Chương 1: Trở về
1.
Năm tôi mười tuổi, em gái tám tuổi, ba mẹ ly hôn, em gái theo mẹ, còn tôi theo ba.
Ba tôi là một kẻ sĩ diện, sợ mạnh h.iế.p yếu, hay quát tháo, đ.á..n.h đậ..p ba mẹ con tôi nên vốn dĩ không ai muốn theo ông.
Nhưng điều kiện của mẹ vốn chỉ có thể nuôi một đứa, thêm vào đó, ba tôi cũng cần một kẻ giúp việc không lương, dễ bắt nạt nên cũng quyết giữ lại một đứa.
Lúc ấy, em gái tôi khóc lóc đòi đi theo mẹ, cũng đòi mẹ mang tôi theo, nhưng ba lại kiên quyết dẫn tôi theo chỉ vì tôi nghe lời hơn em, cũng lớn tuổi hơn nên trách nhiệm nuôi dưỡng của ông cũng ngắn hơn, ông nói: "Nếu mày không theo tao thì con Thanh phải theo tao, đằng nào thì một trong hai chị em mày cũng phải theo tao thôi".
Vì thương mẹ, thương em, tôi đành phải đi theo ông.
Nhưng trong hai đứa, tôi lại trở thành đứa thành công hơn, là thủ khoa của Đại học A, trường Đại học danh giá nhất cả nước, sau đó thì quen biết và đính hôn với Tổng giám đốc Tập đoàn M - Tập đoàn về điện tử lớn nhất cả nước.
Trước lúc thành hôn một tuần, em gái đến thăm tôi, tôi rất bất ngờ vì nó xuất hiện ở đây, cũng rất vui khi gặp lại nó sau bao năm xa cách, còn nó chỉ nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, sau đó thì nở một nụ cười gượng gạo.
Lúc đó, tôi đã không nhận ra vẻ khác thường này của nó.
Hoặc nói đúng hơn, vì là nó nên tôi không để ý đến chi tiết này.
Chúng tôi nói chuyện phiếm một hồi, sau đó nó rót nước trong ấm ra đưa cho tôi, tôi vui vẻ uống mà không chút đề phòng nào, dù sao đây cũng là nơi tôi ở, nước trong nhà tôi, còn nó, là đứa em ruột tôi luôn yêu thương.
Nhưng sau khi uống nước được vài phút, tôi bắt đầu thấy khó thở, lồng ngực nóng ran, cơn đau không biết từ đâu ập tới. Thanh thấy vậy liền tiến tới ôm tôi thật chặt, nó cười nói: "Không sao đâu, chỉ một lát nữa thôi".
Vừa nói nó vừa chấm ngón tay có chút ướt lên giữa hai chân mày tôi.
'Chỉ một lát nữa thôi' là có ý gì?
Không lẽ nó muốn g.i..ế.t tôi ư? Nhưng tại sao chứ?
Sau vài phút quằn quại, tôi c.h..ế.t trong đau đớn, trong lòng vẫn không hiểu tại sao nó lại làm vậy cũng như không tin nó có thể làm chuyện này.
Trước khi mất đi ý thức, tôi thấy Phan Lưu Quang - chồng chưa cưới của mình chạy lại đây với gương mặt hoảng hốt.
Mở mắt lại lần nữa, tôi quay lại căn nhà trọ nhỏ mẹ thuê lúc xưa, một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc chạy qua trước mặt tôi, tiến lại phía ba tôi: "Con muốn đi theo ba, con sẽ không đi theo mẹ đâu".
Tôi quay qua quay lại, nhìn khung cảnh cùng con người quanh đây, sau đó nhìn xuống hai bàn tay nhỏ nhắn gầy gò của mình.
Tôi quay về quá khứ rồi sao?
Hành động vừa rồi...Trần Yến Thanh cũng quay lại rồi sao?
Tôi nhíu mày nhìn nó nịnh bợ ba khiến ông cười tít mắt khen nó ngoan ngoãn hiểu chuyện mà trong lòng thấy nhói đau.
Khi ba mẹ quyết định tôi theo mẹ, nó theo ba thì nó cười lên vui sướng, lúc đi qua tôi, nó nói nhỏ: "Cuộc sống của chị, em sẽ thay chị trải qua".
Nghe vậy, nước mắt tôi rơi xuống.
Hoá ra là như vậy, hahaha.
Hoá ra nó ghen tị với cuộc sống của tôi, nên lần này nó muốn chiếm lấy cuộc đời ấy, nhưng mà em gái à, cuộc sống của chị không tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu.
Tôi chạy theo níu tay nó: "Em chắc chứ?" Sau đó nói nhỏ: "Đi theo ba không tốt như em nghĩ đâu".
Dù nó đã g.i..ế.t tôi, nhưng tình cảm chị em bấy lâu khiến tôi bất giác mà nhắc nhở nó một câu như vậy. Sau khi nói xong, tôi chợt thấy bản thân thật ngu ngốc.
Nó nhìn tôi, nhíu mày, từ vui vẻ chuyển sang nghi hoặc, sau đó lại tỏ vẻ ghét bỏ hất tay tôi ra, lạnh lùng nói: "Chắc" rồi chạy từng bước đuổi theo ba.
Tôi nhìn theo bóng lưng nó, gạt đi dòng nước mắt trên mặt.
Vậy thì em gái à, địa ngục đang chờ em đấy!
Tôi theo mẹ trở vào trong nhà trọ, mẹ tôi lau nước mắt vì xót thương cho em gái, bà tự trách do mình không đủ năng lực để lo cho cả hai, khiến một trong hai phải chịu khổ.
Tôi ôm lấy cơ thể nhỏ yếu của bà, an ủi: "Con thấy Thanh rất vui khi đi theo ba và ba cũng thương nó hơn nên hẳn là nó không phải chịu khổ đâu, mẹ đừng lo".
Có lẽ kiếp trước, mẹ cũng nói vậy khi ba dắt tôi đi chăng?
Nhưng mẹ nghe tôi nói vậy thì càng khóc to hơn, tôi luống cuống tay chân không biết làm gì hơn ngoài việc im lặng vỗ về bà.
Thời gian dần qua, cuộc sống cũng dần ổn định.
Cũng như kiếp trước, em tôi học vượt hai lớp, hiện tại cùng một khối với tôi, ba lúc nào cũng khoe khoang với mọi người rằng ông nuôi ra một thiên tài.
Nhưng ở kiếp trước, chỉ một năm sau, cái danh thiên tài kia sẽ dần biến mất, vì em gái tôi bỗng trở thành kẻ n.g..h.i.ệ.n game, nhiều lúc mẹ phải ra quán net khóc lóc mới có thể lôi cổ nó về, thành tích của nó cũng vì vậy mà sụt giảm dần, chỉ xếp ở mấy vị trí cuối lớp. Ấy vậy mà không ngờ sau này nó vẫn có thể đậu vào một trường đại học hạng hai.
Không biết ở kiếp này, nó sẽ lựa chọn bước đi tiếp theo như thế nào đây?
Quả nhiên kiếp này nó không còn mê game nữa mà chỉ biết có học và học nên thành tích lúc nào cũng đứng đầu, ba tôi vì vậy cũng nở mày nở mặt. Năm lớp bảy, nó giúp kèm cặp mấy đứa con của lãnh đạo công ty ông, giúp thành tích của bọn chúng tăng lên, vì vậy ông cũng được cấp trên ưu ái hơn trong công việc, nhờ đó, cuộc sống của nó cũng suôn sẻ hơn tôi của kiếp trước.
Ba cũng nhờ nó mà cũng không có tên trong danh sách sa thải, không cần phải đến tận thành phố Q xa xôi tìm việc, cũng vì vậy mà chúng tôi cũng không xa nhau về mặt địa lý như kiếp trước.
Kiếp trước, cũng vì em gái là thiên tài, tôi không bao giờ vượt qua nó nên ba tôi đã đ.á..n.h tôi rất nhiều, ông mắng tôi không bằng nó làm cho ông mất mặt, ông nói nếu biết em gái thông minh như vậy thì lúc xưa đã chọn nuôi nó rồi, nhưng thành tích lúc đó tôi cũng thuộc top năm của trường cơ mà?
Có lẽ với ông, việc thua mẹ tôi ở một phương diện nào đó cũng khiến ông thấy khó chịu.
Một năm sau, khi thành tích của Trần Yến Thanh giảm đi trông thấy, sắc mặt ông mới hoà hoãn hơn, không còn đánh mắng tôi nữa, cuộc sống của tôi mới dễ thở hơn một chút, thành tích cũng dần tốt lên, sắc mặt ông dành cho tôi cũng tốt hơn.
Đọc tại Mướp Mũm Mĩm
Hiện tại, cuộc sống mẹ con tôi cũng tương đối khá giả, tôi dành thời gian rảnh để thiết kế ra mấy bộ trang phục rồi ẩn danh, bán chúng thông qua trung gian cũng kiếm được một số tiền nhỏ, khi danh tiếng đã cao hơn thì tôi nâng giá lên, cứ như vậy, cuộc sống của hai mẹ con tôi cũng thoải mái hơn, không cần phải tằn tiện từng đồng nữa. Tôi cũng bắt đầu mở lòng ra, một lần nữa kết bạn, tận hưởng niềm vui tuổi học trò mà mình chưa từng được trải qua.
Một ngày nọ, mẹ nói với tôi: "Hay là chúng ta đón Thanh về sống chung đi, dù sao hiện tại cuộc sống hai mẹ con ta cũng tốt lên, đủ để lo thêm cho nó".
Tôi lắc đầu: "Thanh vẫn sống tốt với ba, có khi nó không muốn về đây đâu, với lại nếu nó muốn, thì ba cũng sẽ không chấp nhận việc này, mẹ cũng hiểu ông ấy mà".
Mẹ tôi thở dài, ánh mắt buồn bã nhìn về phương xa: "Con nói phải, nhưng mẹ vẫn thấy lo cho nó quá, chỉ sợ người đàn ông kia không vui lại trút giận lên nó thôi".
Tôi cười: "Bây giờ ông ta nâng nó lên đầu quả tim mà chiều, sao có thể trút giận lên nó được?".
Phải rồi, Trần Yến Thanh thông minh hơn tôi, ở kiếp này cũng giỏi lấy lòng người khác hơn tôi, sao có thể chịu thiệt được, chỉ có tôi ngu ngốc, yếu đuối nên đời trước mới chìm trong đau khổ, tủi nhục mà thôi.
Mẹ tôi gật đầu, lau đi giọt nước mắt trực trào: "Ừ, mong là như vậy".
Cuộc sống êm đềm dần trôi qua và kỳ thi đại học cuối cùng cũng đến, tôi dễ dàng vượt qua nó, dù gì thì tôi vẫn còn ký ức về một số đề thi ở kiếp trước.
Nhưng lần này, thủ khoa của trường Đại học A không phải là tôi nữa mà là Trần Yến Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com