Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13/09/2025 - Thứ Bảy

Cũng lâu lắm rồi tôi chưa viết tản mạn trên đây. Lúc này tranh thủ ngồi gõ một chút, chia sẻ cho mọi người một sáng thứ bảy này của tôi.

Hôm nay tôi đi cùng bố mẹ đến Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, chủ yếu bởi mẹ tôi thấy chỗ này lên TV hơi nhiều nên hơi tò mò, muốn đi hít chút không khí ở triển lãm. Lúc đến rồi mới thấy, ngày 15 mới đóng cửa mà hôm nay 13 rồi, trong Trung tâm vẫn rất là đông. Phải nói là đông như mắc cửi luôn ấy.

Người người chen chúc nhau trong một toà nhà, hơi nóng từ bên ngoài vào đến bên trong không hề dịu đi tí nào. Tiếng người, tiếng nhạc, tiếng loa giới thiệu cứ đan xen nhau thành những âm thanh hỗn loạn. Tôi dám chắc là đứng ở chỗ nào hơi chật người tí, chen chúc nhau nghe một loạt âm thanh như thế thì thể nào cũng ong đầu hoa mắt cả thôi.

Vì chính tôi cảm thấy tai mình muốn đi tong thật.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gian hàng của Huế được bày đẹp mắt thật, và giò bê của Nghệ An ngửi rất thơm. Tôi đứng cách quầy tầm 30cm mà vẫn ngửi được mùi, thơm quá trời thơm luôn rồi.

Nói thật thì trải nghiệm ở trong điểm đến không thoải mái cho lắm, cơ mà quá trình đi thì đọng lại trong tôi khá nhiều. Nhà tôi cách Đông Anh hơi xa, phải đi qua sông Hồng mà còn chưa tới. Khi đi, chú taxi chọn lối đi trên cầu Thăng Long, mãi sau phải đi vòng và vòng vèo vì đường nó tắc quá. Người dẫn chú đi vòng vèo như thế không ai khác ngoài bố tôi.

Có thể nói bố tôi là một thổ địa Hà Nội chính tông, đường nào ở Hà Nội bố cũng biết hết. Thậm chí bố tôi chẳng cần map mà vẫn biết đường đạp xe phăm phăm từ Hà Nội đến Hải Phòng, rồi từ Hải Phòng về Hà Nội. Lắm khi các chú taxi không thạo đường là lại được bố tôi chỉ suốt. Hôm nay cũng vậy.

Mà không biết đi vòng vèo thế nào (tôi không để ý lắm, còn mải nghĩ xem chương 16 Hạ Cháy nên viết ra làm sao), chú taxi lái qua một con đường làng, hình như tên là làng Xuân Trạch. Tôi khi ấy thấy lạ lắm, tại tôi cũng ít khi ra đường, mà có ra thì toàn đến những chỗ như Tây Hồ rồi Hoàn Kiếm, thỉnh thoảng lắm mới đi AEON Mall Đông Anh hoặc Long Biên. Đoạn nhà tôi được tính là nội thành rồi, sầm uất nhưng so với nội thành real thì vẫn hơi quê. Ấy mà vừa qua sông Hồng thôi là thấy từ nhà mình tới Đông Anh cứ như từ thành phố về quê vậy.

Ở đó vẫn còn ruộng xanh mướt, lô nhô mấy ngôi mộ giữa đồng. Ánh nắng lúc 10 giờ khá gắt, trên đường ít người lại qua. Đường làng nhỏ hẹp, chỉ đủ cho một chiếc ô tô con đi song song với một chiếc xe máy thôi, mãi mới thấy có đoạn đủ cho hai xe con cùng đi. Đã vậy đường cũng không phải thẳng tưng, mà là ngoằn ngoèo khúc khuỷu, quanh co loằng ngoằng. Tôi để ý thấy những ngôi nhà san sát nhau, nhà nào nhà nấy khang trang, rộng rãi sáng sủa. Đình làng, chùa làng được sửa sang như mới, dù vẫn còn nét cổ kính nhưng trông rất sạch sẽ, gần như không có dấu vết thời gian để lại.

Nắng thu Hà Nội rọi xuống ngôi làng ấy. Để mà so sánh thì nắng thu và nắng hè nó khác nhau nhiều lắm, viết bằng câu từ thôi không mô tả hết được. Nói chung tôi cảm thấy, dường như màu vàng của nắng thu có chút gì đó dịu dàng chứ không nghịch ngợm như mùa hè. Và ngôi làng đã thể hiện được cảm giác ấy của tôi.

Đường làng vắng vẻ, lâu lâu mới thấy một cậu bé, một bác gái đạp xe đi ngang qua, một bác trai đốt vàng mã trước nhà, và một chú lái xe máy chỉ cho chúng tôi biết phía trước có ô tô đi ngược chiều, cần phải nép vào lề để nhường đường. Cái vắng vẻ của ngôi làng không hề mang lại cảm giác quạnh quẽ, đìu hiu, mà là cảm giác của sự yên bình, êm ả, của sự tĩnh lặng khi thời gian trôi.

Tôi lại thấy cảm giác yên bình đó trên đường về. Khi về, nhà tôi còn chưa ăn trưa, bố tôi đề nghị tới Phủ Tây Hồ ăn bún (bố tôi có quán ăn ruột ở Phủ, cứ có dịp là tới Phủ ăn). Đường về không còn đi trên cầu Thăng Long nữa, mà tới gầm cầu Long Biên, rẽ hướng đi cầu Chương Dương. Bố tôi còn nói hồi sáng quên mất, sớm nhớ ra thì đã dẫn chú taxi đi đường cầu Chương Dương cho đỡ tắc rồi, nhanh hơn lại không cần vòng vèo trong đường làng. Tôi thì nghĩ nếu khi ấy đi cầu Chương Dương thì tiếc lắm đây, có mấy khi được ngắm cảnh thế này đâu.

Đường về Phủ Tây Hồ cũng vắng, đi men theo Hồ Tây là tới. Hình như mực nước Hồ Tây hôm nay khá cao, ngồi trong xe mà tôi cứ nghĩ khéo nước sắp cao đến bánh xe rồi. Nắng vẫn chói chang, cũng phải, lúc đó gần 1 giờ chiều rồi mà. Nắng chiếu xuống mặt hồ loang loáng, sóng gợn lăn tăn, ánh lên vài tia nắng lấp lánh như sao rơi vào mắt của người khách đi đường.

Phủ Tây Hồ vẫn như cũ, như ngày đầu tôi tới đó. Chỉ khác ở chỗ ngày hôm nay tới là khi trưa, còn lần đầu đến là ngày rằm. Tôi không nhớ tháng mấy nữa, chỉ nhớ đó cũng là mùa hè, vào tối của một ngày rằm. Trăng trên đỉnh đầu thay bằng ánh nắng, khung cảnh thuở xưa chẳng khác nay là bao, có chăng thì cũng là chủ quán ăn bố tôi quen đã đổi rồi.

Thế là tôi đột nhiên nghĩ rằng: À, dù cuộc đời có trôi về đâu thì cuộc sống cứ yên bình như vậy đã hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com