
.
.
.
Petrus bước vào phòng ngủ thì thấy Pinga đang cởi trần nằm trên giường chơi game. Quả thật anh chơi game rất giỏi, trình độ của thiên tài AI là không thể xem thường.
"Sao còn chưa thay đồ?" Anh ngạc nhiên khi thấy cô vẫn mặc suit nữ đen.
"Đợi em một tí... Pinga, Netflix & chill?" Cô hỏi.
"Không, solo game đi." Anh đáp, rồi bỗng nảy ra ý tưởng gì đó. Cô nhận ra điều đó qua nụ cười ranh mãnh của anh.
"Thua thì bị phạt nằm sấp nhé?"
"Ôi trời!" Cô bật cười, tay xoa cằm Pinga. "Chơi luôn, sợ gì. Đợi em ở đây một chút nhé, để em chuẩn bị đã."
"Cái giường kiểu Nhật này không chịu nổi đâu."
Sau đó, cô đi ra ngoài tạo hiện trường giả để đón tiếp một vị khách không mời mà đến.
Cô kín đáo cất giày Pinga đi cũng như áo quần của anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa phòng suite 212 phát ra thật khẽ.
"Ôi, xin chào." Bourbon đứng ở cửa, nói lời chào một cách lịch sự. "Cảm ơn đã đón tiếp tôi vào giờ này."
"Chào." Cô đáp lại một cách ngắn nhất có thể.
Bourbon đi vào trong. Anh hứng thú ngắm nhìn căn suite tổ bố của cô.
"Nhớ thay dép đấy, Bourbon."
"Ok."
Bourbon kín đáo quan sát kĩ lưỡng căn phòng.
"Không camera... Gương một chiều..."
"Căn suite to thế này hẳn mang lại sự lẻ loi cho người sống một mình như cô?"
"Không hẳn. Vào việc luôn đi."
.
.
.
.
.
.
.
.
Bourbon và Petrus cùng xem lại đoạn ghi hình Kir xử lí Akai.
!
"Dừng lại ở đó." Petrus chỉ vào cảnh Kir nã phát súng cuối cùng.
"Cô nhận ra gì sao?"
"Camera được cài vào vòng cổ nên chỉ thấy từ cổ trở xuống thôi... Với chiều cao của cô ta thì việc quan sát cận cảnh pha nã đạn vào đầu tên FBI là không thể." Cô đáp. "Nhìn đi, hoàn toàn chỉ thấy máu bắn ra và hắn gục xuống thôi, đúng không?"
"Cô để ý nhỏ nhặt như vậy luôn sao?"
"Bắt buộc phải thế. Một FBI, một CIA, thiếu gì trò để qua mặt chúng ta chứ?"
"Cô ta..." Bourbon cố gắng giữ bình tĩnh trước khả năng phân tích thần sầu của cô.
"Điều tra là không thừa thãi chút nào. Trái lại, nó còn làm tôi phấn khích thêm." Cô mỉm cười. "Còn anh, có vẻ anh ngao ngán khi bị ép phải làm việc với tôi nhỉ?"
"Làm gì có... Tôi chỉ đang buồn ngủ một chút thôi."
"Vậy anh có thể về được rồi đấy, dù gì công việc cũng xong. Cho phép tôi tiễn khách nhé."
Petrus đứng dậy đi ra cửa, buộc Bourbon cũng phải làm thế.
Lời đuổi khéo của Petrus đặt anh rơi vào tình thế lưỡng nan. Bourbon buộc phải điều tra thêm về người này ngay tại đây. Thời khắc thích hợp chỉ có thể là bây giờ, khi anh vẫn còn ở trong căn phòng này.
Nếu thất bại, anh lấy cớ gì để có thể đến đây một lần nữa?
"Này, Petrus, tôi phải đi vệ sinh. Thật thất lễ quá, xin lỗi nhé..."
Thấy căn phòng đóng chặt ngay gần đó, Bourbon nhanh chóng mở cửa ra.
"NÀY, KHÔNG PHẢI..." Cô nói lớn.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ủa, gì thế?"
Tiếng kêu lớn của Petrus làm Pinga bước ra trong trạng thái cởi trần, một tay đang ôm laptop, tay còn lại tháo tai nghe ra.
Ba người bắt gặp nhau tại Marriott Tokyo.
Bourbon, Pinga, Petrus sáu mắt nhìn đối phương trong trạng thái đông cứng.
"Cô..." Bourbon nhìn Petrus, không tin vào mắt mình.
.
.
.
.
.
.
.
"Tôi có một số vấn đề về dữ liệu trên máy nên nhờ Pinga đến giúp, được chứ?"
"Ồ, tôi không biết đấy." Bourbon chống cằm hứng thú.
"Là thế đấy ông anh." Pinga biện minh. "Không biết thì giờ biết. Tôi có nhiệm vụ hỗ trợ bà chị này, theo lời của Rum."
"Đúng là cục cưng nhỉ... Đi đâu, làm gì cũng được cử người theo hỗ trợ. Thật đáng ganh tị." Bourbon cười. "Nhân tiện, nhà vệ sinh ở đâu vậy?"
"Tít đằng kia." Petrus chỉ tay.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Sao hắn lại ở đây?" Pinga trừng mắt nhìn Petrus, cố gắng nói thật khẽ.
"Chẳng biết! Hắn bảo chỉ ban đêm mới rỗi để bàn bạc công việc!"
"Cái tên này..."
.
.
.
.
.
.
.
Cùng lúc đó, Bourbon đang hết sức đắc thắng ở nhà vệ sinh.
"Trong nhà vệ sinh có một lọ nước hoa đàn ông, trên kệ có đôi giày nam... Khuyên tai đôi, hình xăm đôi... Rõ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com