Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9. Việc mới

Khách sạn Intercontinental Tokyo Bay, 8 giờ 23 phút sáng.

.
.
.
.
.
.

Anh và cô vẫn còn ngủ.

Petrus từ từ mở mắt dậy. Kế bên cô là chàng trai trẻ tóc bện thừng vẫn còn say ngủ, một tay đang ôm chặt cô. Khắp phòng không khác gì một bãi chiến trường.

Quần áo bừa bãi mọi nơi từ áo lót đến áo blazer, đèn nhà tắm vẫn chưa tắt và đặc sắc hơn là những dấu vết thô bạo trên khắp người cô và anh từ buổi đêm nồng cháy hôm qua.

Hình xăm "Kiss here" ngay đùi cô vẫn còn ửng đỏ đến bây giờ. Cô chưa kịp tội nghiệp cho mình thì nhìn qua Pinga thấy còn thảm hơn: khắp cơ thể anh đã được in lên vết môi và vết răng cắn của cô.

"Hừ, thằng nhóc này..." Cô cười khi nhìn anh ngủ chẳng khác gì một cậu thiếu niên mới lớn.

Petrus định đưa tay véo má anh thì chuông điện thoại cô reo lên.

Cô với tay lấy điện thoại. Là cuộc gọi từ Gin.

"Nữa hả..." Giọng Petrus đầy ngao ngán.

"A lô, tôi đây, Gin. Có gì không?"

"Sao đêm qua cô không có mặt ở Marriott?"

Petrus nghe được sát khí toả ra từ giọng Gin.

"Tôi có việc riêng." Cô bình thản trả lời.

"Đừng nghĩ không ai biết cô đã làm gì." Gin vẫn tỏ ra nguy hiểm. "Đã có người thấy cô và Pinga cùng đi vào phòng hắn."

"Chết tiệt!" Petrus chửi thề. "Anh cho người theo dõi tôi nhằm mục đích gì?"

"Không phải tôi." Gin khẽ nhoẻn miệng cười. "Đêm qua hai người vui chứ?"

"KHỐN KHIẾP!"

Là giọng Pinga. Không biết anh thức dậy từ lúc nào mà lại nhanh chóng nghe được giọng Gin qua điện thoại. Anh giật phắt điện thoại từ tay cô.

"CÁI NÀY KHÔNG LIÊN QUAN TỚI MÀY! BIẾN ĐI THẰNG CHÓ!"

Dứt lời, Pinga tiện tay ném mạnh điện thoại xuống đất làm màn hình vỡ tan tành.

.
.
.

Gin tức điên lên khi nhận về sự sỉ nhục ghê gớm.

"Đại ca... Vậy là Petrus ở cùng với Pinga à?" Vodka lí nhí hỏi.

"Hừ, toàn ruồi muỗi. Không đáng để tao quan tâm."

Gin nhìn xa xăm một lát rồi mở điện thoại gọi cho một người.

.
.
.
.
.



"Này, điện thoại của tôi đấy!" Petrus tức tối.

"Ủa..?" Pinga dụi mắt nhìn lại sản phẩm mình vừa làm ra. "Ừ nhỉ, xin lỗi nhé."

"Cậu ngái ngủ hay gì? Chỉnh đốn lại đi!"

"Hỏng thì mua cái mới chứ có gì đâu..." Pinga vừa nói vừa ngáp, sau đó đi về phía nhà vệ sinh.

Lúc này Petrus mới nhận ra cô đang mặc mỗi quần lót và khoác một chiếc áo sơ mi rộng.

"Ủa...?"

"Cảm ơn đi, tôi đã mặc cho cô lúc cô ngủ li bì đấy." Anh nói khi đang đánh răng ở bồn rửa mặt.

"Ai mượn vậy trời, mà cậu mặc được cũng hay." Petrus đáp với một chút phấn khích.

"Quần lót thì là cái nằm vương vãi trên sàn, còn áo sơ mi thì của tôi. Tôi đâu có ngốc khi để cho cô bị gì đó đại loại như cảm lạnh. Nếu vậy chắc Rum sẽ tặng tôi một vé đến địa ngục mất, mặc cho tôi thân với ông ta."

Petrus cũng ngồi dậy đi đến nhà vệ sinh để chuẩn bị cho ngày mới. Nhưng vừa đặt chân xuống sàn, cô có cảm giác chân mình không thể đi nổi.

"Trời đất..."

"Gì nữa? Không đi nổi hả?"

"Cậu mạnh thật nhỉ."

"Ba cái trò trẻ con này... Bà chị chịu thua tôi chứ ai."

Cô xấu hổ, đỏ mặt nên cúi xuống.

Pinga cũng vừa chuẩn bị xong, anh vừa thắt cà vạt vừa bước đến chỗ Petrus. Cô vẫn đang tội nghiệp ngồi ở giường, đôi chân bất động không thể di chuyển được. Mỗi lần cô cố động đậy chân mình, vùng kín ở giữa liền thắt lại vì đau.

"Tôi sẽ bắt cậu lãnh đủ." Petrus nói đầy tinh nghịch.

"Chân tê cứng mà còn chưa sợ à?"

"Tại sao phải... Ơ kìa?!"

Không nói không rằng, Pinga nhấc bổng cô lên, để cô nằm gọn trong vòng tay của mình, thẳng tiến đến nhà vệ sinh. Đầu cô lại tựa vào lòng anh một lần nữa.


"Lãng mạn quá nhỉ?"

"Ít nhất đây là việc tôi có thể làm để sau này không bị cô trả thù vì đã lỡ đập điện thoại của cô chẳng hạn."

"Làm như cậu là nạn nhân à? Nhìn xem cơ thể tôi có còn lành lặn không?" Cô trách móc.

"Muốn xem thứ không lành lặn thì nhớ lại thứ gì của tôi đã được cô ban cho một cái cắn mạnh bạo ấy!"

Petrus nhớ lại những gì hôm qua mình đã làm rồi tự thấy bản thân tội lỗi.

"Ừ nhỉ, xin lỗi nhé. Cậu bé của cậu đau quá thì để tôi bù đắp cho."

Ai mà ngờ được sự dâm loạn của người đàn bà này, kể cả Pinga.

.
.
.
.
.
.
.

"Xong chưa? Xuống ăn sáng."

"Chờ tí..." Cô đang cố gắng tô son môi thật hoàn hảo. Hôm nay cô mặc đầm body tay dài, cổ chữ V quyến rũ. Trước đó, cô không quên xịt nước hoa vào 4 vị trí quen thuộc trên người, lúc nào cơ thể cô cũng toả ra mùi hương khó nhầm lẫn với ai được.

"Tôi là phụ nữ mà... Cậu hiểu đi."

"Viền môi dưới rồi mới tán ra." Pinga hơi mất kiên nhẫn khi thấy cô tô lại son môi nhiều lần. Anh vẫn mặc suit đen lịch lãm quen thuộc, đeo kính râm.

"Hả? Grace cũng kì công như thế sao?"

"Ừ, làm phụ nữ phiền thật. May mà tôi là đàn ông. Mà cô đánh son kiểu gì đấy? Mấy con mẹ bên Tây thường làm vậy à?"

"Chứ sao nữa. Chúng tôi đánh toàn bộ môi mà. Parfait!" Cô reo lên phấn khích khi vừa hoàn thành đôi môi mình một cách quyến rũ, màu đỏ cherry.

"Không nhanh là hết croissant đấy."

"Ra ngay đây!" Petrus vội vàng đi ra khỏi phòng.

.
.
.
.
.
.
.
.

"Ở đây hay thật chứ... Có hẳn một khu vực toàn món Pháp." Petrus nhâm nhi một chiếc croissant cùng tách cà phê nóng của mình. Bữa sáng quen thuộc của cô chỉ có thế.

"Chứ sao, chỗ của tôi mà." Pinga vừa nói vừa ngấu nghiến hàng đống đồ ăn trên dĩa anh. Chiếc dĩa tội nghiệp như đang kêu cứu vì lượng thức ăn khổng lồ mà nó phải chứa đựng.

"Cậu ăn hơi nhiều đấy."

"Ăn như tôi mà có được vóc dáng như tôi mới là hay."

Petrus hết nói nổi với thằng nhóc này.

Bỗng, tin tức phát ra từ ti vi gần đó.

Phát hiện 3 thi thể đàn ông không rõ lai lịch, nghi bị bắn vào đầu. Hiện trường không có một dấu vết gì, đặc biệt hơn là mọi tung tích của camera trên đường đã bị xoá sạch. Không có dấu hiệu đột nhập.

"Giờ mới biết sao." Petrus phì cười. "Một lũ ngu xuẩn."

"Mà tôi cũng không ngờ bà chị tiễn 3 gã đi bằng cách đó."

"Cậu muốn gì nữa? Đề phòng thôi, lỡ như bọn chúng mở được máy tính hay nghe được gì đó thì ta sẽ gặp không ít phiền phức."

"Trời đất, nhắc mới nhớ... Bà chị thích điện thoại gì?"

"Cậu đền cái mới thật à?"

"Nhanh đi, để bây giờ ta đi luôn."

"Tuỳ cậu thôi. Có thẻ đen nên quyền lực phết nhỉ."

Ngay lúc cô và anh đứng dậy rời khỏi bàn ăn ở nhà hàng Intercontinental, chuông điện thoại Pinga reo lên.

Anh lấy điện thoại ra từ túi quần, là Rum.

"Chào ngài, Pinga đây."

Cô liếc nhìn sang anh thì hiểu ngay người bên đầu máy kia là ai.

"Petrus có đó chứ?" Giọng Rum rè rè do đã được biến đổi bằng máy.

"Cô ấy đang ở ngay đây với tôi."

"Có vấn đề gì mà sao Petrus không nghe điện thoại của ta?"

"À, đấy là do một số trục trặc nhỏ ở vấn đề thiết bị đã xảy ra. Còn lại mọi thứ vẫn ổn, thưa ngài."

"Đưa máy cho ta gặp cô ấy."

"Của cô đây." Pinga đưa điện thoại mình cho Petrus. "Người yêu quý gặp đấy."

"A lô, tôi đây, Rum." Petrus nhận điện thoại từ tay Pinga, bình tĩnh nói.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Đã là tôi thì ngài không cần hỏi một câu như vậy."

"Chỉ là đêm qua không thấy cô về Marriott nên ta sinh nghi thôi, nhưng có vẻ cô đã có người lo rồi."

Petrus cảm thấy xấu hổ, bất giác đỏ mặt! Cô nghĩ đến viễn cảnh ai cũng biết cô và Pinga đã ngủ cùng nhau, không chỉ một lần.

"Nghe đây, có việc mới cho cô đấy."

...

.
.
.
.
.
.
.

"Rõ hết chưa?"

"... Rồi, thưa ngài."

"Ta mừng khi có một người như cô."

Rum tắt máy.

Khi mọi chuyện trên điện thoại đã xong, cô đưa lại máy cho Pinga.

"Chém giết gì nữa đây?" Pinga lau màn hình rồi cất điện thoại lại vào túi.

"Đừng dùng những ngôn từ lỗ mãng thế. Ủa, cậu cũng dùng Rolex à?" Ánh mắt Petrus trở nên phấn khích khi thấy chiếc Rolex màu xám lấp lánh trên cổ tay Pinga.

"Làm như chỉ mình bà chị có vậy." Pinga cũng thích thú khi để ý trên cổ tay cô cũng là chiếc Rolex màu trắng kiêu kì.

"Vậy thì nhớ để ý thời gian. 8 giờ tối nay ngay tại hội trường tầng trệt Intercontinental. Mục tiêu là lập trình viên người Mỹ, Jason Hernández."

.
.
.
.
.
.
.
.

"Người Mỹ gốc Chile... Nghe họ Hernandez là biết ngay." Pinga đang tìm hiểu "mục tiêu" trên điện thoại trong lúc đi về phòng cùng Petrus.

"Người Mỹ là bọn không có gốc mà." Petrus đầy khinh bỉ. "Sinh ra không phải người Mỹ cũng là một dạng đặc ân đấy, tôi cho là vậy."

"Dạo này mảng của cậu được đầu tư nhiều phết." Cô tiếp tục. "Tên này đã được tổ chức mời gọi đầu quân và gật đầu, nhưng chưa thử nghiệm thành công gì cả thì hắn bỏ trốn cùng đống phần mềm tiềm năng đang được vận hành rồi."

"Tôi xem qua rồi, toàn đồ vứt đi cả thôi, không dùng được đâu." Pinga vẫn nhìn điện thoại chăm chú.

"Tóm lại, tối nay tại hội trường phía dưới sẽ có liên hoan về một chương trình ngu ngốc gì đó giữa những lập trình viên hàng đầu. Tên Jason là khách mời đặc biệt đấy."

"Rồi cô định xử lí hắn như nào?"

"Dễ thôi." Petrus cười mỉm. "Tôi thích làm một mình, nhưng Rum bảo lần này cậu sẽ có mặt để hỗ trợ."

"Vậy à, chán thế."

"Có cả Kir nữa."

Những toan tính đầy mưu mô nảy lên trong đầu người phụ nữ xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com