Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi.


Phòng ngủ lớn của Jungkook chìm trong bóng tối dịu nhẹ, chỉ có ánh trăng mờ nhạt hắt qua tấm rèm cửa lụa. Cậu nằm cuộn tròn trên chiếc giường rộng thênh thang, nhưng tâm trí lại không hề yên tĩnh. Dòng suy nghĩ cứ cuộn xoáy trong đầu, khiến cậu chẳng thể nào chợp mắt được.

​Cảm giác bứt rứt và tủi thân vẫn còn nguyên vẹn. Cậu nhắm mắt lại, lại thấy rõ ánh mắt sắc lạnh và giọng nói kiên định của Taehyung.

Tôi là vệ sĩ,cậu chủ. Trách nhiệm của tôi là bảo vệ sự an toàn và chăm sóc cậu chủ.

​Jungkook lật người, úp mặt vào gối.

​"Đồ ngốc nhà mày, giận dỗi cái gì chứ!" Cậu lẩm bẩm.

​Taehyung đã làm gì sai? Anh ấy chỉ làm đúng phận sự của mình. Ba đi, việc đầu tiên ông nghĩ đến là không muốn cậu buồn, không muốn cậu lo lắng. Và Taehyung, người làm việc cho ba cậu, người chịu trách nhiệm về cậu, chỉ là đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo nhất.

​Nghĩ lại, cậu thấy mình quá đáng khi nặng lời. Taehyung đã phải dành cả buổi để đưa cậu đi chơi, phải chịu đựng sự ồn ào mà anh vốn không quen, và thậm chí còn để cậu bám víu ở nhà ma; một hành động vượt quá ranh giới 'vệ sĩ - cậu chủ' mà anh luôn cố gắng giữ gìn.

​"Mình lại làm anh ấy khó xử rồi..."

​Jungkook đưa tay vò mạnh mái tóc rối bời. Nếu anh không làm theo lời Ba Jeon, nếu anh không đưa cậu đi chơi, có khi anh sẽ bị phạt vì không chăm sóc cậu tốt. Trong cái thế giới ngầm mà ba cậu đang cai trị, một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra chuyện lớn, không phải là chuyện cậu nên suy xét cẩn thận hơn sao?
​Giờ thì sao? Cậu đã nói những lời nặng nề, đã trách móc anh ấy lẩn tránh. Anh sẽ nghĩ cậu là một cậu chủ ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của bản thân.

​Tim cậu nhói lên. Cậu muốn một sự quan tâm vượt trên trách nhiệm, nhưng lại dùng thái độ giận dỗi để đòi hỏi nó. Thật nực cười.

Lăn lộn trên giường, trằn trọc nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng đã lặn bớt. Mọi chuyện sẽ trở nên gượng gạo vào sáng mai. Cậu phải đối diện với Taehyung, với vẻ mặt trầm tĩnh và ánh mắt điềm nhiên ấy, và biết rằng những lời cậu nói tối nay đã khiến anh khó chịu.

Làm sao để xin lỗi đây?

​Jungkook tự hỏi. Cậu không thể nói thẳng "Em xin lỗi vì đã nói anh lảng tránh em." Câu đó nghe còn tệ hơn!

Hay là... giả vờ như không có chuyện gì?

Không, không được. Taehyung thông minh đến mức cậu không thể giấu nổi điều gì. ​Nỗi lo lắng về buổi sáng hôm sau khiến cậu vò đầu bứt óc. Cậu muốn thấy Taehyung thoải mái, nhưng lại sợ anh sẽ lại giữ khoảng cách, lạnh lùng hơn cả trước đây. ​Cậu ngồi bật dậy, dựa lưng vào thành giường. Nhấc điện thoại lên, màn hình hiện lên giờ: 2:37 sáng.

​Taehyung đang ở đâu? Chắc anh vẫn đang ngồi dưới phòng khách, canh chừng như mọi khi.
​Jungkook khẽ thở dài, cảm thấy hốc mắt nóng ran. Anh ấy thức trắng để bảo vệ cậu, còn cậu lại làm tổn thương anh.

​Cậu nhón chân bước xuống giường, mở cửa phòng nhẹ nhàng. Hành lang dài tối om. Jungkook bước từng bước rón rén xuống cầu thang. ​Dưới tầng một, đèn phòng khách vẫn sáng. Taehyung đang ngồi trên ghế sofa, một tập tài liệu mỏng đặt trên bàn cà phê, và anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt góc cạnh, làm mềm đi vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy. Anh mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, không còn vẻ ngoài nghiêm nghị của một vệ sĩ nữa, chỉ là một người đàn ông mệt mỏi đang cố gắng chợp mắt.

​Jungkook đứng nấp sau cột, lặng lẽ quan sát. Cậu thấy rõ sự mệt mỏi dưới quầng mắt anh, thứ mà anh đã cố giấu đi cả ngày hôm nay. Anh  đã thức khuya, phải lái xe xa, rồi còn bị cậu kéo đi chơi, bây giờ lại phải thức đêm canh gác.
​Trái tim cậu mềm đi. Cảm giác giận dỗi, tủi thân bỗng tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại sự hối hận và một cảm xúc thương mến len lỏi.
​Cậu bước nhẹ nhàng đến tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng lạnh, rồi khẽ khàng đặt xuống bàn gần chỗ anh. Sau đó, cậu làm một hành động mà cậu biết là vượt rào nhưng lại không thể kiềm chế.

​Jungkook đến gần, đứng bên cạnh sofa. Cậu cúi xuống, tay khẽ chạm vào tấm chăn mỏng đắp hờ trên người anh, rồi kéo nhẹ, đắp kín hơn cho anh. ​Taehyung nhanh chóng nhận ra có người bên cạnh. Khẽ khựng lại, đôi mắt anh từ từ mở ra. Ánh mắt anh thoáng qua sự cảnh giác, nhưng khi nhìn thấy Jungkook, nó lại chuyển sang vẻ bối rối và ngạc nhiên.

​"Cậu chủ?" Anh ngồi thẳng dậy, giọng trầm thấp và có chút khàn vì vừa ngủ.

​Jungkook giật mình, vội rụt tay lại. Cậu cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng.

​"Em... em không ngủ được."

Cậu nói nhỏ, lí nhí. "Em xuống uống nước thôi."

​Taehyung nhìn chai nước trên bàn, rồi nhìn chăn trên người mình. Anh hiểu.

​"Cậu chủ nên về phòng ngủ đi. Ở đây lạnh."

Anh nói, giọng đã trở lại vẻ điềm tĩnh thường thấy. ​Jungkook vẫn cúi đầu, mím môi. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi dũng cảm ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

​"Anh Taehyung..." Cậu gọi tên anh một cách tự nhiên.

​"Em xin lỗi." ​Lời xin lỗi đơn giản, chân thành, không vòng vo.

"Em xin lỗi vì những lời em nói tối nay. Em đã... quá trẻ con và ích kỷ. Anh chỉ làm đúng việc của mình, em không nên trách anh."

​Taehyung im lặng, nhìn cậu. Đôi mắt anh không hề trách móc, nhưng lại sâu thẳm đến mức cậu không thể đọc được suy nghĩ của anh.

​"Đừng nghĩ ngợi nữa, cậu chủ."

Anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng dịu dàng một cách lạ thường, không còn sự kiên quyết lạnh lùng như lúc nãy nữa. "Không có gì phải xin lỗi cả. Tôi hiểu."

​"Không, anh không hiểu đâu." Jungkook lắc đầu.

"Em biết anh mệt, nhưng em vẫn kéo anh đi chơi. Em biết anh không muốn nói dối, nhưng em lại ép anh phải nói ra những điều anh không muốn nói. Anh chỉ muốn em vui thôi..."

​Cậu nghẹn lại. Taehyung đưa tay ra, đặt nhẹ lên vai cậu, một động tác trấn an thuần túy và vô cùng bất ngờ.

​"Tôi nói tôi không trách cậu." Anh nói, ánh mắt kiên định. "Tôi làm vậy vì đó là điều tốt nhất cho cậu."

​"Nhưng không phải là điều tốt nhất cho anh." Jungkook lẩm bẩm.

​Taehyung mỉm cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi, chỉ thoáng qua như cơn gió.

​"Cậu chủ về phòng đi." Anh nhắc nhở lần nữa, nhưng giọng đã trở nên ấm áp hơn. "Tôi ở đây rồi. Mai chúng ta sẽ cùng đi học."

​Cái chạm tay của anh, nụ cười thoáng qua và lời hứa đơn giản ấy, đã xoa dịu được nỗi bứt rứt trong lòng Jungkook. Cậu biết, anh sẽ không bao giờ thừa nhận tình cảm cá nhân, nhưng hành động của anh đã nói lên tất cả.

​"Vâng..." Jungkook gật đầu, lòng thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cậu bước về phía cầu thang.
​Khi cậu đã lên đến giữa chừng, cậu nghe thấy giọng Taehyung vang lên, trầm và rõ ràng.

​"Cậu chủ, đừng bao giờ để bụng những lời tôi nói vì trách nhiệm. Tôi luôn để tâm đến cậu, không chỉ vì công việc."

​Jungkook đứng sững lại. Tim cậu đập thình thịch. Anh... vừa nói gì cơ? ​Cậu quay lại, nhưng Taehyung đã quay đi, nhìn vào tập tài liệu, như thể câu nói đó chưa bao giờ tồn tại.

​Jungkook đứng đó một lúc lâu, rồi khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Anh ấy không nói "yêu" hay "thích", nhưng câu nói đó... còn hơn cả một lời tỏ tình.

​Cậu nhanh chóng bước lên phòng, cảm giác buồn ngủ đột nhiên ùa đến, nhưng lần này là sự bình yên. Jungkook nằm xuống, kéo chăn lên cao, trong lòng thầm nhủ: ​Ngủ ngon nhé, Taehyung. Cảm ơn anh.

​Ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn tĩnh mịch. Nhưng trong lòng cậu, một niềm vui nhỏ bé, ngọt ngào đã được khẳng định một cách thầm lặng, sưởi ấm cả căn phòng. Mặc kệ Ba Jeon đi công tác, mặc kệ những ranh giới, Jungkook biết, ít nhất, anh ấy thuộc về cậu, theo một cách nào đó mà chỉ hai người họ mới hiểu.

————————————————————

Aaaa có sai sót mong mọi người bỏ qua... Ngọt ngào một chút không thì chán lắm, nhưng hình như quá sớm rồi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com