Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thao thức.


Đêm vẫn sâu, bóng tối ngoài khung cửa sổ hòa cùng ánh trăng nhàn nhạt như phủ lên căn phòng một lớp tĩnh lặng lạnh lẽo. Kim đồng hồ trên tường đã chỉ gần một giờ sáng, nhưng đôi mắt Jungkook vẫn mở to, chẳng chút dấu hiệu buồn ngủ.

Cậu lăn qua lăn lại trên giường, chăn vướng ở chân, gối lệch hẳn sang một bên. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh buổi chiều lại hiện về; nụ cười của ba, ly kem tan dần dưới ánh nắng, và… khoảng trống mơ hồ trong lòng khi không thấy bóng người quen thuộc bên cạnh.

“Không ngủ được thật rồi.”

Jungkook lẩm bẩm, giọng khàn vì mệt.

Cậu ngồi dậy, luồn tay vào mái tóc rối, rồi thở ra một hơi dài. Ánh đèn ngủ vàng nhạt chiếu hắt lên gương mặt cậu, lộ rõ sự bồn chồn không giấu được.

Trong đầu, những tin nhắn chưa có hồi âm cứ vang lại.

Tôi ổn. Cậu không cần lo, nghỉ ngơi sớm đi.

“Ổn là ổn thế nào chứ...”

Jungkook thì thầm, giọng nhỏ như sợ ai đó nghe thấy.

Cậu đưa tay với lấy điện thoại, màn hình sáng lên, soi rõ nửa gương mặt vẫn còn vương chút ngái ngủ và lo lắng. Thông báo vẫn trống trơn. Không thêm một tin nhắn, không thêm một dấu hiệu trực tuyến nào nữa.

Jungkook vuốt ngón tay trên màn hình, chần chừ vài giây, rồi mở khóa. Màn hình nền hiện ra; một bức ảnh chụp của cả hai: cậu và Taehyung đứng cạnh nhau.

Jungkook khi ấy đang cười tươi, còn Taehyung… chỉ đứng yên, đôi mắt đầy điềm tĩnh, khó đoán. Nhưng trong tĩnh lặng ấy lại có gì đó ấm áp đến lạ.

Cậu khẽ chạm đầu ngón tay lên khuôn mặt người trong ảnh.

“Anh thật sự ổn chứ, Kim Taehyung?”

Ánh sáng từ điện thoại phản chiếu lên đôi mắt Jungkook, long lanh như có một tầng nước mỏng. Cậu bật cười khẽ, nụ cười pha chút tự trào.

“Chỉ là một bức ảnh thôi mà, sao cứ nhìn hoài vậy nhỉ...”

Nhưng rồi cậu lại không rời mắt được. Tay cậu khẽ kéo xuống, mở album riêng trong thư viện nơi chỉ toàn ảnh của Taehyung. Một vài tấm mờ, một vài tấm chụp trộm, vài tấm khác lại rõ ràng đến mức có thể thấy từng sợi tóc của Taehyung dưới nắng.

Có bức chụp lúc anh đang mở cửa xe, ánh nhìn nghiêng nghiêng, có bức anh đứng chờ cậu trước cổng trường, bóng đổ dài dưới mặt đường. Cũng có bức là ảnh selfie, khi Jungkook lén giơ máy chụp chung, Taehyung nhíu mày nhưng vẫn không tránh đi.

“Anh ấy mà thấy mấy tấm này chắc sẽ mắng mất.”

Cậu cười khẽ, giọng nghèn nghẹn trong cổ.

Ngón tay lướt qua từng khung hình, dừng lại ở một tấm: Taehyung đứng phía sau, tay cầm áo khoác cho cậu, gương mặt nghiêng nhẹ, ánh mắt dõi theo. Jungkook nhìn thật lâu, rồi thì thầm như một lời thú nhận.

“Em quen có anh ở đây mất rồi.”

Không khí trong phòng càng lúc càng lặng. Chỉ còn tiếng gió ngoài cửa và nhịp tim đều đặn trong lồng ngực cậu.

Cậu đặt điện thoại lên ngực, ngước nhìn trần nhà.

“Nếu mai gặp lại, anh có vui không nhỉ?”

Nhưng câu hỏi ấy chẳng có ai trả lời.
Ánh sáng trên màn hình vẫn hắt ra, phản chiếu lên làn mi dài khẽ run của Jungkook.

Rồi cậu lại mở điện thoại một lần nữa, như một thói quen không dứt được. Màn hình khóa vẫn là bức ảnh ấy; cậu và anh, đứng cạnh nhau.

Jungkook nhìn thật lâu, khẽ mỉm cười.

“Chỉ cần nhìn thấy anh, dù là qua ảnh, cũng thấy yên hơn rồi.”

Cậu đặt điện thoại xuống gối, kéo chăn lên ngang vai, mắt khép hờ. Nhưng ngay trước khi chìm vào giấc ngủ chập chờn, đôi môi vẫn khẽ động, như gọi một cái tên quen thuộc giữa đêm khuya.

“Taehyung...”

Ngoài cửa sổ, trăng vẫn sáng dịu, rọi xuống mái tóc cậu một vệt ánh bạc mong manh như thể đang lắng nghe lời thì thầm ấy, lặng lẽ mang đi trong gió.

...

Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm trắng, phủ lên căn phòng một màu vàng dịu. Tiếng chim ríu rít ngoài vườn vang lên khẽ khàng, kéo Jungkook dậy khỏi giấc ngủ nặng trĩu.

Cậu mở mắt, cảm giác đầu hơi choáng, cổ họng khô khốc. Cả người nặng nề như vừa thức dậy sau một đêm dài không mộng, mà cũng chẳng yên.

Jungkook ngồi dậy, đưa tay dụi mắt. Nhưng khi nhìn thoáng thấy mình trong gương ở góc phòng, cậu khựng lại. Đôi mắt thâm quầng rõ rệt, làn da tái nhợt hơn thường ngày.

“Trời ơi…”

Cậu thở ra một tiếng, giọng khàn nhẹ. “Thảm quá rồi.”

Nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm, phản xạ đầu tiên của Jungkook lại là chạy đến bên cửa sổ. Tay cậu kéo rèm ra thật nhanh, tim đập thình thịch một cách vô thức.

Ánh sáng ùa vào, chói đến mức khiến mắt cậu nheo lại. Và rồi, giữa con đường trước cổng biệt thự chiếc xe đen quen thuộc đã đỗ sẵn, và Kim Taehyung đang đứng đó, dáng cao, áo vest chỉnh tề, như thể chưa từng vắng mặt một ngày nào.

Anh đứng nghiêng người, ánh nắng phủ qua vai, phản chiếu lên mái tóc sẫm màu. Khuôn mặt bình thản, ánh mắt nhìn về phía cổng như đang chờ ai.

Ngay khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi trong người Jungkook dường như tan biến. Cậu khẽ thở ra, tim đập nhanh hơn nhưng nhẹ nhõm lạ lùng.

“Anh thật sự về rồi…”

Một nụ cười nhỏ hiện trên môi cậu. Nụ cười mà chính cậu cũng không nhận ra đã chờ đợi bao lâu.

Nhưng ngay khi bóng mình phản chiếu lên khung kính, Jungkook sững lại; đôi quầng mắt đậm, tóc rối bời, và vẻ mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ khiến cậu hốt hoảng.

“Không được… không thể để anh ấy thấy thế này được đâu.”

Cậu vội vàng xoay người, chạy lại bàn học. Tay lục tìm trong ngăn kéo lọ kem che khuyết điểm. Một tay cậu soi gương, một tay vỗ nhẹ lên mặt như cố đánh thức sự tỉnh táo.

“Trông ổn hơn chút rồi… chắc là được.”

Nhưng khi nhìn kỹ lại, cậu lại bật cười khe khẽ; vừa ngượng vừa bất lực.

“Thật đúng là… ngốc hết chỗ nói. Chỉ vì một người mà cả đêm không ngủ.”

Cậu cúi xuống, vuốt phẳng lại cổ áo đồng phục, rồi khẽ hít một hơi, bước ra khỏi phòng.

Trước khi rời đi, Jungkook còn liếc nhìn qua khung cửa sổ thêm một lần nữa nơi Taehyung vẫn đứng yên, ánh nắng bao quanh như một đường viền sáng mờ.

“Anh đúng là chẳng biết gì cả.”

Giọng cậu nhỏ như gió, pha chút trách móc, chút thương.

Rồi Jungkook quay đi, nụ cười nhạt nở ra trên môi.

Cậu bước xuống cầu thang, từng bước chân khẽ vang trong căn biệt thự yên tĩnh. Cậu hít sâu, cố giữ nhịp tim mình bình ổn. Tay vô thức chạm lên má, chắc chắn rằng lớp che quầng thâm đã tán đều, không để lộ dấu vết nào của một đêm mất ngủ.

Khi cửa chính mở ra, gió sớm ùa vào, mang theo hơi lạnh dịu của buổi sáng. Ngoài sân, Taehyung đang đứng cạnh xe, vừa nhìn đồng hồ vừa điều chỉnh cổ tay áo. Áo vest đen gọn gàng, cà vạt thắt chuẩn mực, ánh nắng phủ nhẹ lên vai khiến anh trông vừa xa cách, vừa quen thuộc đến nỗi khiến Jungkook khẽ siết chặt quai cặp trong tay.

“Chào buổi sáng.”

Cậu cất giọng trước, cố nở nụ cười tự nhiên.

Taehyung quay lại. Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt cậu, dừng lại thoáng chốc; rất ngắn, gần như không nhận ra rồi anh khẽ gật đầu.

“Chào buổi sáng, cậu chủ.”

Giọng anh trầm, đều, vẫn là chất âm điềm tĩnh mà Jungkook đã quen thuộc. Không lạnh, nhưng cũng chẳng mang theo chút cảm xúc rõ ràng nào.

“Anh về sớm vậy là giữ lời với em à?”

Jungkook nói, cười nhẹ.

“Hôm nay tôi có việc cần chuẩn bị thêm, nên ghé sớm một chút.”

“Ra vậy…”

Cậu khẽ đáp, cố che đi chút thất vọng vụn vỡ trong lòng. Anh thật sự vẫn bình thường, vẫn nghiêm túc như mọi ngày.

Cả hai im lặng vài giây. Chỉ có tiếng chim hót và tiếng gió thổi qua hàng cây. Jungkook cúi đầu, khẽ chạm ngón tay lên quai cặp, rồi hỏi nhỏ.

“Anh… ngủ ngon chứ?”

“Ừ.”

Taehyung trả lời đơn giản, ánh nhìn nhẹ nhưng không dò xét.

Jungkook thở phào. Cậu sợ nhất là anh sẽ nhận ra sự khác thường trong mắt mình, sẽ hỏi vì sao nhìn mệt thế, vì sao cả đêm không ngủ. Nhưng Taehyung không hỏi gì cả. Anh chỉ mở cửa xe, giọng vẫn trầm và đều.

“Lên xe đi, cậu chủ. Nếu không sẽ muộn.”

“Vâng.”

Jungkook gật đầu, nhanh chân bước lại.

Khi ngồi vào ghế, cậu liếc nhìn anh một chút. Gương mặt Taehyung vẫn bình thản, đường nét sắc gọn, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Không giận, không xa cách, cũng không lạnh nhạt như cậu lo.

Khoảnh khắc đó, Jungkook thấy lòng nhẹ hẳn.

Cậu tựa đầu ra sau, nắm chặt dây an toàn, mỉm cười khẽ.

“May quá… ít nhất anh ấy không nhận ra.”

Taehyung nghe thấy, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua kính chiếu hậu.

“Cậu nói gì sao?”

“Không có gì đâu.”

Jungkook vội đáp, quay mặt ra cửa sổ, cố giấu nụ cười vẫn còn vương lại.

Bên ngoài, ánh nắng sớm lấp lánh trên những tán cây. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi rời khỏi cổng, mang theo cảm giác yên bình nhỏ bé mà Jungkook tưởng mình đã đánh mất từ đêm qua.

Anh không hỏi gì cả.
Không tra, không trách.
Chỉ lặng lẽ ở đó; đúng chỗ, đúng người như thể chưa từng rời đi.

Và chỉ vậy thôi, cũng đủ khiến trái tim Jungkook, sau một đêm dài chập chờn, cuối cùng cũng yên lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com