Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26. vs Bourbon (II)








"Tôi về đây, cảm ơn chủ nhà rất nhiều." Bourbon đi ra cửa.




"Chào." Pinga đáp.






"Cạch". Petrus đóng cửa, cẩn thận khoá chốt.







"Cuối cùng cũng đuổi được gã phiền phức..." Pinga nhăn mặt. "Đến sửa máy hộ trong phòng ngủ phụ nữ và cởi trần chắc không sao đâu nhỉ?"








"Thôi, đối với gã thì chuyện chúng ta không quan trọng đâu."







Cô mò mẫm thân trên vạm vỡ của anh.







"Tìm cái áo mặc vào đi, chưa gì hết mà."






"Uầy, nhìn lại mới thấy mình đẹp trai vãi."







.
.
.
.
.
.
.
.






"Game over!"





Dòng chữ to tướng hiện trên màn hình của Petrus. Cô tức tối ghì chặt controller của mình.







"Mẹ kiếp! Không phải chứ?"







"Đã bảo mà." Người thắng game buông lời hờ hững, tay xoa mái tóc nâu ngồi cạnh.





Bàn tay ấy từ lịch thiệp chuyển sang hư hỏng khi càng lúc càng di chuyển tới những vùng cấm.





.
.
.
.
.
.
.
.
.







"Hộc, hộc, hộc..."





Tiếng thở dốc nặng nề phát ra từ cuống họng Pinga, người đang vùi đầu vào bầu ngực nõn nà trước mắt, môi dính chặt vào môi cô.







Anh thích những cái hôn vào cổ cô - bộ phận nhạy cảm và kích thích nhất. Mỗi lần như thế anh đều để lại một vết răng cắn để đánh dấu trên cơ thể cô.






Bị Petrus ôm chặt, ra sức cạ cơ thể vào người, anh bắt đầu cảm thấy nóng bừng.







"Ôi, nó cứng lên rồi này, là vì em phải không?" Cô buông lời đầy dâm loạn.








"Đủ rồi đấy."






Anh mạnh bạo xoay người Petrus lại, cởi phắt áo ngực cô ra rồi quẳng đi.







"Em không chịu nổi nữa đâu." Cô van nài, bắt đầu nhắm mắt lại chuẩn bị cho những thứ hay ho diễn ra.








"Anh thích em rên lên từng tiếng đấy, cả những cái giật giật của cơ thể nữa." Anh ranh mãnh thều thào rồi cầm cổ chân cô lên.








.
.
.
.
.
.
.
.
.
.






7 giờ 40 sáng.






"Ôi..."





Petrus từ từ mở mắt dậy trong trạng thái toàn thân ê ẩm. Pinga vẫn còn ngủ say, dụi đầu vào ngực cô thật chặt.







Cô mỉm cười nhìn anh, khuôn mặt anh lúc đang ngây ngất ngủ say là thứ cô thích nhất, hơn nữa là khi đã trải qua một đêm dữ dội. Sau khi làm tình thì đàn ông thường ngủ say như chết sao?






Trong giây phút bình yên của căn phòng buổi sáng, cô nghe những thanh âm của hai con tim cùng đập.







Con tim bên phải - thường gọi là dextrocardia, là triệu chứng lệnh phủ tạng hiếm gặp bậc nhất thế giới. 10 năm trước, cô cũng không nghĩ con tim mình nằm bên phải cho đến khi một bác sĩ ở Bordeaux tá hoả gọi điện thông báo.







"Ôi, Bordeaux... Lại nhớ nhà nữa rồi."








Petrus vuốt ve chàng trai trẻ nằm kế bên mình, người đã không cho cô có cơ hội nào được ngủ một mình từ khi cô đặt chân đến đây, kể cả đêm đầu tiên.








Ngón tay cô mò mẫm trên hình xăm L'amour, La mort trên ngực trái anh, mỉm cười khi ở ngực phải mình cũng có dòng chữ tương tự.







Ngay trên hai trái tim đang đập từng nhịp là tình yêucái chết.









Tình yêu và cái chết - có phải chỉ khi có cái chết, người ta mới trân trọng tình yêu?






.
.
.
.
.
.
.
.






"Đừng giả vờ ngủ nữa, ngày mới rồi đấy." Cô nói với chàng trai trong lòng mình.








"Trời đất... Sao biết?" Người đang giả vờ ngủ bật cười khúc khích.







"Không có ai đang ngủ say mà mi mắt giật giật như thế cả, nhịp tim cũng không đều."








"Haizzz... Anh chỉ muốn ôm em và nằm đây cả ngày thôi." Pinga ra vẻ rã rời.






"Đừng như một con mèo như thế chứ, hôm qua hùng hổ như thế nào, nhớ không?"







"Ừ nhỉ..." Pinga cố gắng hồi tưởng đêm hôm qua.







"Này, nếu sau này ta có con, chắc con em sẽ đẹp như mẹ nó."






Dứt lời, cả cô và anh đều bật cười không dứt.






"Nói cái gì vậy trời... Đúng là trẻ con thật mà." Cô thầm nghĩ.






"Nói gì thì nói, anh không thích những thủ tục vớ vẩn đã được định sẵn đâu, chẳng hạn như hôn nhân hay gì đó... Rốt cuộc cũng chỉ là một hình thức phù phiếm mà bọn có thẩm quyền đặt ra."






"Nói đúng ý em thật." Petrus yêu chiều xoa đầu anh.








"Dậy đi thôi, hôm nay phải đi nữa rồi. Xe của em cũng đến đây rồi đấy."








"Nhanh thật, tầm vài tuần là đến thôi, có lâu gì đâu." Pinga châm chọc. "Hẳn là một con xe quý tộc và sang trọng như chủ nhân của nó, chứ không hoang dại như của anh nhỉ?"







"Maybach W223 đen thôi mà." Cô nhẹ nhàng nói. "Còn nữa, chúng ta sẽ không lái xe."






"Hả?"







"Đúng hơn là không cần lái, bởi vì..."








.
.
.
.
.
.
.
.
.






Ngồi trong Maybach W223 sang trọng, Pinga nhăn nhó khi quyền riêng tư bị thản nhiên chiếm đoạt bởi hai tài xế nước ngoài.








"Hừ, có ai đi làm nhiệm vụ mà được đưa rước tận nơi không cơ chứ?"








"Rum đã sắp đặt như thế." Petrus vừa đáp vừa tô son môi.





Liếc nhìn gương chiếu hậu, một trong hai tài xế để ý cô và anh qua cái kính râm.






"Chúng tôi đã được đích thân ngài ấy đã cử đến đây. Trông cô có vẻ mệt mỏi?" Người đàn ông với ria mép nói bằng tiếng Pháp.







"Không có gì đâu. Hôm qua tôi đã làm việc không dừng."







"Ngài Rum bảo tôi chuyển lời đến cô: nếu có vấn đề gì xảy ra, chúng tôi ngay lập tức được quyền can thiệp."







"Tôi hiểu mà."








.
.
.
.
.
.
.
.
.






Lát sau, chiếc xe dừng lại ở một quán bar sang trọng.







"Đến rồi, Petrus." Tài xế nói với giọng kính cẩn, mở cửa xe cho cô. "Bourbon đang đợi cô ở trong."







"Cảm ơn các anh."







"Còn tên này thì sao?" Gã chỉ vào Pinga đang ngồi trong xe.








"Đối tác của tôi sẽ ở đây. Chăm sóc cậu ấy một cách cởi mở nhé."






Cô quay sang nhìn Pinga, đầy nghiêm nghị.







"Được chưa Pinga? Em đi nhé."







"Xong ngay thôi." Pinga nhìn vào màn hình laptop của mình. "Anh đã vào được Interpol, thì đống dữ liệu vân tay tạp nham của cảnh sát Nhật Bản là gì cơ chứ?"







.
.
.
.
.




Bước vào quán bar, cô thấy Bourbon đã ngồi sẵn ở một bàn trong góc.






"Chào. Đợi tôi lâu chưa?"






"Không có gì... Hôm nay tôi đã xin nghỉ ở Poirot Café. Xế cưng của cô vận chuyển thẳng từ Pháp về đây thì cần thời gian thích nghi chứ."







"Anh tinh mắt nhỉ?"






"Maybach W223 của cô là nhân vật chính hôm nay mà... Thế nào cũng có người lại xin chụp ảnh cho xem, mà có vẻ khó khăn khi hai vệ sĩ được cử theo sát cô nhỉ." Bourbon vuốt tóc. "Người như cô chắc hẳn rất khó chịu khi không còn được tự do hành động."





"Mọi việc có lý do cả đấy. Âm thầm đuổi theo bọn làm việc lén lút tại đây không phải là dễ."







"À, FBI chứ gì..." Bourbon chống cằm.







"Đúng thật, bọn tự ý hành động trên đất Nhật thì không có tư cách gì cả."





.
.
.
.
.
.




"Ting! Pinga đã gửi một tệp đính kèm."






Điện thoại Petrus sáng lên, cô vội xem tin nhắn.






"Hừm..." Cô cười nhếch mép. "Có những thứ này trong tay thì mọi việc coi như xong."






"Chà, gì nữa vậy?" Bourbon hỏi.






"Nhìn đi." Cô đưa tệp đính kèm từ Pinga cho anh xem.






"Dữ liệu vân tay mật từ Cục cảnh sát của toàn bộ người cư trú trên địa bàn Tokyo, cả hợp pháp và bất hợp pháp. Đối với những cá nhân liên quan đến Cục điều tra liên bang Hoa Kỳ, nghĩa là bắt buộc phải có quốc tịch Hoa Kỳ, chỉ cần đối chiếu với vân tay lúc nhập cảnh vào Nhật Bản là xong."







Bourbon thích thú ngắm nhìn đống hồ sơ đính kèm.






"Sao cô nghĩ được đến đây và có được những thứ này?"






"Đối tác của tôi đấy." Petrus mỉm cười. "Thú vị chứ?"




.
.
.
.
.
.
.




Trong lúc họ bàn bạc, cánh cửa quán bar mở ra, bước vào là một nam và một nữ mặc đồ công sở lịch sự.





"Này, Sato!" Takagi nói nhỏ. "Giờ nghỉ mà vào đây thì có sao không chứ?"






"Trời ạ, có ai bắt anh uống đâu mà lo!" Sato tinh nghịch nháy mắt.








!






"Giọng nói này..."






Bourbon và Petrus ngồi ở một góc bàn kín đáo. Cô quay lưng về hướng cửa chính còn Bourbon ngồi trực diện, tuy khó nhìn nhưng nếu quan sát thật kĩ thì vẫn sẽ phát hiện ra cô và anh.





"Bourbon, cúi mặt xuống nhanh kẻo bị chú ý."






"Hả?"







"Hai đứa mới bước vào là cảnh sát đấy."






Bourbon kín đáo ngước lên nhìn. Đúng thật, họ là Sato và Takagi.






Cớ gì Petrus nhận ra họ mà không cần nhìn?







"Cô..."






"Tôi nhớ giọng của tên trung sĩ khờ khạo hôm ở Poirot Café. Đừng tỏ ra bất ngờ như thế, tôi có thể ghi nhớ nhiều giọng nói khác nhau thông qua thính giác này."





...






"Cúi mặt xuống. Nếu lũ cớm kia phát hiện anh ở đây cùng với tôi, phiền phức là không thể tránh khỏi." Petrus dè chừng. "Hơn nữa, có vẻ như lần ở Poirot Café không phải là lần đầu anh gặp cớm nhỉ? Tôi có cảm giác anh đã gặp bọn họ nhiều lần là đằng khác."







"Trước đây đã từng có vụ án xảy ra ở Poirot mà."







.
.
.
.
.
.
.




"Đến giờ rồi, Takagi. Ta đi thôi." Sato nói rồi đi ra cửa.





"Vâng, chờ tôi chút đã... Đau ví thật!" Takagi khốn khổ nói khi thanh toán hoá đơn.





"Nhanh lên, chúng ta còn nhân dân và đất nước để phục vụ mà."






"Haizz, trước khi thực thi công lý và chính nghĩa thì Takagi này đã phải chi 2000¥ rồi đây này..."






Petrus kín đáo quan sát họ bước ra khỏi quán bar và lái xe đi. Cô lấy ra gói thuốc trong blazer của mình rồi châm lửa một điếu.






"Bọn họ bận rộn nhỉ." Bourbon nhìn theo.






"Hừ... Chính nghĩa sao?" Cô tỏ ra đầy khinh miệt. "Chỉ là một sự đánh tráo khái niệm vớ vẩn mà các người tự đặt ra..."








Chầm chậm nhả khói ra từ miệng, cô đê mê nhắm mắt lại.





"Không có công lý nào được đặt ra bởi kẻ thua cuộc, những trang giấy dày về pháp luật và chính nghĩa chỉ là thứ tro tàn rác rưởi... Cảnh sát chỉ là một lũ chiến đấu vì lí lẽ ngu ngốc."







Như lưỡi dao động đến lòng tự trọng của Bourbon - thành viên cục Cảnh sát Bảo an Nhật Bản, anh ghì chặt tay lại.




"Nếu công lý thực sự tồn tại, chẳng phải hình thái xã hội ngày nay đã không còn bị chi phối bởi những kẻ nắm quyền sao? Công lý không hiện hữu ở một nơi nào cả, tất cả chỉ là sự phục tùng mà thôi."






Cô dí đầu thuốc nóng vào tờ 5000¥ đặt trên bàn trong sự ngỡ ngàng của Bourbon.






"Chẳng phải quyền lực rơi vào tay những kẻ độc tài hết hay sao? Suy cho cùng, "mục đích tốt đẹp" của bọn chúng chỉ là những tờ giấy này thôi, những tờ giấy!"





"Không một khái niệm nào có thể định hình chính nghĩa cả. Bọn cớm khác với ta là vì chúng ta đang chiến đấu cho những lý tưởng khác nhau."





"Bourbon, chúng ta đều đang chiến đấu mà, phải vậy không?"





.
.
.
.
.
.
.






Bourbon chầm chậm hớp một ngụm cocktail.




"Hay đấy. Không ngờ cô có thể thốt lên được những lời lẽ như vậy."





Cô ngậm điếu thuốc, trầm ngâm không đáp.






"Trở lại vấn đề chính thì... Nhận dạng những tên FBI từ dữ liệu vân tay có khả thi không?"







"Có một vấn đề nho nhỏ mà tôi mới nhận được."






"Vấn đề gì?"






"Hệ thống dữ liệu của Cục cảnh sát khá phức tạp... Để xác minh toàn bộ những gì ta đã thấy trong thời gian ngắn nhất, nếu nhờ đối tác của tôi chạy phần mềm thử nghiệm thì sẽ mất không ít thời gian."






!



Bourbon nảy ra gì đó trong đầu.






"Hừ... Chắc ý tưởng của tôi và cô là một nhỉ?"






"Đúng đấy, chuyên gia ạ."







Đột nhập vào dữ liệu trên máy chủ tại Sở cảnh sát Tokyo, sẵn sàng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com