Nhiệm vụ.
Tối hôm đó, căn biệt thự Jeon phủ một màu tĩnh mịch lạ thường. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống từ trần cao, len qua từng góc nhà, soi sáng cả khoảng hành lang dài dẫn về phòng Jungkook.
Cậu ngồi bên bàn học, chiếc đèn bàn nhỏ hắt sáng lên khuôn mặt mơ màng. Trên bàn là quyển sketchbook mở dở. Bức phác họa dang dở hình một người đàn ông đứng dưới nắng, khoác áo sơ mi trắng, ánh mắt xa xăm.
Cậu không cần ghi tên, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết người ấy là ai.
Jungkook nghiêng đầu, bút chì khẽ lăn khỏi tay, rơi xuống sàn gỗ kêu khẽ cạch. Cậu thở dài, tay chống cằm nhìn bức vẽ, trong lòng dấy lên một nỗi xao động mơ hồ.
“Lúc nào anh cũng lạnh nhạt như thế, nhưng sao em lại chẳng thể ngừng nghĩ về anh được chứ…”
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên bất ngờ, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Jungkook khẽ giật mình, với tay cầm máy.
“Cậu chủ.”. Giọng Taehyung vang lên, trầm và đều như mọi khi.
“Xuống ăn tối đi. Bếp đã chuẩn bị xong rồi.”
Cậu ngẩng lên, thoáng sững lại. Bình thường, việc này do quản gia báo, hiếm khi Taehyung trực tiếp gọi.
“Anh... cũng ăn cùng à?”. Cậu hỏi, giọng hơi chần chừ.
Ở đầu dây bên kia, im lặng vài giây, rồi mới nghe tiếng anh đáp.
“Nếu cậu muốn.”
Một câu ngắn gọn, nhưng khiến tim Jungkook khẽ chệch một nhịp.
Cậu mím môi, nụ cười nhẹ xuất hiện nơi khóe miệng.
“Vậy… em xuống ngay.”
Phòng ăn dưới tầng một sáng ấm, mùi thức ăn mới nấu lan tỏa dịu nhẹ. Taehyung đứng ở đầu bàn, tay vẫn đút trong túi quần, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Nghe tiếng bước chân khẽ vang sau lưng, anh quay lại.
Jungkook bước vào, mặc chiếc áo len mỏng màu be, mái tóc rối nhẹ sau khi gội, từng giọt nước còn đọng trên gáy. Ánh đèn vàng khiến cậu trông mềm mại hơn thường ngày.
“Anh chờ lâu không?”
Cậu hỏi, cố giữ giọng bình thường, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ gì đó ngập ngừng.
“Không.”. Anh kéo ghế ra cho cậu, cử chỉ điềm đạm.
“Cậu ngồi đi.”
Trên bàn là những món đơn giản: canh rong biển, cá hấp, vài món rau xào. Toàn món cậu thích. Jungkook nhìn thoáng qua, mỉm cười khẽ.
“Anh nhớ em thích canh rong biển hả?”
Taehyung không trả lời ngay. Anh ngồi xuống ghế đối diện, rót nước lọc, rồi mới nói, giọng trầm thấp.
“Không. Là quản gia chuẩn bị theo thực đơn.”
Hai người im lặng một lúc, chỉ có tiếng muỗng chạm nhẹ vào bát. Không khí có chút gượng, nhưng lại mang theo một lớp mỏng khó gọi tên; không xa cách, cũng chẳng đủ gần.
Jungkook gắp một miếng cá, rồi khẽ liếc nhìn anh.
“Anh Taehyung…”
Taehyung ngẩng lên, ánh mắt điềm tĩnh như mặt nước hồ trong.
“Sao vậy, cậu chủ?”
Một thoáng lặng đi trong không khí. Jungkook khẽ gật, ánh mắt rời khỏi anh. Cậu bỗng thấy vị canh rong biển trong miệng nhạt hơn mọi khi.
“Ba em bảo anh... phải ăn cùng em à?”
Taehyung nhìn cậu, ánh mắt không tránh né.
“Phải. Ông chủ nói cậu ăn một mình không tốt.”
Jungkook mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua xót.
“Ra là vậy. Em cứ tưởng hôm nay anh chủ động muốn ăn cùng.”
“Cậu hiểu lầm rồi.”. Anh nói nhẹ, nhưng lời đó như một nhát dao lạnh cắm sâu vào lòng cậu.
Cả hai im lặng một lúc dài. Tiếng đồng hồ trên tường kêu tích tắc giữa không gian tĩnh mịch.
“Anh lúc nào cũng làm đúng nhiệm vụ ha, Taehyung. Ngay cả khi phải giả vờ quan tâm.”
Taehyung ngẩng lên, ánh mắt thoáng dao động, nhưng vẫn giữ giọng trầm đều.
“Tôi chưa bao giờ giả vờ, thưa cậu.”
“Vậy sao?”. Cậu nhìn anh, nụ cười mỏng như sương.
“Nếu không phải vì ba em dặn, anh có ở đây không?”
Taehyung im lặng. Câu trả lời chẳng cần nói cũng đủ rõ.
Cậu đặt đũa xuống, ánh mắt lảng đi, nhìn qua khung cửa sổ nơi ánh đèn sân hắt vào.
“Anh biết không, đôi khi em ước gì mình không phải là cậu chủ, để anh không cần phải nghe theo lệnh của ai khi ở bên em.”
Giọng cậu khẽ run, nhưng vẫn cố giữ bình thản.
“Như thế, ít ra... em có thể tin rằng anh ngồi đây là vì muốn vậy, chứ không phải vì ai sai khiến.”
Không khí trong phòng đặc quánh lại. Taehyung nhìn cậu thật lâu, rồi nói, giọng anh trầm thấp hơn bình thường.
“Cậu ăn thêm chút nữa đi. Đồ ăn nguội rồi.”
Một câu nói bình thường, nhưng Jungkook nghe ra một điều khác; anh không phủ nhận.
Căn phòng ăn chìm trong tĩnh lặng.
Cậu nhìn anh thêm một lúc nữa, rồi khẽ cười. Một nụ cười méo mó, chẳng còn giữ được vẻ bình thường như trước.
“Vậy à. Em hiểu rồi.”
Cậu đẩy ghế ra, tiếng chân ghế ma sát với sàn vang lên chói tai trong không gian quá yên.
“Anh không cần phải cố gắng ngồi đây với em nữa đâu. Ăn hay không cũng chẳng quan trọng, phải không? Miễn là hoàn thành nhiệm vụ.”
“Cậu chủ..”
Cậu không để anh nói hết, quay người đi thẳng về phía cầu thang. Giọng cậu vang lên, khàn đi giữa hành lang dài.
“Ba em bảo gì anh cứ làm đi. Đừng vì em mà khó xử.”
Tiếng bước chân xa dần, hòa vào tiếng cánh cửa phòng khép lại dứt khoát.
Taehyung vẫn ngồi nguyên chỗ, đôi đũa trong tay buông xuống bàn. Anh nhìn theo hướng cậu vừa biến mất, ánh mắt thoáng qua một tia chùng xuống khó gọi tên. Bên ngoài, gió khẽ thổi qua, làm lay nhẹ tấm rèm nơi cửa sổ.
Trên bàn, bát cơm của Jungkook còn dang dở, món cá anh thích đã nguội hẳn.
Trên tầng hai, Jungkook đổ người xuống giường, mặt vùi vào gối. Mùi vải mềm khiến cậu thấy nghèn nghẹn nơi cổ. Cậu biết mình đã phản ứng quá mức, biết anh chẳng làm gì sai, chỉ là… cái cách anh bình thản nói “vì nhiệm vụ” khiến cậu như bị kéo ra khỏi một giấc mơ mà cậu từng cố tin là thật.
Cậu hít sâu, cố nuốt cảm giác khó chịu trong ngực.
“Sao em lại mong anh khác đi chứ…”. Cậu lẩm bẩm, giọng khẽ run.
Một lát sau, Jungkook bật dậy, đi lại bên cửa sổ. Ngoài kia, khu vườn được phủ ánh đèn vàng nhạt. Từng cơn gió lùa qua khiến hàng cây lay động, hệt như lòng cậu lúc này; rối bời và không yên.
Cậu chạm tay vào tấm rèm, nhìn xuống khoảng sân dưới nhà. Từ xa, bóng một người đàn ông đang đi tuần quanh biệt thự, dáng cao, vai rộng, từng bước vững chãi.
Ánh đèn hắt qua khiến Jungkook nhận ra ngay. Là Taehyung.
Anh vẫn ở đó. Dù cậu có lạnh nhạt, có giận dỗi, anh vẫn đi tuần như mọi đêm, vẫn giữ đúng khoảng cách ấy; một khoảng cách khiến cậu vừa thương vừa ghét, vừa muốn lại gần, vừa muốn bỏ đi thật xa.
Cậu khẽ thở dài, kéo rèm lại.
“Lúc nào cũng vậy… Anh chưa từng nhìn em theo cách em muốn.”
Rồi cậu tắt đèn, nhưng chẳng ngủ được.
Dưới sân, Taehyung ngẩng lên, thấy căn phòng cậu tối dần, ánh mắt anh mềm lại. Anh đứng yên vài giây, rồi tiếp tục bước, dáng lặng lẽ chìm vào bóng đêm.
—————————————————————
Á cứ thế này bao giờ mới yêu nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com