Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Vật cản trở

Khách sạn Intercontinental Tokyo Bay, 2 giờ 34 phút sáng.

.
.
.
.
.
.
.

"Một Winston." Pinga nói với bartender trong quầy bar cao cấp của Intercontinental. Bây giờ là gần 3 giờ sáng nhưng quầy bar vẫn khá đông đúc với ánh đèn tím mờ và nhạc jazz.

"Này, cậu có tầm $10.000 trở lên chứ?" Petrus nói nhỏ vào tai Pinga. "Đừng nghĩ tôi chưa uống loại đó."

"Yên tâm đi." Pinga thì thầm rồi giơ một cái thẻ đen ra, không quên tặng cô một nụ cười nhếch mép.

"Có ngay, thưa quý khách. Hôm nay anh có người đi cùng xinh đẹp quá nhỉ." Bartender hoan hỉ nói, rồi nhìn sang Petrus ngồi cạnh. "Thế quý cô này uống gì?"

"Một Absinthe." Nghe cô nói xong, cả Pinga, bartender và những người gần đó chợt đông cứng.

"Haha... xin lỗi vì thất lễ nhưng ở đây chúng tôi không phục vụ loại cocktail đó... Đã có người uống và lên cơn nguy kịch nên chúng tôi đã tạm dừng phục vụ Nàng Tiên Xanh (tên khác của Absinthe). Mong quý cô thứ lỗi và gọi loại khác." Bartender ngập ngừng.

"Hừ, ở đây lâu rồi mà biết sao không nói?" Petrus khẽ trách Pinga.

"Ủa ai biết gì đâu." Anh thản nhiên.

"Thế cho tôi một margarita nhé, bartender." Nói xong cô quay qua Pinga. "Cậu nợ tôi Absinthe đấy."

"Vâng, có ngay."

.
.
.
.
.
.

Nhâm nhi ly margarita của mình, Petrus cảm nhận được sự tê dại nơi đầu lưỡi.

"Tôi biết vì sao cậu uống Winston đấy, Pinga."

"Sao?"

"Vì nó không có Gin chứ gì."

"Đừng có nhắc tên khốn đó ở đây." Anh cứ nghe tên Gin là phát bực.

"Uầy, làm gì căng thế? Thư giãn đi."

"Cô ở đây tới bao lâu?" Pinga hỏi sau khi uống một ngụm Winston, cảm giác như những dòng dung dịch đang sôi sục cắn vào miệng anh.

"Còn dài. Tôi còn một số việc riêng,..." Cô chưa nói xong, nhưng bỗng ngưng lại.

"Thế đấy. Để thuận tiện đi lại, chắc vài ngày nữa Rum sẽ gửi con xe yêu quý của tôi thẳng đến đây." Petrus tiếp tục.

"Cần gì, cứ lấy con Maserati của tôi." Pinga đáp. "Chưa có ai được phép ngồi vào nó ngoài tôi, nếu tính luôn hôm nay thì cả cô nữa. Chán quá thì cô lấy nó đi dạo phố cũng nhận về được vài ánh mắt thèm khát đấy."

"Thời gian đâu cơ chứ!"

.
.
.
.
.
.

"Sao trên trần đời lại có người xinh đẹp như cô em chứ?" Một bàn tay chậm rãi đặt lên vai Petrus.

Quay qua nhìn, cô thấy một gã đang đặt tay lên vai cô, gã còn lại đứng kế bên cười nham hiểm. Hai thằng đàn ông Nhật Bản lạ mặt, không quen không biết.

Pinga đứng bật dậy nắm chặt cổ tay hắn, trừng mắt.

"Bỏ bàn tay thối nát ra khỏi cô ta."

Tên lạ mặt vẫn đang bất ngờ, chưa nhúc nhích gì.

"TAO NÓI BỎ TAY RA KHỎI CÔ TA NGAY!" Anh quát lớn, thu hút sự chú ý của cả quầy bar.

Gã sợ xanh mặt rồi run rẩy bỏ tay khỏi vai Petrus. Từ khi bị hắn tiếp cận tới giờ, cô không một chút lay chuyển, giữ ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn.

Pinga lấy trong túi áo ra cái thẻ đen rồi ném lên bàn. Khoảnh khắc tiếp theo, anh nắm lấy hai vai của cô rồi dắt ra khỏi quầy bar, cô đi trước anh đi sau.

Một trong hai gã lúc nãy nhìn hai người đầy tức tối rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho một kẻ khác.

"Gã tóc bện thừng, vest đen cùng con nhỏ tóc nâu đi cùng, bắt đầu đi."

.
.
.
.
.
.
.

"Cậu biết một mình tôi đã từng khử hai con chuột FBI cùng lúc chứ?" Petrus vừa đi kế Pinga vừa khoanh tay.

"Tôi làm thế để cảnh cáo bọn chúng không dây vào bà chị thôi, tội nghiệp lắm. Bây giờ trả bà chị về lại Marriott cho xong chuyện."

"Hừ, thằng đáo để."

Cô và anh cùng đi ra xe. Bỗng có một người đàn ông nước ngoài trẻ tuổi, tóc vàng lịch lãm trong bộ suit màu xám đi đến, nói tiếng Nhật bập bẹ. Anh ta đeo kính tỏ vẻ tri thức.

"Ô, xe của hai người đây sao? Đẹp quá!"

"Không bán." Pinga lạnh lùng đáp rồi vào xe ngồi. Trước khi lái con xe rời đi, anh mở cửa sổ xe rồi nhổ lại cho gã tóc vàng một bãi nước bọt.

"Hì hì, được đấy." Petrus ngồi kế bên tấm tắc.

.
.
.
.
.
.
.

Trên đường về lại Marriott, Petrus ngồi trên ghế phụ bỗng thấy bất thường.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh, ghế lái, vô lăng, trần xe rồi đến chiếc gương nhỏ trước mặt mình. Nhìn qua hốc để đồ kế bên, cô phát hiện thiết bị liên lạc lúc nãy đã biến mất.

"Cô làm gì đấy?" Pinga khó hiểu.

"Im lặng và rời khỏi xe ngay." Không chần chừ phút giây nào, khi xe dừng lại, cô nhanh chóng bước ra rồi quan sát toàn bộ chiếc xe.

Pinga cũng bước ra xe đầy vẻ khó hiểu.

"Bà chị có vấn đề gì à?"

"Không thấy chiếc xe này là giả hay sao?" Giọng Petrus bình tĩnh. "Nhìn kính chiếu hậu thấy lạ, tôi nhìn qua bên cạnh thì thiết bị liên lạc biến mất rồi. Nội thất cũng khác... Nhìn bên ngoài thì giống y như thật con Maserati của cậu nhưng thử nhìn biển xe xem."

"Cái..."

Biển xe đã khác hoàn toàn chiếc xe của anh.

"Là tên tóc vàng hồi nãy và hai thằng trong quầy bar. Lúc đi ra, tôi đã nghe tiếng một gã đang nhắn tin. Bọn chúng nghĩ rằng không chủ xe nào lại tự xem biển xe mình, nhất là khi chiếc Maserati lộng lẫy của cậu đỗ ở đó, nhìn là biết thôi. Thằng tóc vàng giả bộ khen chiếc xe cũng để chắc chắn rằng chúng ta nghĩ chính chiếc này là của mình."

Cô gõ gõ vào vỏ ngoài xe rồi nhìn kĩ lại bên trong.

"Bọn nó chỉ cần một chiếc cũ ngoài bãi phế liệu và tốn một ít tân trang lại là thành chiếc như này ngay, đổi lại là Maserati yêu quý dát vàng của cậu."

"Bọn chó khốn khiếp...!" Pinga chửi đổng.

"Máy tính cá nhân của cậu và nhiều thứ liên quan đều trong Maserati đúng không?"

"... đành phải lấy Harley Davidson đuổi theo thôi." Pinga cắn môi khêu gợi trong chiếc kính râm.

.
.
.
.
.
.
.

Pinga nổ máy xe mô tô Harley Davidson của anh từ bãi để xe của Intercontinental.

Brừm brừm... Tiếng động cơ xe cùng với đèn xe sáng lên làm anh không khỏi phấn khích.

"Lên xe đi quý cô. Lâu lắm rồi tôi mới chạy lại con Harley đấy." Pinga giục Petrus rồi ném cho cô cái mũ bảo hiểm kín đầu.

"Đủ đồ nghề rồi chứ?" Pinga hỏi lại cô lần nữa để đảm bảo, mặc dù anh biết cô luôn chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo.

"Đầy đủ." Petrus đáp, bên trong blazer của cô là 2 khẩu súng lục giảm thanh đã nạp kín đạn.

Vừa ngồi lên xe trong tư thế nghiêng qua một bên để tránh bị tốc váy, cô chưa kịp bám chắc thì Pinga đã vặn tay lái.

"Et voilà!"

Cũng một thời gian kể từ khi Petrus thật sự đưa tay vào cò súng, cô cảm nhận được nhịp tim nhanh lên của mình.

Anh và cô ngồi trên Harley Davidson đang phóng như điên, thẳng hướng đến cao tốc.

"Không sợ à? Đang đi 90km/h đấy." Pinga hỏi cô.

"Cậu nghĩ tôi là ai hả? Một lát nữa sẽ thấy. Ê này! Mấy tên đó ở đâu rồi?" Cô bất ngờ hỏi khi cố đưa tay giữ tóc mình không bay tứ tung.

"Đang phóng trên cao tốc. Tôi đã cài định vị vào xe hết rồi, mọi thứ đã được hiển thị đầy đủ trên điện thoại tôi. Một lát nữa xong thì hack vào mấy thứ camera vớ vẩn trên đường là được."

"Nói nghe dễ quá. Đúng là giả phụ nữ 5 năm làm cho Interpol cũng có cái lợi của nó nhỉ."

Cô ngắm nhìn những bện tóc của anh bay trong gió đêm, bỗng một mùi hương quyến rũ xộc vào mũi cô.

"Không ngờ thằng này cũng xài nước hoa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com