Chương 2: Sự kỳ lạ của Trần Yến Thanh
Tôi cũng không ghen, không tức, dù sao tôi cũng không giỏi bằng nó, tôi vốn hiểu rõ điều này, nếu như kiếp trước nó không đ.â..m đầu vào game, có khi thủ khoa đã là nó rồi.
Lần này tôi vẫn chọn chuyên ngành thiết kế thời trang nhưng ở một ngôi trường khác và tôi cũng là thủ khoa, đây cũng là một trong những lý do tôi không ghen tỵ, còn Trần Yến Thanh lại chọn khác với chuyên ngành kiếp trước, nó chọn ngành điện tử.
Có vẻ mục đích thật sự của nó là chồng chưa cưới kiếp trước của tôi, chỉ là cách nó tiếp cận anh ta khác tôi mà thôi.
Lúc ấy tôi vẫn còn là sinh viên năm nhất, trong bữa tiệc sinh nhật của bạn cùng phòng, cũng là bạn cùng lớp đại học, tôi đã gặp Phan Lưu Quang, là anh họ của chủ nhân bữa tiệc này.
Anh ta giải thoát tôi khỏi tên say rượu phiền phức và đưa tôi về nhà, lúc đó, tôi đối với anh ta cũng chỉ có cảm kích, không hơn không kém.
Sau đó chúng tôi thỉnh thoảng lại chạm mặt nhau, ở siêu thị, ở quán cafe nơi tôi làm việc, ở trường khi anh đón cô em họ của mình,...liên tục gặp nhau như vậy cũng khiến tôi chú ý đến anh ta, anh ta cũng mạnh mẽ theo đuổi tôi.
Một năm sau đó, dưới sự dịu dàng ấm áp, quan tâm chăm sóc bảo vệ kia, tôi đồng ý quen Phan Lưu Quang.
Khi tôi ra trường, Phan Lưu Quang cầu hôn tôi.
Sau đó không lâu, chúng tôi đính hôn, định rằng nửa năm sau sẽ cưới.
Nhưng tất cả dự định của Phan Lưu Quang đã bị Trần Yến Thanh phá hủy ở phút cuối.
Nghĩ đến đây tôi không khỏi bật cười.
Trần Yến Thanh hại tôi nhưng đồng thời cũng giúp tôi, bởi vì bên trong vẻ ngoài lịch thiệp, thành công của Phan Lưu Quang lại là một kẻ đ.i..ê.n, một kẻ bi..ến th..ái có độ chiếm hữu cực cao.
Hắn nhắm vào tôi ngay từ đầu, kẻ say rượu qu..ấy rối kia cũng do hắn sắp đặt, những lần gặp vô tình sau đó cũng là hắn sắp xếp, những sự cố xảy ra xung quanh tôi khi ấy cũng do một tay hắn bày nên, tất cả chỉ để tôi rơi vào lưới tình với hắn.
Những người thân thiết với tôi, tiếp cận tôi dù là ai đi chăng nữa, dù mục đích gì đi chăng nữa cũng khiến hắn khó chịu, hắn luôn tạo ra tình huống khiến tôi bị người ta hiểu lầm, cô lập để đến khi hắn xuất hiện vươn tay ra giúp đỡ, an ủi, tôi sẽ xem hắn như là ánh sáng của đời mình, hắn thao túng mọi thứ liên quan đến công việc, cuộc sống của tôi, khiến tôi ngoài hắn thì không thể dựa vào ai được, không thể rời xa hắn và càng ngày càng yêu hắn hơn.
Khi bản thân bắt đầu suy nghĩ và dần tỉnh táo lại, tôi mới biết được bộ mặt thật đầy đáng sợ của Phan Lưu Quang, tôi từng đề nghị chia tay, nhưng hắn lại mỉm cười, lộ ra vẻ hu ng tà..n bóp chặt cằm tôi, đem gia đình ra uy hi..ếp tôi, khiến tôi không thể không nghe theo, trở thành một vật nuôi trong bàn tay hắn.
Mỗi khi tôi cười nói với người khác, dù là nam hay nữ hắn đều thấy khó chịu, kết quả, hắn trút sự khó chịu ấy lên người tôi, xong xuôi, hắn lại ôm tôi nói xin lỗi, hắn làm vậy là do gh..en tu..ô ng, là do hắn quá yêu tôi nên không chịu được cảnh tôi mỉm cười với kẻ khác, nhưng việc đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến tôi trở nên sợ hãi con người, lâu dần, tôi không dám thân thiết với ai khác ngoài hắn.
Có những lúc tôi không nghe lời, tỏ ra chống đối thì Phan Lưu Quang như phát đi..ên, hắn đem tôi nhốt xuống tầng hầm tăm tối, dù hắn biết tôi sợ nhất là bóng tối, hắn nói đó là sự trừng phạt dành cho kẻ không biết nghe lời như tôi.
Tôi liên tục đập cửa cầu xin hắn thả tôi ra nhưng bên ngoài vẫn yên ắng không một tiếng động.
Một ngày sau, Phan Lưu Quang bước lại gần kẻ đang co ro, ôm chân ngồi trong góc phòng, không ngừng run rẩy là tôi đây, hắn vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt loang lổ vết nước mắt của tôi, thương tiếc nói: "Nếu em biết sợ thì sau này phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, nhớ không?".
Tôi như một con rối liên tục gật đầu, Phan Lưu Quang hài lòng bế tôi bước ra khỏi tầng hầm, cho người chăm sóc tôi.
Nhưng dù có cố gắng nghe lời như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng có những giới hạn nhất định và việc tôi bị nhốt dưới tầng hầm kia không dưới mười lần và mỗi lần như vậy, thời gian bị nhốt lại kéo dài hơn lần trước đó.
Cuộc sống khi ấy đối với tôi không khác gì địa ngục.
Những lúc như vậy, tôi thường mơ thấy Trần Yến Thanh, tôi thường ôm nó khóc lóc, kể lể những gì tôi đã trải qua, còn nó thì ôm tôi vỗ về, liên tục mắng chửi Phan Lưu Quang.
Cũng nhờ những giấc mơ ấy mà tôi không phát đi..ê.n.
Ấy vậy mà cô em gái tôi luôn yêu thương, tin tưởng lại có thể đ.â..m tôi một d.a..o chỉ vì kẻ mặt người dạ thú kia.
Cơ mà cũng phải cảm ơn nó, nhờ nó mà tôi có thể thoát được khỏi tên đi..ên kia, mặc dù lâu lâu tôi vẫn sực tỉnh trong đêm vì những cơn á.c mộng mà Phan Lưu Quang mang lại, nhưng nghĩ tới việc hiện tại tôi với hắn không liên quan, tương lai cũng có thể thay đổi khiến tôi an lòng hơn một chút.
Kiếp này, tôi chọn tránh xa những kẻ đã tổn thương tôi ở kiếp trước, cùng với mẹ sống thật tốt, tôi sẽ không chọn trả thù, vì không muốn có dây dưa gì với bọn họ, cũng là vì...không dám, sức một mình tôi không đủ, tôi cũng không đủ khả năng bắt tay với người khác để làm chuyện đó.
Lâu lâu tôi lại nghe ngóng chuyện của Trần Yến Thanh.
Thật lạ là từ đầu đến cuối, Trần Yến Thanh không có một chút tiếp xúc nào với Phan Lưu Quang, cả hai như hai đường thẳng song song, không bao giờ chạm mặt.
Rốt cuộc Trần Yến Thanh muốn làm gì khi thay đổi cuộc đời của hai chúng tôi đây?
Nhiều lúc tôi tự hỏi, nó thực sự ghen tỵ với cuộc sống kiếp trước của tôi như tôi vẫn nghĩ sao? Theo như tôi biết thì kiếp trước nó cũng là một sinh viên ưu tú của ngành hoá học, được nhiều người ngưỡng mộ, nó yêu thích chuyên ngành của mình hơn ai hết và một đứa chỉ biết cắm đầu vào nghiên cứu như nó liệu sẽ vì cái thân phận dâu hào môn mà ra tay với tôi ư?
Những suy nghĩ như vậy cứ quanh quẩn trong đầu tôi, nhưng ngoài lý do đó, tôi thật sự không tìm được lý do nào khác cho việc làm khi ấy của nó.
Nhờ ký ức kiếp trước cùng với kinh nghiệm tích lũy được của mình ở cả hai kiếp nên tôi đã rất nổi danh trong trường, được các giảng viên đề bạt, liên tục nhận được các dự án lớn và được tham dự nhiều tuần lễ thời trang khác nhau, cuộc sống hiện tại cũng được gọi là thuận buồm xuôi gió, tiền kiếm được cũng không ít, vì vậy tôi đổi một căn nhà lớn hơn, thuê người giúp việc về chăm lo cuộc sống hằng ngày, khiến cuộc sống của mẹ con tôi an nhàn hơn.
Còn về Trần Yến Thanh, nó vốn tài giỏi nên trước khi ra trường, có rất nhiều công ty mời nó về làm việc, kể cả Tập đoàn M của Phan Lưu Quang nhưng nó lại chọn Công ty S, đối thủ của Tập đoàn M.
Lúc biết được tin này, tôi hết sức ngạc nhiên, tôi biết Trần Yến Thanh thông minh, cũng khá tâm cơ, vì vậy mà lúc đó có lẽ nó đã dùng mưu mẹo nên được Phan Lưu Quang cho phép gặp tôi, nhưng hiện giờ tôi không tài nào đoán được nó tính làm gì nữa.
Không phải nó muốn quen Phan Lưu Quang nên mới g.i..ế.t tôi, cư..ớp lấy cuộc đời lúc trước của tôi sao? Nếu vậy thì nó phải vào Tập đoàn M, tiếp cận với Phan Lưu Quang chứ? Hay lại muốn chơi trò oan gia?
Thời gian trôi qua, tôi cuối cùng cũng hiểu Trần Yến Thanh muốn làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com