Chap 33. Những gì còn sót lại
Hey you🫵 Vừa bật nhạc vừa đọc cho cảm xúc dâng tràooooo
.
.
.
.
.
.
.
.
Bip, bip, bip...
Bệnh viện thường không là nơi lưu giữ những kí ức hay ho. Âm thanh máy móc của phòng cấp cứu vang lên ngắt quãng, xé toạc không gian, thời gian.
Rei ngồi trầm ngâm bên ngoài phòng cấp cứu cùng Conan, cả thân thể anh lấm lem, xộc xệch, đầu gục xuống đầy tuyệt vọng.
"Anh Amuro..." Conan lí nhí, đưa ánh mắt nhìn Rei.
"Anh Kazami như thế nào rồi?"
Rei vẫn gục đầu xuống, ánh mắt vô định.
"Tụ máu màng cứng, xuất huyết ổ bụng... Không ai nói trước được điều gì."
"Trời ơi..." Conan kinh hãi. "Vậy... 5 cảnh sát đã bao vây Pinga..."
"2 trong số 5 người đã hy sinh."
Giọng nói của Rei mỗi lúc nhỏ lại. Anh nghiến răng, bàn tay run run, rồi đấm mạnh lên tường.
RẦM!
"KHỐN KHIẾP!" Rei gào lên.
"Anh Amuro..." Conan nhìn Rei. "Đừng tự dằn vặt mình nữa..."
"Khốn khiếp, con đàn bà khốn khiếp!"
Nhìn qua tấm kính mờ ngăn cách phòng phẫu thuật và khu vực bên ngoài, ánh mắt anh phừng lên ngọn lửa thù hận.
"Kazami... Anh không được chết!"
"Tôi không để bất kì ai ngã xuống trước mặt mình đâu! Lời hứa năm xưa... tôi còn chưa thực hiện được cơ mà!"
"Danh tính của tôi chưa bị phát hiện, nhưng đổi lại thì... đây là những gì tôi nhận lại sao?"
KHỐN KHIẾP, PETRUS!
NGOÀI TÔI RA, KHÔNG AI ĐƯỢC QUYỀN GIẾT CHẾT CÔ TA!
.
.
.
.
.
.
.
.
"Về nhà thôi."
Từ ghế lái, bằng giọng kính cẩn, người tài xế nói với người phụ nữ đang khóc nấc lên từng tiếng.
Mercedes Maybach pullman thường được gọi với cái tên quyền quý là chiếc Rolex nạm kim cương. Con xe siêu sang này được cho vào danh sách "chỉ để ngắm chứ không để sử dụng."
Tuy nhiên, chỉ nó mới có thể nguỵ trang cho bộ phá sóng chuyên dụng mà Petrus đã chuẩn bị từ trước, thứ đã giúp cô thắng ván cờ thế kỉ trong tích tắc.
Tìm ra hết câu trả lời cho những bí ẩn, nhưng cô nhận lại được gì?
Cô đã tự tay tước đi người quan trọng nhất của đời mình. Thứ ánh sáng duy nhất hiện giờ, là cô đã không làm trái lại những gì mình đã nói.
Lợi ích của tổ chức, cô đã bảo vệ được nó.
Pinga...
xin anh hiểu cho đôi tay này.
.
.
.
.
.
.
.
Petrus mở cửa chiếc Rolex nạm kim cương của mình khi đến Marriott Tokyo lúc 1 giờ 34 phút sáng.
Sau khi để một người vệ sĩ của mình lau nước mắt lăn dài trên gò má, cô đứng dậy rời đi.
Cô bước vào khách sạn lộng lẫy xa hoa, để lại tiếng lộp cộp của giày cao gót. Hai người vệ sĩ ngồi trong xe nhìn theo báu vật của Rum một lúc lâu.
Những gì theo gót chân cô lên căn suite nguy nga, là sự cô đơn tột cùng.
"Hức."
Cô dùng tay ép ép cổ họng để nó không phát ra tiếng khóc. Mái tóc nâu khẽ tung bay trong làn gió lạnh đêm khuya, cuốn theo những cánh hoa anh đào chậm rãi.
.
.
.
.
.
.
"Cạch."
Cửa phòng căn suite chầm chậm mở ra. Bên trong, khi bóng tối đã bao phủ, không gian thênh thanh lộng lẫy nhường chỗ cho sự cô đơn giữa ánh đèn khuya của thành phố.
"Bịch."
Petrus ném chiếc túi xách Hermès xuống sofa. Cô nhìn quanh không gian lặng im chìm trong bóng tối.
Đêm nay, căn suite Marriott này chỉ có mình cô mà thôi.
Cô dặn bản thân mình không được khóc nữa, rồi tiện tay tháo ra những vật dụng còn sót lại trên người. Blazer, một khẩu súng giấu trong áo, một khẩu dưới chân, vài thiết bị liên lạc...
Khi chạm vào tai mình, cô nhận ra chiếc khuyên của Pinga vẫn còn ở đó.
Cầm chiếc khuyên lấp lánh trên tay, cô nhìn nó một lúc lâu, rồi nhớ lại tất thảy những gì không bao giờ quay trở lại.
Lạ thật đấy, nước mắt cô cứ thế tuôn ra một lần nữa, ướt đẫm cả áo.
.
.
.
.
.
.
.
Hức, hức...
Anh đã chết rồi.
Ta tạo ra kỉ niệm, nhưng ít khi nghĩ đến nó sau này, để nó quay lại xâu xé tâm trí ta.
Người yêu dấu, một cách dằn vặt tâm can, em nhớ lại tất cả những thứ đẹp đẽ đó.
Tại nơi này, lần đầu tiên em và anh gặp nhau, anh vẫn còn nhớ chứ, người yêu dấu?
Anh đã thành công làm em thích anh rồi đấy, ngay từ đêm đầu tiên ta ngủ cùng nhau. Ôi, chính em cũng chẳng ngờ điều đó. Em đã thật sự bị kích thích rồi.
Ôi, em đã nhận được những cái ôm từ anh, những cái hôn và cả những lúc ta làm tình nữa. Thời gian bên nhau là không quá dài nhưng là đủ để ta hiểu nhau và đắm chìm trong nhau.
Em có thể nhìn thấu người ta chỉ bằng cách nhìn vào mắt, vì ánh mắt không nói dối bao giờ. Nhìn vào mắt anh, em biết anh yêu em chứ. Rất nhiều là đằng khác.
Em muốn nói rằng, trong số những kẻ chỉ mang đến cho em sự chán chường, anh là một cá thể độc nhất.
Em yêu anh chết đi được.
Nhưng Chúa ơi, em đã để anh chết đi một cách thảm thương mất rồi.
Hức, hức...
Cái cổ họng chết tiệt này, nó cứ tiếp tục nấc lên mãi thôi. Giọt nước mắt chết tiệt này, cứ mãi tuôn ra thôi. Khốn khiếp...!
Khốn khiếp...
Em đã giết anh thật rồi, người yêu dấu...
Khi kề súng vào đầu anh, em thật sự không còn cảm xúc nữa, và kéo cò 5 phát liên tục. Nhưng Chúa đã cứu em khỏi đầm lầy tội lỗi đó. Nhưng sau tất cả, em là một kẻ tham lam và lãnh chịu sự trừng phạt.
Em thắp lên ngọn lửa nuốt chửng anh đi mất rồi. Quả bom đó không phải để giết anh, mà là để dụ bọn cảnh sát cơ mà...
Ôi, cái chết thê thảm không toàn thây...
Anh vỡ ra thành từng mảnh.
Anh chưa từng nghĩ em lại giết anh, đúng không người yêu dấu. Em cũng chưa từng.
Ôi, còn kẻ nào khốn nạn như em không? Em đã giết người em yêu mất rồi.
Người yêu dấu, anh đã chết mất rồi.
Bây giờ em chỉ còn làm bạn với sự u ám do em tự tạo ra thôi. Em là kiểu đàn bà như vậy đấy.
Xin lỗi, vì đã làm anh yêu em.
Thật sự khốn khiếp...
Em đang chìm trong vực thẳm đây, không ngờ ngày mình mất anh lại đến đột ngột như vậy.
Hức, hức...
Pinga, một khi chúng ta đắm chìm trong màu đen u ám này, cái chết là điều không bao giờ được báo trước cả.
Người ta bảo còn sống là còn đau khổ, nhưng sống cũng là tìm được điều ý nghĩa trong sự đau khổ đó.
Anh là điều ý nghĩa nhất cuộc đời chết tiệt này. Anh đã mãi mãi rời đi, em chỉ có thể chết đi cùng những gì em yêu quý thôi.
Người yêu dấu, một phần trong em mãi mãi đã chết.
Hôm qua anh còn ngủ cùng em cơ mà? Ta đã ôm nhau và hôn nhau rất lâu. Da thịt của anh vẫn còn bên em cơ mà...
Hức, hức...
Anh đã mãi mãi rời xa em rồi. Giây phút này trở đi, mọi chuyện sẽ không bao giờ như trước được nữa.
Giờ đây, em đau khổ trong những gì mình đã tạo ra.
Ta đã từng yêu nhau phải không. Anh đã ôm em thật chặt, đã cho em những nụ hôn cháy bỏng khắp cơ thể, ta cũng đã từng phóng bạt mạng trên những nẻo đường Nhật Bản này nữa. Những lúc bên anh, em mới biết tình yêu là gì.
Em nhớ mọi thứ.
Em nhớ dáng người ốm gầy quyến rũ của anh. Em nhớ cái kính và những bện tóc của anh. Em nhớ bàn tay rắn rỏi của anh len lỏi khắp cơ thể mình. Em nhớ cái mũi, ánh mắt, bờ môi anh.
Đàn ông sau khi làm tình thường hút thuốc lá nhỉ? Anh còn dí đầu thuốc vào mồm em nữa, và đưa em đến thế giới của đê mê.
Em phá vỡ quy tắc của mình vì anh đấy.
Nếu biết phải nhận kết cục thê thảm như thế này, em nhất định không chọn lao đầu vào tình yêu đâu.
Em sẽ ôm anh đến khi bàn tay mình rỉ máu.
Nhưng em giết anh mất rồi.
Ôi...
Chẳng gì cứu vớt được nữa.
Em phải thừa nhận rằng anh sẽ không bao giờ quay trở lại sao?
Người yêu dấu...
Je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime...
.
.
.
.
.
.
Có 3 cách để nói lời yêu trong tiếng Pháp.
Người Pháp nói "Je t'aime bien" đối với bạn bè, "Je t'aime beaucoup" với người thân thiết, nhưng chỉ nói "Je t'aime" với người mình thật sự yêu.
Nhưng giờ phút này, lời yêu không còn tác dụng gì nữa rồi.
Nó không đến được người yêu dấu nữa.
Petrus nằm ra sofa khóc nấc lên trong bóng tối u ám. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ bị giằng xé bởi tình yêu.
Những gì của anh vẫn còn lại trong căn phòng này. Blazer, nước hoa, thuốc lá.
Những thứ gợi lại cho cô cảm xúc về người yêu dấu của mình, đều đang ở đây.
Gương mặt xinh đẹp ấy đã thấm đẫm lệ nhoà. Dòng nước mắt vẫn chảy ra, không có dấu hiệu dừng lại.
Một người đàn bà như thế cũng đã cảm nhận được sự đau đớn tột cùng khi biết người mình yêu sẽ không bao giờ quay trở lại.
"Hức hức, hức..."
Cơ thể bé nhỏ run lên từng cơn, trơ trọi một mình trong căn phòng lớn.
Hơi ấm từ người yêu dấu đã vĩnh viễn không còn.
.
.
.
.
.
.
.
Petrus khóc nấc lên, cho đến khi một bàn tay chạm khẽ vào cô.
Nó đem lại cảm giác quen thuộc chưa từng có.
"Em...?"
"Hả?"
Trong bóng tối, cô vẫn chưa nhận ra bàn tay đang đặt lên mình là của ai. Nhưng giọng nói đó...
đích thị là Pinga.
Pinga?
"?!"
Cô ngồi bật dậy, căng mắt nhìn người phía sau mình.
"Ai?"
"Là ai khi Pinga đã chết rồi?"
"Gì đây?"
Là Pinga thật.
Anh đi ra từ phòng ngủ, mặc áo hoodie thùng thình, mắt đeo kính cận nhìn rất ngốc nghếch. Đó là bộ dạng thường ngày của anh khi ở nhà.
Petrus không thể tin vào mắt mình.
"Anh... anh..."
Cô không nói nên lời, cơ thể run bần bật, tay chạm lấy mặt anh, môi anh.
Cô sốc đến nỗi ngồi bịch xuống đất.
Đúng là anh đang đứng trước mặt cô.
"Hừ, con mẹ Chardonnay... Chẳng hiểu gì cả, tỉnh dậy sau khi ăn một cú của em, lại bị Chardonnay tẩn cái nữa, rồi nhét vào xe đưa thẳng về đây, còn khoá cả cửa phòng..." Anh nhăn mặt đau đớn. "Cái gì vậy trời?"
.
.
.
.
.
.
.
Vù vù...
Trong tiếng gió lạnh gào thét nửa đêm của Tokyo, người phụ nữ đứng sau tất cả đang phóng nhanh con xe Mazda 6 của mình.
Cô mở cửa sổ, để gió lùa vào xe, một tay đặt trên bệ cửa sổ, tay còn lại cầm vô lăng. Đôi môi đỏ thẫm phì phèo điếu thuốc. Trên xe phát ra những bản nhạc city pop đậm chất Nhật Bản.
Khuôn mặt cô đắc chí, mắt nhìn thẳng màn đêm u tối.
"Hừ, tôi làm những điều này là vì em đấy, Petrus ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com