Chap 43. C'est la vie
Con người ta sống và tận hưởng hết mình với không một ý niệm gì về sự kết thúc, vì lần cuối mang một cảm giác nặng nề kinh khủng.
Nhìn nàng thổn thức khóc sau khi làm tình đến chảy máu cùng tôi, tôi mới nhớ ra nàng là một người không thích đùa.
Màu xanh của đại dương trong mắt nàng đã làm say đắm đến phần tận cùng của tình tôi. Nếu cuộc đời tôi gắn liền với những đoạn code, thì nàng là thứ hỗn tạp nhất có thể xảy ra.
Nàng đẹp mê hồn.
Nàng trần trụi siết chặt tôi từ phía sau, áp vào lưng tôi bầu ngực ấm nóng và quyến rũ. Tôi chưa từng thấy cặp ngực nào đồ sộ và đẹp như của nàng. Nàng vòng tay quanh ngực tôi, di chuyển chậm chạp những ngón tay trên da thịt rồi bấu chặt vào nó như con mèo đùa giỡn cùng cuộn len âu yếm. Nàng trở nên thật nhỏ bé làm sao.
Nước mắt nàng làm đẫm nước cơ thể tôi, và tôi đã nghe những tiếng nấc nghẹn.
Vậy đây là đêm cuối cùng của tôi và nàng sao?
Mẹ nó, không thể như thế được, vì tôi chưa làm cho nàng những gì mà tôi muốn làm.
"Hức, hức... Xin lỗi, Pinga..."
"Chỉ vừa nãy thôi, họ bảo em phải rời khỏi đây ngay trong tối này... Nhật Bản đã không cần em nữa."
"Em biết mọi thứ đã khó như thế nào, nhưng ít nhất ta đã gặp nhau và đã trao cho nhau tất cả."
Từng câu nói của nàng cứ vang vọng đau đớn trong đầu tôi, như những lời khẳng định cho việc nàng rời khỏi đây hoàn toàn là thật. Tôi càng muốn giễu cợt nó, nàng càng pha vào những mũi kim sự thật giằng xé tâm trí gã trai này.
Hình như tôi chỉ được biết đến với vai trò "đối tác" của nàng thôi, nên tôi không thể làm gì khác.
"Yêu như người Pháp", họ vẫn nói thế như một cách tán dương những người bạn tình đến từ nước Pháp nhờ tình yêu mãnh liệt và cháy bỏng của họ, thứ đã in hằn sâu trong thâm tâm một dân tộc. Phải cảm ơn Rum một lần nữa thôi, vì ngài đã mang đến cho tôi một người tình tuyệt vời nhất thế giới.
Tôi biết nàng cần tôi, đặc biệt là trong giây phút như vậy, giây phút nàng nhận ra nàng không thể nào tìm lại được nữa. Cơ thể mềm mại gần như hoà tan vào tôi, từng nhịp thở trở nên chậm dần, nhưng nàng vẫn khóc ướt đẫm lưng tôi.
Mẹ kiếp, mặc dù vẫn còn hiện diện ngay nơi này, nhưng tôi cảm nhận sự tan biến dần dần của nàng khỏi vòng tay tôi.
Hệt những cái bóng của màn đêm u tối khi rạng đông dần xuất hiện.
.
.
.
.
.
.
"Xin lỗi..."
Ừ, con người luôn nói như vậy, mà không tìm cách để bản thân không phải nói từ ngữ ấy.
Tôi đã trải qua những cảm xúc tồi tệ nhất đời mình, và sự day dứt đến chết đi khi cậu tưởng như đã bị thổi bay thành trăm mảnh. Pinga, con đàn bà này đã đắc tội với cậu rồi, cục cưng ạ.
Mồm xưng "em" với cậu, nhưng trong thâm tâm tôi, cậu mãi là tên nhóc mới trải đời cần được hít hơi ấm từ ngực tôi mỗi ngày mà thôi.
Lạ thật đấy, bây giờ tôi lại cần hơi ấm từ cậu như cần không khí để thở. Cậu không phiền chứ?
Ôi, người yêu dấu, tôi nhớ bờ vai của cậu, tôi nhớ da thịt cậu, tôi nhớ giọng nói kích thích từ cậu, cả cái lưỡi điêu luyện của cậu.
Xin lỗi vì mọi chuyện đã kết thúc, khi tôi không thể làm cho nó tốt hơn.
Tồn tại chỉ trong tâm trí nhau là một điều kinh khủng, khi ta không chạm được vào nhau thêm một lần nào nữa, sau khi đêm nay trôi qua.
Lượn lờ trên từng phần da thịt cậu, tôi siết cậu thật chặt như nuốt chửng vào trong để ta có thể hoà vào nhau, khi đó tôi sẽ mang cậu sang tận nước Pháp của mình.
Nhưng thực tại không cho phép tôi mang đối tác của tôi theo cùng, bằng bất kì cách nào cả. Những thành viên tổ chức hoạt động tại đâu thì sẽ gắn với nơi ấy cả đời, và việc công khai mối quan hệ hay nói ra chỗ ở của nhau chẳng hạn, là những việc tối kị trong tổ chức.
Đi ngược lại với những gì tổ chức đặt ra, tôi và cậu yêu nhau như những kẻ loạn trí, cậu đã mang lại cho thân thể khát tình này những khoái cảm tình dục chưa từng có tiền lệ. Cậu đã thành công tóm lấy trái tim của con đàn bà này rồi, và làm tôi khóc như chưa từng được khóc, không những một mà là rất nhiều lần. Đối mặt với cậu, tôi đành thừa nhận thất bại và ngoan ngoãn sà vào lòng cậu như một con khốn yếu đuối - những điều tôi chưa từng nghĩ Nhật Bản sẽ mang lại cho mình.
Những tháng ngày Nhật Bản của tôi đã trôi qua như thế.
Thú thật, tôi nhớ nhà chết đi được, nhưng cậu quan trọng hơn bất kì thứ gì khác.
Bất giác, tôi sờ vào dòng chữ nổi trên ngực của hai ta. Quả là nó. Chính nó. Cái tình yêu và cái chết khốn nạn. Nhưng quả thật tôi sinh ra để tuân theo lẽ tầm thường khốn nạn đó.
Rời khỏi đây, tôi sẽ phải bỏ lại tất cả, bao gồm tình yêu của đời tôi.
Sau đêm nay, cậu không còn là của tôi nữa.
Trong ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi, có một cụm mà chúng tôi rất hay sử dụng, nó phổ biến đến nỗi được truyền bá ra nhiều nền văn hoá khác nhưng vẫn giữ nguyên phiên bản tiếng Pháp. Nó nói về sự dĩ nhiên của cuộc đời, theo nghĩa đen thì "đời là thế", là cách thế giới quan vận hành với không một điều gì thay đổi.
Đúng rồi, mọi thứ vẫn như vậy, cuộc đời vẫn như vậy, chỉ có tôi và cậu là hai kẻ chìm trong khổ đau mà thôi.
C'est la vie.
.
.
.
.
.
Năm giờ sáng, Tokyo vẫn chìm trong bóng tối vô định bao trùm khu đô thị vốn huyên náo của thành phố. Khoảng không - thời gian như ngưng đọng, nhưng tâm trí con người lại đầy vết cứa đến rỉ máu khi sắp sửa rời đi.
"Cạch."
Căn phòng ngập tràn mùi thuốc lá từ hai đầu thuốc thắp sáng lên bóng tối mờ ảo, khói thuốc làm tâm trí cô và anh tê dại, ngay khi còn tí hơi men trong người.
"Anh đã dạy em những thứ này đấy." Cô cười, nói. "Anh làm em phá vỡ quy tắc của mình."
"Phùuuu... Vui mà, cứ việc tận hưởng những thứ làm ta vui." Pinga nằm cạnh cô trong chăn, nhẹ nhàng nhả khói ra khỏi miệng.
"Cuộc đời giống như điếu thuốc tàn nhỉ? Đến một lúc nào đó sẽ kết thúc, trở về một cái xác đen kịt, thối rữa."
"Em còn gì vấn vương tại đây không?" Anh nhìn cô.
"Em không nghĩ tới những việc mình muốn làm, chỉ cần làm bất cứ việc gì cùng anh thôi, cục cưng ạ."
"Hừ... Để xem, ta chưa đi ăn một tô mì ramen trong gió lạnh từ một cái xe lề đường, em cũng chưa đến Ginza, chưa thử dư vị của Shinjuku đêm tối... Nhật Bản còn nhiều thứ hay hơn nữa. À, bao gồm tắm hơi nữa, cái mà em phải khoả thân và tắm cùng những người khác trong một bể chứa khổng lồ."
"Thời gian trôi qua trước khi ta nhận ra những việc chưa kịp làm nhỉ."
"Và nếu anh biết em rời đi hôm nay, anh sẽ tặng cho em một đứa nhóc trong bụng chẳng hạn, để em luôn nhớ về thằng trai hư hỏng này."
"Chúa ơi..." Cô phì cười.
Anh mân mê vết ửng đỏ mà mình gây ra ở đùi trong của cô, rồi tự nhủ nó có làm cô nhớ đến anh sau này không?
.
.
.
.
.
Sáu giờ sáng, mặt trời ở phía Đông bắt đầu mọc, xua tan bóng đêm không một nhân từ. Thời gian chầm chậm trôi đi sau khoảng đông cứng, những sự vật bắt đầu tuân theo dòng chảy thời gian làm cho cô nhận ra mình cũng là một trong số đó.
Nằm trên giường, Petrus thơ thẩn ngắm trọn bình minh Nhật Bản lần cuối cùng, thứ đại diện cho vẻ đẹp ngời sáng của một khởi đầu mới. Nhưng cô chỉ dừng lại ở việc ngắm nó thôi, chứ không nghĩ thêm gì khác nữa.
Cô gục đầu vào vai Pinga, mong cho giây phút này kéo dài được vô tận. Ánh nắng dịu dàng sưởi ấm căn phòng, ánh lên gương mặt xinh đẹp của nàng những tia nhỏ bé, phản chiếu vào tròng mắt xanh sâu thẳm.
Mải không ai để ý tiếng gõ cửa liên hồi từ nãy đến giờ của một vị khách không mời mà đến đang hiện diện ngay trước cửa căn suite.
.
.
.
.
"Cộc, cộc, cộc..."
"Trời ạ... Khó khăn lắm mới mò được lên tận đây."
Đứng trước căn suite của Pinga, nhân viên giao hàng mệt mỏi nhìn vào đồng hồ của mình, anh đã kiên trì gõ cửa được 10 phút tròn.
"Khu suite này xa xỉ đến vậy, chẳng lẽ họ ra khỏi nhà đi làm từ sớm rồi chăng?" Anh tự hỏi, rồi nhìn vào suất sushi đặc biệt mình cầm trên tay.
"Đành phải gọi điện thôi... Để xem nào..."
Anh chầm chậm lôi ra mảnh giấy note nhận được lúc nãy, nheo mắt nhìn cái tên nước ngoài trên mảnh giấy cùng số điện thoại của vị khách rắc rối đầu ngày.
"Jo... Joséphine... de Gaulle?"
.
.
.
.
"Pinga, ta chỉ có thể tồn tại trong tâm trí của nhau thôi, đúng không?" Cô khẽ nói.
"Ít nhất đó là những gì anh và em có thể làm."
"Thật là những luyến lưu kinh khủng..."
"Reng, reng, reng..."
Tiếng chuông điện thoại Petrus vang lên làm cô giật bắn mình.
"Gì đấy?" Pinga chau mày nhăn nhó.
"Chẳng biết... Ai lại gọi giờ này?"
Trong thân thể trần trụi, cô đứng dậy cầm điện thoại lên xem thử. Thấy một số máy lạ gọi đến cho mình, tâm trí cô không khỏi băn khoăn.
"A lô?"
"A lô, có phải cô Joséphine de Gaulle, suite số 7 Intercontinental không ạ?" Tiếng nhân viên giao hàng vọng từ đầu dây bên kia. "Tôi đã gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy trả lời."
"Anh là...?" Cô trở nên khó hiểu.
"Tôi giao sushi đến cô, từ người đặt là đầu bếp Wakita Kanenori ở Beika Iroha Sushi đấy."
.
.
.
.
.
"Cạch."
Petrus khoác vội chiếc hoodie màu đen của Pinga rồi vội vàng mở cửa. Cô trở nên nhỏ bé trong chiếc áo rộng thùng thình, và đương nhiên, không một thứ đồ lót nào trên người cả. Chiếc hoodie chỉ dài đến đùi của cô.
Ngay lập tức, nhân viên giao sushi hẫng đi một nhịp khi nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Vẻ đẹp như tượng tạc bước ra từ thần thoại của cô vẫn mê hoặc chết người như vậy.
"Người đẹp như này có thật trên đời sao?"
"Thành thật cảm ơn anh, chúc buổi sáng tốt lành." Cô nở nụ cười niềm nở.
"Kh... không có gì, cảm ơn quý khách!" Mải mê nhìn ngắm cô, anh bối rối trả lời.
.
.
.
.
Petrus cầm một phần sushi khổng lồ đến mức nặng tay, vừa đi vào trong vừa ngắm nghía chiếc hộp được bao bọc kĩ lưỡng.
"Trời ạ... Pinga, nhìn này!" Cô vừa cười vừa gọi to Pinga.
"Cái gì thế?"
"Quà tạm biệt Nhật Bản, từ lão nhị đấy."
.
.
.
.
.
Ẩm thực xứ sở mặt trời mọc là kết hợp của nhiều yếu tố tinh hoa: sự tỉ mỉ, sự đẹp mắt và quy trình chế biến công phu để tạo ra những kiệt tác có mùi vị.
Mở hộp sushi ra, đập vào mắt họ là một đại dương đẹp đẽ phủ đầy màu sắc đại diện cho tinh tuý Nhật Bản.
"Ông ấy giả dạng một đầu bếp sushi ở Beika." Pinga nhớ lại. "Đúng là Rum, tay nghề đỉnh phết."
"Rum..."
Cô trìu mến nhìn món quà từ người đặc biệt của mình, rồi chậm rãi thưởng thức nó, bằng một cái muỗng. Vị béo của hải sản sống và mùi giấm từ cơm như tan trong khuôn miệng.
"Người Tây không dùng đũa được à?" Anh châm chọc, tay cầm đũa đưa qua đưa lại trước mặt cô.
"Thôi đi..." Petrus phì cười. "Rum chu đáo quá, để lại trong đây hẳn một cái muỗng."
"Chưa một lần nào ông ấy tiếp tế cho gã này cả, khỉ thật!"
"Này Pinga..." Cô khẽ nói.
"Gì?"
"Có vẻ Chardonnay thích em."
"À, có gì lạ đâu." Anh thản nhiên đáp. "Điều đó ai cũng nhận ra rồi."
"Em đã nợ chị ta rất nhiều rồi."
"Kệ đi, cô ta sẽ sớm quên thôi. Đàn bà là vậy. Trước đây, cô ta từng có gì đó với Vermouth nữa. Nhưng chung quy lại, thứ làm người khác nhớ đến cô ta là giọng hát trời phú ấy, đến mức tên khốn Gin cũng đã mê đắm."
"Một người như ôm trọn chất Nhật Bản vào mình nhỉ."
Đúng rồi, Nhật Bản đã để lại cho cô quá nhiều thứ, nhưng trớ trêu là cuộc đời chỉ ràng buộc ta bằng rất ít thứ.
.
.
.
.
.
7 giờ 30 phút, khi bóng đêm một lần nữa bao trùm đất Nhật Bản.
Cả ngày nay anh và cô chỉ ở nhà và cảm nhận nhau trong những phút giây cuối cùng.
Rời khỏi Nhật Bản, cô diện chiếc áo sơ mi màu đen cổ jabot bên trong blazer của mình, cùng với váy ngắn đến đùi, làm nên một bộ suit nữ quyến rũ và hiện đại. Cô toát lên khí chất tôn nghiêm cao quý của những nhà quý tộc Pháp trong thời kì hoàng kim của thế kỉ 18.
Petrus âu yếm đeo lại chiếc đồng hồ Rolex thượng lưu vào cổ tay bên trái của mình, không quên xịt nước hoa khắp cơ thể. Và Pinga, người đang đánh son môi cho cô, vẫn khó chịu vì hương nước hoa nồng nặc đó.
"Khụ, khụ..." Anh ho vài tiếng, nhưng đó có vẻ là tiếng ho có cố ý.
"Xin lỗi nhé." Cô cười, nhìn anh. "Tệ thật đấy, em vẫn luôn xin lỗi như vậy."
"Người đẹp nên được tha thứ." Anh đáp. Từng lọn tóc màu nâu mềm mại của cô rũ xuống tay anh, ánh lên hương thơm không lẫn vào đâu của người phụ nữ xinh đẹp nước Pháp. Chắc là mùi của giới quý tộc, anh nghĩ vậy.
"Joséphine de Gaulle, rất vui được gặp em." Anh nhẹ nhàng nói.
"Ôi, Pinga..." Cô cầm tay anh.
"Cái họ de Gaulle của gia tộc đã từng nắm nước Pháp trong lòng bàn tay đã phần nào cho thấy xuất thân cao quý của em rồi nhỉ?"
"Yêu một gã thanh niên Nam Mỹ sát gái cũng thật hào hứng làm sao."
.
.
.
.
Petrus xếp những khẩu súng thân thương vào vali của mình, cùng đống quần áo, đồ trang điểm xa xỉ vào gọn một góc.
Bên ngoài, khi Pinga nhìn xuống, chiếc Maybach W223 của cô đã đứng chờ sẵn ở dưới.
Bất chợt, cô đeo lại lên tai anh chiếc khuyên đã hiện diện trên cơ thể mình một thời gian rất lâu.
"Trả lại cho anh thứ này, vì nó luôn thuộc về anh, nhé."
Dứt lời, cô nhắm mắt, xoa tay lên mái tóc anh như đang cố gắng để lại cho anh những vuốt ve mà cả đời anh sẽ nhớ lại. Rồi họ nhẹ nhàng ôm lấy nhau trong thứ ánh sáng hắt hủi và đơn độc.
"..."
"Em đi nhé."
Bỗng, trong những giây phút cuối cùng, ngón tay anh bấu vào blazer của cô thật chặt.
"Chỉ cần em muốn, thì em có thể rời đi à?"
Lời thều thào của anh vào tai mình khiến cô tê dại đi. Nhưng vẫn không tài nào khiến cô ở lại thêm được nữa.
Rồi từ từ, anh thấy hơi ấm của cô tan biến khỏi vòng tay mình, như một giấc mơ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sân bay Narita, Tokyo, Nhật Bản.
Ở phòng chờ bay của hạng ghế thương gia cao cấp nhất, Petrus đeo kính râm, trầm mặc nhìn vào điện thoại cùng 2 người đàn ông của mình.
Hai người vệ sĩ chỉ biết nhìn nhau, không cố gắng phá đi bầu im lặng của riêng cô. Họ hiểu Nhật Bản đã để lại cho cô thứ gì.
Thật trùng hợp làm sao, vì trong đầu cô cũng đang hồi tưởng lại những gì đã qua. Bất chợt, như bị tình thế thôi thúc, cô nhẫn nại tìm kiếm Bourbon trong danh bạ rồi nhắn cho anh những dòng tin vội vã.
"Này, Bourbon.
Tôi đang trên đường rời khỏi đất nước này, hẳn là tin vui đối với anh.
Anh có thể xem tin nhắn này là một lời chào, nhưng...
thành thật mà nói, tôi nhớ rằng mình còn một vài thắc mắc cần được giải đáp nữa. Nhật Bản để lại trong tâm trí tôi vài điều khiến tôi đứng ngồi không yên cho được.
Trong số đó, một nhân vật nhỏ bé đã thật sự làm tôi phấn khích đấy, mặc dù chỉ mới gặp lần đầu mà thôi. Tôi nghĩ ở người ấy ẩn chứa thứ gì đó chưa thể giải thích được.
Anh vui lòng cho tôi biết thêm về cậu bé Edogawa Conan chứ?"
.
.
.
.
.
Soạn xong tin nhắn, nhưng cô vẫn chưa gửi nó đi.
"Petrus, Nhật Bản quả là một kỉ niệm đáng nhớ với cô nhỉ?" Người vệ sĩ ân cần hỏi.
"À, vâng... Nhiều cảm giác khó quên chết đi được."
"Còn thứ gì giữ chân cô lại nơi này không?"
"... Ngoài cậu ấy ra, thì...
còn một nhân vật nữa."
"...Một nhân vật xuất chúng đến mức khiến cô phải để mắt đến sao?"
"Có thể nói là vậy. Ẩn chứa rất nhiều khúc mắc chưa thể giải thích được..."
.
.
.
.
.
"Mời các hành khách trên chuyến bay đến sân bay Paris Charles de Gaulle, Pháp, khởi hành lên máy bay..."
Đúng lúc đó, tiếng loa bắt đầu phát thông báo lên máy bay. Đối lập với không khí khẩn trương bên ngoài, trong phòng chờ của hạng thương gia, hành khách chỉ chậm rãi đứng lên với không chút gì vội vã. Phải chăng đây là cái khác biệt mà đẳng cấp và quyền lực mang lại?
Petrus thả mình vào khung cảnh mờ nhoè trước mắt, khi một phần mang tên Nhật Bản trong cô dần biến mất vĩnh viễn. Tối muộn, những người Á Đông nhỏ bé trong bộ trang phục sân bay cằn cỗi đang chạy vạy ngược xuôi với nụ cười không thể nào miễn cưỡng hơn để hoàn thành bổn phận tầm thường của mình.
Nhìn vào màn hình tin nhắn chưa được gửi đi, cô như nhẫn nại chơi đùa cùng lý trí mình. Một bên thúc giục cô làm rõ mọi chuyện, bên còn lại tha thiết khẩn cầu cô đừng vấn vương những thứ Nhật Bản thêm một lần nào nữa.
"Petrus, đi thôi." Người vệ sĩ khẽ nói.
"..."
"Tôi có thể biết khúc mắc trong lòng cô là gì không?"
"... Không, chẳng là gì cả."
Cô mỉm cười đẩy chiếc kính râm lên trán, đứng lên rồi tiện tay xoá toàn bộ tin nhắn.
"Xem như tôi chưa từng có nỗi băn khoăn nào, nhé."
Cất điện thoại vào túi, cô đẩy vali đi trước, theo sau là hai người vệ sĩ của mình. Tiếng gót giày chậm rãi gõ lộp cộp lên nền đất.
"Hừ, ngốc quá...
một thằng nhóc thì có thể làm gì?"
.
.
.
.
.
"Hắt xì!"
Đang chơi game đêm tối tại nhà tiến sĩ Agasa, Conan hắt xì thật mạnh, đi kèm với cảm giác lạnh sống lưng không tài nào giải thích được.
"Hơ, hơ..." Cậu run rẩy. "Cái gì thế này..."
"Cháu bị cảm sao, Shinichi?" Tiến sĩ Agasa lo lắng hỏi.
"Cháu không nghĩ thế... Mới đầu mùa thu mà, sao hệ miễn dịch của cháu lại yếu như thế được? Đợi đông đến có khi lại khác..."
"Mùa thu lại là mùa dễ bệnh nhất đấy, nhóc ạ."
Akai trong bộ dạng Subaru, đang đọc sách trên sofa gần đó.
"Khác với mùa đông vốn khô hạn hoặc các mùa khác trong năm, mùa thu lại là mùa thất thường nhất. Thậm chí có một hội chứng mang tên Hội chứng hắt hơi mùa thu, do thủ phạm thường là phấn hoa tràn lan đến từ cỏ phấn hương, một trong những loài cây phổ biến nhất Nhật Bản."
"Vâng, em biết..." Conan đáp. "Nhưng lần này, không hiểu sao em có một cảm giác rất lạ..."
"..."
Akai tập trung nhìn vào trang sách, anh định nói ra gì đó nhưng bỗng ngưng lại.
"Này anh Akai, bây giờ chúng ta thật sự đã hết nguồn thông tin từ bọn chúng sao?" Conan bất giác hỏi.
"... Không hẳn." Akai đáp.
"Trong trường hợp xấu nhất, FBI thậm chí sẽ cài nội gián vào tổ chức nhằm phá huỷ bọn chúng đến sức lực cuối cùng. Hoặc có thể nhờ những bộ phận an ninh khác như Interpol tăng cường điều tra trong thận trọng."
"... Quả là khó khăn chồng chất." Conan chán nản nói, mắt nhìn lên trần nhà một cách ủ rũ. "Hmm..."
Akai để ý, Conan cũng muốn nói ra điều gì đó. Không đợi cậu nhóc thốt lên, anh hiểu ra tất cả.
"Anh hiểu rõ những gì nhóc nghĩ trong đầu ở thời điểm này, nhưng rất tiếc, đó không phải là ý hay. Nhất là sau cái chết của Camel, bọn họ và cả cậu ấy chỉ càng xem ta là kẻ ngáng đường mà thôi."
"PSB sẽ không đời nào hợp tác với chúng ta đâu."
Anh đặt tay lên vai Conan, nghiêm giọng.
.
.
.
.
.
.
9 giờ tối, địa phận trên không thuộc Tokyo, Nhật Bản.
"Vù, vù..."
Con chim sắt khổng lồ cất cánh hướng về vùng trời phía Tây, chính thức kết thúc kỉ niệm của Petrus tại xứ sở mặt trời mọc.
Trên khoang thương gia hạng nhất, cô ngồi tựa vào cửa kính, nhìn ra thành phố sặc sỡ ánh đèn neon đang từ từ thu nhỏ lại trong mắt mình. Ánh trăng hắt lên gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ Tây Âu, gợi lại những xúc cảm khó tả len lỏi trong kí ức về một Nhật Bản cuối hạ đầu thu.
Gương mặt Pinga hiện về trong tâm trí khi cô đưa mắt nhìn xuống thành phố nơi cô và anh gặp nhau.
"Pinga, cậu sẽ nhớ về tôi, đúng không?"
.
.
.
.
.
"Petrus."
Tiếng người vệ sĩ khẽ gọi cô từ phía sau, nhẹ nhàng kéo cô về thực tại.
"Vâng?"
"... Vụ án 17 năm trước dính líu tới Rum, ông ấy dự định giao cho cô và Pinga điều tra đấy."
"... Cái mà ta hay gọi là chuyện li kì ở Mỹ đấy à?"
"Đúng vậy." Người vệ sĩ đưa điện thoại có ảnh chân dung một người phụ nữ cho cô.
"Một con đàn bà tên là Wakasa Rumi cần được rời khỏi thế giới này."
"... Nếu thật sự cần tôi, tại sao ông ấy không liên lạc trực tiếp? Và tách tôi ra khỏi Pinga nhằm mục đích gì cơ chứ?"
"Sau đó, ông ấy đã nhắn lại rằng, cô và cậu ấy không cần nhúng tay vào việc này nữa." Người vệ sĩ đáp.
"Ông ấy đã đổi ý vào phút chót."
"..."
Như hiểu ra gì đó, trên đôi môi cô đỏ thẫm bất giác nở nụ cười trìu mến, hàng mi dài thả lỏng rồi khép lại.
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài mang lại cho cô sự bình yên xa xỉ của thứ gọi là hoài niệm. Bầu trời trăng tỏ đầy sao lấp lánh, ánh lên trong mắt xanh thẳm của cô một biển cả tinh tú đẹp đến kì lạ. Cuối cùng thì, Nhật Bản cũng không tệ cho lắm.
C'est la vie. Hệt như một giấc mơ.
"Ra vậy... Rum chọn tự giải quyết vụ án của mình, ngài nhỉ?"
"Một thám tử Edo chính cống cơ mà."
———————————————— Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com