#Spirits - Rum yêu dấu
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Image credit: moranofilippo (Instagram). Bấm vào để xem full ảnh, tấm ảnh gào thét lên "1%" của thế giới (the ultrarich). Hoặc mn xem video và nổi da gà cùng cái sound nhé, thật sự hết nước chấm.
Tuy chưa có bằng chứng cho thấy các gia đình siêu giàu ở châu Âu có thật sự mang dòng dõi quý tộc cũ hay không nhưng khí chất toát lên ở họ mang đậm mùi tiền, mùi old money và mùi quyền lực. Có đồn đoán rằng ngoài kia người ta thật sự sống như thế và đó là một thế giới mà người ngoài hoàn toàn không biết gì về nó (?).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mang trong mình hương vị cao cả của tự do, thấm nhuần bản tính lì lợm từ những con sóng lịch sử ngoài khơi Caribbean - đó là một cách hiểu thi vị của tôi về Rum yêu dấu, mặc dù tôi nghĩ những gì mình nắm bắt được về thứ rượu này chỉ là một hạt cát trên rìa đại dương.
Trong những tin đồn tự mình tung ra, Rum tự nhận ông ấy là người Edo chính cống. Tôi biết nhiều thông tin đều là giả, nhưng nguồn cội là thứ ông ấy không bao giờ bịa đặt. Rum là một người Nhật Bản, một thám tử Edo chính cống, gắn liền với hình ảnh người đàn ông phóng khoáng, ghét việc sống theo luật lệ.
Nguyên nhân của việc tôi có mối quan hệ mật thiết với Rum, hay sâu xa hơn nữa là tại sao tôi là người của tổ chức, đành phải bắt đầu từ tổ tông gia đình tôi. Chuyện của Nhật Bản sẽ được dời bối cảnh sang nước Pháp, chỉ một phút thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi tên là Josephine de Gaulle. Tên Josephine, họ de Gaulle, tên thường gọi thân mật là Jo. Tôi thường thắc mắc tại sao bố tôi lại chọn cho tôi cái tên của người tình Napoleon như thế, dù chưa nhận được câu trả lời.
Cái tên Josephine de Gaulle không phải tên giả trong rất nhiều tên giả mà tôi có, mà là tên thật của tôi từ khi sinh ra. Tôi là một thành viên thuộc gia tộc de Gaulle của nước Pháp. Sinh ra và lớn lên ở xứ sở lục lăng, nhưng tôi được cho rằng có mang nguồn gốc La Mã trong mình.
Những gia đình quý tộc tồn tại lâu đời có phần lớn thành viên sống rải rác khắp nơi, chỉ một số ít ở lại những căn biệt thự thuộc sở hữu của gia đình. Chúng chủ yếu là các villa nhà vườn đồ sộ hoặc toạ lạc bên bờ biển nắng ấm, được xây dựng trên tàn tích của những lâu đài xưa nơi ông cha tôi thường ở. Dễ thấy nhất có lẽ là các đồn điền trồng nho hoặc nuôi ngựa thuộc sở hữu của các gia đình siêu giàu, ở giữa khu vườn thường có một căn nhà mọc lên - đó là căn nhà tôi sinh sống, tại Bordeaux. Hay người ta thường gọi chúng là châteaux. Tôi nghe đồn đoán rằng chúng đã ở đấy từ Cách mạng 1789, hoặc sớm hơn nữa là từ đầu thế kỉ 17.
Thú vui của gia đình tôi là săn bắn, rượu vang và polo. Khi còn bé, tôi thường cùng bố vào rừng với những khẩu súng săn trên lưng ngựa, và trở về nhà cùng vài con thỏ, chim trĩ hoặc gà rừng. Đến tận bây giờ, mỗi lần gia đình tụ họp, chúng tôi cầm trên tay những thứ rượu hảo hạng rồi trò chuyện cùng nhau. Một buổi gặp mặt luôn kết thúc bằng một trận đấu polo ngay tại sân sau nhà, sử dụng những con ngựa thuộc về sở hữu của gia đình.
Có thể không ai tin, nhưng chúng tôi thật sự sống như thế. Đó là cuộc sống thượng lưu đối với người ngoài. Nhưng phía sau từ thượng lưu đó là một đẳng cấp không thuộc về phần đông xã hội - nơi mà cuộc sống đi liền với sự riêng tư tối thượng. Có thể nói đó là một thế giới mà họ không bao giờ biết được.
Gia đình tôi từng làm rượu. Nhưng công bằng mà nói, việc làm rượu ngày nay cũng chỉ là thú vui truyền thống của chúng tôi, nó không phải là nguồn thu chính. de Gaulle là một trong những gia tộc siêu giàu tồn tại đến ngày nay tính riêng ở nước Pháp. Tất nhiên, sự giàu có đi kèm với nhiều đặc quyền ảnh hưởng không nhỏ đến phân tầng xã hội và cả bộ máy chính quyền quốc gia. Chúng tôi khép kín với xã hội - chúng tôi tạo ra đẳng cấp của riêng mình. Đời sống xã hội ngày nay vẫn còn phân chia giai cấp một cách vô hình cả thôi, chỉ là truyền thông không thể phơi bày những điều đó.
Vì chúng tôi có thể dễ dàng kết thúc bất kì thứ gì.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ khi sinh ra, tôi đã sống với ý niệm rằng, đối với chúng tôi, tiền không phải là vấn đề. Khi càng giàu, người ta sẽ càng chọn những thứ mà tiền không thể mua được.
Quyền lực điều khiển thế giới chẳng hạn?
Gia đình tôi liên tục mở rộng các mối quan hệ sang các tầng lớp khác của xã hội. Khi lĩnh vực chính trị đã sớm trở thành một trò tiêu khiển, ông nội tôi, người đã qua đời trước cả khi tôi được sinh ra mà tôi chỉ có thể ngắm nhìn ông qua bức tranh chân dung sơn dầu đồ sộ trên tường nhà, bắt đầu hứng thú với mối quan hệ mang tên thế giới ngầm.
Tôi được kể rằng, ông nội tôi dù bận rộn nhưng vẫn sang Nhật Bản đều đặn vì có hẹn với đại triệu phú Karasuma Renya. Ít có thứ gì trên đời khiến ông nội tôi phấn khởi, nhưng một chén rượu sake khi thưởng thức hoàng hôn ở một toà lâu đài bằng vàng ròng thì có thể làm được điều đó.
Và thế, gia tộc de Gaulle đã trở thành một trong những nhà tài trợ quan trọng nhất của tổ chức kể từ khi đó. Ngoài vai trò chống lưng cũng như hỗ trợ tài chính, gia tộc de Gaulle cũng là chỗ dựa để tổ chức mở rộng thị trường sang giới tư bản phương Tây.
Nếu không có gia đình tôi, tổ chức đã không lớn mạnh đến như thế này.
.
.
.
.
.
.
.
Là đứa con duy nhất của bố, tôi tiếp nối những gì ông nội và bố để lại. Mật danh Petrus được tổ chức đặt cho tôi khi tôi chính xác là 7 tuổi.
Kể từ khi đó, tôi chính thức gia nhập tổ chức dưới sự dẫn dắt của Rum, hỗ trợ bởi hai người vệ sĩ thân thuộc. 20 năm về trước, Rum đã được các thành viên tổ chức kính cẩn gọi bằng "phó trùm". Khi tôi gặp Rum lần đầu tiên, ông ấy vẫn còn tương đối trẻ, sở hữu một con mắt trái kì lạ.
"... Cháu nhìn mãi thế, tức là đã nhận ra con mắt của ta rồi sao?"
"Vâng, mắt trái của ngài trông như nó đang hoạt động độc lập. Nó liên tục giãn tròng mắt hoặc thu hẹp lại."
"... Petrus, cháu quả là con của bố."
"Bố cháu phải chịu thua cháu mà, cháu có vài khả năng mà ông ấy không thể có."
"Chẳng hạn như?"
"Cháu có thể ghi nhớ hình ảnh và âm thanh, cũng như con mắt trái của ngài vậy."
Rum sững người một chút khi tôi nói thế, vì không nghĩ tôi lại biết con mắt trái của ông ấy có chức năng gì. Tôi đã biết điều đó từ lâu, chỉ cần quan sát và lắng nghe một chút thôi.
Nhờ khả năng đặc biệt của não bộ, tôi học hỏi và vận dụng mọi thứ một cách thần tốc, từ sử dụng súng, võ thuật cho đến xâm nhập hệ thống. Khi nhận ra tôi cũng như ông ấy, Rum ra sức bảo bọc, dạy dỗ và đào tạo tôi. Đối với tôi, Rum là một người đàn ông ấm áp.
Thời gian trôi qua, cô bé lẽo đẽo theo Rum ngày ấy đã trở thành một người phụ nữ. Trong suốt 20 năm, ông ấy và cả tổ chức đã thật sự dành cho tôi rất nhiều, có lẽ một phần là vì ân huệ của tổ chức đối với ông nội tôi ngày xưa. Rum giống như người bố thứ hai của tôi vậy, tôi thật sự quý ông ấy. Tôi cũng thích sự tàn nhẫn máu lạnh của ông ấy.
Hai người đàn ông luôn kề bên tôi từ bé đến giờ vốn là vệ sĩ hàng đầu của Rum. Do Rum ngụ tại Nhật Bản còn tôi sống tại Pháp từ bé, bọn họ là tai mắt của ông ấy trong việc dẫn dắt tôi. Do đã biết nhau trên dưới 20 năm, mối quan hệ giữa chúng tôi khá thân thiết - họ xem tôi như một đứa em. Một đứa em bướng bỉnh. Tuy gần gũi là thế, nhưng đôi khi giữa chúng tôi vẫn xảy ra mâu thuẫn, đa phần đều xuất phát từ tôi.
Tôi nhớ rằng những năm trung học, khi tôi 17 tuổi, nhan sắc thuở niên thiếu của tôi đã gây náo loạn môi trường học đường vào thời điểm đó. Một hôm, tôi có hẹn với vài người bạn nhưng không được bọn họ cho phép vì lo ngại cho sự an toàn của tôi. Không khí căng thẳng bắt đầu diễn ra khi một người doạ sẽ xử lý tôi bằng biện pháp mạnh nếu tôi tiếp tục không nghe lời.
Đó cũng là nguyên nhân của chiếc răng gãy của anh ấy. Sau sự việc căng thẳng ấy, tôi mới nhận ra mình đã hơi mạnh tay. Nhưng nhờ có thế mà họ mới dè chừng tôi từ khi đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Qua bao nhiêu năm, Rum vẫn không thay đổi gì, một người đàn ông bí ẩn, phóng khoáng, sở hữu một cái đầu nóng và ghét việc sống theo luật lệ. Lần đến Nhật Bản vừa rồi, tôi cũng không thể gặp ông ấy, mà chỉ liên lạc qua điện thoại.
Tuy tự tin rằng tôi hiểu rất rõ Rum, nhưng ông ấy vẫn giữ cho bản thân rất nhiều bí mật. Chỉ vài thành viên được phép biết việc Rum đóng giả đầu bếp sushi tại Tokyo nhằm mục đích gì đó, bao gồm tôi, Pinga và Gin. Quả là một lão xảo quyệt - ông ấy chẳng nói cho ai mục đích ấy cụ thể là gì, mẹ kiếp! Tôi vẫn còn nhiều điều phải học từ Rum yêu dấu.
Một điều tôi không nghĩ đến là Rum có thể làm sushi ngon đến thế, thảo nào đó là món ăn yêu thích của Pinga. Vì không được phép lui đến Beika Iroha Sushi, cậu ấy chỉ có thể trông cậy vào dịch vụ giao hàng để thưởng thức tài hoa của lão nhị. Mỗi lần như thế, Pinga đều phải trả tiền. Wakita Kanenori không miễn phí cho thằng nhóc của mình.
Pinga, hay cachaça, cũng là một loại Rum. Tôi nghĩ rằng câu chuyện của cậu ấy cũng giống như tôi, những cá thể được dìu dắt bởi linh hồn cướp biển phiêu bạt.
Mẹ kiếp, lão là một gã thiên tài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com