Chap 41. Ç'est l'heure
"Putain!"
Petrus cười khi từ ngữ cảm thán bằng tiếng Pháp thốt ra từ miệng cô, đối diện với thứ đồ uống mê hoặc gắn liền với những kí ức hay ho lúc trước.
"Bartender có thể nhìn thấu mong muốn của thực khách bằng đôi mắt của mình." Adonis ranh mãnh. "Đó là một nghệ thuật."
"Nhìn thứ gì kia." Pinga gục mặt lên vai Petrus.
"Đã vậy rồi đành chơi thôi." Cô cười, đáp. "Khỉ thật!"
Khi thứ chất lỏng từ trong chai rượu màu xanh lục được cậu bartender trẻ tuổi rót ra, một mùi hương nồng xộc thẳng lên mũi cô và anh.
Mùi hương báo hiệu một đêm làm tình thác loạn sắp đến gần.
.
.
.
.
.
.
Khi màn đêm bao phủ nơi đô thị Tokyo, giờ phút vui vẻ cuối tuần của người này lại là phút giây công việc của một bộ phận khác.
Đi theo Petrus sang tận Nhật Bản là hai vệ sĩ thân cận mà Rum đã phái theo cô, những người luôn trong trạng thái sẵn sàng để hành động cùng Petrus bất kì lúc nào.
Lúc đó, trong chiếc Maybach S680 xa xỉ và đáng thèm khát, những điếu thuốc lá lẳng lặng toả khói nhẹ nhàng ra khỏi kính xe.
Một người đeo kính râm cùng ria mép đang trầm ngâm cầm điếu thuốc nhìn ra ngoài, trong khi người còn lại nhận điện thoại từ Rum một lúc lâu.
"Demain... quand elle aura tout fini..."
Rum cẩn trọng lệnh cho hai người vệ sĩ bằng tiếng Pháp liên hồi, họ chỉ biết tập trung lắng nghe.
"Ç'est l'heure."
"... Bien reçu, M."
"Bip."
Cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc, người vệ sĩ trầm ngâm nhìn vào màn hình.
0 giờ 12 phút, giờ Tokyo.
"Rum nói gì anh nhớ chứ?"
Người vệ sĩ với ria mép hỏi người còn lại.
"Bảo vệ con bé bằng mọi giá."
"Cũng giống như Amanda trong vụ án 17 năm trước, ông ấy có một báu vật không thể để mất."
.
.
.
.
.
.
Ở quầy bar, Petrus và chàng trai của cô đang chăm chú nhìn Adonis thể hiện kỹ năng điêu luyện của mình với hai cốc Absinthe. Những ngón tay thuôn dài đẹp đẽ của cậu như đang trình diễn một màn ảo thuật đơn giản.
"Phực!"
Trên hai chiếc thìa bạc, viên đường từ từ bốc cháy trong ngọn lửa màu xanh dương, nhỏ từng giọt xuống chất lỏng phía dưới.
"Pinga, bartender đúng là những người làm nghệ thuật nhỉ." Cô thì thầm vào tai Pinga.
"Để rồi xem thứ nghệ thuật ấy kinh khủng đến mức nào." Pinga nhăn mặt. "Thằng nhóc này sẽ làm ta thức dậy không nổi vào sáng mai."
"Thế cơ á?" Cô liền phì cười.
Reng reng reng...
Đúng lúc đó, chuông điện thoại bất chợt vang lên từ chiếc túi xách Hermès của cô.
Khi màn hình hiện người gọi là người vệ sĩ thân cận của mình, cô có thể cảm nhận được một cảm giác không mời mà đến.
.
.
.
.
.
"Xin lỗi..." Petrus khẽ đặt tay lên vai Pinga rồi lẳng lặng đi ra chỗ khác.
"Ồ, tôi nghĩ mối quan hệ giữa hai người sâu đậm đến mức có thể thản nhiên nghe điện thoại trước mặt nhau chứ?" Adonis ranh mãnh hỏi Pinga khi Petrus đã đi khuất.
"Hừ, kệ đi..." Anh ngả người ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà với những chiếc đèn treo toát ra vẻ sang trọng cổ điển và u ám.
"Phụ nữ mà, họ có nhiều bí mật."
.
.
.
.
.
.
"A lô?" Ở một chỗ kín đáo, Petrus khẽ trả lời điện thoại.
"Petrus, thật lạ khi cô bắt máy lâu đến vậy."
Những lời tiếng Pháp từ người thân cận nhất của mình mang lại cho cô cảm giác quen thuộc hơn bao giờ hết, đi kèm với sự tin tưởng hiếm hoi.
"Các anh đã quá quen với tôi rồi nhỉ?"
"Những người đã tận tuỵ phục vụ cô từ những năm thiếu thời đến một người phụ nữ trưởng thành 27 tuổi, chúng tôi đã theo cô như hình với bóng vậy, Petrus ạ. Mặc dù có vẻ như bây giờ cô không cần ai bảo vệ mình nữa."
"Thú thật, tôi thà chết để có được tự do cho riêng mình, nhưng sự xuất hiện của các anh vẫn là điều mà tôi trân trọng." Cô đáp. "Ôi, những năm tháng đã qua..."
"Nhớ lần đầu tiên tiếp xúc với chúng tôi, cô bé 17 tuổi năm nào đã đánh gãy hai cái răng của tôi không?" Người vệ sĩ bật cười.
"Trời ạ... Bây giờ là một hàm đấy nhé!"
"..."
"... Trở lại vấn đề thôi." Giọng cô chuyển sang nghiêm túc trở lại.
"Gọi cho tôi có việc gì không? Nếu chỉ đơn giản là nói chuyện với nhau, tôi sẽ sẵn sàng vào một lúc khác."
"... Petrus, người đã cho chúng tôi cơ hội được hân hạnh phục vụ cô, không ai khác là ông ấy."
"..."
"Ông ấy đã nuôi dạy cô từ bé."
"Vâng."
Cô khẽ nhắm mắt, khép nhẹ hàng mi dài lại, rồi đặt tay lên ngực mình.
"Rum..." Tiếng vọng kính cẩn từ thâm tâm cô vang lên mật danh của người đàn ông đó. Không chỉ âm thầm hỗ trợ cô bất kì lúc nào, đối với Rum, vai trò của còn hơn cả một thành viên tổ chức đơn thuần.
Trong một hàng dài tủ rượu, lẫn trong nhiều kiểu loại rượu mạnh, rượu vang hay cocktail cổ điển, Pétrus đã vượt lên trên tất cả để trở thành tinh hoa của một huyền thoại vang Pháp lừng danh.
Còn đối với cô, những gì lão nhị để lại là một hệ tư tưởng.
"Tôi gọi để chuyển lời Rum cho cô đấy."
.
.
.
.
.
"Về nhà thôi."
.
.
.
.
Những lời ngắn ngủi mà cô vừa nghe được cũng là những lời kết thúc kí ức mang tên Nhật Bản của mình.
"... Khi nào?"
"Sân bay Narita, 9 giờ tối cất cánh."
.
.
.
.
.
.
Màn hình điện thoại tắt đi sau khi cuộc gọi kết thúc.
Người ta nói, những gì không lường trước được của cuộc đời mới là thứ làm cuộc đời trở nên có ý nghĩa.
Ý nghĩa ấy có thể được nhìn nhận và đánh giá bằng nhiều góc nhìn khác nhau. Trong tất thảy, điều đáng chờ duy nhất là nước Pháp sắp sửa chào đón đoá hồng nơi xa trở về nhà.
Xinh đẹp mê hồn trong bộ đầm satin màu xanh đậm cùng với những lọn tóc nâu xoã dài xuống lưng, gót giày của cô đang chạm mũi xuống nền quán bar bí mật của tổ chức, thuộc mảnh đất Nhật Bản.
Và sau đêm nay, những gì ở hiện tại sẽ mãi mãi biến thành kí ức.
Nhật Bản, quán bar, những lần rượt đuổi dưới ánh đèn neon... và Pinga. Sẽ mãi mãi biến thành kí ức.
Ç'est l'heure.
Đến lúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com