Giả vờ bị phát hiện.
Cảnh xếp hàng ở khu tàu lượn siêu tốc khá dài, nhưng Jungkook vẫn kiên nhẫn chờ đợi, tay vẫn không buông Taehyung. Khi họ cuối cùng cũng yên vị trên toa tàu, ánh mắt Jungkook rực sáng đầy mong chờ.
"Anh Taehyung, anh phải la lớn lên đó nha! Trò này chơi vậy mới đã!" Cậu dặn dò, dù biết thừa tính cách điềm tĩnh của anh thì điều đó gần như là bất khả thi.
Taehyung chỉ gật đầu khẽ, khuôn mặt vẫn điềm nhiên như đang ngồi trên chiếc xe đen quen thuộc. Anh thắt dây an toàn, kiểm tra kỹ lưỡng cho cậu, động tác vừa chuyên nghiệp vừa dịu dàng.
Tàu bắt đầu chuyển động, từ từ leo lên đỉnh dốc. Jungkook đã nắm chặt tay anh hơn. Khi tàu lao xuống với tốc độ chóng mặt, Jungkook hét lên sung sướng, tiếng hét hòa lẫn vào gió và tiếng reo hò của mọi người. Cậu quay sang nhìn Taehyung, mong đợi thấy một chút biểu cảm gì đó, dù chỉ là một cái nhếch môi.
Nhưng không. Khuôn mặt Taehyung vẫn hoàn toàn tĩnh lặng. Anh nhìn thẳng về phía trước, tóc bay lòa xòa trong gió nhưng ánh mắt vẫn không hề xao động, như thể anh đang xem một bộ phim tài liệu nhàm chán chứ không phải đang trải nghiệm cảm giác mạnh.
Cậu nhóc hơi bĩu môi. "Anh chán quá đi mất!"
Hết vòng tàu lượn, rồi đến vòng xoay khổng lồ, Jungkook vẫn không buông tha. Cậu kéo anh đi chơi đủ thứ trò mạo hiểm và tốc độ. Ở trò nào cũng vậy, Jungkook cười sảng khoái, nhưng Taehyung thì cứ như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo, đẹp trai nhưng vô cảm.
Lúc họ ngồi nghỉ ở ghế đá, Jungkook chống cằm, thở dài nhìn anh đang uống lon nước.
"Anh Taehyung này." Cậu lên tiếng, giọng hơi buồn. "Anh... không vui hả?"
Anh ngước lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu. "Vui."
"Vui cái gì mà mặt cứ như đang họp hội nghị vậy!" Jungkook gắt nhẹ. "Em thấy anh không có chút cảm xúc gì hết. Anh thấy đây nhàm chán lắm đúng không?"
Taehyung im lặng một chút. "Không nhàm chán. Tôi... không quen với những nơi ồn ào như thế này."
Jungkook thấy tim mình khẽ nhói. Taehyung đang chiều cậu... anh ấy chỉ làm điều này vì cậu là cậu chủ thôi.
Nhưng rồi, cậu lại nảy ra một ý nghĩ. Một ý nghĩ hơi trẻ con, hơi ích kỷ, nhưng có thể giúp cậu gần anh hơn.
"Vậy thì..." Jungkook đứng bật dậy, kéo anh. "Mình đi đâu yên tĩnh hơn đi."
"Đi đâu?" Taehyung nhíu mày.
Jungkook kéo anh về phía một căn nhà tối om, có hình đầu lâu và ma quỷ treo lủng lẳng. Tiếng rên rỉ và tiếng cười man rợ phát ra từ bên trong.
"Nhà ma!" Cậu nói đầy hứng thú. "Chắc chắn chỗ này yên tĩnh rồi đó!"
Taehyung nhìn bảng hiệu 'Căn nhà kinh hoàng' rồi nhìn cậu, ánh mắt không mấy đồng tình.
"Cậu lớn rồi, cậu chủ."
"Lớn thì sao chứ!"
Jungkook chu môi, cố tỏ ra nũng nịu. "Em... em sợ mấy cái bóng tối và mấy con ma lắm. Anh phải bảo vệ em chứ. Trách nhiệm của vệ sĩ là bảo vệ cậu chủ mà, đúng không?"
Câu nói này của cậu đánh trúng tâm lý anh. Taehyung không thể từ chối khi cậu dùng đến từ 'trách nhiệm'. Anh thở dài, vẻ mặt bất lực nhưng vẫn chấp nhận.
"Được rồi. Đi."
Họ bước vào khu vực tối tăm của ngôi nhà ma. Ngay khi cánh cửa đóng lại, ánh sáng mờ ảo và không khí lạnh lẽo bao trùm. Jungkook nắm chặt cổ tay anh, bước đi dè dặt.
Khi một con ma giả bất ngờ nhảy ra từ góc khuất, Jungkook khẽ rít lên một tiếng, rồi nhanh chóng buông cổ tay, vòng tay ôm chặt lấy cánh tay Taehyung.
"Anh Taehyung... sợ quá!"
Giọng cậu run run, đầu áp sát vào bắp tay cứng rắn của anh. Taehyung khẽ cứng người. Anh cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể cậu, và sự mềm mại của mái tóc cọ vào cánh tay mình. Anh biết rõ cậu nhóc này không hề sợ hãi như cậu giả vờ.
"Không có gì phải sợ."
Giọng anh trầm xuống, gần như là thì thầm. "Toàn là đồ giả thôi."
"Không mà!" Jungkook kiên quyết hơn, vòng tay siết chặt hơn một chút.
"Lạnh quá, em run rẩy luôn rồi nè. Anh... anh cứ đi trước đi, đừng buông em ra nha."
Anh không nói gì, chỉ để mặc cậu bám víu. Anh sải bước chậm rãi, cẩn thận bước qua từng khúc cua tối tăm. Taehyung biết, mục đích thật sự của cậu không phải là để chơi nhà ma.
Nhưng anh vẫn chiều. Chỉ vì cậu ôm anh.
Jungkook, trong bóng tối mờ ảo, giấu đi nụ cười đắc thắng. Cậu hít hà mùi hương quen thuộc của anh, cảm nhận được sức mạnh và sự vững chãi dưới tay mình. Thành công rồi!
Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng pha lẫn một chút vị chát. Cậu ngước nhìn lên, khuôn mặt Taehyung vẫn chỉ là một đường thẳng. Ngay cả trong không gian u ám, anh vẫn không hề nhượng bộ hay tỏ ra sợ hãi dù chỉ một chút. Anh hoàn toàn không có cảm xúc gì.
Jungkook khẽ thở dài, buông lỏng vòng tay một chút nhưng vẫn không rời.
Anh ấy không vui.
Cậu nhủ thầm. Anh ấy chỉ đang làm công việc của mình thôi. Mọi nỗ lực để kéo anh gần lại, để thấy anh cười, hay chỉ đơn giản là thấy anh thể hiện một chút cảm xúc khác ngoài sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp... đều vô vọng.
Khi họ bước ra khỏi ngôi nhà ma, ánh đèn rực rỡ bên ngoài chói lòa khiến Jungkook phải nheo mắt. Cậu buông tay Taehyung ra, cảm giác mất mát đột nhiên ùa đến.
"Hết rồi hả anh?"
"Hết rồi." Taehyung trả lời. Anh liếc nhìn tay cậu, rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt đi. "Giờ thì về thôi."
Jungkook gật đầu, sự hân hoan lúc nãy đã vơi đi nhiều. Cậu bước đi bên cạnh anh, không khí trở nên im lặng hơn. Dù đã có một buổi tối đáng nhớ vì được gần anh hơn, nhưng sự thờ ơ của Taehyung lại khiến niềm vui ấy trở nên không trọn vẹn.
Anh vẫn coi cậu là 'cậu chủ' mà thôi.
Ra đến xe, Taehyung mở cửa cho cậu.
"Hôm nay... cảm ơn anh nhé."
Jungkook nói, giọng nhỏ nhẹ và chân thành. "Dù... dù anh không vui, nhưng em đã rất vui."
Taehyung khựng lại, nhìn cậu. Đôi mắt anh ánh lên một điều gì đó khó tả, rồi anh khẽ lắc đầu.
"Tôi vui vì cậu vui. Lần sau, đừng cố giả vờ sợ hãi như vậy."
Anh nói rồi ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe. Jungkook sững người. Anh biết hết. Anh biết cậu cố ý ôm anh. Cậu nhóc cúi đầu, một nụ cười khổ hiện lên. Anh biết, nhưng anh vẫn chiều. Điều đó khiến Jungkook ấm lòng, nhưng cũng buồn hơn.
Anh ấy làm tất cả vì trách nhiệm.
Chiếc xe lăn bánh, đưa họ rời khỏi khu vui chơi ồn ào. Jungkook tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra những ánh đèn đường lướt qua. Nụ cười nhỏ bé vẫn còn vương trên môi, vì anh đã cho cậu một buổi đi chơi tuyệt vời. Nhưng trong lòng, cậu thầm mong ước một ngày nào đó, anh sẽ vui vì chính cậu, chứ không phải vì công việc. Chiếc xe đen chạy êm ru trên đường, không gian trong xe hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng radio phát ra bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng. Jungkook ngồi tựa vào cửa kính, sự vui vẻ tạm thời đã nhường chỗ cho cảm giác trống rỗng quen thuộc.
—————————————————————
Không biết phải nói gì💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com