Chap 28. vs Bourbon (IV)
Marriott Tokyo, 7 giờ 52 phút sáng.
Trên chiếc giường êm ái là chàng trai khôi ngô vạm vỡ và người đẹp yên giấc ngủ say.
Bàn tay rắn rỏi ôm chặt lấy eo cô, anh dùi đầu vào mái tóc nâu dài. Trong ánh sáng mờ hắt vào giường từ rèm cửa sổ, từng đường cong trên cơ thể người phụ nữ hiện lên như tượng tạc. Hình xăm của cô ở ngực phải, lưng, đùi cũng lộ ra.
Người ta có thể thấy người phụ nữ Tây Âu này đẹp đến mức nào. Đối với phần lớn người châu Á nói chung, nét đẹp phương Tây của cô là rất đáng ao ước và là thước đo của sự hoàn mỹ, điều có thể thấy mỗi khi cô bước chân ra đường.
"..."
Petrus lờ mờ tỉnh dậy, nhận ra thân thể mình chỉ mặc mỗi chiếc quần lót độc nhất.
Lại một ngày nữa cô ngủ cùng Pinga trong vòng tay anh.
.
.
.
.
.
.
.
"Bip bip bip, bip bip bip..."
"Cạch."
Từ chiếc giường trong căn phòng chỉ có mình anh, Bourbon với tay tắt đồng hồ báo thức.
"Cuối cùng cũng đến hôm nay."
Anh lủi thủi đứng dậy, xếp chăn và ga giường rồi vươn vai một cái.
Một cách đơn điệu, Bourbon bước vào nhà vệ sinh để hoàn tất những thủ tục buổi sáng. Tiếng bật vòi nước rì rào phá tan bầu im lặng.
Đưa tay vào nước rồi hắt lên mặt mình, anh nhìn mình qua gương.
Anh là Furuya Rei.
.
.
.
.
.
.
Sửa soạn hoàn tất, anh bước ra cửa, mặc áo khoác vào bộ quần áo đơn giản hằng ngày. Chỉ có thế, anh đã khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ phải thổn thức.
Tiếng leng keng của chìa khoá nhà va vào nhau vang lên khi anh khoá cửa. Cất chìa khoá vào túi, anh bất giác chạm tay vào cánh cửa căn hộ.
Nơi này...
... có được về nữa không?
Chẳng thể biết cô ta sẽ làm những gì. Nghi ngờ là đủ để bị kết tội, đó là cách làm của Rum và cục cưng hắn.
Một kết cục tồi tệ đang chờ kẻ tình nghi ở phía trước?
Nghĩ về những việc làm khốn khiếp đến tận cùng xương tuỷ của Petrus, người cảnh sát bảo an tức giận đấm mạnh vào cánh cửa.
"Rầm!"
"Đùa sao... Mình không thể chết được!"
"Mình đã đánh cược tất cả để giữ lấy mạng sống này... Không thể để nó phí hoài được!"
.
.
.
.
.
.
.
.
11 giờ 33 phút sáng.
Chiếc Maserati Granturismo dừng lại tại quán bar không tên - hang ổ bí mật của tổ chức.
"Ôi, Petrus." Người phụ nữ bí danh Chardonnay tỏ ra bất ngờ khi thấy cô. "Sao giờ này lại đến đây?"
"Chào chị." Petrus từ tốn. "Tôi cần khuây khoả đầu óc. Chiếc Mazda 6 màu đỏ ngoài kia của chị à? Đẹp thật đấy."
"Đúng rồi. Mà hình như thiếu thiếu..."
"Cậu ấy còn trong xe, sẽ vào đây ngay thôi." Petrus nhanh chóng cắt lời Chardonnay ngay khi nhận ra ý cô.
"Biết ngay mà."
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở một góc bàn kín đáo tại quán bar bí mật, Pinga cảm thấy lạ khi Petrus đi cùng đang tỏ ra cực kỳ tập trung.
Cô chăm chú làm gì đó trên màn hình laptop, ngón tay không ngừng nhấp bàn phím liên hồi.
"Dữ liệu phân tích khuôn mặt của AI đảm bảo không có vấn đề gì chứ?"
"Đương nhiên..." Anh ngập ngừng. "Gì thế?"
"Em hỏi cho biết thôi."
Từ xa, Chardonnay mang lại bàn họ hai ly cocktail Milano Torino màu nâu đỏ đẹp huyền bí.
"Rất hân hạnh."
"Gì đây? Quà tặng kèm của bà chị à?" Pinga bất ngờ.
"Tự nhiên đi. Tôi thấy cô ấy có vẻ mệt mỏi."
"Thật cảm ơn chị vì một thứ ý nghĩa như Milano Torino." Petrus cầm lên ly cocktail đẹp như tranh vẽ.
"Dạo gần đây tôi hơi quá tải, nhưng vẫn ổn."
"Xem ra cô đang tận hưởng mà, cùng với ai đấy." Chardonnay tinh nghịch liếc nhìn sang Pinga. Sau đó, cô đưa tay xoa lên mái tóc Petrus rồi di chuyển xuống cổ, xuống vai cô.
"Ngắm nhìn cô đúng là tận hưởng những gì tinh tuý nhất của đàn bà. Tôi 35 rồi, khó có thể tìm lại những gì đã mất được."
Petrus cười khi nghe Chardonnay nói những lời bóng bẩy.
"Cảm ơn chị quá. Tiêu chuẩn vẻ đẹp châu Âu và Nhật Bản khác nhau mà."
"Tôi chỉ nói những lẽ tất nhiên thôi, cũng là để nhắc nhở ai đấy để ý đến phụ nữ một chút." Chardonnay mỉm cười khi liếc nhìn sang Pinga. "Tên nhóc thiên tài này lại khá vô tư và hoang dại."
Nhìn theo bóng lưng người phụ nữ Nhật Bản hướng về quầy bar, Petrus bật cười khúc khích khi Pinga khó chịu ra mặt.
"Hừ, lúc nào cũng ra vẻ... Con mẹ này!"
.
.
.
.
.
.
.
Bầu không khí trong quán bar và bên ngoài như hai mảng không - thời gian cách biệt nhau. Bên ngoài là Tokyo náo nhiệt của buổi sáng trưa, nơi người ta có thể trở nên vô tư suồng sã. Còn bên trong quán bar, ánh sáng vàng tối tăm trên nền đen cộng với chất nhạc jazz du dương từ máy hát đĩa than cổ khiến ai cũng rơi vào tầng không gian của sự sáo rỗng.
Petrus mệt mỏi dụi mắt, trong lòng không khỏi phát sinh lo âu về phi vụ tối nay, dù cho adrenaline trong cô đang len lỏi ở phạm vi từng tế bào.
"Bourbon, gã này không hề đơn giản..."
"Nếu mình thất bại thì..."
"KHÔNG!"
Petrus cố gắng thả lỏng đầu óc, nhưng lần này, cô không tìm được đường giải phóng những cảm xúc hỗn độn trong mình.
Cái gì thế này?
"Có vấn đề gì, nói mau?"
"?"
Pinga dí sát mặt anh vào mặt cô, anh đưa ánh mắt mình nhìn thẳng vào mắt cô. Tay anh ôm trọn tay cô thật chặt.
"Em?"
Cô cảm nhận được tiếng lòng của con tim đối diện.
Nhật Bản, đất nước này đã mang anh đến với cô. Bắt đầu từ đêm đầu tiên với màn ngủ chung giường không thể nào tự nhiên hơn, cứ thế, thằng nhóc ấy đã đem lại cho cô những xúc cảm tình yêu khó quên trong đời.
Bắt đầu từ nhiệm vụ hỗ trợ anh đối đầu với Interpol đến những cuộc làm tình đầy điên loạn cùng nhau, bây giờ khi nhắc đến anh, người ta không thể bỏ qua người phụ nữ xinh đẹp hay đi cùng. Thoạt đầu, cô không ưa anh phết.
Tình yêu bắt đầu từ những ấn tượng tiêu cực, có lẽ thế?
Nhìn vào mắt Pinga, cô mỉm cười say đắm.
"Pinga, không có gì đâu."
"Không giả vờ chứ?"
"Thật mà... Này, để trong lòng vơi đi nỗi suy tư, anh thường làm gì?"
"Thì... làm gì mình thích thôi, chơi game chẳng hạn. Người như em chắc sẽ lao đầu vào đi dạo hoặc thưởng thức nghệ thuật gì đó. Này, nhắc mới nhớ, ở đây có một cái piano đấy."
"Ôi, có à?"
"Ừ, ở góc kia." Pinga chỉ vào một góc kín đáo ở quán bar.
.
.
.
.
.
.
"Sao bây giờ tôi mới biết ở đây có thứ tuyệt vời này chứ?" Petrus tinh nghịch trách mình khi ngồi vào chiếc piano Steinway & Sons sang trọng bậc nhất.
"Nào, những thứ tốt đẹp thường không đòi hỏi sự chú ý mà." Chardonnay từ tốn.
"Đã lâu rồi tôi mới có lại cảm giác này đấy, chị."
Cô đưa những ngón tay sắc sảo của mình lên, bắt đầu một bản nhạc classic một cách điệu nghệ trước sự chăm chú của Chardonnay.
Tiếng đàn piano phát ra từ tâm hồn nước Pháp vang lên khắp không gian.
"Une Barque sur L'Océan..."
.
.
.
.
.
.
Cô thích thả mình vào piano. Những lúc như thế, cô không nghĩ gì nữa. Bằng đôi tay mình, cô thêu dệt lên những nốt nhạc Une Barque sur L'Océan một cách đẹp đẽ đến nao lòng.
Chẳng mấy chốc, cô cũng đến những nốt nhạc cuối cùng.
"Đẹp lắm." Chardonnay đứng kế bên buông lời ngợi ca. "Arpeggio, legato... tất cả đều tuyệt vời, nhưng trên hết là phong thái của em."
"Cũng một thời gian rồi từ khi tôi động đến nó."
.
.
.
.
.
.
.
.
Poirot Café, giờ đóng cửa.
"Tạm biệt anh Amuro, tôi về nhé." Azusa niềm nở nói.
"Vâng, tạm biệt."
Đợi Azusa ra về, Bourbon tiếp tục cuộc trao đổi qua điện thoại với Kazami.
"Được chưa, Kazami?"
"Đã rõ, thưa sếp Furuya... Tối nay, 10 giờ tại trụ sở cảnh sát Tokyo. Đối tượng nữ, ngoại quốc, tuổi tầm 30, mắt xanh đặc trưng..."
"Cô ta là bậc thầy khôn khéo và khả năng chiến đấu thượng thừa. Lần trước, chính tôi đã thấy cô ta dễ dàng hạ bệ một gã cao to bằng tay không... Nếu cần, hãy cử thêm một vài người."
"À, về chuyện đó, tôi có anh bạn đồng hành tin cậy rồi. Akira, lần trước có đi ăn ramen cùng chúng ta. Nhớ chứ?"
"Tuỳ anh." Bourbon nghiêm giọng.
"Vào phần chính nào."
.
.
.
.
.
"Tối nay, tôi sẽ cùng cô ta đột nhập vào phòng máy chủ tại sở theo lệnh của phó trùm tổ chức. Trong lúc đó, anh hãy cho người theo dõi sát sao chiếc Maserati Granturismo màu đen đỗ ở xung quanh. Chắc chắn cô ta sẽ đến sở trong chiếc xe đó."
"Tại sao?"
"Chiếc đó là xe của người tình cô ta, một gã thanh niên trẻ, dreadlocks, hay đeo kính râm. Khi tiếp cận chiếc xe, hãy thông báo qua điện thoại và đợi lệnh của tôi, được chứ?"
"Được rồi."
"Nhiều khả năng gã người tình cô ta sẽ ở lại trong chiếc xe đó, hoặc không. Nhưng trong mọi trường hợp, mọi người hãy làm như đã bao vây tên ấy và thông báo qua bộ đàm của anh, Kazami. Khi nghe người tình của mình bị tóm ngoài Maserati, cô ta sẽ thoả hiệp ngay thôi." Bourbon tỉ mỉ. "Họ có mối quan hệ khá sâu đậm."
"..."
"Dù hắn ta có ở trong xe hay không, hãy làm như hắn đã bị tóm gọn, đẩy cô ta vào tình thế bắt buộc phải đầu hàng." Anh quyết liệt. "Còn nữa, về phần tôi, là thành viên tổ chức với mật danh Bourbon. Khi cô ta đầu hàng, các anh hãy tỉ mỉ quan sát và còng tay tôi luôn, xem tôi như đồng bọn cô ta. Chuyện tiếp theo tôi có thể lo liệu được. Tuyệt đối tôi không thể để lộ thân phận!"
"Sếp Furuya..."
"Được chứ, Kazami? Trả lời tôi khẩn trương đi.."
Bourbon trĩu xuống.
"Cuộc đời tôi đã thấm đẫm sự tối tăm này quá đủ rồi... Tôi đã chờ đợi cả đời đến ngày hôm nay. Không còn cơ hội nào khác để chúng ta hành động đâu."
"Nhưng..."
"Anh sẽ trách tôi quá liều lĩnh, đúng vậy không? Tôi liều lĩnh đấy, nhất là khi đối đầu với một kẻ không nên đối đầu như cô ta. Nhưng giữa sự sống và cái chết, anh chọn gì?"
"..."
"Phải, tôi đã vào tầm ngắm rồi. Làm theo lời cô ta cũng chết, mà không làm theo thì càng chết sớm hơn. Tôi đã hy sinh tất cả cho mạng sống này, vì vậy..."
"Vâng, tôi hiểu rồi, thưa sếp Furuya." Giọng Kazami đanh lại.
"..."
"Rõ!"
.
.
.
.
.
.
Kazami sầu não nhìn vào điện thoại. Cuộc gọi ngắn ngủi với Furuya Rei diễn ra vào 5 giờ 37 phút chiều.
Sếp Furuya...
Cậu ta không như vậy bao giờ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn lại một mình trong Poirot Café, Bourbon trầm ngâm ngắm nhìn hoàng hôn ban chiều. Ánh nắng vàng yếu ớt len lỏi qua lá cây, hắt lên mặt anh.
"Trước đây, vụ Curacao cũng tương tự như vậy... Mình may mắn nên mới thoát chết một lần."
"Lần này may mắn không thể mỉm cười với mình một lần nữa!"
Đột nhiên, cánh cửa quán mở ra, làm anh giật bắn mình.
"Ủa..."
Bước vào quán là cậu nhóc 7 tuổi, đeo kính quen thuộc.
"Conan?"
"Vâng, em chào anh Amuro."
Bằng ánh mắt kiên định tựa đại diện chính nghĩa, Conan nhìn anh.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh Akai gọi điện bảo rằng cơ sở dữ liệu Interpol đã bị tấn công không rõ nguyên nhân... Mọi thông tin trước giờ về tổ chức coi như mất sạch." Conan đẩy kính. "Họ như ngồi trên đống lửa."
"Hừ, đừng nói tên của gã ấy trước mặt anh." Bourbon tranh thủ lau chùi bàn ghế.
"Sao anh không nói cho em biết? Là Petrus! Cô ta đứng sau mọi chuyện phải không?"
Anh giữ im lặng, tiếp tục dọn dẹp quán, lờ đi sự hiện diện của Conan.
"Anh không thể như vậy được, anh Amuro!" Conan hét lớn. "Cứ cho rằng anh muốn em được an toàn, nhưng chuyện đã đến nước này thì... không liều sẽ không được gì đâu!"
Nhân viên điển trai của Poirot Café vẫn không mở miệng.
"Anh không có cô bạn ngoại quốc nào tên Joséphine cả! Haibara đã đụng độ cô ta một lần rồi, nhưng ơn trời là cô ta chưa nhận ra! Sao anh lại thoả hiệp với bọn xấu để qua mặt em chứ?"
"Im miệng đi." Anh đáp.
"Nhóc không biết mình đang đối đầu với ai đâu."
"Cái gì?" Conan bực tức.
"Tóm lại..." Bourbon nghiêm nghị. "Cục an ninh quốc gia Nhật Bản sẽ lo liệu cô ta, không người ngoài hay thậm chí nhân chứng nào được trực tiếp xen vào."
"Anh nói thế với cả em sao?" Cậu nhóc cố gắng giữ bình tĩnh.
Bourbon cúi xuống, cầm hai tay Conan lên.
"Anh biết nhóc nóng lòng gặp cô ta hơn bất kì ai... Nhưng nghe cho kĩ đây, MUỐN CHẾT À?"
"..."
"Nhiệm vụ cao cả nhất của người cảnh sát bảo an là thực thi công lý và bảo vệ nhân dân! Không đời nào anh để nhóc can thiệp vào vụ này đâu! NGHE KHÔNG?"
Anh thả mạnh hai tay Conan ra, giữ ánh nhìn như lửa thẳng vào mắt cậu.
"Tối nay anh sẽ có mặt ở sở cảnh sát cùng cô ta đúng chứ? Sau đó sẽ là màn được ăn cả, ngã về không của cuộc đời anh! Em đã nghe hết rồi!"
"Đi về đi."
Dứt lời, anh đẩy Conan ra, tay cởi chiếc tạp dề Poirot Café của mình rồi đặt lên bàn trong ánh nhìn của cậu.
Mạnh dạn bước chân ra cửa, anh không thèm nhìn lại.
.
.
.
.
.
"Khoan đã!"
Tiếng cậu nhóc thất thanh làm anh giật mình một lần nữa. Quay sang nhìn, anh thấy Conan chạy hớt hải về phía mình.
"Hộc, hộc, hộc... Anh nghe em nói được không?"
"Gì nữa?"
"Chắc anh biết rõ hơn ai hết... Kir đã bị thanh trừng sau khi Petrus phát hiện thân phận điệp viên CIA của cô ấy... Anh có nghĩ đó là kết cục của mình không?"
"Im miệng đi!"
"Đợi em một chút, anh Amuro, làm ơn..."
Conan lấy điện thoại mình ra từ túi quần, đưa cho Bourbon, miệng vẫn thở hồng hộc.
"Kir vẫn chưa chết... Cô ấy nhận ra mình lộ thân phận trong gang tấc."
"Hả?"
"Trước khi gặp anh, em đã nói chuyện với cô ấy qua điện thoại. Hiện tại, cô ấy đang dưới sự bảo trợ của CIA tại Mỹ..."
"Cô ấy cũng có vài lời dành cho anh."
Trong nắng chiều hoàng hôn, người thanh niên tóc vàng không thể tin được những gì mình nghe thấy.
"Cầm điện thoại em và đọc đi, được không?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bourbon, chào anh...
Tôi là người đã chết đây. Kir, điệp viên CIA thâm nhập tổ chức nhưng đã bất cẩn để lộ thân phận, anh chưa quên chứ?
Xin được phép xưng với anh bằng tên thật của mình, Hidemi Hondou. Tôi là con gái của Ethan Hondou, người đã chọn cách ra đi để đứa con ngây ngô này được tiến xa hơn vào tổ chức.
Tiếp nối nhiệm vụ dang dở của bố mình, tôi, một con người cô độc vẫn ngày đêm bám trụ nơi bóng tối bao phủ. Nhiều lần cận kề cái chết, tôi nhớ về bố mình, về những lời không được bỏ cuộc mà ông đã nói với tôi.
Có là Chúa cũng chẳng thể ngờ rằng, thân phận mà tôi hằng gìn giữ bấy lâu đã bị Petrus nhìn ra trong tích tắc. Ngay sau đó, chúng truy lùng tôi như thể bầy sói vồ lấy con thỏ đơn độc... theo nghĩa đen. May mắn thay, nhờ Conan và đặc vụ FBI Akai Shuichi phát hiện kịp thời, tôi đã được ban cho sự sống, một lần nữa.
Giây phút thân phận bị bại lộ, thế giới đối với tôi như sụp đổ. Trước mắt không chỉ là cái chết, mà còn là niềm hy vọng mà bố dành cho tôi... Tôi đã làm hỏng tất cả. Chẳng biết nói thế nào, Chúa lại ban cho kẻ thua cuộc này một phước lành khác. Cậu bé Conan và đặc vụ Akai ấy phải chăng là sứ giả của Thượng đế không, đối với tôi?
Giành giật được sự sống trong tích tắc, hơn nữa là làm bọn chúng nghĩ Kir đã chết, xem như bổn phận của tôi đã kết thúc rồi, Bourbon ạ. Những vết răng cắn sâu vào tổ chức từ mọi liên minh công lý trên phạm vi quốc tế như FBI, CIA... đã bị nhổ tận gốc rồi. Trước kia là Rye, và giờ đến lượt tôi.
Bây giờ còn lại mình anh, Bourbon ạ. Cậu nhóc Conan đã bảo, anh cũng sống với nhiều hơn một bộ mặt, với nhiệm vụ cao cả là phục vụ Tổng cục an ninh quốc gia Nhật Bản. Bất ngờ được Rum trực tiếp giao nhiệm vụ cùng cục cưng Petrus của hắn ta, tôi đoán 9 phần 10 rằng bọn chúng cũng đã nghi ngờ anh...
Dưới con mắt tinh tường đến khó tin ấy, tôi có thể đoán là anh đã vào tầm ngắm rồi, cũng như tôi. Có vẻ một cuộc thanh trừng NOC quy mô lớn đang bắt đầu diễn ra nhỉ?
"Nghi ngờ là đủ để bị kết tội"... Nếu là cô ta, trong trường hợp anh tiếp tục hành động khả nghi, cô ta sẽ xử lí anh ngay lập tức... Nếu không phải cô ta, thì anh cũng sẽ được hỏi thăm bởi một bóng đen khác mà thôi.
Có khả năng anh sẽ bị thử lòng trung thành bởi cô ta, sẵn sàng rồi chứ?
Sẽ khó khăn lắm đấy.
Chúc anh bình an, Zero.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com