Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32. vs Bourbon (VIII)




Tình yêu, cũng như cái chết, không bao giờ được báo trước.


Tình yêu, là cạm bẫy chết người.



Trong khoảnh khắc ấy, chiếc xe thể thao Ý trở về tro bụi bởi quả bom vừa được kích nổ. Những mảnh kim loại văng khắp xung quanh, chiếc xe bị hoàn toàn bị thổi bay theo nghĩa đen.


Cả 5 cảnh sát bao vây quanh chiếc xe cũng vậy.



.
.
.
.
.



Kazami bàng hoàng nhìn xuống dưới, chứng kiến một quả cầu lửa đang điên cuồng phát sáng. Khói đen toả ra nghi ngút, cuồn cuộn bốc lên.


"A lô, trả lời đi, các anh! A LÔ, KAZAMI ĐÂY!"



Người cảnh sát đeo kính gào lên qua bộ đàm một cách tuyệt vọng.




"..."


Đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn xuống cảnh tượng kinh hoàng ở dưới, Bourbon thất thần khi những gì vừa rồi hoàn toàn là thật.



Ngay tại Trụ sở Cảnh sát Tokyo, một vụ nổ chết người xảy ra vào 12 giờ 14 phút.


Cả cơ thể anh như dừng lại, đầu óc bị tiếng nổ vừa rồi lấn át đi. Bàn tay anh run run nắm chặt.



Liếc nhìn sang Petrus, anh không thể ngờ người kích nổ lại là cô.



Đúng vậy, cô đã không ngần ngại kích nổ thứ vũ khí tàn khốc nhất, cuốn phăng cả chiếc xe phía dưới.




.
.
.
.
.


Petrus bủn rủn tay chân, cầm chặt điện thoại mình trên tay. Điện thoại cô đã sử dụng để kích nổ cũng là chiếc nhận được từ Pinga.

Dựa trên nguyên lý sóng xung kích cơ bản, mọi thứ ở gần tâm bom nổ sẽ bị thổi bay trong tích tắc, nói gì đến người ngồi ngay trong xe.


Chân đứng không vững, nhưng cô vẫn còn nhiệm vụ dường như bất khả thi ở thời điểm hiện tại: trốn thoát.





Nếu không, thì sống hay là chết?


.
.
.
.


Nhân lúc Kazami điên cuồng liên lạc vô tuyến để kiểm tra sống chết của đồng đội, cô căng mắt trong bóng tối tìm một khẩu súng.


!


Một cách dễ dàng, thị giác tinh tường từ con ngươi màu xanh đã thấy được chìa khoá mở cửa thế giới bên ngoài. Khẩu súng đang ở ngay gần Kazami, về phía chân phải, nằm vương vãi trên sàn.



Nhanh chóng cúi người xuống nhặt súng lên trong lúc Kazami sơ hở, Petrus khẩn trương kiểm tra lại hộp đạn.


"Cạch!"


"5 viên... Đủ cả 5 viên!"


Sau đó, cô chạy thoắt về phía Bourbon, anh ở ngay gần cửa kính có thể nhìn ra bên ngoài được.



"ĐỨNG LẠI!" Kazami thấy thế lập tức lao theo, nhưng dây chằng chân bị tổn thương nghiêm trọng và xương đầu gối do cô làm gãy không cho phép anh làm thế.



"KHỐN KHIẾP!"




.
.
.
.
.


Trong trạng thái thất thần tột độ, Bourbon thấy Petrus chạy về hướng mình cùng một khẩu súng trên tay.




"Cô làm gì đây?"



"Cạch!"


Tiếng lên đạn dứt khoát, không chút do dự, Petrus bắt đầu hướng nòng súng về phía cửa kính.


"Chuẩn bị tiếp đất."




"HẢ?" Bourbon tròn mắt.




"BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG!"



.
.
.
.
.


"XOẢNG! XOẢNG..."



Chịu liên tiếp 5 phát đạn chuẩn xác vào một vị trí, mặt kính chống đạn 2 lớp của trụ sở cảnh sát từng mảnh rơi ra.



Ngay sau đó, Petrus vứt súng xuống sàn nhà rồi dùng tay đấm nát cửa kính bằng hết sức lực của mình.


"XOẢNGGG!"



Từng mảnh kính cứ thế rơi ra, tạo thành khoảng trống hoàn hảo chuẩn bị cho màn đào tẩu đẹp mắt từ trên không.



"Nào, đi thôi."



Trong thế cờ ngàn cân treo sợi tóc, Petrus thể hiện khả năng giữ bình tĩnh đến đáng kinh ngạc của mình bằng một nụ cười điềm tĩnh.


"VỤT!"


Chưa kịp định thần trở lại, Bourbon thấy mình bị cô đẩy mạnh thông qua khoảng trống mặt kính vừa được thiết lập. Cơ thể anh bắt đầu rơi tự do xuống dưới.



Sau đó, cô quay đầu lại tặng cho Kazami một cái nhìn khinh bỉ rồi nhẹ nhàng nhảy xuống.



.
.
.
.
.



"BỊCH!"



Bourbon có chút hoảng hốt khi bị cô đẩy mạnh bất ngờ từ tầng cao của toà nhà, nhưng anh tiếp đất nhẹ nhàng bằng lưng và chân. Ngay sau đó, Petrus cũng đáp xuống một cách dễ dàng, mái tóc cô tung bay trong gió.



Vừa tẩu thoát thành công khỏi trụ sở cảnh sát, cô lập tức bỏ chạy, hướng đến chiếc pullman của hai vệ sĩ đang chờ đợi mình ở một vị trí khác.



"Cộp, cộp, cộp..."



"NÀY!"



Tiếng giày cao gót của cô lộp cộp trong đêm tối. Phớt lờ tiếng gọi của Bourbon, cô không ngoái đầu lại.


Nhìn theo bóng lưng cô dần khuất đi, anh tức tối đấm tay xuống đất, nghiến răng đầy căm phẫn.



"Đùa à, định thoát sao!"



.
.
.
.
.
.



"..."



Trong chiếc pullman, hai vệ sĩ nước ngoài đang quan sát toàn cảnh vụ nổ qua xâm nhập camera an ninh trên laptop. Họ không nói nên lời.




"Vậy là cô ta đã..."



"Trong khi Pinga vẫn còn ở trong."




Họ trầm ngâm nhìn nhau. Ngay lúc đó, một người nhìn kính chiếu hậu, thấy Petrus từ xa chạy đến. Người vệ sĩ vội vàng bước ra mở cửa xe cho cô.




"Cô..."


Nhìn máu mũi chảy ra từng dòng trên khuôn mặt cô, anh không giấu nổi sự ngạc nhiên.



"Chạy đi, phóng nhanh hết mức có thể."


Vừa ngồi vào hàng ghế sau của xe, cô liền ra lệnh, tay cài dây an toàn.



Hai vệ sĩ hiểu ngay tầm nghiêm trọng của vấn đề.



.
.
.
.
.
.
.




"A LÔ, TÌNH HÌNH NHƯ THẾ NÀO? NHANH CHÓNG XỬ LÍ HIỆN TRƯỜNG, KHẨN TRƯƠNG CẤP CỨU!"


Rei gào vào bộ đàm trong lúc chạy điên cuồng đến chiếc xe nổ tung. Ngay sau đó, tiếng đáp lại từ đồng nghiệp anh phát lên yếu ớt.



"Tổng cộng 5 cảnh sát bảo an đã bao vây chiếc xe."




"!"



"3 người bị thổi bay ra xa, 2 người đứng gần đã không qua khỏi..."




Nghe những lời như đấm vào tai, anh đã không còn giữ được bình tĩnh trên những bước chạy điên cuồng của mình.



"TRỜI ƠI! KHỐN KHIẾP!"


"PETRUS!"




.
.
.
.
.
.
.


Rei hướng về chiếc xe lạ đỗ ngay trụ sở cảnh sát Tokyo. Đó là chiếc BMW X5 màu xanh, toát lên vẻ đẹp sang trọng.




"Chìa khoá còn ngay trong xe, chủ xe đi đâu rồi chắc?"



Anh ngó nhìn xung quanh rồi bí mật bẻ khoá xe chỉ bằng một chiếc móc kim loại.



"Xin lỗi nhiều nhé!"



"Cạch!"



Trong vài giây ngắn ngủi, cửa xe đã mở ra. Đúng như cách mọi người gọi anh là chuyên gia, Rei nhìn sơ qua là biết cách biến mọi chiếc xe trở thành của mình.



Anh nhanh chóng ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi thắt dây an toàn, không quên căn dặn Kazami qua bộ đàm.



"KAZAMI! Khẩn trương đuổi theo chiếc Mercedes Maybach S680 màu đen!"



"RÕ!" Kazami hùng hồn đáp lại.




"KHOAN ĐÃ!"



"Hả?"


Cả Rei và Kazami đều bị tiếng hét thất thanh làm cho giật mình.


"KHÔNG PHẢI THẾ ĐÂU, EM ĐÃ TÌNH CỜ THẤY CÔ TA LÊN MỘT CHIẾC PULLMAN ẤY!"



Nhìn qua kính chiếu hậu, Rei ngỡ ngàng khi thấy cậu nhóc đeo kính đang chạy bán sống bán chết về phía mình.




"Conan?"




.
.
.
.
.
.
.




Khi người chủ xe quay lại, ông tá hoả phát hiện chiếc BMW yêu dấu của mình đã bắt đầu lăn bánh.



"Này, này!"



"Thành thật xin lỗi!" Rei hạ cửa kính, thất thanh kêu lên đầy vẻ hối lỗi.



Anh nhìn sang ghế phụ, mỉm cười với sự hiện diện đầy bất ngờ của Conan.


"Sao lại đến đây?"


"Em không thể ngồi im được." Cậu nhóc đáp. "Chỉ là có mặt hơi muộn thôi. Phải đợi đến khi chị Ran và ông bác ngủ say, em mới lẻn ra ngoài được."



"Nhóc hiểu ra mọi thứ mà, đúng không?" Rei tiện tay đóng tấm che nắng xe lại.



"Anh đuổi theo bằng chiếc xe khác chiếc RX-7 để cô ta không phát hiện ra mình, đóng tấm che nắng cũng vì lý do này... Đến giờ phút này mà vẫn bình an thì có nghĩa cô ta chưa phát hiện ra anh nhỉ."



"Có vẻ là vậy... Thân phận cảnh sát bảo an của anh thuộc loại dữ liệu mật cao nhất ở cấp độ quốc gia... Cố gắng đến mấy cũng không thể truy ra được cũng là điều dễ hiểu."



Anh tặng cậu nhóc một nụ cười mãn nguyện.




"Khó có thể cản bước nhóc nhỉ."



"Vâng... Phải liều thôi."


.
.
.
.
.


Chiếc BMX dưới sự điều khiển của tay lái lụa Furuya Rei đang phóng về trước như một quả tên lửa.




"Petrus... Cô ta được biết là con mắt trái của Rum, hành động không chút sơ hở, chủ yếu ở nước ngoài." Giọng Rei đề phòng cao độ.





"Cô ta... sao có thể..." Conan nghiến răng tức tối. "Thản nhiên đi vào rồi đi ra trụ sở cảnh sát dễ dàng như vậy sao?"



"Nhóc đã ý thức được kẻ không nên đối đầu là gì chưa?" Anh nói. "Hành động nhanh gọn, xử lí nhẹ nhàng, đào tẩu cũng như tia chớp. Anh không ngờ thân thể của phụ nữ lại có thể mạnh như vậy."


"Ý anh là sao?"



"Hai viên cảnh sát lần lượt bị cô ta cho một trận nhừ tử, kể cả Kazami... Một cao thủ nhu thuật Brazil, ra đòn nhanh như chớp."



"Nhưng cô ta thoát ra ngoài bằng cách nào chứ?" Conan khó hiểu. "Này! Đừng bảo là..."



"Đúng vậy... Dễ dàng cướp súng bắn nát cửa kính để nhảy ra ngoài, biết được kính chống đạn chỉ bằng một lần sờ vào kính... Kẻ này điên rồi!"



Conan hoàn toàn kinh ngạc.


"Thế vụ nổ lúc nãy là sao, anh Amuro?"




"Cục bảo an đã bao vây chiếc xe Pinga, người tình của cô ta, rồi báo cáo qua bộ đàm... Cứ nghĩ rằng cô ta chắc chắn sẽ thoả hiệp để giải vây cho hắn, có trời cũng chẳng ngờ rằng..."



"Chính Petrus tự tay kích nổ quả bom từ trong xe!" Conan nhanh trí nhận ra.



"Phải... Không ngờ cô ta có thể giết cả gã Pinga!" Rei vẫn chưa hết bàng hoàng. "Cứ nghĩ khi động đến Pinga, cô ta sẽ không thể nghĩ gì nữa, nhưng... CHẾT TIỆT!"



"... Nếu cô ta buộc phải làm thế, chắc là để thủ tiêu bí mật nào đó trong chiếc xe, mà một khi bị lộ, bọn chúng sẽ mất tất cả!"




"MẸ KIẾP!" Rei tức tối đập tay vào cửa kính. "Một con quỷ đen thuần tàn nhẫn!"



.
.
.
.
.
.



Cùng lúc đó, biệt thự di động mang tên Mercedes Maybach pullman cũng chạy về phía trước một cách điên cuồng.



Trong xe, Petrus đang được sơ cứu đơn giản các vết trầy nhẹ khắp cơ thể. Cô được một vệ sĩ lấy giấy thấm máu chảy ra từ mũi, chăm lo một cách chu đáo. Anh thấm máu mũi rồi thuần thục sát trùng các vết thương nhẹ từ mặt, xuống vai rồi đến cả hai chân cô.




Cô thấy từ tay người vệ sĩ, máu đỏ thấm ướt một tờ khăn giấy.



"Hừ... Lũ cảnh sát, hành động lén lút, đặt con người vào bẫy nhằm đạt được mục đích... Thân thủ yếu kém, đầu óc đơn giản, luôn miệng đề cao công lý và chính nghĩa."


"Công lý và chính nghĩa sao?"



Cô cười nửa miệng, ánh mắt đầy khinh bỉ.



"Những thứ hữu danh ngu ngốc... Đều là những thằng ngốc không biết cách đạt được mục đích, rồi lấy lời mật ngọt bao biện cho sự dốt nát của mình. Nếu công lý và chính nghĩa thực sự tồn tại, thì thế giới ngày hôm nay sẽ không tồn đọng sự phục tùng đến thối rữa của thể chế chính quyền mục nát."



"Lòng kiêu hãnh của tôi không cho phép tôi cúi đầu trước những gì cản trở mình!"





Trước mặt Petrus là màn hình hai chiếc laptop. Cô luôn tay gõ bàn phím, kích hoạt thứ đồ chơi hữu dụng mà cô đã dặn chuẩn bị từ trước.





Tiếng Tây Ban Nha có câu, soldado avisado no muere en guerra.




Theo nghĩa đen, nó mang hàm ý rằng, khi ý thức được một sự việc gì đó có khả năng xảy ra, ta sẽ đủ khả năng để ứng biến trước mọi thứ.





.
.
.
.
.
.



Chẳng mấy chốc, nhờ những pha luồn lách điêu luyện, Rei và Conan đã thấy chiếc pullman ngay trước mặt.



"Anh Amuro! Cô ta ngay trước mắt chúng ta rồi!" Conan kêu lên.



"Ừ! Anh biết rồi!"




"Bằng cách này, chính Petrus thậm chí cũng sẽ không biết cô ta đã bị mai phục!"





"..."


Conan tinh ý nhận ra sự vướng mắc hiện rõ trên mặt Rei.


"Sao vậy anh Amuro?"



"Tại sao cô ta lại đổi xe cơ chứ?"



"HẢ?"



Trong công cuộc lục tìm kí ức, họ cố gắng mổ xẻ từng chi tiết đến mức nhỏ nhất rồi xâu chuỗi lại với nhau, như đang tham gia cuộc đấu trí căng não với thời gian.



"Đổi từ chiếc sedan Maybach S680 sang chiếc pullman rộng hơn rất nhiều..."



"Không sử dụng bất kì thiết bị liên lạc vô tuyến..."



"Dùng bom kích nổ từ xa..."



!



"Bộ phá sóng!"



Conan và Rei nhìn nhau trong không khí căng thẳng chưa từng có. Conan nghiến răng, nắm chặt tay lại.




"Thôi xong rồi!"



.
.
.
.
.




"A lô, Kazami! Kazami! NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG?" Anh gào lên bộ đàm trong vô vọng.



"A lô? A LÔ! KAZAMI!"



Hoàn toàn không có tiếng đáp lại từ bộ đàm nữa.



Conan lấy điện thoại Rei cố gắng gọi điện cho Kazami, nhưng cũng không có kết quả. Bộ đàm, điện thoại, vô tuyến không còn một tín hiệu.


"CHẾT TIỆT!" Rei điên tiết.



"Sử dụng bộ phá sóng để gây nhiễu kết nối điện thoại, bộ đàm, vệ tinh... nhằm hạn chế rủi ro khi chẳng may cô ta bị đuổi theo!" Conan nhìn Rei, quả quyết.



"Cô ta là thể loại người gì vậy? Sao lại..." Rei đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. "Cứ như mọi nước đi của ta đều bị nắm thóp! Mẹ kiếp!"



"Khoan đã! Có cả bom mìn, vậy thì..."



!



.
.
.
.
.
.



Phía sau, xe của Kazami đã đuổi kịp. Kazami chạy lên ngang bằng với chiếc xe của Rei và Conan, mở cửa kính ra, nói to trong cơn gió gào.


"Sếp Furuya! Tôi sẽ đuổi lên sát cô ta!"





"Đ... ĐỪNG!" Conan cố gắng gào lên, nhưng Kazami không nghe thấy.



Vừa dứt lời, Kazami đạp ga vọt thẳng lên vị trí chiếc pullman phía trước.



"KAZAMI! KAZAMI!" Rei hét lên hết mức có thể, nhưng có vẻ đã quá muộn.



Nhìn cảnh tượng chiếc xe của Kazami đang điên cuồng bám sát Petrus, Conan kinh hãi, nắm chặt tay lại. Mồ hôi cậu nhỏ xuống từng giọt.



"Không thể để cô ta giết người trước mặt mình được!"




.
.
.
.
.
.
.



Nhìn qua gương chiếu hậu, người vệ sĩ nhận ra chiếc xe đang ráo riết bám đuôi.




"Petrus... Một chiếc màu bạc, một chiếc BMW xanh, ngay dưới xe ta."



!



Cô nhìn sang chiếc xe màu bạc, nhận ra người cầm lái chính là Kazami.



"Lũ cảnh sát..."



Petrus điên tiết nắm chặt tay lại, người run lên từng cơn. Cô nhớ về những gì cảnh sát đã báo cáo qua bộ đàm Kazami, khiến nỗi uất hận ùa về chiếm lấy tâm trí.



Trong tình thế Pinga bị bao vây cùng với chiếc laptop chứa đựng mọi thông tin của tổ chức, cô biết mình chết chắc.



Và thế, cô đã cho nổ tung toàn bộ.



"Bọn cảnh sát đã lợi dụng điểm mong manh của mình để tạo nên một cái bẫy..."



Phải, chính cảnh sát đã đi nước cờ chết người mang tên "Pinga" mà cô không thể lường trước được.




Đúng vậy, chính là bọn chúng.




Những kẻ đã cướp anh khỏi cô.



Ánh mắt cô hoá thành ánh lửa, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, tờ khăn giấy đỏ vương đầy máu mũi vẫn còn được người vệ sĩ cầm hộ. Bàn tay cô vẫn nắm chặt như muốn bóp nát mọi thứ đến những mảnh vụn cuối cùng.



Những gì chiếm lấy cô đã không còn là lý trí nữa rồi.




.
.
.
.
.



Chiếc xe của Kazami cố gắng bám theo chiếc pullman trước mặt, anh cố gắng huých vào đuôi xe từ phía sau.



"CẠCH!"




Qua những tiếng động, nhận thấy xe mình đã bắt đầu vào tầm ngắm, Petrus vẫn bình tĩnh đến kinh ngạc.




"Petrus... Bắt đầu chứ?"



Người vệ sĩ ngồi kế bên cô bắt đầu rút súng ra, nhưng ngay lúc đó, cô ra hiệu cho anh dừng lại.





"?"



Cô đáp lại anh bằng một nụ cười đầy nguy hiểm, rồi lấy ra một quả lựu đạn.




.
.
.
.
.





"Anh Amuro! Không thể như thế được!" Conan điên cuồng kêu lên.




Rei đạp ga mạnh hơn nữa, chiếc xe lao thẳng về phía trước.


"KAZAMI! KAZAMI!" Rei mở cửa sổ xe, gào lên hết mức có thể, nhưng vẫn vô vọng.




"KAZAMI, ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!"



.
.
.
.
.




"Cạch!"




Petrus tàn nhẫn rút chốt lựu đạn. Cô tập trung nhìn Kazami qua cửa kính trong nỗi hận đến tràn li.




Khi đã đuổi kịp, Kazami hạ kính cửa sổ, kề súng vào chiếc pullman kế bên.



"Dừng lại ngay, cô không còn đường lui đâu."




Petrus cũng hạ cửa kính xuống, đưa ánh mắt hận thù ghim thẳng vào Kazami, người đang giương súng về phía mình.




"Hừ, còn lâu!"




Trong bóng đêm, cô tặng anh nụ cười nhếch mép lần cuối cùng, rồi tàn nhẫn ném quả lựu đạn xuyên qua cửa kính vào thẳng xe Kazami.





!



Ngay lúc đó, người vệ sĩ đạp ga khiến chiếc pullman vọt thẳng lên trên.




"Cái..."




Toàn bộ cảnh tượng đã được Rei và Conan nhìn thấy.





.
.
.
.
.





"BÙMMMMMMMMMMM!"




Petrus nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Kazami cùng chiếc xe đã nổ tung. Một quả cầu lửa bốc lên từ bên trong, lửa phừng lên qua các khung cửa kính, khói đen mù mịt.




Cô mãn nguyện cười khinh.




Mercedes Maybach pullman vọt đi mất hút.




.
.
.
.
.
.



Lửa bốc ra từ xe Kazami, toàn bộ cửa kính vỡ tan tành. Âm thanh ồn ã của tiếng nổ át đi thính giác Conan. Nhịp tim cậu như chững lại.



Conan bước ra khỏi xe, chạy về phía Kazami trong vô vọng.



"MẸ KIẾP!"


Tiếng lòng thám tử thét lên nỗi uất ức giữa đêm đen.


.
.
.
.


"Kazami, Kazami!"



"Cố gắng lên, xe cấp cứu sắp đến rồi! Kazami!"




"Anh không được chết!"




Kazami choáng váng, anh cùng chiếc xe bị quả lựu đạn thổi bay hoàn toàn.



Trong cơn mê, anh đã nghe những lời như thế từ Rei.




Trong ánh mắt đờ đẫn sắp sửa khép lại, anh cảm nhận cơ thể mình đang được Rei điên cuồng đỡ lấy. Rei không ngần ngại lao vào biển lửa, dìu anh ra ngoài.



"Sếp Furuya..."




Và thế, anh lịm dần, lịm dần.






.
.
.
.
.
.
.




Ngọn lửa từ quả lựu đạn từ từ rời xa tầm mắt Petrus khi chiếc pullman càng lúc càng tiến về trước.



"Cạch!"




Cô lấy bật lửa, châm một điếu thuốc. Phiêu du trong làn khói mỏng rồi nhả ra ngoài, một lần nữa, con mắt trái của Rum hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối đầu với bảo an Nhật Bản.




Không khí im lặng bao trùm chiếc xe. Cô đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài đường phố Tokyo buổi đêm.



Nơi này... đã mang đến cho cô một báu vật vô giá, và cũng tàn nhẫn tước đoạt nó đi.



Petrus cố gắng kìm nén cảm xúc từ nãy đến giờ, cố gắng không nghĩ về những gì mình đã làm.


Lạ thật đấy, cái gì cô cố gắng không nghĩ đến thì nó càng xâm chiếm tâm trí cô hơn.



Tình yêu là khởi nguồn cho tất cả, và cũng nuốt chửng tất cả.



.
.
.
.
.
.




Ngậm điếu thuốc trên môi, cô từ từ trôi dạt về miền ký ức. Hút thuốc, là Pinga đã dạy cho cô. Những nổi loạn điên cuồng, là Pinga đã đưa cô đến. Những xúc cảm từ tâm hồn đến da thịt, cũng là Pinga mang đến cho cô.




Cô nhớ những cái ôm, những nụ hôn bỏng rát, những đêm làm tình, cô nhớ dư vị của anh trên đầu lưỡi.





Và ngay trong đêm nay, chính cô tự tay đẩy anh vào chỗ chết. Cô để lại cho anh cái chết không toàn thây bởi quả bom kinh hoàng.




Còn cách nào kinh khủng hơn để nói lời tạm biệt thế giới không?




Cô không thể đánh lừa tâm trí mình, rằng anh thật sự đã chết.


.
.
.
.
.




"Hức, hức..."





Khói thuốc lá làm cô tê dại, nhưng đồng thời mang đến chút cay xè nơi sống mũi, lên tận hàng mi mắt.


Ánh đèn đường màu vàng thường dành cho kẻ đơn độc. Nó hắt lên cô, người với nước mắt đang lã chã rơi xuống, môi ngậm điếu thuốc tàn.



Cô khóc, khóc nấc lên, tay chân run lên từng cơn, với những lời âm ỉ phát ra từ cổ họng, cho những gì đã vĩnh viễn rời xa.



Sống là đau khổ, nhưng sống cũng là tìm được một ý nghĩa trong sự đau khổ đó.



Cô đã làm cho anh biến mất khỏi cô, không một lời từ biệt.



Thứ gọi là tình yêu thậm chí còn tàn nhẫn hơn cái chết.




.
.
.
.




"Hức, hức..."




Cô khóc nấc lên, nước mắt tiếp tục tuôn ra.




Hai người vệ sĩ trầm ngâm, giữ im lặng. Họ hiểu thứ gì đã làm cô trở thành như vậy.




Ngay lúc đó, điện thoại sáng lên.




"..."




"Petrus..."



Một người đưa điện thoại về phía cô, nói thật khẽ cứ như sợ làm cô vỡ ra thành từng mảnh.




"Rum muốn gặp cô này."




.
.
.
.




...



Qua đầu dây, Rum có thể nghe thấy tiếng cô nức lên từng cơn.



"Petrus?"





"Kế hoạch đã thành công." Cô đáp.




"Akai Shuichi đã chết. Bourbon trong sạch."



...





"Ta nghe về vụ nổ..."




"Tôi đã tìm ra hết câu trả lời cho những bí ẩn, nhưng đồng thời cũng mất tất cả rồi."




"..."




"Tôi đã tàn phá điều đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình."




"..."


Nghe những gì cô nói, Rum hiểu ra tất cả.





.
.
.
.
.
.





"Mais la vie sépare ceux qui s'aiment."

"Nhưng cuộc đời chia cách những người yêu nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com