Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kịp thời.


Trên lầu, trong phòng ngủ. ​Jungkook cuộn tròn trong chăn, cố gắng ngăn nước mắt. Cậu vẫn đang vô cùng tức giận và thất vọng về sự lạnh lùng của Taehyung.

​Nhưng khi tiếng nổ đầu tiên vang lên, sau đó là tiếng súng đinh tai nhức óc, sự giận dỗi hoàn toàn biến mất, thay bằng nỗi sợ hãi tột độ.
​Jungkook bật dậy. Cậu nhìn thấy ánh đèn chập chờn, nghe thấy tiếng chân dồn dập tiếng súng. Đó là sự thật! Kẻ thù đã đến!

​Cậu nhớ lại những lời Taehyung đã nói.

Đó là cái bẫy chết người.
Tôi phải bảo vệ cậu chủ an toàn.

​Lúc này, cậu mới hiểu. Taehyung đã không hề nói dối về sự nguy hiểm, anh ấy chỉ nói dối về cảm xúc của mình để bảo vệ cậu. ​Tiếng súng và tiếng la hét vang vọng dưới tầng trệt. Cậu biết Taehyung đang ở đó, chiến đấu một mình.
​Jungkook chạy đến cửa. Nó bị khóa. ​Cậu hoảng loạn, đập mạnh vào cánh cửa thép.

"Taehyung! Taehyung!"

​Tiếng trả lời cậu là một loạt tiếng súng mạnh hơn. Cậu nghe thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ, và tiếng thở dốc nặng nề của ai đó. ​Jungkook lùi lại. Cậu nhớ lại những gì anh đã dạy cậu: Trong trường hợp khẩn cấp, đừng hoảng sợ, hãy tìm lối thoát hiểm.

​Cậu chạy đến cửa sổ. Cửa sổ bị khóa bằng một hệ thống khóa điện tử anh đã lắp thêm. Cậu điên cuồng nhấn nút, nhưng vô ích. ​Đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu: Taehyung đã phong tỏa căn phòng, nhưng anh ấy luôn để lại một đường lui.

​Cậu chạy đến tủ quần áo âm tường. Cậu dùng hết sức đẩy nó sang một bên. Và đúng như cậu nghĩ; phía sau là một tấm cửa thép nhỏ, màu đen, có khóa số. Đây là lối thoát bí mật mà Taehyung đã chỉ cho cậu từ lâu, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ phải dùng đến.

​Mật mã là gì? Cậu nhớ lại. Taehyung luôn bảo cậu đặt mật mã là ngày sinh nhật của cậu.
​Cậu run rẩy nhấn dãy số. Cửa thép kêu 'cạch' và mở ra. Bên trong là một đường hầm nhỏ tối om, dẫn xuống một nơi nào đó bên ngoài biệt thự. ​Jungkook nhìn về phía cửa phòng. Nên trốn thoát, hay nên giúp anh?

​Cậu hít một hơi thật sâu. Taehyung đã nói, cậu phải an toàn. Nhưng anh ấy đang ở đó vì cậu.
​Jungkook không trốn. Cậu lấy hết can đảm, tháo một chiếc gậy bóng chày bằng nhôm giấu dưới gầm giường ra. Cậu sẽ không thể đánh bại bất kỳ ai, nhưng cậu có thể tạo ra sự mất tập trung. ​Cậu chạy đến cửa phòng, hét lớn.

"Taehyung! Em đang ở ngoài ban công! Em sẽ trèo xuống!"

​Cậu nói dối đấy. Nhưng cậu hy vọng điều này sẽ khiến anh quay lại nhìn, hoặc khiến kẻ thù nghĩ rằng cậu đang chạy trốn, dồn lực về phía đó.

​Tiếng hét của Jungkook như một nhát dao đâm vào tim Taehyung. Anh đang bị dồn vào chân tường bởi hai tên lính còn lại.

​"Mục tiêu đã bỏ trốn! Đuổi theo!" Một tên lính hét lên, và cả hai lập tức quay đầu, chạy về phía cầu thang.

​"KHÔNG!" Taehyung gầm lên. Sự giận dữ của anh bùng lên, vượt qua mọi sự chuyên nghiệp. Cậu đã không trốn! Cậu đã bị làm mồi nhử!
​Taehyung lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, không màng đến sự nguy hiểm, anh bắn liên tiếp. Anh hạ gục tên lính đầu tiên với một phát vào lưng.
​Nhưng tên thứ hai đã kịp quay lại và nã đạn thẳng vào Taehyung.

​Anh cảm thấy một lực mạnh khủng khiếp đánh vào ngực. Chiếc áo chống đạn đã cứu mạng anh, nhưng cú sốc vẫn khiến anh loạng choạng. Anh ngã quỵ xuống đất, khẩu súng rơi khỏi tay.

​Tên lính tiến đến, súng chĩa thẳng vào đầu anh. "Ngươi sẽ phải trả giá vì dám cản đường Ngô Chính!"

​Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ phía cửa bếp.

​"MẤY THẰNG KHỐN NÀY! CÓ CẢNH SÁT Ở ĐÂY!"
​Tên lính giật mình. Nó quay lại nhìn, nhưng không thấy ai. ​Chỉ là một cái ấm đun nước bị ném vào cửa. ​Nhưng sự mất tập trung đó là đủ. Taehyung dùng hết sức lực, lăn người, nắm lấy khẩu súng của mình và bắn một phát duy nhất vào đầu tên lính.

​Mọi thứ trở nên im lặng. Taehyung nằm đó, thở dốc, đau đớn. ​Anh cố gắng dùng sức nặng của cánh tay để nâng người dậy. Vết bầm trên ngực đau nhói, nhưng anh vẫn còn sống.
​Anh nhìn lên cầu thang, rồi hét lớn, giọng khàn đặc.

"Cậu chủ! Mau xuống đây!"

​Jungkook lúc này mới mở cửa phòng, chạy vội xuống. ​Cậu nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu dưới nhà, nhìn thấy Taehyung đang chống tay vào tường, áo vest bị rách toạc. Cậu đã thấy thế giới ngầm của ba mình, lần đầu tiên.

​"Anh Taehyung!" Jungkook lao xuống, quỳ gối bên cạnh anh. Cậu không sợ hãi máu me, chỉ sợ anh bị thương.

​"Cậu... cậu có sao không?"

​Taehyung nhìn cậu, ánh mắt anh đầy sự nhẹ nhõm và yêu thương không thể che giấu. Anh đã thất bại trong việc giữ vẻ lạnh lùng.

​"Cậu chủ." Anh thều thào. "Sao... sao cậu không trốn?"

​"Em không thể bỏ anh. " Jungkook nói, nước mắt lại trào ra. Cậu cố gắng đỡ anh dậy.

​"Em xin lỗi! Anh đừng giận em nữa. Em biết anh không phải... chỉ làm vì trách nhiệm."

​Taehyung mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng thật lòng. Anh nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.

​"Chúng ta phải đi." Anh nói, giọng khàn đặc. "Kẻ thù sẽ đến tiếp. Mau... đi theo lối thoát hiểm. Tôi sẽ đi cùng cậu."

...

​Cùng lúc cuộc tấn công vào biệt thự Jeon đang diễn ra, cách đó 30 phút lái xe, tại một nhà kho cũ kỹ.

​Min Yoongi, người được Jeon Jae Wook tin tưởng tuyệt đối, đã nhận được mã lệnh "Bóng Đêm". Anh là một bậc thầy về chiến thuật và đột nhập, nổi tiếng với sự lạnh lùng và hiệu quả không kém gì Taehyung, nhưng với phong cách hoàn toàn khác; sự yên tĩnh chết người.

Hắn khoác trên mình bộ đồ chiến đấu đen, không một tiếng động, di chuyển qua khu nhà kho đổ nát. Hắn đã được thông báo về vị trí chính xác của Ngô Chính và Mingyu.

Yoongi dừng lại trước cánh cửa thép. "Chỉ có hai lính canh bên ngoài, quá dễ dàng." Hắn thầm nghĩ.

​Yoongi không nổ súng. Hắn dùng một thiết bị gây nhiễu sóng, sau đó nhanh chóng vô hiệu hóa hai tên lính canh bằng cách siết cổ chúng trong im lặng. Hắn mở khóa cửa một cách chuyên nghiệp. Bên trong, Ngô Chính đang ngồi cười nói với Lý, hoàn toàn tự tin rằng kế hoạch tấn công biệt thự Jeon đang thành công. Mingyu bị trói chặt vào một chiếc ghế ở góc phòng.

​"Tên vệ sĩ đó đã dính bẫy chưa?" Ngô Chính hỏi Lý.

​Lý đang kiểm tra bộ đàm. "Chưa rõ, Ông chủ. Nhưng nếu hắn đã ra khỏi nhà, thì coi như chúng ta thắng lợi."

​"Đáng lẽ ta nên tự tay giết chết Jeon Jae Wook lâu rồi!" Ngô Chính gầm gừ.

​Đúng lúc đó, một âm thanh 'cạch' khô khốc vang lên sau lưng Ngô Chính.

​Ngô Chính và Lý quay phắt lại. Yoongi đứng đó, khẩu súng lục giảm thanh chĩa thẳng vào họ. Gương mặt hắn lạnh lùng, gần như vô cảm.

​"Ông Ngô Chính. Ông chủ Jeon Jae Wook gửi lời chào." Yoongi nói, giọng hắn trầm và đều đều.

​Lý rút súng, nhưng Yoongi nhanh hơn. Hai viên đạn giảm thanh găm vào cánh tay và vai Lý, khiến hắn ta khuỵu xuống, khẩu súng rơi loảng xoảng. ​Ngô Chính hoảng sợ. Ông ta rút khẩu súng lục giấu trong áo vest, nhưng Yoongi đã ở ngay trước mặt ông ta.

​"Đừng làm bẩn tay tôi," Yoongi nói, hắn dùng báng súng đập mạnh vào thái dương Ngô Chính. Ông ta đổ gục xuống, bất tỉnh.

​Yoongi không nhìn đến Ngô Chính nữa. Hắn đi thẳng đến chỗ Mingyu. ​Mingyu nhìn thấy Yoongi, đó là người bạn của Taehyung, cũng như anh họ của Mingyu, và thở phào nhẹ nhõm.

​"Anh Yoongi!" Mingyu thều thào.

​"Im lặng, nhóc." Yoongi nói, nhưng giọng hắn dịu đi vài phần. Hắn nhanh chóng dùng dao cắt đứt dây trói cho Mingyu. "Cậu an toàn rồi. Mau theo tôi."

​Yoongi đưa cho Mingyu một chiếc áo khoác để che giấu vết thương nhỏ.

​"Còn ông ta?" Mingyu hỏi.

​"Ông chủ đã lệnh tiêu diệt hắn." Yoongi trả lời ngắn gọn, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn về phía Ngô Chính đang nằm bất tỉnh.

...

​Trở lại Biệt thự Jeon. ​Jungkook và Taehyung cùng nhau đi vào đường hầm bí mật sau tủ quần áo. Không gian tối tăm, ẩm thấp và chật hẹp.

​"Anh có sao không? Vết thương của anh..." Jungkook hỏi, cố gắng dìu Taehyung.

​"Tôi ổn, cậu chủ. Chỉ là bị sốc. Áo chống đạn đã đỡ được." Taehyung thở dốc, giọng anh vẫn cố giữ sự bình tĩnh, nhưng nhịp thở thì đã bán đứng anh.

​Jungkook nắm chặt tay anh, ánh mắt lo lắng tuyệt đối. "Em xin lỗi vì đã gọi anh là đồ tàn nhẫn. Em đã hiểu rồi. Anh làm vậy là để bảo vệ em."

​"Đừng nói gì cả, Jungkook." Taehyung nói khẽ, dùng tên cậu một cách tự nhiên. "Mau đi đi."

​Họ bò dọc theo đường hầm, di chuyển chậm rãi vì vết thương của Taehyung. ​Đường hầm dẫn đến một nhà kho nhỏ, bị bỏ hoang, cách biệt thự khoảng 500 mét. Khi họ bò ra khỏi hầm, ánh đèn đường le lói hắt vào.

​"Điện thoại của em đâu? Phải gọi cho ba!" Jungkook hỏi.

​"Ông chủ sẽ không nghe máy đâu. Ông ấy đang trên đường về." Taehyung nói, đưa mắt quét qua khu vực xung quanh. "Chúng ta phải tìm nơi ẩn nấp."

​Đúng lúc đó, hai chiếc xe SUV đen lao đến, đèn pha chói lòa. Ngô Chính đã có lực lượng dự phòng bên ngoài.

​"Chết tiệt! Chúng đã biết chúng ta trốn thoát!" Taehyung rủa thầm. ​Anh đẩy Jungkook vào sau một chiếc thùng gỗ lớn, rút khẩu súng cuối cùng ra. "Chạy! Cậu chủ! Chạy đi! Tôi sẽ cầm chân chúng!"

​"Không! Em không đi!" Jungkook kiên quyết, vòng tay ôm chặt cánh tay anh. "Em sẽ ở lại với anh!"

​"Nghe lời tôi, Jungkook! Đây là mệnh lệnh!" Taehyung gần như gầm lên.

​Đúng lúc căng thẳng nhất, một chiếc trực thăng màu đen đột ngột xuất hiện trên bầu trời, đèn pha cực mạnh chiếu thẳng vào khu nhà kho. Tiếng cánh quạt vang dội. ​Từ trực thăng, một giọng nói quen thuộc, uy quyền và đầy giận dữ vang lên qua loa phóng thanh.

​"DỪNG LẠI TẤT CẢ! KẺ NÀO DÁM CHẠM VÀO CON TRAI TA, TA SẼ TIÊU DIỆT CẢ GIA TỘC HẮN TA!"

​Jeon Jae Wook đã đến. Ông đã rút ngắn thời gian bay bằng mọi cách, và xuất hiện kịp thời.
​Tất cả mọi người đều sững lại. Những tên lính đánh thuê của Ngô Chính hoảng sợ.

​Ngay sau đó, cánh cửa trực thăng mở ra. Jeon Jae Wook nhảy xuống, không cần dây thừng. Ông mặc bộ vest đắt tiền, nhưng tay lại cầm một khẩu súng trường tấn công. Khuôn mặt ông lạnh như băng, nhưng ánh mắt dán chặt vào Jungkook.

​"BA!" Jungkook hét lên, nước mắt tuôn trào. Cậu buông Taehyung ra, chạy về phía ba mình.

​"JUNGKOOK!"

​Jeon Jae Wook vứt khẩu súng sang một bên, dang rộng vòng tay. Hai ba con ôm chầm lấy nhau, một cái ôm siết chặt và đầy xúc động. Mọi uy quyền, mọi sự lạnh lùng của ông trùm đều biến mất, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm vô bờ của một người cha vừa tìm thấy con mình trong bão lửa.

​"Ba đã về rồi, con trai! Mọi chuyện ổn rồi!" Jae Wook thầm thì, siết chặt cậu vào lòng.

​Ông buông Jungkook ra, quay sang nhìn Taehyung đang đứng cách đó vài bước, áo vest rách, vết máu khô trên thái dương.

​"Taehyung!" Jae Wook gọi.

​"Thưa Ông chủ, tôi xin lỗi. Tôi đã để tình hình vượt quá tầm kiểm soát." Taehyung cúi đầu.

​"Ngược lại." Jae Wook bước đến, đặt tay lên vai Taehyung. "Cậu đã làm tốt hơn những gì ta mong đợi. Cậu đã phá vỡ ranh giới để bảo vệ con ta. Ta sẽ không quên điều này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com