Chap 37. Chuẩn bị mồi nhử
Hoàn tất nhiệm vụ một cách đơn giản, Vermouth chậm rãi xé bỏ lớp mặt nạ Camel rồi lái chiếc Harley Davidson V-Rod rời khỏi nhà hàng.
Dưới lớp mũ bảo hiểm, mái tóc vàng bạch kim tung bay trong gió. Vermouth chỉ biết cười trừ trước sự máu lạnh của Petrus. Bên trong vẻ ngoài xinh đẹp ấy là bộ óc tinh tường, khả năng ẩn mình điêu luyện và sự đa nghi đến tận cùng xương tuỷ của một kẻ tàn bạo.
Andre Camel còn sống sau khi ăn một phát đạn súng trường từ phía sau, chắc hẳn đã được cậu bé đạn bạc và FBI ra sức giải cứu, cô nghĩ vậy.
Hình bóng thám tử nhỏ bao trùm tâm trí Vermouth.
"Ôi, viên đạn bạc bé nhỏ... Lần này may mắn không thể mỉm cười với cậu được nữa rồi."
"Bourbon đã để Sherry sống sót... Nhưng lần này Petrus sẽ trực tiếp ra tay, nên tôi chỉ còn biết chia buồn với cậu."
"Cậu đã nghe đến bí danh Petrus bao giờ chưa?"
.
.
.
.
.
.
"Ví của quý khách đây ạ!" Cậu nhân viên trẻ tuổi của nhà hàng niềm nở đưa ví cho Camel. "Tôi thấy quý khách để quên trên bàn nên đã giữ lấy."
"Cảm ơn cậu nhiều nhé! Trong đây là toàn bộ giấy tờ quan trọng của tôi... Thật sự may quá." Camel thở phào nhẹ nhõm, rồi cúi đầu cảm ơn cậu nhân viên một lần nữa, sau đó quay lưng bước ra ngoài.
Vừa đi, Camel vừa mở ví ra kiểm tra lại. Bên trong còn đầy đủ tiền, giấy tờ tuỳ thân, bằng lái xe... và quan trọng nhất là tấm thẻ FBI có dán ảnh anh. Sau khi đã đảm bảo mọi thứ, anh thẳng tiến đến xe Jodie, không hề hay biết bản thân đã bị tổ chức gài bẫy.
Một cái bẫy thâm độc đến từ một con người thâm độc tàn bạo.
.
.
.
.
.
Một cách âm thầm, bóng đen của quạ lại một lần nữa tiếp cận đặc vụ FBI chết hụt.
Từ chiếc Maybach S680 đã sớm có mặt tại nhà hàng Nhật Bản, một người vệ sĩ ngồi trong xe dùng ống nhòm quan sát kĩ lưỡng từ đầu đến cuối.
"Petrus... Mục tiêu đã vào tầm ngắm."
"Hay lắm." Petrus đáp lại đầy đắc chí qua bộ đàm trong lúc chuẩn bị sẵn sàng. "Tiến hành tiếp cận và cho ngủ đi, rồi đưa đến khu nhà kho số 6, cảng Haido. Tôi sẽ có mặt ở đó ngay lập tức."
"Xong ngay thôi."
"Không được đe doạ bằng súng, hắn có thể mang thiết bị liên lạc của FBI trên người." Cô thận trọng nói, tay chỉnh lại chiếc Rolex bạc của mình.
"Âm thầm tiếp cận từ phía sau và chặt một đòn thật mạnh vào cổ, đơn giản thế thôi. Hắn sẽ ngoan ngoãn ngủ yên trong khi không biết gì cả."
"Đã rõ."
"Mạnh tay vào nhé, sao cho đủ để hắn hoàn toàn ngất đi. Sức chịu đựng của một đặc vụ FBI là không thể xem thường đâu."
Vừa nói, cô vừa xịt nước hoa khắp người như một thói quen.
"Nhằm vào dây thần kinh phế vị, tuyệt đối không nhằm vào động mạch cảnh. Một cú đánh mạnh vào vị trí ấy có thể tiễn gã chầu trời. Tôi không mong hắn chết trước khi trực tiếp nhìn mặt hắn."
"Đã rõ."
.
.
.
.
.
.
Nhìn quanh bãi đỗ xe, Camel lấy làm lạ khi chiếc xe của Jodie đã không còn ở đó.
"Quái lạ... Cô ấy đỗ ngay vị trí này cơ mà?"
Tìm mãi vẫn không thấy chiếc xe đâu, Camel bèn đưa tay vào túi, lấy điện thoại gọi cho Jodie.
"Đi đâu rồi chăng?"
"..."
Trong bãi đỗ xe đông nghịt của nhà hàng, bất chợt, Camel cảm nhận thứ gì đó hiện hữu sau lưng mình, đúng hơn là sự hiện diện của một người.
"Không cần gọi nữa đâu."
"Hả?"
"BỊCH!"
"Cộp!"
Chiếc điện thoại từ tay Camel rơi thẳng xuống nền đất, khi ý thức anh đã mất dần.
Sau cú ra đòn chuẩn xác từ người vệ sĩ thân tín của Petrus, Camel ngất đi ngay lập tức. Cả cơ thể Camel ngã nhào ra sau, lọt thỏm vào lòng người đàn ông ngoại quốc vừa ra tay triệt hạ anh.
Người đàn ông đeo kính râm nhẹ nhàng nhấc bổng Camel lên, rồi vác con mồi về phía chiếc Maybach.
.
.
.
.
.
.
"Bip, bip, bip..."
"A lô, tôi là Amuro Tooru. Hiện tại tôi không thể nghe máy, xin hãy để lại lời nhắn..."
"Bíp!"
"Đang gọi lại: Bourbon..."
"Bip, bip, bip..."
"A lô, tôi là Amuro Tooru. Hiện tại tôi không thể nghe máy, xin hãy để lại lời nhắn..."
"Chết tiệt!" Petrus nghiến răng.
"Anh chàng đẹp trai không nghe máy à?" Pinga hỏi.
"Em phải đi ngay bây giờ thôi, Pinga." Cô sốt ruột nhìn vào chiếc Rolex. "Cảng Haido, khu nhà kho số 6."
"Chụt." Cô kéo cổ áo anh xuống, rồi hôn nhẹ lên môi.
"Em đi nhé."
"Bourbon tính sao đây?"
"Không đời nào em để hắn thoát đâu."
"Sao không làm như cách em thường hay làm? Nghi ngờ thì khử, đơn giản."
"... Đối với Bourbon, em không thể làm như thế được. Hắn..." Cô bỗng khựng lại.
"Hắn như thế nào?"
"... hắn là kẻ phức tạp. Không thể để vụt mất một thứ ngon lành khi chưa thể xác định thứ đó có độc hay không, đúng không?"
.
.
.
.
.
"Bourbon, tôi đã gọi 5 cuộc điện thoại. Có vấn đề gì khiến anh khó lòng nghe máy chăng?
Hy vọng nguyên nhân không nằm ở người gọi. Chúng ta là chiến hữu thân thiết mà, nhỉ?
Đến khu nhà kho số 6, cảng Haido ngay bây giờ. Tôi có quà dành cho anh đấy.
Khẩn trương đi."
"Đang chờ..."
"Đã gửi tin nhắn!"
Trong cơn ấm ức, cô đành gửi Bourbon một tin nhắn ghi vội. Ngón tay cô thao tác điên cuồng trên màn hình, chạy đua với thời gian.
Người phụ nữ này sẵn sàng làm mọi thứ để loại bỏ những kẻ phá huỷ tổ chức từ bên trong.
Bourbon có phải là chuột hay không, Petrus vẫn chưa tìm được câu trả lời thích đáng. Bây giờ, tự cô sẽ đặt kẻ tình nghi lên bàn cân của sự thật, bằng cách lệnh cho anh giết người trước mắt cô.
Một thành viên thực thụ của tổ chức sẽ không thể nào nhát tay đến vậy. Nếu từ chối hoặc có bất kì hành tung đáng ngờ nào, đương nhiên Bourbon sẽ là người hiểu rõ nhất kết cục của mình.
"Ở sở cảnh sát, suýt chút nữa hắn đã có thể khử tên công an bị mình hạ gục, nhưng lại bị phá đám bởi tên đeo kính... Mẹ kiếp!" Cô điên tiết nghĩ lại.
Đối lập hoàn toàn với bản chất tinh vi của Bourbon, cô cảm nhận sự đơn giản dễ chịu đến từ Scotch, ở phi vụ đầu tiên của cô tại Nhật Bản vào thời điểm cách đây 3 năm.
Ký ức lại ùa về rồi.
"Cũng là lệnh từ Rum, cũng điều tra nội gián, cũng nhắn tin cho hắn như thế này... Thật là..."
"Giá như vạch mặt Bourbon cũng dễ dàng đến vậy."
Một kẻ đáng gờm như Bourbon mang lại cho cô sự hứng thú mỗi khi nghĩ đến, đối với cô là vậy.
.
.
.
.
.
.
"Hự... Đau..."
Nằm trên giường bệnh, Kazami nhăn mặt đau đớn khi cố gắng ngồi dậy.
"Đừng nôn nóng, quá trình hồi phục cần thời gian." Rei ngồi bên cạnh, nghiêm giọng nói.
"S-sếp Furuya... Tôi xin lỗi... Đáng lẽ ra tôi không nên đẩy sếp vào tình huống như thế này..."
"Tôi mới phải xin lỗi anh chứ, Kazami! Vì tôi mà anh lâm vào tình cảnh như vậy!" Rei chỉ tay vào ống truyền nước biển và chi chít vết phẫu thuật trên người Kazami.
"Nếu anh chết thì tôi... tôi..." Rei nắm chặt tay lại.
"Sếp Furuya..." Kazami yếu ớt nói.
"... vết bỏng ở tay là do sếp xông vào chiếc xe bốc cháy để cứu tôi ra sao...?"
Rei bất giác nhìn vào cánh tay bị băng bó của mình. Anh ngạc nhiên khi Kazami nhận ra điều đó ngay khi anh mặc áo sơ mi tay dài, che kín cả cánh tay.
"Chẳng là gì cả." Rei đáp.
Bỗng, ánh mắt Kazami trở nên nghiêm nghị.
"... Sếp Furuya, chẳng phải đã đến lúc cho tôi biết sao?"
"..."
"Người phụ nữ đó là ai?"
Như thường lệ, Rei không đáp mà thản nhiên lắc đầu rồi quay mặt đi.
.
.
.
.
.
.
Rei bước ra khỏi phòng bệnh của Kazami rồi đi theo lối hành lang xuống sảnh chính.
"Nãy giờ ở cùng Kazami, để điện thoại nhờ sạc hộ ở quầy lễ tân bệnh viện... Xuống lấy rồi ra về thôi."
Bất chợt, từ phía sau, anh nghe tiếng chạy hớt hải về phía mình.
"Này, anh gì ơi!" Cô y tá trẻ tuổi gọi to.
"Hả?"
"Vâng, đúng là anh Amuro Tooru đến thăm bệnh nhân Yuya Kazami đúng không ạ?"
"Vâng... Có gì liên quan đến tôi sao?"
"Đây là điện thoại của anh, nhờ sạc hộ ở quầy lễ tân..." Cô y tá đưa điện thoại cho Rei.
"Ôi, cảm ơn cô... Tôi cũng đang xuống lấy đây."
"Lúc nãy, anh nhận được tận 5 cuộc gọi... Nghĩ rằng có người tìm anh vì việc gấp, nên tôi đã chạy đi tìm phòng của bệnh nhân Kazami. Nhưng mất khá nhiều thời gian do tôi mới vào làm, thành thật xin lỗi..."
"Không sao đâu, cảm ơn cô quá." Rei cười niềm nở.
"Tận 5 cuộc gọi? Là ai?"
Mặc dù bên ngoài nở nụ cười xã giao rất tự nhiên, nhưng trong đầu anh nảy sinh một nỗi bất an.
"Anh nhớ kiểm tra lại nhé, tôi nghĩ là có việc gấp lắm, vì sau đó còn có một tin nhắn nữa."
"Vậy à?"
"Vâng... Nội dung tin nhắn bị ẩn đi do màn hình chưa mở khoá, nhưng tôi nhớ không nhầm thì..."
"Cả 5 cuộc gọi đều từ một người tên là Petrus thì phải?"
"!"
Khoảnh khắc đó, Rei không thể tin vào tai mình.
"Một lần mà người ấy gọi 5 cuộc liên tiếp nên tôi phải chạy đi tìm anh... Hẳn là người nước ngoài nhỉ?"
"V-vâng... Là một người bạn ngoại quốc của tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com