Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn anh.


Trong lớp học, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ lớn, chiếu lên dãy bàn cuối nơi Jungkook và Mingyu ngồi. Tiếng trò chuyện rộn ràng của đám bạn xung quanh vang lên, nhưng với Jungkook, mọi thứ chỉ như một làn âm thanh mờ nhạt. Cậu chống cằm, mắt dõi ra ngoài sân nơi hàng cây đang đung đưa nhẹ trong gió, và trong khoảnh khắc nào đó, cậu tưởng tượng thấy bóng Taehyung đang đứng dưới nắng, dáng người thẳng tắp, lạnh lùng nhưng đầy quen thuộc.

Mingyu huých nhẹ khuỷu tay vào cậu.

"Ê, lại mơ màng nữa rồi. Này, tớ hỏi thật, tiến triển đến đâu rồi hả? Anh Taehyung của cậu vẫn chưa chịu nhìn cậu khác đi à?"

Jungkook giật mình, quay sang, hơi nhíu mày.

"Tiến triển gì chứ? Anh ấy là vệ sĩ của tớ, không phải... người mà cậu nghĩ đâu."

"Ờ, vệ sĩ thì sao?". Mingyu nhún vai, nở nụ cười ranh mãnh.

"Cậu đâu phải kiểu người dễ động lòng với ai. Mà nhìn cách cậu nói chuyện với ảnh, trời ơi, có ai không nhận ra đâu."

Jungkook đỏ mặt, khẽ liếc xung quanh rồi cúi thấp giọng.

"Cậu nói nhỏ thôi. Người ta mà nghe thấy chắc tớ trốn luôn quá."

Mingyu phì cười, ngả người ra sau ghế.

"Thì có gì đâu mà trốn. Tớ thấy rõ ràng là anh ấy cũng để ý cậu mà. Cái cách ảnh nhìn cậu sáng nay ấy, kiểu... lạnh thì lạnh, nhưng ánh mắt lại không hề vô cảm. Tin tớ đi, một người từng yêu nhiều như tớ nhìn là biết liền."

Jungkook khẽ lắc đầu, nụ cười thoáng buồn hiện lên nơi khóe môi.

"Không đâu. Anh ấy không bao giờ vượt qua giới hạn giữa chủ và vệ sĩ. Tớ biết rõ điều đó."

"Nhưng cậu vẫn chờ?". Mingyu hỏi, giọng nghiêm túc hiếm thấy.

"Ừ.". Jungkook trả lời khẽ, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, nơi nắng đang dần trở nên chói hơn.

"Vì chỉ cần anh ấy ở bên, tớ đã thấy đủ rồi. Dù biết... sẽ chẳng bao giờ là của nhau."

Mingyu im lặng một lúc, nhìn bạn mình với ánh mắt xen lẫn thương và bất lực. Cậu định nói gì đó, nhưng tiếng chuông báo vào tiết học vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.

Giáo viên bước vào, lớp học nhanh chóng trở lại trật tự. Jungkook ngồi thẳng dậy, nhưng đầu óc chẳng thể tập trung vào những con chữ đang viết trên bảng. Trong đầu cậu chỉ quanh quẩn một câu hỏi không lời đáp.

Khẽ thở dài, mở quyển vở ra, trên góc trang là dòng chữ viết nguệch ngoạc từ mấy hôm trước.

Với anh, em chỉ là người được bảo vệ. Nhưng với em, anh là nơi an toàn nhất trên thế giới này.”

Bút trong tay Jungkook khựng lại, và cậu không nhận ra, ở ngoài cổng trường; trong chiếc xe đen quen thuộc, Taehyung vẫn đang ngồi đó.

Anh chưa rời đi như mọi khi.
Đôi mắt anh hướng về phía tòa nhà lớp học, nơi có người mà anh thề sẽ bảo vệ cả đời, dù điều đó đồng nghĩa với việc phải giữ trái tim mình đứng yên mãi mãi.

Chiều buông xuống chậm rãi, ánh nắng nghiêng qua dãy hành lang dài của Jeon High, nhuộm vàng những ô gạch lát sàn. Học sinh lần lượt ra về, sân trường dần thưa người.

Jungkook và Mingyu vẫn còn trong phòng học, cúi đầu hoàn thành nốt bản vẽ cho dự án nhóm. Mingyu vừa tô màu vừa càu nhàu.

"Trời ơi, biết thế tớ làm qua loa cho rồi, ai bảo cậu tỉ mỉ dữ vậy."

"Thì tại cậu làm ẩu thôi.". Jungkook bật cười, khẽ nghiêng đầu kiểm tra lại phần phác của mình.

"Gần xong rồi, chịu khó tí nữa là được."

Khi cả hai thu dọn xong, đồng hồ đã chỉ gần sáu giờ tối. Sân trường trống không, chỉ còn ánh đèn vàng hiu hắt hắt lên từ bãi xe phía xa. Jungkook vội vàng chạy ra cổng, tim khẽ thắt lại khi thấy Taehyung vẫn đứng đó. Dáng người cao lớn, dựa nhẹ vào xe, bàn tay đút túi quần, ánh mắt lạnh và yên lặng đến lạ.

Anh vẫn chờ.

Jungkook chạy đến, vừa thở vừa cất giọng trách.

"Anh làm em sợ đấy! Em ra muộn thế mà anh không gọi điện hỏi à? Nếu là người khác chắc đã nhắn tin rồi đó."

Giọng cậu nửa giận, nửa dỗi; mà thật ra, là một chút mong muốn được quan tâm.

Taehyung nhìn cậu, ánh mắt không biểu cảm, chỉ trả lời ngắn gọn.

"Cậu vẫn ổn mà."

"Nhưng lỡ em gặp chuyện gì thì sao?". Jungkook cau mày, giọng nhỏ dần.

"Anh... cũng phải lo cho em một chút chứ."

Taehyung im lặng, đôi mắt anh chạm vào ánh nhìn đầy chờ đợi của Jungkook trong vài giây. Có thứ gì đó thoáng qua rất nhanh, như một cơn gió không kịp níu.

Rồi anh quay đi, mở cửa xe, giọng trầm và đều.

"Lên xe đi, muộn rồi."

Cậu đứng khựng lại, tim chùng xuống. Mọi câu nói định bật ra đều nghẹn lại nơi cổ họng. Cuối cùng, Jungkook chỉ khẽ gật đầu, chui vào ghế sau, cánh cửa đóng lại trong tiếng "cạch" khô lạnh.

Xe lăn bánh trên con đường rợp bóng cây. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng động cơ đều đặn, Jungkook ngồi sau, nhìn bóng anh phản chiếu mờ mờ trong gương chiếu hậu.

"Anh có bao giờ lo cho em không vậy, Taehyung?"

Cậu buông giọng nhỏ, gần như chỉ nói với chính mình. Người lái xe phía trước khẽ siết tay trên vô lăng, ánh mắt thoáng dao động. Nhưng rồi anh vẫn giữ giọng bình thản như mọi khi.

"Công việc của tôi là đảm bảo an toàn cho cậu. Chỉ cần cậu bình an, thế là đủ."

Jungkook bật cười, tiếng cười nhẹ và buồn đến lạ. Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, nơi bầu trời đang dần tối, những ánh đèn đường chớp lên mờ ảo.

"Chỉ cần cậu an toàn..."

Cậu lặp lại trong đầu, như thể muốn tự tin vào điều đó. Nhưng trong tim lại vang lên một câu khác, nghẹn ngào hơn.

Còn anh thì sao? Bao giờ mới để em bước vào trái tim anh đây, Taehyung?”

Xe vẫn chạy, bỏ lại sau lưng ngôi trường chìm trong bóng đêm. Còn Jungkook ngồi đó, lặng im, mang theo trong mắt mình thứ ánh sáng vừa yếu ớt vừa không chịu tắt.

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trên con đường dẫn về biệt thự Jeon, hai bên là hàng cây cao phủ bóng dài trong ánh hoàng hôn sắp tắt. Không gian bên trong xe tĩnh mịch đến mức Jungkook nghe rõ cả tiếng nhịp tim mình xen giữa âm thanh đều đặn của động cơ.

Cậu ngồi tựa vào ghế, mắt dõi theo khung cảnh ngoài cửa kính. Những ánh đèn vừa bật lên, hắt sáng lấp lánh như sao. Bầu không khí quá yên ắng, lạnh đến mức khiến cậu muốn phá vỡ nó bằng bất cứ điều gì.

"Anh Taehyung...". Jungkook lên tiếng, giọng cậu nhỏ nhưng đủ để người ngồi trước nghe thấy.

Taehyung khẽ liếc qua gương chiếu hậu, ánh mắt bình thản.

"Vâng, cậu chủ?"

Cậu do dự một chút, rồi hỏi, giọng chậm rãi.

"Ba em... đã về chưa?"

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng trong đó chứa đựng cả nỗi mong chờ và khoảng trống không ai lấp được.

Taehyung hơi ngập ngừng trước khi trả lời.

"Chưa. Ông chủ còn đang ở Hong Kong, có lẽ vài hôm nữa mới về."

"À...". Jungkook khẽ đáp, rồi im lặng.

Ánh nhìn cậu chùng xuống, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên đùi. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen với những câu trả lời như vậy; “Ba còn bận công việc.”, “Ba đi công tác xa”, “Ba sẽ về sau. ”

Những lời hứa hẹn chưa bao giờ được thực hiện, để lại trong lòng cậu khoảng trống ngày một rộng.

Taehyung liếc nhìn gương lần nữa. Anh thấy đôi vai nhỏ ấy khẽ run lên khi gió luồn qua khe cửa, thấy ánh mắt cậu rời xa về phía cuối con đường không có hồi kết.

Anh siết nhẹ vô lăng. Một hành động nhỏ, nhưng chứa đựng điều gì đó nặng trĩu.

"Ông chủ bận thật.". Anh nói, giọng trầm thấp hơn thường lệ.

"Nhưng chắc ông ấy cũng lo cho cậu."

Jungkook cười khẽ, nụ cười nghiêng nghiêng mà buồn đến lạ.

"Lo à? Em không chắc nữa. Có khi ba còn chẳng nhớ hôm nay là sinh nhật em lần thứ mấy."

Không gian lại rơi vào im lặng. Taehyung không đáp. Anh chỉ chậm rãi thở ra, ánh mắt dán vào con đường phía trước, nhưng bàn tay phải lặng lẽ điều chỉnh điều hòa cho ấm hơn một chút như thể muốn xua đi cơn lạnh quanh cậu trai ngồi sau.

Một hành động nhỏ, vô tình thôi, nhưng Jungkook nhận ra. Cậu nhìn bóng anh phản chiếu trong gương, khẽ mỉm cười, giọng nhỏ đến mức gần như hòa tan vào tiếng gió.

"Anh lúc nào cũng nói lạnh nhạt vậy thôi... nhưng thật ra, anh quan tâm em nhiều hơn anh nghĩ đấy, Taehyung."

Taehyung vẫn nhìn thẳng, không nói gì.
Nhưng trong thoáng chốc, khóe môi anh khẽ cong lên. Một nụ cười mờ nhạt, chỉ đủ cho chính anh biết rằng, cậu chủ nhỏ vừa chạm đến phần mềm yếu nhất trong trái tim mình.

Chiếc xe dừng lại ngay bậc thềm lớn. Taehyung tắt máy, tháo dây an toàn, rồi bước xuống trước. Mọi động tác của anh vẫn chuẩn mực như thường; nhanh, gọn, không thừa một nhịp.

Anh vòng ra phía sau, mở cửa xe. Jungkook ngẩng đầu lên, ánh sáng từ đèn hiên chiếu vào khiến khuôn mặt cậu sáng lên giữa màn đêm.

"Về đến rồi.". Anh nói, giọng thấp và đều.

Jungkook gật đầu, nhưng không vội bước xuống. Cậu nhìn anh thật lâu, đôi mắt như đang tìm kiếm điều gì đó mà chính cậu cũng không rõ. Ánh sáng vàng phủ lên gương mặt Taehyung, khiến viền mi anh trở nên mềm hơn, hay có lẽ chỉ trong mắt Jungkook là vậy.

"Cảm ơn anh... vì đã chờ em lúc chiều."

Cậu nói khẽ, giọng nhẹ như gió, như sợ nếu nói to hơn thì lời cảm ơn sẽ tan mất.

Taehyung thoáng nhìn cậu, chỉ đáp gọn.

"Đó là công việc của tôi."

Lại là câu trả lời quen thuộc, ngắn gọn, không cảm xúc. Nhưng Jungkook chỉ mỉm cười, bước ra khỏi xe. Gió đêm lùa qua, mang theo hương hoa dại thoảng nhẹ từ khu vườn sau nhà.

Cậu khựng lại bên cạnh anh một thoáng đủ gần để cảm nhận được hơi ấm từ vai áo vest đen, đủ gần để trái tim khẽ rung lên trong lồng ngực.

"Anh lúc nào cũng nghiêm túc vậy, chẳng mềm lòng chút nào sao?". Jungkook nói nhỏ, gần như thì thầm.

Taehyung quay sang, ánh mắt anh điềm tĩnh, không né tránh, nhưng cũng không chứa điều gì khác ngoài sự chuyên nghiệp thường ngày.

"Cậu vào nghỉ đi. Mai vẫn phải dậy sớm."

Jungkook cười, nụ cười rất khẽ, pha chút chua xót.

"Vâng... gặp lại anh sau."

Cậu bước lên bậc thềm, tay khẽ nắm lấy quai cặp. Ở phía sau, Taehyung vẫn đứng yên, quan sát cho đến khi cậu vào nhà rồi mới quay đi.

Khoảnh khắc ấy, Jungkook quay đầu lại chỉ thấy bóng lưng anh hòa trong ánh đèn vàng, cao lớn, trầm tĩnh và xa vời đến đau lòng.

Với Taehyung, đó chỉ là một buổi chiều khác, một ngày làm việc khép lại bình thường.
Nhưng với Jungkook, chỉ một cái mở cửa, một cái liếc nhìn cũng đủ khiến tim cậu đập nhanh hơn, như thể vừa được anh chạm vào bằng cách dịu dàng nhất mà chính anh còn chẳng biết.

————————————————————

Tớ đã quay trở lại, chắc là sẽ cố gắng viết 1 chap nữa💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com