Chap 30. vs Bourbon (VI)
Trụ sở cảnh sát Tokyo, 9 giờ 44 phút tối.
Đỗ ở hai khu vực riêng biệt xung quanh trụ sở cảnh sát là một chiếc Mercedes-Maybach pullman xa xỉ và một chiếc RX-7.
Người đàn ông ngoại quốc đeo kính đen, mặc suit sang trọng liếc nhìn đồng hồ trong trạng thái sốt ruột.
Cuối cùng, nhân vật được mong chờ là chiếc Maserati Granturismo cũng đã đến, tấp vào sau chiếc pullman.
Petrus khẩn trương bước ra xe, đi về phía chiếc pullman đang đỗ, theo sau là Pinga.
"Thành thật thứ lỗi." Cô ra vẻ thành khẩn khi nhìn chiếc Rolex trên tay mình.
"Thật sự là không vấn đề gì chứ?" Người vệ sĩ đeo kính râm nhướn mày, ra vẻ hoài nghi.
Cô mỉm cười rồi lắc đầu, sau đó, 3 người Pháp đưa ánh mắt liếc nhìn người trai trẻ tóc bện.
"Nhiệm vụ của cậu tới đây xem như kết thúc."
"?"
"BẠCH!"
Nhanh như chớp, cô đưa tay thực hiện động tác chặt vào cổ Pinga, khiến anh ngất tại chỗ. Cơ thể anh ngã vào lòng cô, cô nhẹ nhàng đỡ lấy.
"Đưa cậu ấy sang chỗ khác, đặt vào Maserati hay gì đấy, tôi sẽ ra ngay."
"Rõ!"
Dứt lời, cô khẩn trương quan sát xung quanh để giờ G được bắt đầu. Nhìn bên trong chiếc pullman là đầy đủ những "thiết bị" mà cô đã dặn 2 vệ sĩ trang bị từ trước, Petrus mới có thể nở nụ cười mãn nguyện.
"Còn nữa."
"Sao, Petrus?"
"Sau khi tôi vào trong, hãy lái chiếc pullman ra xa đợi tôi. Còn lại chiếc Maserati của Pinga ở đây, nó có khả năng trở thành mồi nhử hoàn hảo..."
!
Một ý tưởng thâm độc nảy ra trong đầu cô.
"Đặt bom vào chiếc xe đó ngay đi, loại có thể kích nổ bằng điện thoại của tôi ấy."
"!"
Cô nhận ra vẻ ngỡ ngàng có phần khó hiểu từ người vệ sĩ khi lục lọi túi bom mìn đã chuẩn bị sẵn, thứ được đặt trong chiếc pullman.
"Bọn cớm có khả năng sẽ để ý chiếc xe ngay từ đầu và vạch ra cách nào đó để tiếp cận. Phòng khi trường hợp xấu nhất xảy ra, tôi sẽ cho đi luôn."
"Pinga ở trong đó mà?"
"Không sao đâu, phòng cho tình huống xấu nhất thôi. Khả năng lũ cớm bao vây chiếc xe đó là không cao, nếu như không muốn nói là sẽ không xảy ra."
"..."
"Yên tâm đi, tôi không thể để cậu ấy chết được."
Nhìn ánh mắt đượm buồn của cô, người vệ sĩ mới dần ngộ ra.
"Đã rõ."
.
.
.
.
.
.
"Công đoạn đặt bom đã hoàn tất."
Người vệ sĩ ngoại quốc nói khi hoàn thành thủ tục cuối cùng dưới sự giám sát chặt của Petrus.
Quả bom đặt ở hàng ghế sau chiếc Maserati, ở ghế lái là Pinga đang nằm bất tỉnh. Cô đưa ánh mắt đượm buồn nhìn anh, chạm tay mình lên mặt anh.
"Pinga..."
Đúng lúc đó, một chiếc xe từ xa chạy tới, rồi đỗ ngay vị trí mà bọn họ đang đứng. Trong bóng tối leo lắt, Petrus cố gắng nhìn xem chiếc xe đó là gì.
"Mazda 6...?"
Đúng như dự đoán, một người phụ nữ Nhật Bản bước ra từ chiếc Mazda 6 màu đỏ. Nữ nhạc công quán bar quyến rũ trong bộ Âu phục, áo cổ cao kín đáo, tóc búi cao, tai ánh lên chiếc khuyên màu bạc.
"Chardonnay?"
Người phụ nữ bí danh Chardonnay mỉm cười gật đầu với Petrus và hai vệ sĩ đi cùng, rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay.
"Tôi đến hơi muộn nhỉ."
.
.
.
.
.
.
10 giờ 00.
"Tôi đi đây." Petrus ngoảnh lưng bước đi. "Các anh nhớ vào pullman đợi tôi và chuẩn bị sẵn sàng bất kì lúc nào."
"Rõ."
Chardonnay nhìn theo bóng lưng Petrus. Cô bắt chéo ngón trỏ và ngón giữa tay mình tạo thành biểu tượng chúc may mắn.
"Petrus, bonne chance!"
Không ngoảnh đầu, cô gái người Pháp giơ thẳng bàn tay phải mình lên đáp lại Chardonnay.
"Ça ira pour moi."
Cho đến khi Petrus đi mất hút, còn lại Chardonnay, hai vệ sĩ người Pháp, một chiếc pullman, một chiếc Mazda 6 và một chiếc Maserati.
!
Bất giác liếc nhìn vào Maserati, cô mới thấy Pinga đang bất tỉnh ở ghế lái, còn phía sau là một quả bom cỡ lớn.
"Gì đây?"
"Petrus bảo làm thế." Một người vệ sĩ trả lời. "Đừng lo, sẽ không ai bị gì đâu."
"Vậy à..."
Trong chất giọng của người phụ nữ Nhật Bản lẫn vào chút hương vị nghi hoặc ít người để ý.
Sau đó, hai người vệ sĩ lái chiếc pullman rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Báo cáo, đã thấy cô ta đến nơi hẹn gặp!"
Nhận tin nhắn từ Akira, Rei tức tốc trả lời.
"Ok, cứ như kế hoạch. Một mình anh sẽ phục kích tôi và cô ta tại phòng máy chủ, Kazami và những người khác sẽ theo sau hỗ trợ! Lưu ý, đối tượng có vũ trang!"
"Rõ!"
Trong kí ức của Rei, Akira là người có năng lực. Anh có bề dày thể chất ở mức ổn, thích ăn ramen và đặc biệt là bạn thân của Kazami. Anh là một trong số ít những người (ngoài Kazami) được Rei tin tưởng để giao phó nhiệm vụ quan trọng lần này, được ăn cả ngã về không.
Hít một hơi thật sâu, Rei nhắm mắt lại.
Bất chợt, một tiếng nói phát ra từ phía bên kia nơi Rei đang đứng.
"Xin lỗi, đợi tôi lâu không? Lúc nãy, tôi gặp một số vấn đề nên không thể nghe điện thoại..."
Hoá ra kẻ thù đã đến với nụ cười hiền từ giả tạo. Sau một lần quan sát cô từ đầu đến chân thật nhanh gọn, anh đã xác định Petrus mang trong người nhiều hơn một khẩu súng.
"Không có gì... Trong lúc chờ đợi cô, tôi thật sự rất phấn khích đấy."
"Hừ..." Ánh mắt cô toát lên vẻ nham hiểm. "Hay thật, Bourbon ạ."
Và thế, giờ G đã bắt đầu.
.
.
.
.
.
.
.
.
"PHỤT!"
Sau phát đạn từ súng giảm thanh của Petrus, camera ở góc hành lang nơi phòng máy chủ đã vỡ tan tành.
Trong bóng tối, hai kẻ đột nhập với găng tay đầy đủ đang dò dẫm tìm đường đến phòng máy chủ theo sự hướng dẫn của Bourbon, người có quan hệ tốt với cảnh sát. Bourbon đi trước, cô theo sau.
"Mắt cô nhìn rõ trong bóng tối thật nhỉ, không loạng choạng như tôi." Lời nói của Bourbon ẩn chứa sự khâm phục.
"Mắt xanh mà." Cô đáp. "Hy vọng chỉ dẫn của anh là chính xác."
"Đương nhiên rồi, chúng ta vào đây dễ dàng thế cơ mà. Hai tên bảo vệ, chặt một phát là nằm ngay."
"Trách họ quá kém hay trách tôi quá mạnh đây nhỉ?" Petrus đắc thắng.
"Quý cô quả là đáng gờm." Bourbon nói. "Năng lượng nước Pháp đậm chất Napoleon này nên được truyền tải đấy."
"Anh cũng biết sao?"
"Tất nhiên là biết chứ. Người Pháp luôn nổi tiếng bởi sự tự hào về bề dày lịch sử, nghệ thuật... của đất nước mình, đặc biệt là hiện thân vĩ đại của vị Hoàng đế đã biến nước Pháp trở thành một kiệt tác." Anh nói trôi chảy.
"Tiếc rằng sau bại trận Waterloo với liên minh thứ bảy, ông ấy đã dành hết phần đời còn lại của mình sống cảnh lưu đày trên đảo St. Helena... Tiếc cho quá khứ huy hoàng, nhỉ?"
"Tiếc cho quá khứ huy hoàng." Petrus nói hùa theo anh.
"Đúng vậy, nên chúng ta cũng phải thắng trận Waterloo này thôi..."
"..."
Lời nói của Bourbon ẩn chứa điều gì?
Trong hoàn cảnh của Petrus, cô hiểu, hoàn toàn hiểu.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi đi theo sự chỉ dẫn của Bourbon, trước mắt hai người là căn phòng với dòng chữ Server Room phát sáng. Trung tâm dữ liệu là nơi tối mật của sở cảnh sát, được bảo vệ bởi hai lớp cửa khoá hiện đại.
"Nhắc mới nhớ, hệ thống có thể được điều khiển từ xa thông qua một thứ đơn giản như bộ KVM mà nhỉ?" Bourbon tay chống cằm, nhìn lên trời.
"Hành động trực tiếp là tối ưu nhất rồi." Mò mẫm trên chốt khoá, Petrus trả lời. "Cửa khoá nhận diện khuôn mặt có tích hợp arduino... Chuyên gia, mời anh."
"Chuyện nhỏ."
Dứt lời, Bourbon ngay lập tức lao vào thực hiện sở trường của mình. Những cử động tay của anh nhanh thoăn thoắt, không chút sơ hở. Một bên, Petrus đang kĩ lưỡng quan sát anh.
"Thành thạo quá nhỉ."
"Nghề của tôi mà."
Dưới con mắt theo dõi của Petrus, anh buộc phải làm thế.
Lựa chọn hành động trực tiếp ngay tại Sở cảnh sát là phương án cực kì mạo hiểm. Quyết tâm vào được đây chỉ có thể lý giải bằng một mục đích khác, ngoài việc điều tra cái chết của Akai Shuichi. Trong hoàn cảnh này, anh ý thức hơn bao giờ hết việc cô ta và Rum đang nghi ngờ thân phận của mình.
"Ngu gì chống lại cô khi chưa đến thời điểm thích hợp chứ?"
.
.
.
.
.
.
.
"Cạch!"
Cánh cửa Server Room mở ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Bên trong là hàng tá máy chủ đang nhấp nháy đèn trong bóng tối.
"Lady first, mời quý cô." Người đã mở khoá tỏ vẻ lịch lãm khi lùi xuống nhường cho cô lối đi.
"Cảm ơn."
Petrus bước vào trong. Adrenaline trong cơ thể cô đang thực sự chạy khắp các tế bào khi trước mắt cô là hàng đống máy chủ dữ liệu của Sở cảnh sát đang hoạt động không ngừng.
Theo ngay sau cô, Bourbon cũng bước vào trong. Ngoài sự dự đoán của anh, cô lấy tay chặn anh lại.
!
"Chỉ một mình tôi vào thôi. Anh sẽ đứng ngoài đây."
Anh thấy nụ cười của cô trong bóng tối, cộng với ánh mắt chết người.
"... Được thôi."
"Cạch", cánh cửa đóng sầm lại, để Bourbon đứng ngoài một mình.
Bên trong phòng dữ liệu tối mật đã bị kẻ nguy hiểm bậc nhất tổ chức ghé thăm. Ngay bây giờ, không gì có thể ngăn lại sự phấn khích của cô được nữa.
Bên ngoài là Bourbon đang tức tối, nắm chặt tay lại, bàn tay anh run lên từng cơn.
"Lại giở trò gì đây?"
.
.
.
.
.
.
.
"Bíp", màn hình lớn ở phòng máy chủ đã sáng lên. Trên màn hình là hệ thống nhận diện khuôn mặt được tích hợp trong tất cả các camera an ninh trực thuộc phạm vi Tokyo.
Ánh sáng màn hình hắt lên con ngươi màu xanh đầy phấn khích.
Petrus chậm rãi lấy ra trong blazer một bức ảnh chân dung, rồi đưa vào nhận diện.
"Đã xác định khuôn mặt."
"Processing data..."
Từng hộp thoại hiện ra trên màn hình trong sự nóng lòng của cô.
!
Xử lý dữ liệu thành công.
(Ảnh)
Tên: Amuro Tooru.
Tuổi: 29.
Quốc tịch: Nhật Bản.
Nghề nghiệp: nhân viên bán thời gian tại Poirot Café, địa chỉ:.....
"Cuối cùng cũng ra..."
Petrus cười mãn nguyện, ngón tay cô nhanh thoăn thoắt lướt trên màn hình.
Công cuộc này sắp đạt được mục đích rồi.
.
.
.
.
.
.
Cô đã lướt hết mọi thông tin về Bourbon, nhưng...
Ngoài danh tính Amuro Tooru, cô không thấy bất kì thông tin nào khác.
"Vô lý! Tại sao lại..."
Như cô và Rum đã thảo luận từ trước, nếu Bourbon thật sự là NOC, Amuro Tooru chắc chắn không phải thân phận thật. Vì lý do đó, mọi nghi ngờ xem như được giải quyết một khi danh tính thật của Bourbon được tìm thấy.
Thế quái nào lại không có thông tin nào khác hiện ra?
"Một khi phát hiện, xử lý con chuột ngay và luôn!"
"Rõ!"
Cô nhớ lại lời Rum, thứ vốn đã gắn liền trong tâm trí cô mỗi lúc nhắc về Bourbon. Cô và No.2 tổ chức đã nghi ngờ cao độ việc Bourbon là NOC, và cô luôn chắc chắn với những gì mình đã nghĩ.
Nhưng, trong tình huống hiện tại, mọi chứng cứ hiện ra trên màn hình lớn như chống lại sự kiêu hãnh của cô.
"Không thể như vậy được... Đây là hệ thống định danh của Sở cảnh sát cơ mà... Sao mà không có được chứ!"
Cô reset lại hệ thống không biết bao nhiêu lần, nhưng kết quả hiện lên chỉ có một.
Con đường cuối cùng dành cho cô là xem lại camera an ninh. Dựa vào kết quả phân tích khuôn mặt Bourbon, màn hình sẽ hiện lên tất cả những đoạn băng ghi hình có anh xuất hiện.
"Processing data..."
Như thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng. Chỉ còn cách này nữa thôi, nếu không phát hiện thêm hành tung đáng ngờ nào khác từ Bourbon, mọi nghi ngờ trước giờ của cô và Rum xem như vô ích.
"Xử lý dữ liệu thành công!"
Một loạt hình ảnh hiện lên từ băng camera càng làm cô ngỡ ngàng hơn nữa: Bourbon chỉ thường xuyên có mặt tại Poirot Café dưới danh nghĩa Amuro Tooru, lái RX-7 đi gặp cô và đi về nhà.
Không giống một NOC cho lắm.
.
.
.
.
.
.
Tất cả những thứ Petrus đã thấy bằng chính đôi mắt mình dẫn cô đến kết luận khó tin: Bourbon vô tội.
"Hừ, lại nghi ngờ vớ vẩn..."
Thực tại khó tin, nhưng phải chấp nhận thôi.
Phần chính coi như xong, bây giờ đến lượt gương mặt được mong chờ nhất: Akai Shuichi.
Lặp lại động tác cũ, cô đưa ảnh của Akai vào để hệ thống xác minh trên camera.
Processing data...
(Ảnh)
Tên: Akai Shuichi.
Tuổi: 32.
Quốc tịch: Nhật Bản, Hoa Kỳ.
Nghề nghiệp: không xác định.
...
Dung tích lưu trữ của bộ nhớ camera an ninh có thời lượng nhiều nhất là 10 tuần. Nhưng đối với Sở cảnh sát, thời lượng lưu trữ không phải là vấn đề.
Camera lại hiện lên những hình ảnh có khuôn mặt Akai xuất hiện. Thứ làm Petrus đông cứng một lần nữa, là hình ảnh gần nhất của đặc vụ FBI trên camera là khi chiếc Chevy C-1500 của anh đang trên đường tới đèo Raiha.
?!
"Cái..."
"Mẹ kiếp! Đó là khi hắn bị khử mà!"
"Không thể như thế được!"
Hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, Petrus cố gắng giữ bình tĩnh. Bất chợt, cô nhớ đến đợt truy đuổi FBI vừa rồi của Gin.
"Đó là khi..."
!
"Phải rồi! Umizarushima!"
Như ánh lên tia hy vọng cuối cùng, kí ức ùa về như món quà bất chợt mà thượng đế ban xuống cho người phụ nữ đắm chìm trong bóng tối.
"Ở Umizarushima, nhóm Gin đã đối đầu một tay bắn tỉa từ khoảng khách không tưởng..."
Cô nhanh chóng chuyển băng camera sang khu vực đảo Umizarushima.
"Lộ diện đi, Rye!"
.
.
.
.
.
.
.
Triết gia lừng danh của trường phái khắc kỷ La Mã cổ đại, Lucius Annaeus Seneca, đã từng nói: "Chúng ta đau khổ trong trí tưởng tượng nhiều hơn trong thực tế."
Điều đó cho thấy, không phải lúc nào thực tế cũng đi theo kì vọng dã tâm của con người.
Trên màn hình hiển thị băng ghi hình camera khu vực đảo Umizarushima, không dấu vết nào liên quan đến Akai Shuichi được tìm thấy. Trong nỗi hụt hẫng ghê gớm, cô nhớ lại đầu mối cuối cùng là lịch sử nhập cảnh của công dân Hoa Kỳ tại sân bay.
Cũng như lần trước, kết quả vẫn lặp lại.
...
"Xem ra hắn chết rồi."
.
.
.
.
.
.
.
"Cạch", cánh cửa Server Room mở ra. Bourbon vẫn kiên nhẫn đứng ngoài đợi cô.
"Sao rồi?" Anh sốt sắng hỏi.
"Akai Shuichi đã chết." Giọng cô kéo theo chút thất vọng.
"..."
"Đợi tôi lâu không?"
"Tôi khá bất ngờ khi lần này lại tốn thời gian đến vậy. Có chuyện gì sao?"
"Không, không đâu."
Giây phút tiếp theo, Bourbon tiến hành xoá dấu vết đột nhập tại khoá an ninh của phòng máy chủ.
.
.
.
.
.
.
Bourbon quay lưng ra ngoài, anh căng mắt nhìn màn hình khoá trong bóng tối. Ngay bên cạnh là Petrus đang kĩ lưỡng quan sát xung quanh, tay cầm chắc khẩu M1911.
Bỗng, một tiếng động cực nhỏ phát lên từ hành lang đối diện.
"Cộp!"
!
"Tiếng này là..."
Petrus đã nghe thấy tiếng súng lên đạn.
"Bourbon, nằm xuống!"
"Soạt!"
"ĐỨNG IM! CẢNH SÁT ĐÂY!"
.
.
.
.
.
Bước ra từ phía tường khuất là một người đàn ông chạc tuổi Bourbon chĩa súng thẳng vào hai người bọn họ.
"Akira!"
Bourbon kín đáo nhoẻn miệng cười.
"Báo cáo, phát hiện hai kẻ đột nhập phòng máy chủ tại toà 3A!" Akira nói qua bộ đàm. "Yêu cầu lực lượng bắt giữ khẩn trương có mặt!"
"Rõ!"
.
.
.
Petrus giữ nguyên vị trí, không nhúc nhích, mắt nhìn thẳng vào Akira.
"Tên này gấp đôi mình là ít..."
"Đứng im, giơ hai tay lên! Hai người đã bị khống chế rồi!"
Bourbon cũng đứng lên, đặt hai tay lên đầu. Nhìn sang Petrus, anh thấy cô đang kín đáo giấu khẩu M1911 ở sau lưng.
"Này, cô..."
"Đã bảo là đứng im!" Akira quát lớn, anh giữ nòng súng thẳng vào Petrus và Bourbon. "Vứt súng xuống!"
Đối mặt với cảnh sát, cô không chút run sợ mà lôi thẳng khẩu M1911 ra, cầm trước mặt mình.
Cô chậm rãi mở ổ đạn ra, làm từng viên đạn rơi xuống đất.
"Lạch, cạch..."
Khi băng đạn trống không, cô cũng vứt luôn khẩu súng xuống sàn nhà. Trong bóng tối, mắt cô vẫn trừng lên nhìn Akira, miệng nở nụ cười thâm độc.
"Thích chơi tay không thì chiều."
.
.
.
.
.
.
.
Nhanh như chớp, cô thực hiện một đòn spinning heel kick hoàn hảo đá văng khẩu súng trên tay Akira.
"Cạch!"
"Hả?" Bourbon không tin vào mắt mình.
Ngay sau đó, cô nằm xuống sàn, trực tiếp dùng chân vật Akira từ phía sau.
"A!"
Cố định một chân Akira bằng hai chân mình, cô lộn một vòng rồi giữ chặt chân anh, dùng tay lấy hết sức ép phần cổ chân, xoắn về phía còn lại.
"Heel hook trong nhu thuật Brazil!"
Bourbon chưa kịp định thần những gì đang diễn ra trước mắt. Mọi động tác của cô thật sự quá nhanh.
Heel hook là đòn khoá chân nguy hiểm bậc nhất trong nhu thuật Brazil, khi được áp dụng có thể gây đứt dây chằng đối thủ ngay lập tức và từ giã quá trình hồi phục để trở lại bình thường.
"Rrrắc...!"
"Aaa!"
Akira la lên đau đớn. Nhưng cô vẫn không tha anh.
Sau đó, cô nhanh chóng di chuyển cơ thể mình lên trên trong khi vẫn giữ chặt Akira bằng chân. Tiếp theo, cổ anh bị cô dùng hai tay ép mạnh.
Vài giây sau, Akira không còn vùng vẫy được nữa.
"Hộc, hộc, hộc..."
Cô đẩy Akira đã bất tỉnh ra khỏi người mình rồi đứng dậy.
Bourbon không thể tin việc một người có thân thủ ổn áp như Akira lại bị cô dễ dàng hạ gục trong vài nốt nhạc. Những đòn kĩ thuật cơ bản của Brazilian Jiu Jitsu được cô áp dụng lên anh cảnh sát một cách nhẹ nhàng như trong sách giáo khoa.
"Hừ, một gã to tướng..."
Đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Akira nằm bất tỉnh trên sàn, cô cúi xuống nhặt lên khẩu súng của anh đã bị mình đá văng lúc nãy. Cầm khẩu súng lên, cô kiểm tra lại hộp đạn rồi lại lắp vào.
"Cô..." Bourbon lao đến. "Cô định làm gì?"
"Khử thôi, hắn thấy mặt rồi."
!
Anh đã nghĩ cô sẽ xử lí Akira tại chỗ, nhưng...
Trong vẻ mặt đầy nham hiểm của sự tàn nhẫn đến tận cùng, cô đưa súng cho Bourbon.
"Khử đi, đầu hoặc ngực ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com