Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mệnh lệnh.


Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua lớp rèm trắng, phủ lên căn phòng Jungkook một màu vàng nhạt dịu mắt. Tiếng chim ngoài vườn vang vọng, hòa cùng mùi sương sớm còn đọng trên lá.

Cậu trở mình, mái tóc rối nhẹ vương trên gối. Đêm qua, gần như chẳng chợp mắt được bao nhiêu. Hình ảnh bữa tối cùng Taehyung cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Câu nói "vì nhiệm vụ" vẫn như mũi kim nhỏ châm mãi vào lòng cậu, không đau đến mức bật khóc, nhưng cũng chẳng nguôi được.

Jungkook bật dậy, ngồi im một lúc. Rồi ánh mắt cậu thoáng lóe lên một ý tưởng; một điều vừa bốc đồng, vừa có chút nghịch ngợm.

Nếu anh chỉ làm những gì "được sai khiến", thì tốt thôi. Cậu sẽ chiều.
Để xem, Taehyung có còn giữ được vẻ bình thản đó không.

Cậu thay áo, chọn một chiếc phông và quần jeans đơn giản. Ánh nắng rọi lên khiến làn da cậu thêm sáng. Cậu nhìn mình trong gương, chỉnh lại cổ áo, rồi mím môi cười nhẹ; nụ cười pha chút thách thức.

Taehyung đang ở khu sân trước, vừa kiểm tra xe vừa trao đổi vài câu với vệ sĩ trực ca sáng. Vẫn dáng vẻ quen thuộc: áo sơ mi đen cài kín, thắt cà vạt gọn gàng. Ánh nắng chiếu lên vai anh, sắc nét đến mức khiến Jungkook lỡ dừng lại vài giây ở bậc thềm.

"Anh Taehyung!"

Giọng Jungkook vang lên trong trẻo, có chút tươi hơn mọi khi. Anh quay lại, đôi mắt trầm tĩnh vẫn như cũ.

"Cậu chủ dậy sớm."

"Vầng.". Cậu đáp, bước xuống bậc thềm, hai tay đút túi, giọng thản nhiên.

"Hôm nay em không có tiết học."

"Vâng. Tôi đã xem lịch."

"Vậy tốt.". Cậu nghiêng đầu, ánh nhìn lấp lánh như có ẩn ý.

"Thế nên hôm nay, em có việc muốn anh làm."

Taehyung nhướng nhẹ mày, vẫn giữ thái độ nghiêm túc.

"Cậu cứ nói."

Jungkook tiến lại gần, dừng lại cách anh chỉ nửa bước, mùi hương nhẹ trên áo cậu thoảng qua trong gió.

"Anh phải đi chơi cùng em."

Câu nói bật ra khiến vài người vệ sĩ phía sau thoáng giật mình. Còn Taehyung chỉ đứng yên, hơi sững trong một khắc ngắn.

"Đi... chơi?"

"Đúng vậy.". Jungkook gật đầu chắc nịch, hai tay khoanh trước ngực.

"Không phải cầu xin, mà là nhiệm vụ. Là đi chơi, như bạn bè, hay như..."

Cậu khựng lại, môi khẽ mím, rồi cười mỉa.
"... như một người anh đi với em cho vui, được chưa?"

Taehyung im lặng, ánh mắt thoáng hiện lên điều gì đó khó đoán.

"Cậu chủ, chuyện đó..."

"Là mệnh lệnh.". Jungkook cắt ngang, giọng dứt khoát.

"Anh nói rồi mà, anh nghe theo lời ba em, nghe theo mệnh lệnh. Giờ em ra lệnh đấy. Anh không được cãi."

Một khoảng lặng ngắn bao trùm. Chỉ có tiếng gió thổi qua tán lá, xào xạc. Cuối cùng, Taehyung khẽ thở ra, gật đầu.

"Được. Cậu muốn đi đâu?"

Cậu nhướn mày, nụ cười cong lên nửa thật nửa trêu.

"Để xem... Chỗ nào mà anh sẽ thấy khó chịu nhất nhỉ?"

Ánh mắt anh hơi dao động, nhưng vẫn giữ giọng bình thản.

"Tôi không thấy khó chịu ở đâu cả. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu."

"Không cần.". Cậu nghiêng đầu, ánh nhìn tinh nghịch.

"Hôm nay, anh không phải vệ sĩ. Hôm nay anh chỉ là... Taehyung của em."

Câu nói ấy, dù nhẹ nhàng, lại khiến không khí giữa hai người chùng xuống. Taehyung thoáng nhìn cậu. Cái nhìn ngắn ngủi, nhưng sâu đến mức khiến Jungkook phải quay đi.

"Chuẩn bị xe đi.". Cậu nói, giọng nhỏ hơn nhưng vẫn đủ cứng.

"Anh sẽ lái, còn em sẽ chỉ đường."

"Vâng, cậu chủ."

Khi Taehyung quay đi, Jungkook khẽ thở ra, trái tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng thấy buồn cười. Cậu biết mình đang cố tình ép anh, cố khiến anh không thể né tránh. Nhưng đó là cách duy nhất để anh ở cạnh cậu; dù chỉ một ngày, dù chỉ với lý do "vâng lệnh".

Cậu mỉm cười, bước theo sau anh, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy.

"Hôm nay, em sẽ khiến anh không thể bình thản như mọi khi đâu, Kim Taehyung."

Buổi sáng trôi qua trong ánh nắng ấm vàng trải khắp con đường rợp cây. Xe dừng lại ở công viên trung tâm; nơi Jungkook đã chọn, chẳng phải vì có gì đặc biệt, mà bởi cậu biết... nơi đông người nhất mới khiến Taehyung khó xử nhất.

Cậu bước xuống trước, hít một hơi gió nhẹ, đôi mắt sáng lên tinh nghịch. Phía sau, Taehyung vẫn giữ khoảng cách quen thuộc, bước đi lặng lẽ, hai tay đút túi quần, ánh mắt luôn dõi quanh như đang kiểm tra an toàn chứ chẳng nhìn cậu lấy một lần.

"Anh định đi theo kiểu đó suốt à?". Jungkook quay lại, giọng pha chút trêu chọc.

"Kiểu nào?"

"Kiểu... như vệ sĩ ấy.". Cậu nghiêng đầu, môi nhếch khẽ.

"Hôm nay anh không phải làm vệ sĩ mà. Anh là người đi chơi cùng em."

Taehyung thoáng khựng, ánh mắt hạ thấp như muốn tránh đi.

"Tôi quen rồi."

"Không, anh không được quen nữa.". Cậu bước đến gần, ngẩng mặt nhìn anh.

"Đi bên cạnh em.". Giọng Jungkook không cao, nhưng dứt khoát.

Taehyung hơi cau mày.
"Cậu chủ...."

"Là mệnh lệnh."

Anh im, rồi sau vài giây, đành bước lên ngang hàng. Người qua lại trong công viên không ít; trẻ con nô đùa, mấy cặp đôi nắm tay nhau đi dạo. Còn hai người họ, một mặc áo đen nghiêm nghị, một áo trắng rạng rỡ, đi bên nhau mà vẫn như cách một thế giới.

Jungkook liếc sang, nụ cười dần hiện trên môi. "Giờ thì đúng rồi."

"Cậu vui lắm à?"

"Ừ. Vì cuối cùng anh cũng chịu nghe lời em một cách đàng hoàng."

Họ đi thêm một đoạn, đến gần khu bán kem. Cậu dừng lại, quay sang anh.
"Anh mua cho em một cây đi."

Taehyung thoáng nhìn hàng người xếp dài. "Tôi có thể để vệ sĩ đi lấy...."

"Không.". Jungkook cắt lời, giọng nhẹ nhưng ánh mắt sắc bén.

"Em bảo anh mua. Không phải ai khác."

Anh nhìn cậu một lúc, rồi đành bước vào hàng. Dáng cao lớn giữa đám người khiến nhiều người ngoái lại nhìn, còn Jungkook thì đứng cách đó vài bước, tay đút túi, cười khẽ như vừa thắng được một ván nhỏ.

Khi Taehyung quay lại, đưa cây kem cho cậu, Jungkook cố tình nghiêng người sát gần, đôi mắt long lanh.
"Anh có muốn ăn thử không?"

"Không cần."

"Là mệnh lệnh."

Anh khựng lại, ánh nhìn thoáng ngỡ ngàng, rồi thở khẽ, nghiêng người cắn nhẹ một miếng nhỏ.

Cậu ngẩn ra, rồi bật cười, đôi má ửng lên.
"Thấy chưa, đâu có khó lắm đâu."

Taehyung chỉ im, ánh mắt thoáng dịu đi, nhưng môi vẫn mím chặt.

Jungkook nhìn quanh, rồi chợt nảy ra một ý. Cậu giơ điện thoại, nói nhanh.
"Anh, chụp hình chung đi."

"Không cần thiết."

"Là mệnh lệnh."

Giọng cậu lần này pha cả tiếng cười, nhưng vẫn có sự cương quyết khiến Taehyung chẳng thể thoái thác. Anh bước lại gần, cúi nhẹ người để vào khung hình. Cậu đưa máy lên, nụ cười rạng rỡ trong khi anh vẫn giữ vẻ nghiêm nghị thường ngày.

"Anh cười chút đi."

"Không cần..."

"Mệnh lệnh."

Taehyung khẽ thở ra, rồi môi cong lên một chút. Chỉ một chút thôi, nhưng với Jungkook, đủ khiến tim cậu đập loạn.

Tách. Ảnh được chụp. Cậu cúi nhìn màn hình, nụ cười anh phản chiếu trong khung hình khiến tim cậu siết lại.

"Anh cười rồi đấy, trông hiền ghê."

"Không phải vì vui."

"Em biết. Nhưng em sẽ coi như vậy."

Gió nhẹ thổi qua, tóc cậu bay lòa xòa trước trán. Jungkook nhìn anh, môi mấp máy như muốn nói thêm, nhưng lại thôi.

Cậu xoay người đi tiếp, vừa đi vừa nói nhỏ, giọng pha chút tinh nghịch, chút chua xót.

"Anh có thể không thích em, nhưng anh phải làm theo lời em. Nên hôm nay, em sẽ khiến anh không thể lạnh nhạt được nữa."

Taehyung khẽ liếc sang, ánh mắt thoáng dao động. Nhưng rồi anh chỉ im, bước chậm lại, để khoảng cách giữa họ ngắn thêm một chút; chỉ đủ để Jungkook nghe được tiếng thở của anh, và nhận ra rằng có lẽ, trái tim mình đang đập nhanh hơn cả tiếng gió đang lướt qua hàng cây.

Sau khi đi một vòng quanh công viên, Jungkook dừng lại ở lối rợp bóng cây. Mùi cỏ non trộn với gió sớm khiến không khí dịu lại. Cậu liếm nhẹ lớp kem tan nơi đầu ngón tay, mắt liếc sang người đàn ông vẫn im lặng đi bên cạnh.

"Anh không thể vui vẻ chút được à?"

Taehyung quay sang, ánh mắt điềm tĩnh.
"Tôi không thấy có gì đáng để đùa."

Jungkook nhướng mày.
"Thế thì... em sẽ cho anh thấy."

Cậu nói xong, giơ tay ra phía trước, ngón tay khẽ vẫy.
"Đưa tay anh đây."

Taehyung khẽ cau mày.
"Để làm gì?"

"Mệnh lệnh.". Jungkook đáp gọn, giọng nhẹ tênh nhưng ánh mắt không rời anh.

Một thoáng im lặng. Cuối cùng, Taehyung cũng giơ tay ra. Bàn tay lớn, rắn chắc, hơi thô ráp vì thường xuyên tập luyện. Jungkook khẽ cười, luồn tay mình vào tay anh.

Cảm giác ấm nóng truyền qua ngay lập tức. Cậu nắm chặt hơn, ngón tay cọ nhẹ vào lòng bàn tay anh.

"Thấy chưa? Có gì đáng sợ đâu."

Taehyung khẽ cúi nhìn, đôi mày giãn ra chút ít. "Cậu chủ, nếu ai nhìn thấy...."

"Thì sao? Người ta sẽ nghĩ chúng ta là một đôi."

Cậu nói liền, nụ cười thoáng nghịch ngợm. "Anh không dám hả?"

"Không phải."

"Vậy thì nắm cho chắc đi."

Jungkook siết chặt hơn, rồi quay đầu nhìn thẳng phía trước. Anh thở ra thật khẽ. Hơi thở hòa vào gió, khó phân biệt là thở dài hay cố nén điều gì.

Họ cứ thế đi tiếp, bước chân hòa đều trên con đường lát đá. Lũ trẻ chạy ngang qua, tiếng cười vang vọng. Một đôi trẻ ngồi đằng xa đang cho chim ăn.

Jungkook khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ.
"Ngồi nghỉ chút đi."

Cậu kéo anh lại chiếc ghế gỗ dưới tán cây, ngồi xuống trước, còn Taehyung vẫn đứng, giữ đúng khoảng cách.

"Anh định đứng mãi à?"

"Cậu ngồi là được."

"Mệnh lệnh, Taehyung."

Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người hẹp lại, đến mức Jungkook nghe rõ mùi hương thoang thoảng từ áo sơ mi anh, vừa lạnh vừa dịu.

"Anh không thích mấy chuyện thế này, đúng không?"

"Không phải không thích. Chỉ là không nên."

"Thế thì em ra lệnh là phải nên.". Cậu nghiêng mặt nhìn anh, nụ cười mỏng manh.

"Một ngày thôi, anh chỉ cần làm theo lời em."

Taehyung im lặng. Còn Jungkook, dẫu bề ngoài tươi cười, lòng lại dậy sóng. Cậu tựa lưng ra ghế, khẽ nói như đùa.

"Nếu hôm nay là nhiệm vụ của anh, thì làm tốt nhé. Còn nếu là vì em... thì càng tốt hơn."

Anh không đáp. Chỉ có bàn tay anh; dù không nắm chặt, vẫn chưa buông ra.

Khoảnh khắc đó yên ả lạ thường. Chỉ có tiếng gió, tiếng lá chạm nhau, và hai người ngồi cạnh nhau mà chẳng ai dám nói thêm điều gì.

Jungkook khẽ cúi đầu, ánh mắt dừng ở khoảng giữa những ngón tay đang đan vào nhau. Một nụ cười nhẹ thoáng qua, mơ hồ đến mức chính cậu cũng chẳng biết đó là vui hay đau.

--------------------

Nay bị chăm chỉ đột xuất ấy. Cố gắng hoàn thành nhanh nhất cho mọi người đọc, ờ có ai đọc không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com