Mất tập trung.
Trong lớp, tiếng chuông báo tiết đầu vang lên vừa dứt, Jungkook đã bước nhanh vào, gương mặt vẫn còn vương chút đỏ ở tai. Mingyu đang ngồi ở bàn bên, vừa mở hộp sữa vừa làm ra vẻ vô tội.
Cậu ta vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắt của Jungkook. Ánh mắt mà chỉ cần nhìn thôi cũng biết là 'có chuyện lớn rồi đây.'
"Ê... Jungkook, ngồi đi!" Mingyu nói, giọng kéo dài đầy dè chừng.
Jungkook không đáp, chỉ đặt mạnh cặp xuống bàn, ghé sát lại.
"Cậu bỏ tớ lại đấy hả?"
"Ơ, tớ... tớ có việc gấp mà!" Mingyu cười gượng, giơ hai tay đầu hàng.
"Thầy dặn hôm qua phải nộp phiếu đăng ký, không thì..."
"Đừng có xạo. Rõ ràng cậu thấy anh ấy đứng ngay đó rồi chạy biến, còn dám nói là đi nộp phiếu?" Jungkook trừng mắt, giọng nhỏ nhưng gay gắt.
"Ờ thì... tại tớ không muốn bị ánh mắt đó nhìn xuyên thấu tim thôi." Mingyu chống cằm, cố nín cười. "Cái ánh mắt ảnh nhìn như kiểu 'nói thêm một câu nữa là tôi biết hết' ấy. Tớ mà ở lại chắc cứng đờ luôn."
"Cậu xứng đáng bị như thế!" Jungkook lẩm bẩm, vừa tức vừa xấu hổ.
"Ơ nhưng mà..."
Mingyu hạ giọng, ghé lại gần. "Nhìn mặt cậu kìa, đỏ tới tận cổ luôn đó. Đừng nói là... ảnh nghe hết rồi nha?"
Jungkook cứng người. "...Nghe hết."
"Cái gì!?"
Mingyu suýt đánh rơi hộp sữa, mắt mở to. "Vậy ảnh nói sao?"
Cậu cúi đầu, bâng quơ nghịch cây bút trên bàn, giọng nhỏ hơn cả tiếng thở. "Ảnh chỉ bảo... lần sau đừng cố giấu mệt mỏi như thế."
Trong vài giây, Mingyu im re. Rồi cậu ta khẽ huýt sáo, nụ cười ranh mãnh lại trồi lên.
"Wow... nghe vậy mà cậu còn ngồi đây bình thường được à? Tớ mà là cậu chắc tan chảy luôn rồi."
"Tan chảy cái đầu cậu!" Jungkook gắt, nhưng rõ ràng trong mắt lại ánh lên niềm vui khó che.
"Ờ ờ, giả vờ đi. Mặt cậu sáng rỡ như đèn pha xe hơi luôn rồi kìa."
"Im đi!"
Jungkook khẽ cười, giơ tay đẩy vai bạn. "Cậu mà nói nữa là tớ chuyển bàn khác thật đó."
"Thôi mà, tớ chỉ nói sự thật thôi." Mingyu nói, giọng đã hạ xuống dịu hơn.
"Dù sao thì... ảnh để tâm đến cậu thật đấy. Câu nói đó đâu phải ai cũng nhận được."
Jungkook khựng lại. Tim cậu khẽ nhói lên, nhưng là cảm giác ngọt ngào đến khó tả.
Cậu cúi xuống, cố giấu nụ cười nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ.
"Ừ... tớ cũng nghĩ vậy."
Giờ học bắt đầu, tiếng thầy giảng vang đều, học sinh lật vở sột soạt. Jungkook chống cằm, ánh mắt vô thức hướng ra cửa sổ, nơi ánh nắng sớm vẫn rọi vào những tán cây xanh.
Trong lòng, cậu nhẩm lại từng chữ anh nói.
'Lần sau đừng cố giấu mệt mỏi như thế.'
Giọng nói ấy, trầm, khẽ, và mang theo một chút quan tâm mà Taehyung chẳng bao giờ thừa nhận.
Một nụ cười khẽ nở ra nơi khóe môi Jungkook. Cậu không còn thấy buồn ngủ nữa, cũng chẳng còn thấy mệt. Chỉ là... tim cứ đập nhanh hơn mỗi khi nhớ lại ánh nhìn anh lúc sáng.
Mingyu liếc sang, thấy bạn mình đang nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt ngẩn ngơ, liền khẽ huých khuỷu tay.
"Ê, cậu đang học hay đang mơ vậy?"
Jungkook quay lại, cười híp mắt.
"Không mơ. Tớ chỉ... thấy vui một chút thôi."
"Vì ảnh để tâm hả?"
Cậu không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu.
Bên ngoài, gió lay nhẹ rèm cửa, tiếng nắng khẽ rơi qua song sắt, và đâu đó trong lòng Jungkook, một buổi sáng bình thường bỗng hóa thành điều gì đó đáng nhớ đến lạ.
...
Giờ ra chơi, lớp học rộn ràng tiếng cười nói. Sinh viên kéo nhau ra hành lang, vài người tụ tập quanh bàn ăn vặt, vài người ngồi ôn lại bài cũ. Nhưng ở góc trong gần cửa sổ, Jungkook vẫn ngồi yên, cúi đầu nhìn điện thoại, chẳng màng gì đến xung quanh.
Màn hình sáng nhẹ, vẫn là khung trò chuyện quen thuộc. Dòng tin nhắn từ đêm qua nằm im ở đó, lạnh lùng đến mức Jungkook đọc đi đọc lại vẫn thấy lạ.
'Tôi ổn. Cậu không cần lo, nghỉ ngơi sớm đi.'
Cậu khẽ thở ra, ngón tay chạm nhẹ lên màn hình, lướt qua dòng chữ ấy. Một phần muốn nhắn tin nhưng một phần khác lại do dự. Nếu gửi đi, có khi anh sẽ chỉ đáp lại ngắn gọn như mọi lần, và rồi cuộc hội thoại lại kết thúc trong im lặng.
"Đúng là... chỉ cần một câu của anh thôi mà cũng khiến em suy nghĩ cả buổi." Cậu nghĩ thầm, môi khẽ nhếch thành nụ cười nhạt.
Ánh nắng rọi vào qua khung cửa, hắt lên màn hình điện thoại phản chiếu đôi mắt cậu. Trông chúng sáng lên, vừa mong chờ vừa ngập ngừng, như thể chính cậu cũng không biết mình đang đợi điều gì.
"Ê, Jeon Jungkook!"
Mingyu ở bàn bên gọi to, nhưng Jungkook chẳng phản ứng.
"Jungkook!"
Vẫn im.
Đến lần thứ ba, Mingyu phải chồm người sang, giật nhẹ góc áo cậu.
"Ê, trái đất gọi Jungkook đây, nghe rõ không?"
Jungkook giật mình, gần như đánh rơi điện thoại. "Gì vậy? Gọi gì mà to thế?"
"Ờ, tại tớ gọi ba lần rồi mà cậu vẫn đơ như tượng."
Mingyu nhướng mày, ánh mắt ranh mãnh. "Lại nhắn tin cho ai à? Hay là... đang ngắm ảnh ai đó?"
Jungkook đỏ mặt thấy rõ, vội úp màn hình xuống bàn. "Không có gì hết! Chỉ xem lịch thôi."
"Lịch á?"
Mingyu cười khùng khục. "Ờ, lịch mà khiến cậu nhìn ngẩn ngơ như sắp viết thơ luôn ha."
"Mingyu!" Jungkook liếc bạn, giọng khàn nhẹ vì xấu hổ.
"Thôi mà, đừng căng." Mingyu vỗ vai, hạ giọng trêu nửa thật nửa đùa. "Tớ nói thật nha, nhìn mặt cậu dạo này là biết có tiến triển rồi đó. Ảnh quan tâm, cậu để tâm, kiểu gì sau này cũng có cái kết đẹp thôi."
"Cậu nói cái gì vậy chứ..."
Jungkook cúi gằm, nhưng khóe môi lại chẳng giấu nổi nụ cười. "Chẳng có gì đâu. Ảnh chỉ nói mấy câu bình thường thôi."
"Bình thường á? Người ta quan tâm cậu, nhắc cậu nghỉ ngơi, dặn đừng giấu mệt mà cậu bảo bình thường?" Mingyu chống cằm, lắc đầu ra vẻ bất lực. "Thiệt sự luôn ấy, ai mà nghe câu đấy chắc cũng thấy ghen tị."
Jungkook lặng vài giây, mắt nhìn xuống điện thoại. Trong lòng, cậu tự hỏi rằng: Thật sự là quan tâm sao? Hay chỉ là trách nhiệm... vì anh là người làm việc cho nhà mình?
Cậu tự cười khẽ. Nhưng mà dù sao... nghe anh nói như thế, cũng thấy ấm thật.
Bên ngoài, gió lùa qua khe cửa, thổi tung vài sợi tóc rũ trước trán. Jungkook chớp mắt, rồi nhẹ nhàng mở điện thoại lần nữa. Chỉ là màn hình nền bức ảnh chụp hai người đứng cạnh nhau vẫn sáng rõ như thế.
Mingyu nghiêng người nhìn sang, thấy nụ cười mơ hồ trên môi bạn thì khẽ lắc đầu, cười hề hề.
"Thôi được rồi, nhìn kiểu đó là biết tớ nói trúng tim đen rồi. Cậu cứ chờ xem, một ngày nào đó, người ta không chỉ dặn cậu đừng giấu mệt đâu... mà còn nói 'đừng giấu cảm xúc nữa' ấy."
Jungkook ngẩng lên, mắt khẽ sáng. "Cậu nói linh tinh gì thế..."
"Linh tinh mà trúng thì sao?" Mingyu nháy mắt.
Jungkook không đáp, chỉ mím môi, cố nén nụ cười mà vẫn không giấu được. Tay cậu khẽ xoay chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, lòng nghĩ thầm.
Nếu thật như vậy... thì chắc em sẽ chẳng cần phải cố tỏ ra bình thường nữa đâu, Taehyung
à.
...
Tiếng trống báo hiệu hết giờ nghỉ vang lên. Jungkook cất điện thoại vào túi, nhưng trong lòng vẫn còn vang lại dư âm của niềm vui nhỏ bé, âm ỉ như một bí mật mà chỉ mình cậu biết.
"Ê, Jungkook!"
Mingyu gọi. Không thấy phản ứng, cậu ta lại gọi to hơn. "Này, Jeon Jungkook! Cậu bị nhập hồn hả?"
Jungkook giật mình, suýt thét lên trong phòng học. "Gì vậy, ồn ào quá!"
Mingyu khoanh tay, nhìn cậu bằng ánh mắt tinh nghịch. "Cậu vừa cười một mình đúng không? Cười kiểu... yêu đời thấy rõ luôn đó nha."
"Không có!" Jungkook phản bác ngay, mặt đỏ bừng.
"Ờ ờ, không có mà cứ thẫn thờ suốt mười phút liền. Tớ mà không gọi chắc cậu ngồi vậy tới hết tiết luôn ấy." Rồi Mingyu cười gian, khẽ huých vai bạn. "Thôi được rồi, tớ không nói nữa đâu. Nhưng mà nhìn cậu như vậy, tớ đoán... tương lai sắp sáng lạn rồi đó nha."
"Cái gì mà sáng lạn chứ..." Jungkook lầm bầm, cúi đầu giấu nụ cười.
Phải chi Taehyung biết anh khiến cậu để tâm đến mức nào... Dù chỉ cần một chút quan tâm như thế thôi, là đủ khiến cậu cả ngày bỗng trở nên dễ chịu.
...
Khi vào tiết học, tâm trí Jungkook vẫn lơ lửng đâu đó. Thầy giáo đang giảng, giọng đều đều, nhưng tai cậu chẳng nghe được mấy chữ.
Điện thoại trong ngăn bàn rung khẽ một tin nhắn mới. Cậu liếc qua.
"Đang học à?"
Là anh.
Tim Jungkook chệch một nhịp. Cậu không kìm được, cúi đầu xác nhận. Khi biết thật sự là anh thì cậu liền gõ thật nhanh.
"Vâng... đang học, nhưng hơi buồn ngủ."
Tin nhắn vừa gửi đi, thầy bỗng dừng lại.
"Jeon Jungkook."
Không khí lớp học chùng xuống. Cậu ngẩng đầu, tim đập thình thịch.
"Em có thể cho thầy biết học thuyết Maslow và Herzberg nói gì về nhu cầu của con người mà thầy vừa giảng là gì không?"
"...Dạ?" Jungkook chớp mắt, đầu óc trống rỗng.
Thầy thở dài. "Điện thoại cất đi. Nếu em muốn mơ mộng thì để sau giờ học, bây giờ là tiết của thầy."
Cả lớp bật cười khe khẽ. Mingyu vội lấy tay che miệng, ra hiệu 'im đi' nhưng ánh mắt lại đầy ý trêu chọc.
Jungkook đỏ mặt, cúi gằm xuống. "Dạ, em xin lỗi ạ..."
Thầy lắc đầu, tiếp tục bài giảng.
Còn Jungkook thì chỉ biết thở dài khẽ. Đúng là... chỉ cần anh nhắn một câu thôi, cả thế giới của cậu đã chẳng yên được nữa rồi.
Mingyu khẽ nghiêng đầu, thì thầm. "Cẩn thận không là vì người ta mà bị ghi sổ đầu bài đó, Jungkook à."
Cậu chỉ khẽ cười, viết vài dòng linh tinh vào vở, nhưng trái tim thì vẫn chưa chịu yên. Bị thầy nhắc cũng đáng thôi... vì một tin nhắn của anh, cậu chẳng thể tập trung nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com