Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chút khó chịu nhưng tan biến nhanh.


Tan học, bầu trời phủ màu hoàng hôn nhàn nhạt. Sân trường vẫn rộn tiếng nói cười, sinh viên kéo nhau ra cổng, áo sơ mi tung bay trong gió nhẹ. Jungkook thu dọn sách vở, chẳng vội vã gì, tim cậu dường như vẫn chưa yên sau tiết học cuối cùng.

Mingyu liếc sang, giọng trêu. "Đi chơi không? Hay có người đợi rồi?"

"Không có đâu." Jungkook đáp nhỏ, mắt liếc ra cửa sổ. "Cậu về trước đi."

"Ờ, tớ đi nha. Nhớ nói chuyện với ảnh nhiều vào." Mingyu nhướng mày cười.

Jungkook ném cho cậu ta ánh nhìn bất lực. "Cậu nhiều chuyện quá."

Khi cậu ra đến gần cổng, dòng người bắt đầu thưa dần. Và chính lúc ấy, Jungkook khựng lại.
Cách đó không xa, Taehyung đang đứng dựa nhẹ vào xe đen đỗ ven đường; chiếc xe quen thuộc vẫn đưa cậu về mỗi ngày.

Dáng anh cao, vai rộng, áo sơ mi đen gọn gàng, cà vạt được tháo lỏng, phong thái trầm tĩnh đến mức chỉ cần đứng yên thôi cũng khiến người khác chú ý. Nhưng điều khiến Jungkook khẽ chau mày lại chính là bên cạnh anh có một chị khối trên.

Chị ấy tóc dài, mặc áo cardigan trắng, đang cười nói có vẻ rất thân mật. Jungkook chậm bước, rồi theo phản xạ, cậu nép vào sau gốc cây gần đó.

Từ khoảng cách ấy, cậu nghe rõ giọng chị.

"Anh ơi, anh làm bảo vệ cho trường mình hả? Hay là... chỉ đưa đón ai đó thôi?"

Taehyung đáp ngắn gọn, giọng trầm và bình thản.

"Tôi là vệ sĩ riêng, không thuộc trường."

"À, vậy ra thế." Cô gái cười nhẹ, đôi mắt ánh lên chút tò mò. "Anh trông... đẹp trai quá, có thể cho em xin số điện thoại được không? Biết đâu sau này cần nhờ giúp việc gì đó ấy mà."

Câu nói tưởng chừng vô hại ấy khiến Jungkook khựng lại. Tim cậu nhói lên một chút, không phải vì giận, mà là cảm giác gì đó rất lạ, âm ấm và khó chịu ở ngực. Biết đâu sau này cần nhờ giúp việc gì đó? Hừ, chị ấy đâu cần lý do để xin số...

Cậu khẽ cắn môi, ngón tay vô thức siết chặt quai cặp. Taehyung sẽ cho chứ? Anh vốn ít nói, nhưng với ai khác thì... liệu có như vậy không?

"Xin lỗi." giọng Taehyung vang lên, vẫn trầm đều như thường. "Tôi không tiện cho thông tin cá nhân."

Cô gái hơi khựng lại, rồi chỉ cười trừ. "Vậy thôi, cảm ơn anh nhé."

Jungkook thở ra, nhẹ nhõm đến mức chính cậu cũng thấy buồn cười với bản thân. Nhưng chưa kịp rời đi, ánh mắt Taehyung bỗng chuyển hướng thẳng về phía cậu đang trốn sau gốc cây.

Cậu sững lại, tim ngừng một nhịp. Ánh nhìn anh điềm tĩnh, không ngạc nhiên, chỉ như thể... đã biết cậu đứng đó từ đầu.

Bốn mắt chạm nhau.

Gương mặt Jungkook nóng bừng, cậu lúng túng bước ra, giả vờ như vừa đi tới.

"À... em ra rồi đây..." Cậu nói, giọng nhỏ đến mức gió thổi qua cũng gần như nuốt mất.

Taehyung khẽ gật, mở cửa xe. "Cậu đứng ngoài gió làm gì?"

"Em-em đâu có... đứng lâu đâu." Cậu chống chế, mắt không dám nhìn thẳng.

Chị khối trên thấy vậy thì hơi ngạc nhiên, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người, rồi cười.

"Hóa ra anh là vệ sĩ của bạn này à? Trông hai người... thân nhau ghê đó."

Taehyung không đáp, chỉ hơi nghiêng người, động tác nhỏ nhưng mang ý mời Jungkook vào xe.

"Vào đi."

Jungkook vội bước nhanh, tim vẫn chưa thôi đập mạnh. Khi xe bắt đầu lăn bánh, cậu nhìn ra cửa kính, bắt gặp hình bóng chị khối trên vẫn đứng đó, mỉm cười vẫy tay.

"Chị ấy xin số anh thật đó hả?" Cậu hỏi, cố giữ giọng bình thản.

"Ừ." Taehyung đáp đơn giản. "Nhưng tôi không cho."

Cậu im lặng vài giây, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ như gió. "May quá."

Taehyung liếc sang, khóe môi thoáng nhếch lên. "Sao lại may?"

Jungkook giật mình, vội nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Không... không có gì đâu!"

Anh bật cười khẽ. Tiếng cười thấp, trầm, nhưng cậu chẳng nhận ra. Chiếc xe đen lướt đi giữa phố, chỉ có hai người; là một cậu nhóc đang cố giấu đi nỗi ghen vụng về mà chính anh lại nhìn thấy rõ ràng hơn ai hết.

Trên xe, không khí im lặng đến lạ. Âm thanh duy nhất là tiếng động cơ đều đều và tiếng nhạc nhẹ phát ra từ radio. Jungkook ngồi ghế sau, tay đan vào nhau, vẫn còn thấy mặt mình hơi nóng sau chuyện ở cổng trường.

Cậu cố nhìn ra ngoài cho đỡ ngượng, nhưng càng nhìn càng thấy lạ. Con đường trước mặt không phải lối về nhà. Những hàng cây ven đường cũng khác, và hướng đi rõ ràng là ngược hẳn lại.

Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn anh.

"Ơ... đây không phải đường về mà."

Taehyung vẫn lái xe, mắt không rời đường, giọng trầm nhưng nhẹ đến lạ.

"Biết. Hôm nay tôi đưa cậu đi chơi một chút."

Jungkook chớp mắt, tưởng mình nghe nhầm.

"Đi... chơi á?"

"Ừ." Anh đáp đơn giản, khóe môi hơi cong lên.
"Cũng nên ra ngoài một chút."

Câu nói ngắn ngủi ấy khiến tim Jungkook chao đi một nhịp. Cậu nghiêng người lại gần hơn, giọng pha chút ngạc nhiên xen hứng khởi.

"Thật hả? Nhưng... đi đâu vậy? Anh không nói trước làm em hết hồn luôn đó."

Taehyung không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán, rồi nhẹ nhàng quay lại đường.
"Cậu cứ biết là có tôi ở đó là được."

Câu nói ấy khiến Jungkook sững người. Tim cậu bỗng đập nhanh, chẳng rõ vì bất ngờ hay vì âm điệu trầm thấp kia nghe sao mà dịu dàng đến lạ.

Cậu cúi đầu, cười khẽ, rồi lại tò mò hỏi tiếp, giọng nhỏ mà dồn dập.

"Nhưng mà... ít ra nói em biết là xa hay gần chứ? Có cần về thay đồ không? Có..."

Xe khẽ lắc nhẹ khi anh rẽ vào con đường nhỏ. Jungkook đang chồm người lên, chưa kịp ngồi lại thì mất thăng bằng; cả người nghiêng sang, mặt cậu bất ngờ chạm vào vai anh.

Mùi hương quen thuộc của nước giặt và chút mùi gỗ trầm nhè nhẹ từ áo anh khiến tim cậu loạn lên tức thì.

"Ơ- xin lỗi, em..."

Giọng cậu nhỏ đến mức như tan vào không khí. Gò má nóng ran, tai đỏ ửng. Cậu vội vàng ngồi thẳng lại, hai tay cuống quýt giữ lấy dây an toàn.

"Xe... xe anh rẽ gấp quá."

Taehyung liếc qua, ánh mắt khó giấu được ý cười.
"Ngồi yên đi. "

"Em chỉ muốn... hỏi thôi mà." Jungkook chống chế, tay vân vê vạt áo, không dám nhìn sang.

Không khí trong xe lại chìm vào im lặng, nhưng lần này không còn khó xử như trước mà là thứ im lặng khiến tim đập nhanh hơn.

Taehyung nhìn thẳng phía trước, giọng trầm ấm vang lên.

"Giữ chắc vào. Sắp tới rồi."

Jungkook khẽ gật đầu, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng khóe môi lại khẽ cong.
Đi chơi cùng anh... nghe đơn giản mà sao tim em lại rối như thế này chứ.

————————————————————

Tớ đã quay trở lạiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com