Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34. Eidetic memory




Số phận thích trêu đùa những người đẹp, Petrus nghĩ vậy.



"Thật thảm hại..."



Cô bực tức qua đi lại trong phòng, mái tóc dài rối bù lên làm Pinga cảm thấy hết sức buồn cười.




"Là sao?" Tiếng anh vọng vào.



"Em đang nói tới em đấy. Thật thảm hại."



"Không ngờ mình có thể khóc đến mức đó à, hay tức vì bị tên cảnh sát đánh chảy máu mũi?"



"Câm mồm lại." Cô trừng mắt giận dữ.



"Căng thế?"




"Vì... anh..."



Tựa giây phút yếu lòng, cô ôm anh thật chặt từ phía sau.



"Em nghĩ anh đã chết dưới tay mình."




"Hừ... Nếu anh thật sự ở trong chiếc xe đó, thì anh vẫn có thể đối phó với bọn cớm cơ mà?"



"Nhìn xuống thấy chiếc xe bị bao vây, em đã không thể nghĩ gì nữa..."



"Thế nghĩa là em đã có thể giết anh đúng không?"



"..."



"Sao không ban cho anh cái chết lúc chơi Russian Roulette luôn nhỉ?"



".."



"Đúng là con người của lý trí, em giấu nhẹm chuyện riêng giữa em và Rum." Pinga tiếp tục. "Đến mức anh nghĩ em qua lại với gã Bourbon cơ đấy."




"Anh đã nghĩ ta có thể nói mọi thứ với nhau."



"Và không có gì phải giấu nhau."




Những lời của anh làm tâm trí cô ngưng đọng.


Nó đã trải qua quá nhiều điên rồ.


.
.
.
.


La mort.


Người ta có nhiều góc nhìn khác nhau khi nói về cái chết. Có người xem nó là kết thúc, nhưng nó cũng có thể là một khởi đầu.

Đối với cô, người đề cao chủ nghĩa hiện thực, nó là một phần của sự sống.

Người ta sợ bản thân sẽ chết khi chưa có khả năng làm được những gì người ta đã nghĩ. Đó cũng là lý do duy nhất làm cái chết trở nên đáng sợ.


Khi kích nổ quả bom, cô có nghĩ đến anh không?


Đương nhiên là có chứ, rất nhiều là đằng khác.


Nhưng cô không thể làm gì khác được, khi toàn bộ dữ liệu của tổ chức nằm trong chiếc laptop đó.



Từ khoảnh khắc ấy, cô đã biến anh thành mớ tro tàn hoá vào hư không. Cô đã chạm vào anh lần cuối, ôm anh lần cuối, hôn anh lần cuối.



Cô thú thật với lòng mình rằng, chẳng thể tưởng tượng mình sẽ như thế nào nếu một ngày anh chết thật.


Anh vẫn luôn là vậy, không hề thay đổi. Cá tính lì lợm và xốc nổi của anh đúng là không biết sợ là gì.



Nếu Pinga thật sự có mặt trong chiếc xe thì sao?


Cận kề với cái chết, anh sẽ hào hứng chấp nhận nó.

Lòng kiêu hãnh của Pinga không cho phép anh cúi đầu trước bất kì sự thoả hiệp hèn mọn nào. Ít nhất, anh đã có thể chấp nhận tất cả và rời bỏ thế giới mà không để lại nuối tiếc gì.


Bản tính lì lợm đó, cô chưa từng thấy ở bất kì ai.


Petrus ôm anh từ phía sau, bàn tay rũ rượi siết chặt anh vào lòng. Cô lặng im cảm nhận từng nhịp tim vang lên từ lồng ngực anh.



Nó vẫn còn đập liên hồi nóng hổi.


Cô đưa mình về với vòng xoáy thực tại, rằng anh chưa chết.


Anh chưa chết.



Khoảnh khắc đó, một giọt nước khẽ rơi xuống từ mắt cô, chạm vào vai Pinga.


"Này..."



Anh quay sang nhìn, thì ra cô lại khóc nữa rồi.


Cô hôn lên vành tai anh, lên gò má ửng đỏ, hôn anh rất lâu.




Ôi, người yêu dấu...


em sẽ không rời bỏ anh thêm một lần nào nữa.



.
.
.
.
.
.
.
.



Bip, bip, bip...



Gần một ngày dài đã trôi qua, khi ánh nắng hoàng hôn từ ô cửa sổ hắt vào giường cấp cứu.



Kazami từ từ mở mắt trong cơn đau đớn trải dài khắp cơ thể.




"KAZAMI!"



Giọng nói của Rei làm anh giật bắn mình.




"Ơn trời! Kazami!"



"S-sếp Furuya..." Kazami thều thào yếu ớt.



"Tôi xin lỗi..."




"Đừng nói năng nhảm nhí nữa! Anh tỉnh lại là may rồi." Rei không giấu được sự mừng rỡ trong ánh mắt.




Kazami cố gắng nhìn xung quanh. Anh đang nằm trong phòng cấp cứu đặc biệt, máy móc dày đặc, trên người đầy vết băng bó. Anh thấy cả cậu nhóc đeo kính đứng kế bên Rei.



"Thằng nhóc..." Kazami yếu ớt chỉ tay vào Conan.



"Vâng, anh tỉnh dậy là tốt quá rồi, anh Kazami." Conan đáp.



"Thôi, để tôi và Conan đi mua gì đó. Tôi với cậu nhóc đã thức trắng đêm đến giờ đấy, Kazami ạ."




Nói rồi Rei đứng lên đi ra ngoài. Kazami nhìn theo bọn họ, mắt dán chặt lên Conan.




"Rốt cuộc... em là ai?"



.
.
.


"Conan này..." Rei mở lời khi chỉ còn hai người họ.


"Dạ?"


"Anh mới nhận tin, gã Pinga không có mặt trên chiếc xe đó."



"Vâng... Các anh đã lường trước được việc này nhưng vẫn tiến hành để dụ Petrus vào bẫy đúng không? Không cần biết Pinga có trong xe hay không..."




"Ừ... Không ngờ cô ta vẫn đi trước một bước... Tức thật!" Rei cười mỉm.



"Thế vụ nổ thì sao, anh Amuro?" Conan nghiêm giọng. "Ngay trước sở cảnh sát, căng đấy..."




"Yên tâm đi, cơ quan cảnh sát quốc gia đã can thiệp rồi. Không một phương tiện truyền thông nào được phép tiếp cận đâu."




Hai người tiếp tục đi trên hành lang bệnh viện. Rei đăm chiêu nhìn Conan, nhưng ánh mắt thám tử đã sớm nhận ra mọi thứ.



"Anh còn gì muốn nói với em đúng không?"



"Hừ... Đúng là không gì qua mặt được nhóc." Anh mỉm cười rồi xoa đầu Conan.



"Thế đó là gì?"




"... Ở phòng máy chủ dữ liệu, cô ta đã vào đó một mình và bảo anh đứng ở ngoài." Rei ngập ngừng. "Nếu chỉ điều tra về Akai, chuyện gì phải làm thế? Có thể nói, ngoài tên FBI, anh cũng được đưa vào diện tình nghi. Cô ta đã điều tra lịch trình của anh cũng nên."



"Người của Cục an ninh quốc gia thì không phải lo những chuyện ấy nhỉ." Conan thở phào.




"Nhưng mà..."




"Có phải tất cả những gì cô ta đã làm chỉ dừng lại ở đó?"


.
.
.
.
.
.
.



Trên bàn trang điểm là lọ nước hoa thời thượng, cây chuốt mascara, thỏi son đỏ cổ điển và hàng tá đồ trang điểm khác của thương hiệu lừng danh nước Pháp Chanel. Người phụ nữ của công việc đang ung dung nói chuyện với Rum qua điện thoại, chăm chú tẩy lớp trang điểm trên gương mặt mình sau một ngày dài.




"Pinga đã thoát ra khỏi chiếc xe à?"



"Vâng, do tôi mất bình tĩnh nên mọi chuyện mới ra thế... Thành thật thứ lỗi." Cô trả lời. "Tôi đã tiễn tên cảnh sát lì lợm bằng một quả lựu đạn nho nhỏ. Xem ra bọn chúng sẽ phải giấu nhẹm chuyện này đi thôi, vì danh dự tối cao của an ninh Nhật."



"Thế còn Bourbon?"



"Sẽ khá phiền phức khi Bourbon bị cảnh sát tóm đuôi, nên tôi cũng đã cứu gã một mạng. Cú tiếp đất khá chuẩn, thưa ngài."




"Bourbon... Một gã trong sạch, như cô nói."



"... Không hẳn."



Cô nhìn vào gương, vuốt vuốt hàng mi cong của mình.



"Tôi vẫn chưa hết nghi ngờ Bourbon đâu."


.
.
.



"Dữ liệu từ sở cảnh sát cho thấy, Akai Shuichi đã không còn trên cõi đời này. Về phần Bourbon, hắn không có hành tung bất thường gì ngoài làm thêm giờ ở quán cà phê mọn ấy, kế bên tiệm sushi của ngài." Cô tiếp tục.

"Dù có bới tung bộ nhớ dữ liệu, tôi cũng không tìm thấy một thân phận nào khác của hắn."


"Thế à..."



"Vâng, nhưng... Tôi vẫn không giải toả được khúc mắc trong đầu khi xác minh kiểu này."



"Ôi, Petrus... Đúng là cô, từng li từng tí, không chừa cho ai đường thoát cả." Giọng Rum có chút khen ngợi.



"Tôi nên xem đó là một lời khen từ ngài nhỉ? Vinh dự làm sao..."



"Còn nữa, cô không quên nhân vật thứ ba mà tôi đã đề cập chứ? Một kẻ có thể trở thành mối đe doạ với tổ chức chúng ta..."



"Sao tôi có thể quên lời của ngài được cơ chứ? Mọi thứ đã xong xuôi hết cả. Chỉ cần một chút xác nhận nho nhỏ nữa thôi..."



"Vất vả rồi, Petrus... Hãy chấm dứt mạng sống của một con ruồi chết hụt."




"Vâng, thưa ngài."


"Thế còn Bourbon thì sao?"



"... Một khi khúc mắc chưa hoàn toàn được giải đáp, tôi sẽ không ngồi yên đâu."


"Tôi sẽ thử bằng cách khác tối ưu hơn."


.
.
.
.
.


Reng reng reng...



"Này Jodie, điện thoại cô đang reo này." Camel nhắc nhở.


"Vâng... Để xem ai nào..."


Jodie nhìn vào điện thoại, rồi tròn mắt trước cái tên đang hiện lên trên màn hình.


"Akai?"



"A lô, tôi đây... Giờ này còn gọi nữa à, Shuichi? Đừng có rủ đi uống đấy nhé!"



"Jodie, tôi hy vọng mình có thể bỏ qua được mọi sự đề phòng để cùng cô và Camel đi uống đấy." Akai nghiêm giọng từ đầu dây bên kia. "Bật loa ngoài đi, cho Camel nghe thấy."


"Hả?"



"Có thông tin về một thành viên tai to mặt lớn của tổ chức, hiện đang có mặt tại Nhật Bản."


.
.
.

"Không lẽ, người đã thanh trừng Mizunashi Rena là..." Jodie dần ngộ ra.


"Đúng vậy." Akai đáp. "Thông tin từ Kir cho biết, Petrus là cánh tay phải của kẻ đứng thứ hai tổ chức. Cô ta có lẽ là người châu Âu với mái tóc nâu và mắt xanh đặc trưng, hành động chủ yếu ở nước ngoài. Ngoài ra, mọi thông tin còn lại đều hết sức mơ hồ."


"Tại sao cô ta lại có mặt ở đây chứ?"


"Có thể Rum đã lệnh cho Petrus đến Nhật Bản, bắt nguồn từ vụ việc ở Pacific Buoy. Một kẻ được cho là thiên tài trong việc ẩn mình, có khả năng giữ bình tĩnh đáng kinh ngạc... Cô ta đã phát giác thân phận gián điệp của Kir và tiến hành trừ khử ngay sau đó."


"Xem ra FBI chúng ta càng phải cẩn trọng hơn với bọn chúng thôi..."



"Đó là những gì tôi muốn nói với chúng ta, đặc biệt là Camel, người được cho là không còn tồn tại trên thế giới này." Akai nghiêm giọng.


"V-vâng, tôi hiểu rồi..." Camel đáp.


"Những buổi đi uống của chúng ta sẽ phải gác lại lâu đấy. Hãy cẩn thận."



Sau lời cảnh báo không thừa chút nào của Akai, không khí căng thẳng bắt đầu leo thang.


.
.
.
.
.


Pinga thấy cô bước vào phòng ngủ với chiếc điện thoại trên tay khi đã hoàn tất các thủ tục buổi tối của nữ giới.


"Một lần skincare buổi tối mất tận 35 phút... Làm đàn bà thật phiền phức." Pinga nhăn mặt.


"Ôi, Grace trước kia không phải cũng như thế sao?" Cô cười châm chọc, mắt vẫn nhìn vào điện thoại.



"Thôi đừng nhắc nữa. 5 năm kinh khủng."


"Ôi, nhắc mới nhớ. Từ vụ Pacific Buoy, Grace đã thôi việc ở đấy à?"



"Grace đã thôi việc với lý do Pacific Buoy bị phá huỷ là cú sốc quá lớn. Nghe hay nhỉ? Khi mất đi kĩ sư thiên tài, Interpol hụt hẫng ra mặt."



Pinga lại khiến cô bật cười.


"Pinga... Giờ giấc hơi thất thường một chút, nhưng bây giờ có một việc nho nhỏ phải làm." Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm nghị.


"Gì?"


"Em cần thông tin của gã này."


Dứt lời, cô đưa điện thoại cho Pinga. Trên màn hình là ảnh của một gã đàn ông phương Tây, mặt mũi thô kệch, râu tóc xồm xoàm.


"Andre Camel, một đặc vụ FBI."


.
.
.
.
.
.


Cạch cạch cạch...


Những ngón tay của Pinga nhấp liên hồi trên bàn phím laptop. Lúc nào anh cũng làm cô kinh ngạc khi có thể gõ bàn phím nhanh đến thế. "Đúng là dân chuyên" - cô thầm nghĩ.


Hoá ra ở lần đột nhập vào máy chủ ở sở cảnh sát, cô đã điều tra Camel, theo lệnh của Rum. Kết quả không ngoài dự đoán, tên FBI còn sống.


"Gã này là con mồi của nhóm Gin trong lần rượt đuổi ở Umizarushima... Dù bị bắn thẳng vào ngực, nhưng Rum nghi ngờ hắn còn sống, và quả thật đúng như vậy."


"Gã khốn ngu ngốc hết lần này đến lần khác bị qua mặt nhỉ." Pinga buông lời mỉa mai.



"Andre Camel, đặc vụ FBI với khả năng lái xe siêu đẳng... Theo hình ảnh camera từ sở cảnh sát, hắn vẫn còn lảng vảng ngay tại Nhật Bản này. Bọn FBI hoạt động tại đây mà chưa được sự đồng ý chính thức từ cảnh sát Nhật nên không được bảo mật thông tin, thật ngu ngốc." Cô nói.


"2 tuần trước, hắn đã đến một nhà hàng vào 8 giờ tối, 3 ngày trước, hắn đến một cửa hàng rượu trên phố Beika... Không nhầm được đâu."


"Nhớ kinh thế." Pinga chép miệng.



"Giống Rum, em sở hữu một thứ gọi là eidetic memory, trí nhớ thấu niệm." Cô mỉm cười.


"Lướt qua một gương mặt hay một thứ gì đó, em sẽ ghi nhớ lại tất cả. Đến giờ vẫn có người hoài nghi về sự tồn tại của loại năng lực này, bởi số người sở hữu nó là quá ít ỏi."


"Có lẽ thế, nên em nhớ rất rõ gã FBI này. Chỉ cần anh thực hiện một chút xác nhận nho nhỏ nữa thôi, trước khi chính thức tiễn hắn qua thế giới bên kia."



.
.
.
.

Bằng phần mềm thế kỷ của mình, anh dễ dàng xâm nhập vào hệ thống dữ liệu Interpol, nơi mọi thông tin mật với quy mô quốc tế đang được lưu trữ.


"Andre... Camel..." Pinga nhấp từng chữ cái lên thanh tìm kiếm trong sự hồi hộp.



Cạch!



Sau khi nhấn phím Enter, một loạt thông tin về đặc vụ FBI xấu số hiện lên với tốc độ chóng mặt. Theo nghĩa đen, họ đã có được mọi thứ liên quan đến Camel: họ tên thật, ngày vào FBI, định danh công dân... Và quan trọng nhất, thông tin Camel còn sống hiện lên ngay trước mắt họ, từ màn hình dữ liệu Interpol.



"Bọn thực thi công lý có liên minh với nhau này." Pinga nhìn vào màn hình. "Trao đổi thông tin qua lại cứ như một đám con nít chơi chung một món đồ chơi."




"Cục điều tra liên bang với quyền lực vô đối tại Hoa Kỳ, nhưng sang đây chỉ trở thành ruồi muỗi." Giọng Petrus đầy vẻ khinh miệt.



"Tên này chết hụt nhỉ? Bây giờ lại được chăm lo bởi em, xấu số vãi."



.
.
.
.


Không phải tự nhiên mà Rum xem cô là báu vật vô giá.


Không bao giờ người đàn bà tàn nhẫn này rời đi mà không thu hoạch gì cả.



Đã là giữa đêm, nhưng Petrus vẫn tất bật với nhiệm vụ còn dang dở. Cô luôn tay bấm điện thoại, gọi cho 2 người hỗ trợ đã được Rum phái đến.



"A lô, Petrus?"



"Tôi cần hẹn gặp mặt Gin và Vodka vào ngày mai."



"Đã rõ."


.
.
.


Cuộc gọi ngắn ngủi diễn ra chóng vánh, nó phần nào thể hiện sự khẩn trương cao độ từ cô, một kẻ hành động tàn nhẫn.


Eidetic memory có thể là một khả năng phiền toái, nhưng vào thời điểm này, lại phát huy tác dụng. Nó hứa hẹn sẽ là phát súng cuối cùng để cô chính thức trừ khử đặc vụ FBI chết hụt.


và... có lẽ là chàng trai mà cô cho là "trong sạch"?



Bằng ánh mắt lạnh lùng, cô nhìn thẳng vào dữ liệu thành viên tổ chức của Bourbon trên màn hình điện thoại, ngón tay tiếp tục lướt. Kẻ mà Gin cho là đáng gờm, quả thật đúng như vậy.


Màn đêm tiếp tục trôi đi khi cô nở nụ cười mỉm mê hoặc của mình.


"Bourbon, trò chơi chưa kết thúc ở đây đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com