Cạm bẫy và sự cảnh giác.
Tại Biệt thự Jeon. Taehyung vẫn ngồi bất động trên sofa. Anh không đọc sách, chỉ giữ tay trong áo vest, ngón tay sẵn sàng chạm vào cò súng. Sự căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm.
Anh vừa nhận được tin nhắn từ đội an ninh ngoại vi: "Phát hiện hai chiếc xe lạ, cố gắng tiến vào khu vực. Đã xử lý."
Taehyung biết, đây chỉ là những màn dạo đầu. Kẻ thù đang thử thách khả năng phòng thủ của anh. Đột nhiên, chiếc điện thoại cá nhân của Jungkook, thứ đang nằm trên bàn cà phê, phát ra một âm báo nhỏ. Taehyung nhíu mày. Điện thoại đã tắt nguồn, không thể có thông báo nào. Anh bật nguồn điện thoại lên, và phát hiện đó là một tin nhắn thoại được gửi đến qua một ứng dụng bảo mật mà Jungkook hay dùng với Mingyu.
Taehyung đưa điện thoại lên tai, lắng nghe.
Giọng Mingyu vang lên, yếu ớt và có vẻ khó khăn.
"Jungkook... tớ không khỏe. Sốt cao quá. Tớ đang ở bệnh viện cũ của dì tớ, cách nhà cậu khoảng 15 phút. Vệ sĩ của tớ không cho tớ về. Cậu... cậu bảo Taehyung... đưa cậu đến đây với tớ. Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu. Nhanh lên... trước khi hắn ta về..."
Taehyung cứng người. Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại. Giọng nói chính xác là Mingyu.
Chi tiết bệnh viện cũ, nơi dì của Mingyu từng làm việc; một chi tiết cá nhân mà Ngô Chính không thể biết. Lời đề nghị đưa Jungkook đến. Yêu cầu này trực tiếp nhắm vào sự giận dỗi của Jungkook với anh.
Tất cả đều quá hoàn hảo. Quá hoàn hảo đến mức đáng ngờ. Taehyung lập tức gọi cho đội an ninh: "Kiểm tra ngay Bệnh viện cũ Anseong. Khẩn cấp. Đã có bất cứ hoạt động bất thường nào ở đó chưa?"
Chỉ vài giây sau, câu trả lời đã đến.
"Bệnh viện cũ đã bị bỏ hoang. Đội bảo vệ vừa phát hiện dấu hiệu của việc cài đặt thiết bị nghe lén và bẫy nhiệt tại khu vực xung quanh."
Ngô Chính đã dùng Mingyu làm mồi nhử.
Taehyung thở dài một hơi, sự lạnh lùng trên mặt anh càng thêm sắc nét. Anh biết Ngô Chính không chỉ muốn bắt Jungkook. Hắn muốn lôi Jungkook ra khỏi vùng an toàn, nơi anh đã tạo ra. Anh cất điện thoại Jungkook đi, bước nhanh lên cầu thang.
Taehyung mở khóa cửa phòng Jungkook. Cậu vẫn đang quay lưng lại với anh.
"Cậu chủ."
Jungkook không trả lời. Cậu đang cố gắng làm lơ anh.
"Cậu chủ." Taehyung lặp lại, giọng anh lạnh lùng, nhưng có một chút gì đó rung động không thể che giấu. "Cậu Mingyu... vừa liên lạc với tôi."
Nghe thấy tên bạn, Jungkook lập tức quay lại. Mắt cậu đỏ hoe. "Anh làm gì Mingyu? Anh đã cấm cậu ấy đến đây!"
"Cậu ấy đang bị ốm, cậu chủ. Sốt cao và đang ở Bệnh viện Anseong. Cậu ấy muốn cậu đến đó. Ngay bây giờ."
Jungkook bật dậy khỏi giường, ánh mắt sáng lên vì lo lắng. Cậu không hề nghi ngờ, chỉ thấy sự quan trọng của bạn bè.
"Mau! Anh đưa em đi ngay!"
Taehyung lùi lại một bước, ánh mắt kiên định.
"Không. Tôi sẽ không đưa cậu đi đâu cả."
"Cái gì?" Jungkook không tin vào tai mình. "Mingyu đang ốm! Cậu ấy cần em! Cậu ấy là bạn thân của em! Anh có tim không vậy, Taehyung?"
"Tôi là vệ sĩ. Tôi chỉ có trách nhiệm, không có tình cảm." Taehyung đáp, giọng nói như đóng băng. Anh nói từng chữ, cố ý làm tổn thương cậu. "Tôi biết cậu chủ đang giận tôi. Nhưng tôi không thể mạo hiểm an toàn của cậu chủ vì một người bạn."
"Anh... anh thật tàn nhẫn!" Jungkook thét lên. Cậu lao đến, đấm mạnh vào ngực anh, nhưng Taehyung không hề nhúc nhích.
"Ngay cả khi em tự đi, anh cũng không cho em đi sao? Anh có thể bắt em, nhốt em, nhưng anh không thể ngăn cản em lo lắng cho bạn bè!"
Taehyung nắm lấy cánh tay cậu, siết nhẹ nhưng đủ mạnh để giữ cậu lại.
"Cậu chủ Jeon." Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trở nên cứng rắn hơn cả thép. "Nếu cậu bước ra khỏi cánh cửa này, đó không phải là bệnh viện. Đó là cái bẫy chết người. Cậu Mingyu đã bị bắt cóc."
Jungkook hoàn toàn chết lặng. Sắc mặt cậu trắng bệch. "Anh... anh nói gì?"
"Kẻ thù của ông chủ đã dùng cậu Mingyu làm mồi nhử để đưa cậu ra khỏi đây. Nếu cậu đi, cậu sẽ bị bắt. Và khi đó, không chỉ cậu, mà cả Mingyu cũng sẽ bị giết."
Jungkook sụp xuống giường. Nước mắt cậu rơi lã chã. Cậu nhìn Taehyung, người đang đứng sừng sững, bảo vệ cậu.
"Vậy... Mingyu..."
"Tôi xin lỗi. Tôi không thể làm gì lúc này."
Taehyung buông tay cậu ra, giọng nói có chút đau đớn. "Trách nhiệm của tôi là cậu chủ. Chỉ một mình cậu chủ."
Anh nói dối. Anh đã ra lệnh cho đội an ninh bí mật chuẩn bị phương án giải cứu Mingyu. Nhưng anh phải nói điều này để Jungkook hoàn toàn tin tưởng, và không còn ý định liều lĩnh nữa. Taehyung nhìn Jungkook đang khóc nức nở, trái tim anh tan vỡ. Anh quay lưng lại, bước ra khỏi phòng, khóa cửa lại lần nữa.
...
Taehyung bước xuống tầng trệt. Anh đã khiến Jungkook tổn thương, nhưng cậu đã an toàn.
Anh nhận được tin nhắn mã hóa.
"Ngô Chính đã xuất phát. Mục tiêu là biệt thự Jeon. Thời gian còn lại 15 phút."
Anh cất điện thoại, đi thẳng đến tủ rượu, nhưng không phải để uống. Anh mở khóa, và bên trong là một kho vũ khí cá nhân nhỏ gọn.
Taehyung trang bị một chiếc áo chống đạn nhẹ dưới áo vest, hai khẩu súng ngắn giấu kỹ trong vai và lưng, và một tai nghe liên lạc vô tuyến.
Anh đứng ở trung tâm phòng khách. Taehyung là bức tường cuối cùng.
"Đội an ninh." Anh nói qua bộ đàm, giọng bình tĩnh đến đáng sợ. "Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng thủ. Ngắt nguồn điện ngoại vi, chỉ sử dụng điện dự phòng. Bất cứ ai vượt qua hàng rào ngoài, bắn không cần hỏi."
Anh nhìn lên cầu thang, thầm nhủ: Ngủ ngon nhé, Jungkook. Anh sẽ bảo vệ em.
Đúng lúc đó, anh nghe thấy một tiếng 'rầm' lớn từ cổng chính. Cuộc tấn công đã bắt đầu.
...
Tại Sân bay Quốc tế Hồng Kông. Jeon Jae Wook đang lên chiếc trực thăng cá nhân. Ông không đi cùng đội an ninh thông thường mà chỉ có hai cận vệ thân tín nhất, những người được trang bị vũ khí hạng nặng. Sự vắng mặt của ông ở Seoul sẽ gây bất lợi, nhưng việc ông đột ngột trở về trong lúc hỗn loạn sẽ gây áp lực tâm lý lớn cho Ngô Chính.
Điện thoại vệ tinh của ông rung lên. Là Kim trưởng nhóm an ninh ở Macau, người vừa thoát khỏi cuộc đánh úp.
"Ông chủ, tôi vừa nhận được tin từ nội gián. Ngô Chính đã lộ diện ở Seoul. Hắn đã bắt cậu Mingyu."
Nghe đến tên Mingyu, gương mặt Jeon Jae Wook lập tức biến sắc. Ông coi Mingyu như con nuôi, một người bạn thân thiết, trung thực của con trai mình. Dù không phải máu mủ, Mingyu là một trong số ít những người khiến Jungkook hạnh phúc.
"Chết tiệt!" Jae Wook gầm lên, giọng nói vang vọng trong khoang trực thăng. "Thằng khốn Ngô Chính! Hắn đã đi quá giới hạn!"
"Jungkook đang an toàn, thưa Ông chủ. Cậu Kim Taehyung đã xử lý thông tin. Cậu chủ đã được nhốt trong phòng."
"Tốt!" Jae Wook nghiến răng. "Taehyung làm đúng. An toàn của Jungkook là trên hết!"
Ông ngồi xuống ghế, nhưng sự giận dữ khiến ông không thể yên. Bắt cóc Mingyu không chỉ là một đòn tấn công chiến lược, mà còn là một đòn đánh cá nhân vào gia đình ông.
"Liên lạc với Min Yoongi!" Jae Wook ra lệnh cho cận vệ. "Mã lệnh Bóng Đêm. Gửi cho Yoongi toàn bộ thông tin về Mingyu và vị trí hiện tại của Ngô Chính. Bảo nó giải cứu con tin vô điều kiện. Không được để bất cứ chuyện gì xảy ra với thằng nhóc đó."
Ông dừng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ trực thăng, nơi bầu trời đêm đang vần vũ.
"Sau khi giải cứu xong, Yoongi phải lập tức tiêu diệt Ngô Chính. Ta không muốn thấy bộ mặt ghê tởm của hắn ta ở Seoul nữa!"
Jeon Jae Wook thề, ông sẽ hủy diệt Ngô Chính vì đã dám chạm vào những thứ thuộc về ông; bao gồm cả Mingyu, người bạn quý giá của con trai ông. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của ông vẫn không đổi: Jungkook phải an toàn tuyệt đối.
15 phút sau, tại Biệt thự Jeon. Tiếng "RẦM!" khủng khiếp từ cổng chính không phải là âm thanh của một chiếc xe đâm vào, mà là tiếng nổ của một quả lựu đạn khói. Đèn điện trong biệt thự vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng vàng mờ nhạt từ hệ thống điện dự phòng khẩn cấp. Toàn bộ căn nhà chìm trong không khí nặng nề, căng thẳng. Taehyung di chuyển nhanh chóng, anh tắt bộ đàm, chỉ giữ liên lạc với đội an ninh qua tai nghe.
"Phía Bắc bị phá vỡ. Có sáu người tiếp cận. Vũ khí súng trường tấn công." Giọng một vệ sĩ vang lên trong tai nghe Taehyung.
"Để chúng vào. Sau đó khóa cửa thép tầng trên. Đừng để chúng lên lầu!" Taehyung ra lệnh, giọng bình tĩnh như đang gọi món cà phê.
Anh đứng nấp sau bức tường cột lớn, khẩu súng ngắn đã được gỡ chốt an toàn. Anh biết, Ngô Chính muốn một cuộc chiến, và anh sẽ cho hắn ta thấy biệt thự Jeon không phải là nơi dễ dàng xâm nhập.
Chỉ vài giây sau, cánh cửa phụ ở phía sân sau bị phá hủy. Bốn bóng đen lao vào phòng khách, khói còn vương vấn trên quần áo chúng. Chúng là lính đánh thuê chuyên nghiệp, di chuyển nhanh và tìm kiếm mục tiêu ngay lập tức. Chúng nhìn thấy sự trống trải của tầng trệt, và ánh sáng yếu ớt từ cầu thang.
"Lên lầu! Tìm mục tiêu!" Một tên ra lệnh bằng tiếng Quảng Đông. Ngay khi chúng định tiếp cận cầu thang, Taehyung xuất hiện.
"Chào mừng đến nhà của chúng tôi."
Anh không nói nhiều. Anh nổ súng. Hai phát đạn, hai tên lính đổ gục không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tên thứ ba phản ứng cực nhanh, xoay người xả đạn về phía Taehyung. Taehyung lùi lại, ẩn mình sau bức tường dày. Đạn găm vào tường, bắn tung ra những mảng thạch cao. Anh đang bị áp đảo về hỏa lực.
—-———————————————————
Toàn đánh nhau nên đọc khá chán😑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com