Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yoongi và Jimin.


Lực lượng an ninh của Jeon Jae Wook nhanh chóng bao vây khu vực. Cuộc chiến kết thúc.
​Trong lúc hỗn loạn, Yoongi xuất hiện cùng Mingyu.

​"Ông chủ." Yoongi báo cáo, vẻ mặt mệt mỏi. "Cậu Mingyu đã an toàn. Ngô Chính đã bị xử lý theo lệnh của Ông chủ."

​Mingyu nhìn thấy Jungkook và Jeon Jae Wook, cậu ta chạy đến. "Bác Jeon! Jungkook!"

​"Mingyu!" Jungkook ôm lấy cậu ta. "Thật may quá, cậu không sao. Tớ rất lo cho cậu đấy."

"Tớ cũng rất lo cho cậu! Tại tớ nên cậu mới gặp nguy hiểm. " Mingyu nói, giọng mếu máo như sắp khóc.

Nhìn thấy bạn thân mình an toàn, cậu mới nhớ ra một chuyện. ​Jungkook nhìn sang Taehyung, người vẫn đang đứng im lặng. Cậu tiến đến.

​"Anh bị thương rồi." Jungkook nói, giọng lo lắng.

​Taehyung chỉ lắc đầu. "Tôi ổn, cậu chủ." Anh lại gọi cậu là 'cậu chủ'.

​Jeon Jae Wook nhìn hai người, rồi mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý.
​"Taehyung." Ông nói, quay sang Taehyung, trao cho anh một cái nhìn đầy tin tưởng.

​"Bây giờ, hãy đưa con trai ta về nhà và chăm sóc vết thương của cậu đi. Ta sẽ dọn dẹp nơi này."

​Taehyung gật đầu, sự chuyên nghiệp và lòng trung thành lại trở về, nhưng lần này, xen lẫn một cảm xúc sâu sắc và được thừa nhận.

​"Vâng, Ông chủ."

​Anh tiến đến, khẽ chạm vào lưng Jungkook, dẫn cậu đi. Jungkook không còn giận dỗi hay trách móc. Cậu chỉ nắm lấy tay anh, lòng ngập tràn hạnh phúc và sự biết ơn. Dù nguy hiểm vẫn còn đó, nhưng cậu biết, anh đã chọn cậu, không chỉ bằng trách nhiệm, mà bằng cả sinh mạng mình.

...

​Min Yoongi lái chiếc SUV đen, chở Mingyu rời khỏi khu nhà kho. Không khí trong xe đặc quánh. Mingyu, dù vừa thoát khỏi hiểm nguy, vẫn còn bàng hoàng. Cậu ta quan sát Yoongi. Hắn vẫn lạnh lùng và tập trung như thường lệ, nhưng có một sự căng thẳng ngầm ẩn dưới vẻ ngoài điềm tĩnh đó.

​Yoongi không phải là vệ sĩ, hắn là Chiến lược gia trưởng và là một sát thủ lạnh lùng nhất trong đội ngũ của Jeon Jae Wook. Yoongi làm việc âm thầm, giải quyết những vấn đề mà không một ai dám chạm vào.

​"Anh Yoongi." Mingyu lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Cảm ơn anh. Nếu không có anh, em..."

​"Đừng nói nhiều." Yoongi cắt ngang, giọng hắn khàn khàn. "Đó là lệnh của Ông chủ. Cậu an toàn là tốt rồi."

​Mingyu nhíu mày. Lại là 'lệnh'. Sự lạnh lùng này, cậu ta đã quá quen với nó từ lời kể của Jungkook về Taehyung, và giờ là Yoongi.

​"Anh vẫn luôn như vậy." Mingyu lẩm bẩm. "Mọi thứ đều là công việc, là trách nhiệm."

​Yoongi không trả lời, hắn nhấn ga nhanh hơn.

​"Em hiểu Taehyung, anh ấy phải như vậy để bảo vệ Jungkook. Nhưng anh thì sao, anh Yoongi?" Mingyu quay sang nhìn thẳng vào hắn. "Anh làm mọi thứ vì tiền, vì quyền lực, hay vì anh thích giết chóc?"

​Yoongi đột ngột phanh xe. Chiếc SUV dừng lại bên vệ đường, khuất trong bóng đêm. Hắn quay sang nhìn Mingyu, đôi mắt sắc lạnh và đầy nguy hiểm.

​"Cậu vừa nói gì?"

​"Em nói sự thật!" Mingyu không sợ hãi.

"Em biết hết. Em biết anh đã làm những gì trong quá khứ. Em biết anh là cánh tay phải, là người dọn dẹp mọi thứ cho Bác Jeon. Và em cũng biết lý do vì sao anh Jimin rời bỏ anh!"

​Nghe đến cái tên Jimin, ánh mắt Yoongi thoáng qua một tia đau đớn dữ dội, nhanh đến mức khó nhận ra. Nó tan biến ngay lập tức, thay bằng sự giận dữ.

​"Đừng nhắc đến tên cậu ấy." Yoongi nghiến răng. "Đó không phải việc của cậu."

​"Sao lại không phải việc của em?" Mingyu hỏi, giọng đầy trách móc. "Jimin là người tuyệt vời nhất! Anh ấy đã cố gắng hết sức để thay đổi anh, để kéo anh ra khỏi cái vũng lầy bẩn thỉu này! Anh ấy yêu anh, Yoongi! Yêu nhiều đến mức chấp nhận cái thế giới đen tối này của anh!"

​Mingyu thở dốc, cậu ta đã giữ những lời này quá lâu.

​"Nhưng anh đã làm gì? Anh vẫn chọn công việc, vẫn chọn súng đạn, vẫn chọn sự lạnh lùng và những đêm nhuốm máu! Anh đã hứa với anh ấy, hứa sẽ từ bỏ, hứa sẽ sống một cuộc đời bình thường! Anh Jimin đã từ bỏ cả thế giới vì anh, còn anh lại từ bỏ anh ấy vì một công việc!"

​Yoongi dựa lưng vào ghế, tay hắn siết chặt vô lăng, gân xanh nổi lên. Hắn không thể phủ nhận. Jimin là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời hắn. Park Jimin, một người tài năng, thuần khiết và dịu dàng, người đã yêu một sát thủ lạnh lùng như hắn.

​"Cậu không hiểu đâu." Yoongi nói, giọng trầm đến mức gần như thì thầm. "Đó không chỉ là công việc. Đó là máu của tôi. Tôi sinh ra trong thế giới này, lớn lên với luật lệ này. Tôi không thể thay đổi."

​"Anh có thể!" Mingyu khẳng định. "Anh đã không cố gắng! Anh đã chọn che giấu! Anh đã chọn giết chết hy vọng của anh ấy!"

​Mingyu nhớ lại lần cuối cùng cậu thấy Jimin, hai năm trước. Jimin đến tìm cậu, khóc nức nở.

​"Anh không thể chịu đựng được nữa, Mingyu à. Yoongi về nhà với vết máu trên tay, và anh ấy không bao giờ kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra. Anh ấy cứ đẩy anh ra. Anh ấy sợ, sợ làm bẩn anh. Nhưng chính sự che giấu đó mới là điều giết chết anh. Anh ấy chọn công việc hơn anh."

​"Lần đó..." Mingyu tiếp tục, giọng run lên. "Lần mà anh phải đi làm nhiệm vụ ở Busan, anh đã hứa sẽ trở về đúng sinh nhật anh ấy. Nhưng anh đã trễ. Anh về với một vết đâm sâu, và khuôn mặt vô cảm. Anh Jimin đã tự tay băng bó cho anh.

​Nước mắt của Yoongi không rơi, nhưng khuôn mặt hắn đã thể hiện sự dày vò tột độ. Yoongi nhớ rõ đêm đó. Hắn đã trở về trễ, bị thương nặng, và Jimin đã ở đó. Hắn đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, không muốn Jimin lo lắng. Nhưng chính sự mạnh mẽ giả tạo đó đã đẩy Jimin ra xa.

​"Tôi không có lựa chọn." Yoongi thì thầm. "Sự lựa chọn của tôi là để Jimin được sống một cuộc đời bình thường, không có máu me, không có nguy hiểm. Nếu tôi ở bên cậu ấy, cậu ấy sẽ trở thành mục tiêu. Giống như Jungkook vậy!"

​"Đó là lý do anh không bao giờ tha thứ cho bản thân mình!" Mingyu hét lên. "Đó là lý do anh lại tiếp tục làm những điều khủng khiếp này! Anh đang trừng phạt chính mình!"

​Yoongi hít một hơi sâu, sự giận dữ ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một sự chấp nhận đau đớn.

​"Đúng." Yoongi thừa nhận, giọng hắn trầm đục, như tiếng đá tảng rơi xuống. "Cậu nói đúng. Tôi đã không đủ can đảm. Tôi không có sự thuần khiết như Taehyung. Hắn ta có thể giữ lấy ánh sáng đó và bảo vệ nó. Tôi thì không."
​Hắn quay đầu, nhìn thẳng vào Mingyu, ánh mắt hắn đầy sự trống rỗng.

​"Tôi đã nhìn thấy tình yêu trong mắt Jimin, và tôi đã hủy hoại nó bằng bàn tay nhuốm máu của mình. Tôi đẩy cậu ấy đi để cậu ấy sống. Nhưng bây giờ, tôi là người bị bỏ lại trong bóng tối mãi mãi."

​Yoongi khởi động lại xe. Hắn nhấn ga, lao đi trong đêm.

​"Cậu có thể trách tôi bao nhiêu tùy thích." Hắn nói, giọng hắn trở lại vẻ lạnh lùng, nhưng có chút yếu ớt. "Nhưng chuyện này kết thúc rồi. Jimin đã đi. Và tôi... tôi vẫn phải tiếp tục làm công việc của mình."

​Mingyu im lặng, nhìn vào khuôn mặt đau khổ của Yoongi. Cậu ta biết, dù vẻ ngoài có cứng rắn đến mấy, Yoongi vẫn đang bị dằn vặt bởi sự mất mát đó.

​"Anh ấy vẫn ổn, Yoongi." Mingyu nói khẽ. "Anh ấy đang ở nước ngoài. Anh ấy hạnh phúc."

​Yoongi không trả lời. Hắn chỉ siết chặt vô lăng, tập trung lái xe.

​Sự hạnh phúc của Jimin, đối với Yoongi, là sự trừng phạt vĩnh cửu và là lý do duy nhất để hắn tiếp tục tồn tại trong thế giới hỗn loạn này.

​Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Mingyu.
​"Về đi." Yoongi ra lệnh, giọng đã trở lại vẻ chuyên nghiệp. "Đừng nói bất cứ điều gì về đêm nay với Jungkook. Và đặc biệt là về tôi."

​"Em hiểu rồi." Mingyu gật đầu. Cậu ta xuống xe, nhưng trước khi đóng cửa, cậu nói thêm một câu cuối cùng.

​"Anh Yoongi. Em hy vọng anh không mắc sai lầm tương tự như anh đã làm với anh Jimin..."

​Yoongi chỉ nhìn cậu ta, không nói một lời. Sau đó, hắn đóng sầm cửa xe và phóng đi, hòa vào bóng đêm.

—————————————————————

Yoongi tòi hơn Taehyung nữa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com