#Spirits - Bourbon & Rye
"Đã chết chưa?"
"Sống dai như đỉa - vẫn còn thoi thóp."
"... Nó cũng đã hết tác dụng, kết thúc ngay thôi, trước khi mặt trời mọc."
"Cạch!"
"BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG!!!"
"Dọn dẹp rồi nhanh rời khỏi đây!"
"Rõ!"
.
.
.
.
.
Ngoại ô Paris, 2 giờ sáng.
Tôi nã liên tiếp 4 phát đạn vào ngực trái khiến gã không còn thoi thóp được nữa.
Máu bắn đầy vào tường, văng cả lên chiếc manteau tôi đang khoác lên mình. Tôi đứng đấy quan sát kĩ lưỡng xung quanh khi hai chiến hữu của mình dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ chứng cứ. Chờ đến khi mọi thứ đạt đến mức độ hoàn hảo, chúng tôi nhanh chóng rời đi.
Trên tay tôi là tấm thẻ nhuốm máu của Cointreau, một đặc vụ FBI thâm nhập tổ chức. Tối hôm đó, hắn hẹn gặp người trung gian tại một con hẻm vắng, hoàn toàn không biết người hắn gặp lại là tôi. Khi thấy ba người chúng tôi chờ sẵn ở đó, gã trung gian biết mình không còn đường thoát nên đã tự xử bởi một khẩu Beretta đậm chất Hoa Kỳ. Cointreau cũng có kết cục tương tự.
Tôi nghi ngờ Cointreau qua một vài lần làm việc với hắn ta, do gã người Mỹ này thường xuyên có những hành động khó giải thích được. Sau khi được Rum chấp thuận điều tra, tôi ra sức truy vết Cointreau và những người liên quan của hắn. Vài tiếng trước, tôi biết rằng hắn thật ra là một đặc vụ Cục điều tra liên bang Hoa Kỳ, sắp sửa có cuộc hẹn với người trung gian để trao đổi thông tin ngay tại Paris.
"Báo cáo, Cointreau, đặc vụ FBI, đã chết."
"Đã gửi tin nhắn!"
Tôi gửi tin nhắn cho Rum cũng chỉ theo hình thức, vì ông ấy biết thế nào tôi cũng giết được con gián kia.
Ôi Bourbon, nếu như ngày trước tôi phát hiện anh là gián, tôi sẽ rất vinh dự khi được khử anh như thế này.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi hận những con gián. Chúng là loài vật hạ đẳng và bẩn thỉu. Cũng như những con gián nằm vùng trong tổ chức vậy, chúng tìm cách tiêu diệt chúng tôi từ bên trong. Vì lý do đó, Rum thường giao cho tôi trọng trách điều tra và trừ khử bọn chúng, bên cạnh những công việc chính trị nơi nghị trường.
Tính riêng tại Nhật Bản, tôi là người điều tra và phát hiện chân tướng Kir và Scotch. Tôi cũng đã suýt tìm ra gì đó từ Bourbon nữa, nhưng mặc nhiên rằng anh ấy hoàn toàn vô tội. Những bằng chứng về Bourbon cứ như chống lại tôi.
Bourbon thật sự là một người châu Á rất điển trai. Dù làn da nâu và mái tóc vàng trông vô cùng tương phản với nhau, nhưng ở Bourbon hiện lên một sự hoà quyện rất thu hút. Pinga còn bảo, "Lần đầu tiên gặp Bourbon, anh đã không nghĩ hắn lớn hơn mình tận 4 tuổi."
3 năm trước, qua lời kể của Scotch, Bourbon là một người nguy hiểm. Tôi liên tưởng đến những kẻ xuất quỷ nhập thần, vì quá tài năng nên không ai có thể kiểm soát. Không ngờ tôi lại đúng - Scotch bảo, Bourbon là kiểu người mà tôi có thể không gặp mặt trong vài tháng, nhưng sau đó bỗng dưng xuất hiện với nhiều thông tin giá trị. Cứ thế, Bourbon hiển nhiên leo lên những vị trí đáng thèm khát và làm việc dưới trướng Rum cho đến nay.
"Cô có cần một lý do để giết hắn không?"
Tôi nhớ rất rõ, đây là một câu hỏi của người vệ sĩ trong lúc chúng tôi rời căn nhà hoang, sau khi Bourbon đến và thấy cái xác Andre Camel. Tôi đã không trả lời câu hỏi này của anh ấy, trực tiếp đưa cuộc nói chuyện vào im lặng. Để trả lời được nó, tôi cần thẩm vấn bản thân thêm nhiều lần nữa.
Tôi có cần một lý do để giết hắn không?
Vì sao tôi không giết hắn? Vì năng lực điều tra tinh tường của hắn đã và đang mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức?
Thái độ bàng hoàng khi thấy cái xác Andre Camel có nghĩa là gì?
Hắn thoát khỏi bàn tay cảnh sát như thế nào?
Tại sao hắn nhờ một thằng bé gắn chip theo dõi tôi? Mối quan hệ giữa Amuro Tooru và thằng bé sắc sảo đó là gì?
Truy tìm mọi dấu vết nội gián nhưng kết quả vẫn là con số 0, tại sao tôi vẫn nung nấu ý định bám theo hắn ta? Trước giờ linh tính của tôi chưa bao giờ là sai cả.
Ôi, Petrus, cái đầu ơi, bình tĩnh lại nào.
Có thật là hắn vô tội không?
Bourbon, anh là gián, đúng không?
...
Những câu trả lời thì qua đi, còn câu hỏi thì ở lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
Với bề ngoài thân thiện và điển trai, Amuro Tooru rất được mọi người yêu mến. Dù chỉ đến Poirot Café một lần duy nhất, nhưng tôi đã có thể chỉ ra 3 người có cảm tình với anh ta: cô bé Azusa và hai nữ sinh trung học khách quen.
Trong thời gian điều tra Bourbon một cách âm thầm, tôi tự nhắc bản thân phải hết sức tỉnh táo trước gã nguy hiểm này.
"Anh có bạn gái chưa, Amuro Tooru?" Tôi nhìn Bourbon khi ngồi trong chiếc Mazda RX-7 do hắn ta cầm lái.
"Cô đánh giá tôi hơi thấp đấy."
"Thứ lỗi, thứ lỗi. Anh có nhiều sự lựa chọn mà."
"Về vấn đề tình cảm, khi muốn có bạn gái, tôi sẽ có. Còn không muốn, tôi sẽ không có. Thế còn cô?"
"Hiện tại tôi độc thân một cách phức tạp, thưa Bourbon."
"Ồ... Đàn ông Pháp có mắt như mù nhỉ. Sự độc thân, nhất là đối với phụ nữ, có thể mang lại nhiều điều tuyệt vời, nhưng không thể tránh khỏi cô đơn." Bourbon nở một nụ cười công nghiệp.
"Nhiều lúc, tôi bứt rứt khó tả đấy."
"Nếu muốn, tôi sẽ cho cô lên đỉnh luôn, ngay bây giờ."
"Xin lỗi?"
"À, không có gì. Cô không nghe cũng chẳng sao."
... Tôi nghe rất rõ từng câu chữ mà anh ta nói, nhưng giả vờ hỏi lại. Mẹ kiếp, Bourbon, anh đánh giá thấp khả năng nghe hiểu tiếng Nhật của tôi rồi đấy.
Ôi, một người Nhật Bản lịch thiệp cũng có thể nói như thế. Một lời gạ tình à?
Tôi cười nhếch mép nhìn Bourbon. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Bourbon nháy mắt với tôi một cái đầy kích thích. Gì thế này, công khai gạ tình tôi nhằm mục đích gì đây?
Không đời nào đâu, tôi đang điều tra một đối tượng tình nghi nội gián cơ mà. Vả lại, có cậu ấy chờ tôi ở nhà rồi.
Nhưng người ta thường bảo những người táo bạo, dám làm mọi thứ để đạt được mục đích mới là kẻ chiến thắng.
.
.
.
.
.
.
.
Khi nói về các chàng Whiskey, hai trong số ba người đã là nội gián. Rye, hay còn gọi là Akai Shuichi, có phần may mắn hơn khi được FBI ra sức bảo vệ. Nếu không, chúng tôi đã khử hắn ta ngay khi Rum phát hiện sự thật. Phải nói rằng Rye là một tay xạ thủ mà bất kì ai cũng mơ ước được tiệm cận với kĩ năng thần sầu của anh ta.
Rye, bằng màn thể hiện thiên tài của mình, chỉ mất 3 năm thâm nhập từ một kẻ vô danh trở thành một người ngang hàng với cả Gin. Quả là FBI có khác, năng lực không thể xem thường. Chúng tôi lấy làm hổ thẹn vì việc đó. Bằng cách bất ngờ nhất có thể, Rye được giao nhiệm vụ khử nội gián, một việc làm đòi hỏi tín nhiệm rất cao từ Boss.
Không lâu sau khi giết Scotch, Rye và đồng đội đã mắc vào cái bẫy mà Rum giăng sẵn. Khi ấy, tôi vỡ lẽ ra rằng tổ chức tinh vi sắp xếp cho kẻ tình nghi một cơ hội để chứng minh lòng trung thành của mình. Không biết trong khoảnh khắc đó, chúng đã nói với nhau những gì?
Tôi nghiêng về phía Rye nhân cơ hội giết Scotch rồi sử dụng cái chết này như một sự lập công để tiến xa hơn vào tổ chức. Từ đầu, mối quan hệ giữa các cơ quan tình báo có chung mục tiêu là không tốt đẹp gì mấy. Không một gã nào dám nhượng lại lợi ích của chính mình mà bỏ lỡ thời cơ ngàn vàng như thế được. Chỉ những tên đần độn mới làm thế. Nếu không phải vì lý do này, hắn đã quá nhân từ.
Sự việc lại bắt đầu phát sinh nghi vấn, cớ gì Rye lại bắn nát chiếc điện thoại quan trọng mà tôi nài nỉ hắn phải lấy đi cho bằng được? Cuối cùng, chỉ còn lại tôi với muôn vàn câu hỏi chưa có đáp án, khi chính người trừ khử Scotch cũng không còn trên thế giới này nữa.
Tôi lại nghe bảo Bourbon cũng có mặt ở căn nhà kho khi đó để tham gia hỗ trợ và dọn dẹp hiện trường, nhưng hắn đến muộn nên lỡ mất phần gay cấn của vở kịch. Liệu Bourbon có phải là người biết câu trả lời không? Tôi sẽ hỏi anh ta, vào một ngày đẹp trời.
Tổ chức rất biết cách khẳng định sự máu lạnh của mình theo một nghĩa nào đó, khi phái Rye giết Scotch. Thẳng tay thanh trừng không nhân nhượng, hoặc để gián tự trừ khử lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com