Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pinga-kun,

Ái chà, Pinga-kun của tôi.

Một ngày tháng mười hai, đường phố Paris đã phủ đầy tuyết trắng xoá. Mới đây mà đã nhiều tháng trôi qua kể từ chuyến đi Nhật Bản, cũng có nghĩa chúng tôi đã không gặp nhau suốt thời gian qua. Tôi không nghĩ thời gian âm thầm trôi đi một cách nhanh chóng như vậy.

Chúng tôi đều có nhiều việc phải làm, nếu không muốn nói là làm việc 24/7. Tôi lo phần tôi, còn cậu ấy cũng phải hoàn thành những gì mình được giao phó. Chúng tôi bận đến chết và hầu như không còn thời gian để nghĩ về những chuyện ngoài lề, nhưng cảm xúc vốn dĩ đã sắp đặt trong tim tôi một khoảng trống lớn cho cậu. Mỗi ngày, tôi và Pinga đều gặp nhau qua màn hình điện thoại, nhưng như thế nào có đủ.

Tôi không thể biết khi nào mình sẽ rảnh rỗi để sang Nhật Bản một lần nữa hoặc khi nào Pinga có gì cần đến chỗ tôi chẳng hạn. Lúc rời đi, tôi để lại cho cậu ấy một chiếc áo sơ mi mà tôi hay mặc. Mỗi lần tiếp xúc với nó, hy vọng cậu ấy sẽ nhận được chút hơi ấm còn sót lại.

Nhưng Pinga bảo chỉ cần nghĩ về tôi là đủ để cậu ấy ra rồi.

Chết tiệt, tôi nhớ cậu ấy.


.
.
.
.
.
.
.
.
.


Tôi phì cười khi nghĩ rằng nếu mình và cậu ấy thật sự là một cặp, tôi sẽ phải dẫn cậu ấy về Bordeaux ra mắt gia đình, theo lời của bố. Chúa ơi. Tôi không thích thế.

Có lẽ sự xinh đẹp này là do tôi thừa hưởng phần lớn là từ mẹ. Bố tôi thường gọi bà là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới, và bảo tôi còn thua xa bà ấy.

Bà mất năm tôi 21 tuổi vì bệnh viêm phổi, được chôn cất trịnh trọng tại quê nhà Bordeaux. Đám tang của mẹ tôi là một đám tang kín đáo tuyệt đối do tổ chức đã đứng ra sắp xếp tất thảy. Đến cả Rum cũng dự đám tang bà, ông ấy cúi đầu đứng xung quanh quan tài mẹ tôi cùng hàng chục người trong trang phục màu đen đến từ khắp nơi trên thế giới. Về phần bố tôi, ông ấy vẫn sống khoẻ.

Mặc dù bố tôi không là thành viên tổ chức, nhưng với vị thế của ông, tổ chức đối xử với bố tôi như một lãnh chúa: hằng ngày có vệ sĩ túc trực 24/7, chỉ việc giơ một ngón tay lên nếu cần bất cứ thứ gì hoặc muốn ai phải chết. Đối với tổ chức, bố tôi là một cố vấn không thể thay thế.

Có vẻ như ông ấy biết cả Pinga, ngay từ biết tôi đến Nhật Bản để hỗ trợ một cậu trai trẻ tóc bện thừng (?). Khi nghe đến Pinga, bố tôi chỉ cười sau khi hớp một ngụm rượu vang, rồi rời đi.

Bố già, bố luôn đi trước con một bước!

.
.
.
.
.
.
.
.


Đến giờ tôi vẫn chưa thể giải thích được tại sao tôi lại yêu cậu ấy đến điên dại. Thoạt đầu, tôi tự nhủ, nó chỉ là một thằng đàn ông nhãi nhép mà tôi thường gặp một lần trong đời, rồi đau đầu tìm cách xoá khỏi não bộ mình. Nhưng Pinga đã nâng tầm cậu ấy thành một kẻ chi phối toàn bộ cảm xúc tôi trong một số thời điểm nhất định nào đó. Cậu ấy biến tôi thành một con đàn bà phải tự nhục nhã với chính mình.

Những gì tôi thích ở cậu ấy à? Ngông cuồng này, quyến rũ này, trẻ con này. Và bạo lực nữa. Tôi thích những lúc cậu ấy hành hạ tôi trên giường.

Bởi vì đối với tôi, tình yêu mà không có ân ái xác thịt thì không phải là tình yêu nữa. Dù thế nào đi nữa, ta không thể yêu ai đó thật nhiều mà không muốn thể hiện điều đó ở mức độ cao nhất. Điều đó có nghĩa là ta chỉ cố ép mình vào một mối quan hệ để trốn tránh sự cô đơn.

Nó giống như nhận được một hộp quà được trang trí đẹp đẽ, nhưng không có thứ gì bên trong. Nếu ai đó đối xử với tôi như vậy, tôi hiểu rằng họ quan tâm tôi rất nhiều, nhưng họ thật sự không đủ để cho tôi nhiều hơn. Việc yêu một cô gái đẹp mà không làm tình với cô ấy có thể được diễn giải bằng việc chi ra 10.000.000$ để mua một chiếc Rolls-Royce Sweptail mạ vàng, nhưng không bao giờ lái nó. Quả là những thứ vô nghĩa.

Thứ gắn kết tôi và Pinga có lẽ là chúng tôi đều có ý nghĩ như thế. Có thể chúng tôi rất khác nhau, nhưng quan niệm về tình yêu của chúng tôi là giống nhau.

Cậu ấy cho tôi tất cả của cậu ấy.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Cậu ấy đã làm tôi đau rất nhiều lần.

Không thể gặp nhau trong thời gian dài như vậy, chúng tôi chỉ có thể tự xử để thoả mãn mình, trí óc cố gắng tái hiện lại những giây phút được cận kề da thịt bên nhau.

Pinga có thể biến thành một con thú bạo lực theo nghĩa đen, sẵn sàng nuốt chửng từng phần cơ thể tôi. Hôm mà tôi thấy của cậu ấy, tôi đã phải thốt lên rằng: "Ôi Chúa ơi."

Một điều tôi thích ở Pinga là, mỗi khi làm tình, cậu ấy luôn đè tôi xuống giường rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhưng không thể phủ nhận rằng hầu như Pinga có thể đưa tôi đến thiên đường bằng bất kì thứ gì của cậu ấy. Đầu lưỡi. Giọng nói. Yết hầu. Những cái hôn vào rãnh bụng. Ngón giữa và ngón áp út.

Vào một đêm cháy bỏng đến kiệt sức của chúng tôi, trong lúc Pinga ngọ nguậy ngón tay một cách cao độ, tôi chỉ biết rên rỉ và bấu vào vai cậu ấy.

"Hự... Hự... P... Pinga..."

"Ai là bố của em nào?"

"Hức..."

"... Này, em biết điều gì đặc biệt ở em không, người đẹp?"

"Hức...!"

"Điểm khác nhau giữa em và những người đàn bà khác, là họ đều chống cự."

Khi xong việc, ngón tay cậu ấy ướt đẫm, kéo theo một dòng nước nhầy nhụa rỉ ra từ cơ thể run rẩy của tôi. Lần đó, tôi suýt chút nữa đã cào rách ga trải giường.

Tôi biết rằng, tôi đã không thể chối từ cậu ấy được nữa.

Nhìn mặt nó gợi đòn quá, tôi biết làm gì được đây.


.
.
.
.
.
.
.
.


Pinga cũng là cầu nối để tôi biết thêm về hoạt động của tổ chức tại Nhật Bản, tiêu biểu là quán bar bí mật của tổ chức mà cậu ấy thường lui tới. Không chỉ Pinga, nơi đây cũng là địa điểm yêu thích của chủ xe Porsche 356A.

Trước kia, Tequila là cạ cứng của cậu ấy, do cùng mảng phát triển phần mềm, tuy bọn họ cách nhau không dưới 15 tuổi. Món yêu thích của hai người mỗi khi đến quán bar là mojito. Một điều đặc biệt, điểm chung giữa họ là đều không thích Gin.

Sau chết lãng xẹt của Tequila, Pinga trở nên trầm tính suốt một thời gian dài. Trong khoảng thời gian đó, ai cũng nghĩ cậu ấy sẽ giết Gin nếu có cơ hội, vì nghĩ rằng Gin là nguyên nhân khiến ông anh của cậu phải chết. Người lệnh cho Tequila giao dịch phần mềm hôm đó là Gin, Chardonnay đã bảo với tôi như vậy.

Tuy nhiều người không thích Gin, riêng tôi không có ấn tượng xấu với hắn ta. Đôi lúc tôi muốn nã nát sọ hắn vì làm trái lời tôi, nhưng vẫn là một gã lịch thiệp, nhất là với phụ nữ. Hơn nữa, hắn là một thành viên được đánh giá cao bởi năng lực của mình, ngược lại với gã đàn em đần độn nào đấy.

Tôi cũng có cơ hội biết thêm vài thành viên tổ chức tại quán bar. Ẩn mình dưới những thân phận bartender và nhạc công chuyên nghiệp, họ phụ trách nhiều vụ giao dịch lớn của tổ chức hoặc xử lý mục tiêu nếu cần. Nhưng tôi phải công nhận rằng, đó là nơi pha chế cocktail ngon nhất thế giới, ngon hơn mọi quán bar mà tôi từng đến trước đây. Tác giả của những kiệt tác đó thường là Chardonnay và Adonis, nhưng đa phần là Adonis.

Cocktail Adonis được kết hợp từ sherry và vermouth, nghe kỳ lạ phải không? Nhưng cậu ta thật dễ thương.

Về Chardonnay, cô ta là một người phụ nữ thú vị. Bằng ánh mắt sắc như dao thuần tuý Á Đông, chị ta hiểu tất thảy mọi cảm xúc tôi mang trong mình. Về những gì đã qua, có lẽ tôi nợ chị ta cả cuộc đời này.

Nghe bảo con Mazda 6 của Chardonnay không đơn thuần là một chiếc xe bình thường phải không? Pinga bảo nó là một con Mazda dát vàng.

Chuyện của nhiều tháng trước vẫn hằn in trong tâm trí tôi như ngày hôm qua. Chúng có lẽ là kỷ niệm hoặc không là gì cả, nhưng ít nhất là những gì tôi đã trải qua trong đời. Tôi ước mình có khả năng quên đi. Đối với nhiều người, đó là một thuộc tính cơ bản, nhưng Chúa đã ban cho tôi tất cả chỉ để tước đi điều đó.



.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Paris, một ngày tháng mười hai.


Tôi ngồi trước lò sưởi cùng một cốc cà phê nóng. Tiếng lửa cháy róc rách, đi kèm những tia lửa li ti ánh lên đỏ hồng trong mắt tôi xanh thẳm. Tôi đang ở kinh đô hoa lệ của tình yêu, nơi thăng hoa lãng mạn của các cuộc tình. Nơi người ta có thể vô tư hôn nhau giữa chốn đông người mà chẳng sợ phán xét, vì chúng tôi biết tình yêu là phước lành lớn nhất của Chúa.

Có một câu nói nổi tiếng rằng, bạn có thể cảm nhận tình yêu ở khắp mọi nơi tại Paris. Nhưng Tokyo là nơi tôi để trái tim mình ở lại.

Khi mọi thứ đã hết, tôi nhận ra rằng, một khi đã yêu, kẻ yêu nhiều hơn sẽ luôn là người thua cuộc. Cậu thắng rồi, Pinga-kun. Tôi luôn biết mình đang làm gì, nhưng giờ đây, tôi chỉ biết mình đang nhớ cậu.

Ôi, tôi yêu mất rồi.

Ôi Pinga-kun của tôi, thằng nhóc khêu gợi của tôi, người lấp đầy khoảng trống trong tôi. Tôi muốn cậu, tôi luôn muốn cậu, tôi muốn cậu bây giờ, giá như tôi được ôm cậu và hôn vào rãnh bụng của cậu. Giá như cậu cởi phăng chiếc áo len tôi đang mặc ngay lúc này.

Pinga-kun, tôi đã để cậu làm bất cứ điều gì cậu muốn.

Cậu không phải người đầu tiên mà tôi yêu, nhưng cậu là người đầu tiên khiến tôi phát điên vì tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com