Vì tôi hiểu cậu.
Không khí trong xe yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng động cơ đều đặn và tiếng nhạc nền phát rất khẽ bản jazz nhẹ Taehyung vẫn thường bật mỗi sáng.
Jungkook ngồi ghế sau, cố gắng nhìn ra cửa sổ, nhưng ánh nhìn lại cứ lén trôi về phía người đàn ông ở ghế lái. Ánh nắng len qua ô cửa, hắt lên nửa gương mặt anh; sống mũi cao, đường nét sắc gọn, ánh mắt tập trung vào con đường phía trước. Bình thản đến mức khiến người đối diện chẳng đoán nổi anh đang nghĩ gì.
Cậu chống cằm, khẽ nghiêng đầu.
“Tối qua anh có gì sao?”
Taehyung thoáng liếc gương chiếu hậu, giọng vẫn đều.
“Ừ. Nhưng tôi giải quyết xong rồi.”
“À…” Jungkook khẽ đáp, tay mân mê sợi dây cặp, cố gắng tỏ ra tự nhiên. “Em tưởng anh gặp chuyện gì thêm.”
“Không có gì quan trọng.”
Lại im lặng.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt vẫn dừng nơi vai anh. Mọi thứ đều bình thường; anh không lạnh nhạt, cũng chẳng gần gũi hơn. Nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến Jungkook thấy kỳ lạ.
“Anh này.”
Jungkook cất tiếng, giọng khẽ đến mức gần như tan vào tiếng nhạc.
“Anh không… thắc mắc gì sao?”
Taehyung hơi nhíu mày, vẫn nhìn đường.
“Về chuyện gì?”
“Về… tối qua. Vì sao em nhắn tin cho anh ý?”
Không gian ngưng lại một nhịp. Chiếc xe đi qua khúc cua, bánh xe sượt nhẹ trên nền nhựa. Taehyung vẫn giữ giọng đều, nhưng cậu có thể nghe thấy chút gì đó rất nhẹ trong hơi thở anh.
“Tôi không nghĩ cần thiết phải hỏi.”
Jungkook nghiêng đầu, chớp mắt.
“Sao lại không?”
“Vì tôi hiểu cậu. ” Taehyung nói, giọng thấp, hơi khàn.
Cậu sững người, tim như lỡ nhịp.
Không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết quay mặt đi, che đi nụ cười khẽ đang len lên nơi khóe môi.
Anh biết.
Anh đã biết cậu ngốc nghếch đến mức nào nhưng vẫn chẳng nói ra, chẳng trách, chỉ để cậu yên tâm mà nhìn thấy anh mỗi sáng.
Chiếc xe rẽ vào con đường quen thuộc dẫn đến trường. Taehyung hạ kính xuống một chút, để gió sớm tràn vào, mang theo hương cây ướt và chút lạnh dễ chịu.
“Ngồi thẳng lên đi, không lại buồn ngủ trong lớp.” Anh nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
“Dạ.” Jungkook khẽ đáp, môi vẫn cong lên dù cố kìm.
Ánh nắng phản chiếu trên gương, lấp lánh. Cậu nhìn hình bóng anh trong đó rõ ràng, bình thản, nhưng lại khiến tim mình chẳng thể bình thản nổi.
Cậu tự nhủ:
Chỉ cần anh cứ im lặng như thế thôi cũng được. Miễn là sáng nào cũng có thể nhìn thấy anh, thế là đủ.
Buổi sáng, trời trong veo, nắng sớm phủ nhẹ lên cổng trường còn đẫm sương. Học sinh ra vào tấp nập, tiếng nói cười hòa vào tiếng xe cộ ngoài đường.
Chiếc xe đen dừng lại bên lề, cửa sau mở ra. Jungkook bước xuống, vai đeo cặp, áo đồng phục phẳng phiu, nhưng ánh mắt lại hơi lờ đờ; dấu hiệu rõ ràng của một đêm gần như không ngủ.
Cậu vừa chỉnh lại cổ áo vừa liếc nhanh về phía Taehyung, người đang đứng cạnh xe. Anh khoanh tay trước ngực, dáng cao thẳng, bộ vest đen càng khiến anh nổi bật giữa dòng người.
Ánh mắt anh lướt qua cậu một thoáng. Không dò xét, không biểu cảm, chỉ là cái gật đầu nhẹ như thường lệ.
“Cậu chủ, tôi sẽ đợi ở đây sau giờ học.”
“Vâng.”
Jungkook đáp nhỏ, siết quai cặp, rồi quay đi. Cậu định bước thật nhanh, nhưng chân lại chậm dần, như thể vẫn muốn chắc rằng anh thực sự ở đó. Khi thấy Taehyung quay người đóng cửa xe, ánh nhìn cậu mới dịu xuống nhẹ nhõm, an tâm đến lạ.
“Ê, Jeon Jungkook!”
Tiếng gọi kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Mingyu đứng ngay cổng, tay cầm hộp sữa, nụ cười ranh mãnh đến mức ai nhìn cũng biết cậu ta sắp trêu gì đó.
“Sáng nay trông mệt nha, cậu làm gì mà mắt thâm dữ vậy?”
Jungkook khựng lại, vội che mắt. “Không có… chỉ là mất ngủ thôi.”
“Mất ngủ? Ờ, nghe quen ghê. Hay là nhớ ai quá nên thao thức cả đêm hả?”
Mingyu vừa nói vừa cười khùng khục, ánh mắt liếc nhanh qua mặt bạn, thích thú khi thấy Jungkook đỏ lên rõ rệt.
“Không có!” Cậu phản ứng nhanh đến mức chính mình cũng thấy lộ.
“Vậy sao phải che mặt? Trời ơi, đỏ hết cả tai rồi kìa.” Mingyu cười, giọng đầy ý trêu chọc.
“Chắc mơ thấy ai đó nên không ngủ được hả, Jeon thiếu gia?”
“Mingyu, nói linh tinh gì thế…” Jungkook hạ giọng, liếc quanh, cố tránh để người khác nghe thấy nhưng không ngờ người đó lại chính là người duy nhất cậu không muốn nghe nhất.
Cách vài mét, Taehyung vừa đóng xong cửa xe. Anh dừng lại nửa bước, ánh mắt vô tình hướng về phía cổng.
Mấy từ “nhớ ai quá nên thao thức cả đêm” lọt thẳng vào tai anh, rõ ràng đến mức không thể lầm. Ánh nhìn anh hơi sẫm lại; không giận, không lạnh, chỉ là có chút trầm xuống.
Trong khi đó, Jungkook đang cuống quýt xua tay.
“Không có ai hết! Tớ chỉ thức để học bài thôi!”
“Ờ, học bài mà quầng thâm tới mức này?” Mingyu cười ngả nghiêng, giơ tay ra vỗ nhẹ vai bạn.
“Thôi, không cần giấu. Cậu mà yêu ai thì tớ cũng mừng cho cậu.”
“Mingyu!” Jungkook gần như kêu khẽ, gương mặt đỏ ửng đến tận cổ.
Mingyu vẫn cười ngặt nghẽo, chưa hề nhận ra rằng phía sau, cách họ chỉ vài bước, Taehyung vẫn đang đứng cạnh xe.
“Được rồi, không trêu nữa.” Mingyu nhún vai, nhưng vẫn cười, rồi vẫy tay chạy vào trường.
Giọng Mingyu còn chưa dứt thì ánh mắt bỗng lia qua, chạm ngay vào dáng người cao lớn trong bộ vest đen thì khựng lại, nụ cười đông cứng trên môi.
Chết rồi.
Mingyu nhận ra ngay đó chính là “người cao cao, áo vest đen” mà mình vừa nhắc đến hôm qua. Và anh ta đang đứng đó, nhìn sang phía này, với gương mặt chẳng hề vui vẻ.
Mingyu lập tức hắng giọng, làm như vừa nhớ ra điều gì cực kỳ quan trọng.
“Ờ… thôi, tớ phải vô lớp trước, thầy mà thấy muộn nữa là tiêu. Gặp lại sau nha Jungkook!”
“Ơ? Ủa… sao tự nhiên...”
Chưa kịp dứt câu, Mingyu đã vội vẫy tay, rồi gần như chạy biến vào trong cổng. Cậu ta đi nhanh đến mức suýt va vào mấy bạn cùng lớp, để lại Jungkook đứng ngơ ngác.
Cậu chớp mắt, rồi khi ngoái lại thấy Taehyung vẫn ở đó, mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Trong lòng nửa muốn cười, nửa muốn chui xuống đất.
Jungkook đứng đó, cố hít sâu trấn tĩnh. Nhưng vô tình mắt cậu chạm ngay ánh nhìn trầm ổn của Taehyung.
Cả người cậu như đông cứng. Ánh nắng chiếu lên vest đen khiến anh trông nghiêm nghị hơn thường ngày, nhưng trong mắt anh lại có gì đó… lặng lẽ khó đoán.
Cậu cúi đầu, nhỏ giọng chào.
“Em… đi học đây.”
“Ừ.” Taehyung đáp gọn, giọng không cao, không thấp. Nhưng khi Jungkook vừa quay đi, anh khẽ nói thêm; nhẹ, gần như chỉ mình cậu nghe.
“Lần sau… đừng cố giấu mệt mỏi như thế.”
Jungkook khựng lại, tim đập lạc nhịp.
“Anh… nghe hết rồi ạ?”
Taehyung không trả lời, chỉ nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch rất nhẹ, đến mức không biết là cười thật hay chỉ thoáng qua.
“Đi học đi, kẻo trễ.”
Jungkook ngẩn người nhìn theo, rồi cúi đầu bước nhanh qua cổng, vừa đi vừa thầm trách mình.
Trời ơi anh ấy nghe hết thật rồi... chết mất thôi.
Nhưng giữa dòng người tấp nập, đôi môi cậu vẫn khẽ cong lên một nụ cười nhỏ, khó giấu, và ấm hơn cả nắng sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com